C121
Chương 121: Sư tôn mới là tông sư
Ngày thứ 8 sau khi Mặc Nhiên đi, Tiết Chính Ung nhận được phong thư đầu tiên của hắn.
Giấy cán hoa, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, cố hết sức đoan chính, đáng tiếc không ăn thua.
"Bá phụ đừng nhớ, hôm nay con ở Phồn Hoa Độ (độ: bến đò). Nơi này trước đây tà ma náo loạn, may thay không có thương vong. Điệt nhi đã tiêu diệt thủy quỷ gây chuyện, hiện giờ bến đò thuyền bè qua lại, rất thái bình, nhận 500 ngân phiếu của chủ thuyền, gửi kèm theo thư. Mong bá mẫu, sư tôn mạnh khỏe."
Ngày thứ 120, phong thư thứ 22.
"Bá phụ đừng nhớ. Điệt nhi gần đây nhờ may gặp cơ duyên, có được một linh thạch cực phẩm. Nếu như khảm lên loan đao Long Thành của Tiết Mông, có thể thành lợi khí phi phàm, dù không thể giống như thần võ, nhưng cũng vô cùng hiếm có. Mong bá mẫu, sư tôn mạnh khỏe."
Ngày thứ 130, phong thư thứ 24.
"Bá phụ đừng nhớ. Điệt nhi gần đây tu luyện ở Tuyết Cốc, Tuyết Cốc giá rét cả ngày, dễ sinh hoa thơm cỏ lạ, trong đó có Sương Hoa Tuyết Liên Hoa là hiếm có nhất, nhưng tiếc rằng ở cánh đồng hoa có vượn yêu ngàn năm trấn thủ. Điệt nhi khi mới tới linh lực thấp, công phu không thâm, không thể hái được. Nhưng mấy ngày nay tinh tiến rất nhiều, cũng đã có thể phá được phòng bị, hái hơn 10 đóa, gửi cùng trong thư. Mong bá mẫu, sư tôn mạnh khỏe."
...
Theo thư gửi tới, thường thường có một số món đồ chơi, linh dược gỗ đá.
Trừ thư gửi Tiết Chính Ung, Mặc Nhiên cũng sẽ lén viết cho Sư Muội, nội dung ước chừng đều là sự tình vụn vặt, trải nghiệm bốn bể, vấn noãn thiêm y.
(vấn noãn thiêm y: hỏi thăm sức khoẻ)
Bút mực nhòe trên giấy, khi mới bắt đầu vẫn còn xuất hiện chữ viết sai, đến sau này, dù không biết nói chữ kia đẹp đến cỡ nào, nhưng hoành bình thụ trực (nét ngang thì bằng, nét sổ thì thẳng aka chữ viết ngay ngắn), kết cấu dần dần nắn nót thành thục, chỗ viết sai càng ngày càng ít.
Đảo mắt đã qua một năm.
Ngày hôm đó, Tiết Chính Ung uống trà xuân mới dâng, lại nhận được một phong thư của Mặc Nhiên.
Ông cười đọc hết, lại đưa thư cho Vương Phu Nhân nhìn, Vương Phu Nhân nhìn rồi lại nhìn, cười lên: "Chữ của thẳng nhóc này thế mà lại càng ngày càng đẹp ra."
"Giống của một người?"
"Của ai?"
Tiết Chính Ung thổi thổi lá trà, tìm trong cuốn sách trên bàn một bản 《Tập hợp kết giới thượng cổ》: "Nàng xem của Ngọc Hành đi, có phải là có bảy phần tương tự."
Vương Phu Nhân cầm cuốn sách mở ra, kinh ngạc nói: "Thật đúng là giống."
"Nó mới tới Đỉnh Tử Sinh, lại bái đúng Ngọc Hành làm thầy. Ngọc Hành để nó tự đọc sách trước, nó thì chữ to bằng cái đấu mà cũng không biết được bao nhiêu. Sau này Ngọc Hành dạy nó rất lâu, từ tên nó, lại đến giản đơn, lại đến khó." Tiết Chính Ung lắc đầu, "Lúc ấy nó học hành không tử tế, chỉ toàn ứng phó như vẽ bùa, bây giờ thế mà lại ra dáng rồi."
Vương Phu Nhân cười nói: "Nó nên xuống núi đi nhiều, ta thấy nó ở bên ngoài, thật sự chín chắn hơn không ít."
Tiết Chính Ung cũng cười, nói: "Không biết nó du lịch 5 năm, sẽ biến thành bộ dáng như thế nào. Khi đó nó phải bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Hai mươi hai?"
"Hai mươi hai."
"Ai." Tiết Chính Ung thở dài, như có chút xúc động, "Ta vốn tưởng rằng Ngọc Hành sẽ dẫn dắt chúng nó mãi đến khi 20 tuổi, người tính không bằng trời tính."
Người tính không bằng trời tính, Mặc Nhiên cũng nghĩ như vậy.
Hắn đi qua trời Nam biển Bắc, từ Giang Nam mưa bụi, đến Đại Tản quan ải Bắc. Giữa ngày hè ngồi tựa sông Đầu Lao uống một hớp Việt tửu, trong tuyết đông vây quanh lò sưởi nghe một khúc Khương Địch.
Kiếp trước sau khi xưng đế, thiên hạ đều là của hắn, nhưng hắn lại chưa bao giờ đạp khắp nghìn núi muôn sông, ngắm thuyền cá đốt đèn phía Đông, dòng giếng ngầm phía Tây, chưa nhìn kĩ hai chân ngăm đen của người vác thuê khiêng đòn gánh, bước trên con đường lát đá, nẻ da tróc thịt, bàn chân cứng như sắt. Chưa được nghe lại lũ trẻ lê viên (hát tuồng) cất tiếng ê ê a a trong đầm lau sậy, âm thánh thót trong mây, tiếng ca như xé vải:
"Thì ra muôn hồng nghìn tía đua nở, lại cứ vậy mà gửi gắm vách nát tường xiêu..."
(Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến, tự giá bàn đô phó dữ đoạn bích tàn viên... – trích Mẫu Đơn Đình)
Hắn không còn là Đạp Tiên Quân, đời này cũng sẽ không là Đạp Tiên Quân nữa. Hắn là —
"Đại ca ca." Đây là tiếng nói non nớt giòn giã của đứa trẻ trên phố, "Đại ca ca, huynh có thể giúp đệ cứu chú chim nhỏ này không? Nó bị gãy cánh rồi, đệ, đệ không biết nên làm sao bây giờ."
"Tiểu tiên quân." Đây là tiếng nói khàn khàn của lão thôn trưởng thôn Thạch Cữu, "Đa tạ ngài, đa tạ ngài, nếu không nhờ vào ngài, chúng ta trong thôn này chỉ toàn người già yếu cô quả, yêu ma kia làm loạn, chúng ta chỉ có thể ly biệt quê hương. Đại ân đại đức của tiên quân, lão hủ... lão hủ suốt đời khó quên."
"Người hảo tâm." Đây là tiếng nói run rẩy của người ăn mày gặp trên đường, "Người hảo tâm, hai mẹ con chúng tôi đã lâu lắm rồi chưa được bữa cơm no, cầu xin ngài thương xót, phát chút từ bi..."
Mặc Nhiên nhắm mắt lại.
Lại tiếp tục mở ra.
Bởi vì có người gọi hắn.
"Mặc tông sư."
Hắn ít nhiều cũng có phần bị xưng hô này đâm nhói, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông ngăm đen xưng hô như vậy, có hơi bất đắc dĩ: "Ta không phải tông sư, sư tôn ta mới phải. Đừng gọi ta như vậy nữa."
Người đàn ông hàm hậu gãi đầu: "Xin lỗi, người người trong thôn đều gọi ngài như vậy, ta biết ngài không thích, nhưng dù sao cũng không đổi được."
Mấy ngày gần đây Mặc Nhiên ở lại một thôn trại nơi biên thùy Hạ Tu Giới, vài dặm ngoài thôn này có một ngọn núi tuyết nguy nga sừng sững đứng, thường có Tuyết Quỷ xuống núi quấy phá, đó đều là vài tiểu yêu linh lực thấp, có người máy Dạ Du Thần sư tôn để lại là đủ ứng đối. Đáng tiếc thôn nhỏ này quá khuất nẻo, Dạ Du Thần vẫn chưa ban ơn được đến đây, hắn không còn cách nào, đành dựa vào tư liệu sư tôn để lại làm thử xem.
Thất bại rất nhiều lần, cuối cùng cũng chế được cái thứ nhất, Dạ Du Thần hắn làm còn xa mới được đẹp như của sư tôn, cũng không linh hoạt bằng của sư tôn, nhưng người gỗ cót ca cót két, cũng có thể dùng được.
Nhưng chuyện khó xử hơn còn ở phía sau.
Đó là một chạng vạng tối, ráng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hắn trở về sau khi nghe học ở thư viện Thái Sơn, đi trên đường mòn giữa rừng hạnh rộn rộn ràng ràng, chợt có người hô một tiếng.
"Sở tông sư!"
Nghe được xưng hô này, Mặc Nhiên thậm chí không kịp suy nghĩ, đã lập tức quay đầu, ngay sau đó lại chê cười chính mình, thuật sĩ họ Sở trên đời rất nhiều, mà bây giờ hắn lại nghe gió thành mưa, lại tưởng rằng sư tôn mình tỉnh trước kỳ hạn.
Làm sao có thể chứ.
Hắn cười rồi lắc đầu, đang định quay người, chợt lại nghe thấy một tiếng hô: "Sở tông sư!"
"..."
Mặc Nhiên ôm một chồng sách, nheo mắt lại nhìn trong đám người, chợt thấy có người đang vẫy tay với hắn, đáng tiếc cách quá xa, hắn không thể nhìn rõ mặt mũi người đó, chỉ có thể ước chừng trông thấy y quan vóc dáng y, là thanh niên đạo bào xanh lam, khoác một cây cung, bên người còn dắt một con chó lang.
Người kia mau chóng tới gần, nhưng khi Mặc Nhiên và y có thể thấy rõ ngũ quan của nhau, hai bên đều cùng sửng sốt.
"Ngươi là..."
"Mặc Nhiên." Hắn kịp phản ứng trước đối phương, ôm cuốn sách, vì vướng hành lý, hắn đơn giản gật gật đầu, ánh mắt tò mò đặt trên mặt thanh niên kia trong chốc lát: "Không ngờ tới có thể gặp được Nam Cung công tử ở đây, thật khéo."
Hóa ra người gọi hắn "Sở tông sư", chính là con trai trưởng Nam Cung Tứ của Nho Phong Môn.
Bởi vì tên này chết sớm, kiếp trước Mặc Nhiên chưa hề đối mặt với y, nhưng Sở Vãn Ninh thì không, Sở Vãn Ninh từng là khách khanh của Nho Phong Môn, Nam Cung Tứ đương nhiên sẽ quen y. Mặc Nhiên dò xét y từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt ngừng lại ở túi đựng tên Nam Cung Tứ xách trên tay trong chốc lát.
Đó là một túi vải đựng tên rất cũ, bên trên thêu hoa văn hoa sơn trà, bởi vì quá lâu, hoa văn đã phai màu, cánh lá tươi mới lại có vẻ hơi khô héo, giống như hương thơm thêu trên vải chung quy cũng chẳng thể bền lâu, dù sao rồi sẽ có một ngày tàn lụi.
Toàn thân Nam Cung Tứ gọn gàng đẹp đẽ, chỉ có túi tên này rất tồi tàn, thậm chí có thể nhìn rõ vết tích khâu vá. Mặc Nhiên hiểu trong lòng, túi tên này đối với hắn mà nói hẳn là vật quý giá, nhưng trên đời này ai lại không có hai ba thứ đồ mình trân trọng chứ? Người có nở mày nở mặt hơn nữa, cũng sẽ có một hồi kí ức chôn giấu làm bạn trong tim.
Không có ai trông giản giản đơn đơn, không tim không phổi như vậy.
Nam Cung Tứ cau mày: "Mặc Nhiên... Nhớ ra rồi. Đồ đệ Sở tông sư?"
"Ừm."
Đã vậy, thái độ của Nam Cung Tứ liền tốt hơn chút ít, nói: "Ngại quá, ban nãy cách xa, nhìn thân hình và cách ăn mặc của huynh, còn tưởng rằng là tông sư ngài ấy xuất quan sớm, mà ta không biết."
Mặc Nhiên rời mắt khỏi túi đựng tên, cũng không hề không thức thời để tâm, mà là bình thản đáp: "Ban nãy thấy huynh hô như vậy, ta cũng tưởng rằng sư tôn xuất quan sớm, mà ta không biết."
Nam Cung Tứ nở nụ cười, có lẽ là bởi vì cao quý bẩm sinh, cho dù là lúc cười to, giữa lông mày anh tuấn của y vẫn có mầy phần phách lối. Mà phách lối của y lại không giống của Tiết Mông, Tiết Mông là kiêu ngạo phóng khoáng do ỷ lại, mà Nam Cung Tứ, lại có thêm mấy phần tàn ác, có chút vẻ kiêu căng, táo bạo.
Nhưng ngoại hình y vô cùng đẹp, nét tàn ác này cũng không biến y trở nên đáng sợ, mà lại thêm chút hoang dã.
Mặc Nhiên không nhịn được nghĩ trong lòng, Nam Cung Tứ, Nam Cung Tứ, lại thật sự là một con ngựa mạnh mẽ tự do tự tại.
Hắn vẫn đang ngơ ngẩn, lại nghe Nam Cung Tứ nói: "Thiên Liệt Quỷ Giới lúc trước, Sở tông sư bất hạnh gặp nạn, ta còn buồn rất lâu, may thay có đại sư chỉ điểm, có thể giúp tông sư khởi tử hoàn sinh. Sau này người tỉnh rồi, ta nhất định tới Đỉnh Tử Sinh thăm hỏi."
"Vậy thì xin kính chờ công tử xa giá."
Nam Cung Tứ khoát khoát tay, chợt thấy cuốn sách trên tay Mặc Nhiên, ngạc nhiên nói: "Mặc huynh đây là đang làm gì?"
"Đọc sách."
Nam Cung Tứ vốn tưởng rằng đọc sách hắn nói, hẳn là đọc vài cuốn sách thâm thúy khó hiểu, nào đoán được nhìn kĩ lại, lại phát hiển chẳng qua chỉ là vài loại hình kinh điển như 《Tiêu Dao Du》, 《Lễ Ký》, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói: "Đây... đều là quyển kinh căn bản, ta khi còn bé đều đã đọc hết, huynh đọc những thứ này thì có tác dụng gì?"
Mặc Nhiên lại cũng không xấu hổ, ánh mắt thản nhiên, nói: "Ta khi còn bé, ngay cả tên mình cũng không biết viết."
"Khụ..." Nam Cung Tứ có chút xấu hổ, "Báo thư viện đọc sách?"
"Ừm. Mấy ngày nay vừa đúng lúc muốn thu thập chút linh thạch dùng cho tu hành trên Thái Sơn, thấy Hạnh Lâm Thư Viện mở khóa mới, dù sao cũng rảnh rỗi, tới nghe một chút."
Nam Cung Tứ gật gật đầu, thấy thời giờ không còn sớm, nói: "Trông thế này, Mặc huynh hẳn vẫn chưa ăn cơm tối nhỉ. Đã tới địa phận của Nho Phong Môn, huynh lại là đồ đệ Sở tông sư, ta đương nhiên phải tận nghĩa địa chủ. Đúng lúc đồng bạn đang đợi ta ở một quán rượu gần đây, thế nào, cùng đi uống một chén?"
Mặc Nhiên ngẫm lại, cảm thấy dù sao cũng không có việc gì, liền nói: "Từ chối thì bất kính."
"Vũ Vu Lâu. Một trong những quán rượu nổi danh nhất địa phận Lâm Nghi, làm cửu chuyển phì tràng thì ăn ngon vô cùng, đã nghe nói chưa?" Nam Cung Tứ vừa đi vừa hỏi hắn. (cửu chuyển phì tràng: trường lợn kho tàu, gọi cửu chuyển vì được ví như cửu luyện kim đan – kim đan qua 9 lần luyện)
"Sao lại chưa từng nghe nói." Mặc Nhiên cười đáp, "Tiệm ăn số một số hai Thượng Tu Giới. Nam Cung công tử, huynh thật biết chọn chỗ."
"Chỗ không phải là ta chọn."
"À, vậy là?"
Nam Cung Tứ nói: "Đồng bạn ta chọn đấy."
Làm người đã sống một đời, Mặc Nhiên ít nhiều cũng rõ quan hệ rắc rối phức tạp của Nho Phong Môn, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại hơi kinh ngạc, âm thầm nghĩ: Diệp Vong Tích cũng tới?
Nhưng hắn theo Nam Cung Tứ lên lầu quán rượu, vén rèm châu trong sương phòng cất bước đi vào, người bên trong lại làm cho hắn suýt chút nữa thì sặc —
Chỉ thấy Tống Thu Đồng một thân áo trắng lụa là, xinh đẹp bên cửa sổ, bên ngoài hoa đào nở kiều diễm. Ả ta nghe tiếng quay đầu, cây trâm vàng cài bên tóc mai lao xao lấp lóe, càng tôn lên làn da như mỡ đông, môi như điểm son, đẹp không nói nên lời.
Nửa bước chân tiến vào của Mặc Nhiên vô thức rụt lại.
Hắn đang nghĩ, bây giờ bảo Nam Cung Tứ rằng mình không thích ăn Lỗ thái (đồ ăn Sơn Đông), nhất là không thích cửu chuyển phì tràng, còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com