C74(2)
Chương 74 (2): Bản tọa không tốt
Chờ khi Mặc Nhiên quay lại phòng bếp, Sở Vãn Ninh vẫn ngồi trên bàn cạnh cửa sổ, một chân giẫm trên băng ghế, một chân buông thõng, cánh tay tùy tiện chống lên song cửa sổ.
Nghe thấy động tĩnh, y nhàn nhạt quay mặt lại, lườm Mặc Nhiên một cái.
"Nào, tìm được một chiếc chăn lông cáo đỏ, đệ khoác lên trước đi, đêm lạnh."
Sở Vãn Ninh không nói chuyện.
Mặc Nhiên đi qua, đưa tấm chăn cho y, Sở Vãn Ninh cũng không nhận, chỉ lắc đầu, chậm chạp nhắm mắt, giống như là nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Sao vậy? Không thích ư?"
"......"
"Vậy ta tìm thêm cho đệ xem, xem còn có cái khác không."
Mặc Nhiên cười nói, vuốt vuốt tóc Sở Vãn Ninh, quay người chuẩn bị đi tìm thêm một cái chăn khác, chợt phát hiện không thấy cái hũ trên bàn đâu nữa. Không khỏi có hơi sửng sốt: "Canh của ta đâu?"
"Ai nói là của ngươi." Cuối cùng Sở Vãn Ninh cũng nói chuyện, giọng nói lành lạnh: "Của ta."
Mặc Nhiên nhếch nhếch khóe miệng, còn tưởng rằng y lại tỏ tính trẻ con: "Được được được, của đệ thì của đệ, vậy canh của đệ đâu?"
Sở Vãn Ninh hờ hững nói: "Vứt rồi."
"Vứt, vứt...?
Sở Vãn Ninh lại không thèm để ý hắn, nhẹ nhàng nhảy khỏi ghế dài, quay người đẩy cửa ra ngoài.
"Ai? Sư đệ? Sư đệ đệ đi đâu vậy?" Mặc Nhiên không có hơi đâu cầm tấm chăn nữa, hung thủ vẫn chưa rõ, bên ngoài không an toàn, hắn vội vàng chạy theo ra ngoài.
Chỉ thấy dưới gốc hoa đào, cái hũ nhỏ đựng canh vẫn đang vụng về nằm đấy, chưa bị vứt đi. Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở phào, nghĩ thầm chung quy cũng là mình làm sai, tiểu sư đệ ban nãy không giận có thể là do cố nhịn, nhịn mãi cuối cùng lại thấy không nhịn được nữa, phát cáu cũng không có gì sai.
Thế là đi qua, ngồi bên cạnh Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh ở dưới cây hoa đào, ôm cái hũ nhỏ của y, vẫn lờ Mặc Nhiên, tự mình mở nắp, cầm cái thìa còn lớn hơn mặt mình, muốn luồn vào múc canh, lại phát hiện căn bản không vói vào được, không khỏi giận quá, choang một cái quăng thìa nát bấy, ngồi ở đó ôm bình ngẩn người...
Mặc Nhiên chống hai má, nghiêng mặt qua hiến kế cho y: "Đệ cứ trực tiếp uống là được mà. Dù sao nơi này cũng chỉ có hai ta, không mất mặt đâu."
"..."
"Không uống à? Không uống thì ta uống, đây là lần đầu tiên sư đệ hầm canh cho ta, không thể lãng phí." Hắn cố tình đùa y, nói rồi mỉm cười muốn giành cái hũ lại.
Nào đoán được Sở Vãn Ninh lại đẩy tay hắn ra: "Cút đi."
"..." Mặc Nhiên háy mắt, cứ cảm thấy lời nói này đã từng nghe thấy ở đâu rồi, nhưng lập tức lại mặt dày mày dạn cười toét dán qua: "Sư đệ, là ta không tốt, đệ đừng giận nữa mà. Ta ngay từ lúc đầu đã muốn đi đón đệ rồi, nhưng thân thể Minh Tịnh sư huynh của đệ đột nhiên khó chịu, ta nên ta đến chậm mất. Không phải cố ý bắt đệ đợi lâu đâu."
Sở Vãn Ninh vẫn cúi đầu không nói lời nào.
"Vậy đệ xem xem, ta bận rộn đến giờ, vẫn chưa ăn cơm tối. Đói quá đi mất." Mặc Nhiên tội nghiệp kéo kéo tay áo y, "Sư đệ, sư đệ tốt bụng, van đệ, hãy thưởng cho sư huynh uống một hớp canh nào."
"..."
Sở Vãn Ninh bỗng nhúc nhích, cuối cùng đặt cái hũ xuống đất, cái đầu hơi ngẩng lại nghiêng nghiêng, vẫn quay sang chỗ khác. Ý muốn bảo Mặc Nhiên muốn uống thì tự đi mà lấy.
Mặc Nhiên liền cười: "Cám ơn sư đệ."
Trong hũ đầy ắp, chỉ cần thoáng nhìn là biết sư đệ ăn ít lắm, để lại cho hắn hơn nửa phần thịt, đến mức thịt rất nhiều, canh lại rất ít.
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm trong chốc lát, mặt mày cong cong, ấm giọng nói: "Đây đâu phải canh đâu, rõ ràng là một nồi thịt hầm mà. Sư đệ thật hiền hậu."
"..."
Không nói linh tinh nữa, Mặc Nhiên chăm sóc Sư Muội nửa ngày, thật sự đói thảm luôn rồi, huống chi là tấm lòng của sư đệ, càng không thể lãng phí. Hắn bẻ hai cành đào nhỏ, đầu ngón tay dồn lực gọt giũa chỉnh tề cành cây thô ráp, dùng làm đũa, gắp một miếng thịt gà nhét vào trong miệng.
"Oa, thơm quá."
Mặc Nhiên ngậm thịt gà, trong mắt nhuốm khói, hắn cười nói: "Ăn ngon thật. Sư đệ nhà ta giỏi quá."
Thực ra hũ canh này nấu không ngon, hơi mặn quá, nhưng vì dỗ cho tiểu sư đệ vui, Mặc Nhiên vẫn rất cố gắng gặm, nhanh chóng ăn hết hơn nửa số thịt gà, mà Sở Vãn Ninh từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc hắn cái nào, im thin thít ngồi bên cạnh.
Ừng ực ừng ực uống một hớp canh lớn, canh còn mặn hơn thịt, mới vào miệng thậm chí còn hơi đắng, nhưng cũng có thể chịu được.
Mặc Nhiên lại vớt lên một cái đùi gà, đang chuẩn bị nhét vào trong miệng, bỗng nhiên hơi sửng sốt: "Một con gà có mấy chân?"
Đương nhiên không ai đáp hắn.
Mặc Nhiên tự đáp: "Hai cái."
Sau đó hắn nhìn cái đùi gà kẹp trên đũa, lại nhìn đống xương mình vừa gặm sạch còn thừa.
"..."
Tên thiểu năng này cuối cùng cũng ngẩng đầu, trố mắt hỏi Sở Vãn Ninh: "Sư đệ, đệ... có phải là..." Nửa câu sau lại không có can đảm hỏi thành lời.
Đệ có phải là, vẫn luôn đợi ta, vẫn chưa ăn cơm tối.
Hũ canh này, toàn là thịt, có phải là đệ đợi ta, đợi đến mức canh cũng cạn, chỉ còn thịt, sau khi bắc ra cũng chỉ còn chút xíu đáng thương vậy, mà ta còn tưởng rằng...
Còn tưởng rằng là đệ ăn rồi... để lại cho ta một chút... Còn tưởng rằng tay nghề đệ không tốt, nấu canh gà ngon lành, thành gà hầm...
Mặc Nhiên yên lặng buông cái hũ xuống.
Thế nhưng hắn phát hiện quá muộn, trong bình đã chẳng còn sót mấy miếng thịt.
Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng lên tiếng.
Giọng nói vẫn yên ả dễ nghe như trước, còn mang chút vẻ mềm mại trong sáng của trẻ con.
"Là ngươi nói, muốn quay về ăn cơm. Cho nên ta mới đợi." Y chậm rãi nói, không vui không buồn: "Nếu như ngươi không ăn, chí ít cũng phải nhờ người đưa tin cho ta, đừng coi ta như đồ đần. Được không."
"Sư đệ..."
Sở Vãn Ninh vẫn không nhìn hắn, nghiêng mặt, Mặc Nhiên không thấy ánh mắt của y.
"Ngươi gửi tin cho ta, nói với ta ngươi đi chăm Sư... nói với ta ngươi đi chăm Minh Tịnh sư huynh. Khó lắm sao?"
"..."
"Ngươi lấy cái hũ của ta, trước khi ngươi uống canh, thao thao bất tuyệt lắm lời như vậy, ngươi hỏi thêm một câu ta đã ăn cơm chưa. Khó lắm sao?"
"..."
"Trước khi ăn ngươi nhìn kĩ xem trong hũ có mấy cái đùi gà, rất khó sao?" Câu cuối cùng không khỏi có hơi buồn cười, làm người nghe dù đang xấu hổ cũng không khỏi bật cười. Thế nhưng lúm đồng tiền Mặc Nhiên còn chưa nở, đã ngưng lại.
Tiểu sư đệ, đang khóc.
Nếu là hình thái trưởng thành, y chắc chắn sẽ không rơi lệ vì việc cỏn con như vậy, nhưng mọi người cũng không biết, Trích Tâm Liễu thu nhỏ hình thể y, tâm trí dù không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng chung quy vẫn có tác động nhất định. Nếu là lúc sức yếu người mệt, lại càng dễ tiếp cận tâm tính trẻ con.
Tính chất ngầm này cực khó nhận ra, bởi vậy khi Vương phu nhân và Tham Lang trưởng lão bắt mạch vẫn không phát hiện.
"Ta cũng sẽ đói, cũng sẽ khó chịu mà, ta cũng là người mà..." Cho dù tâm tính trẻ con chiếm thế thượng phong, Sở Vãn Ninh vẫn đè nén, y im lặng nghẹn ngào khàn khàn, chỉ là bả vai không ngừng run rẩy, nước mắt rơi lã chã, hai mắt đỏ hoe.
Nhiều năm vậy rồi, làm Ngọc Hành trưởng lão đều là nhẫn nhịn, không ai yêu thích, không ai bầu bạn, luôn luôn ra vẻ không để ý, lạnh lùng thanh cao đi qua đám người kính sợ.
Thế nhưng chỉ khi tâm tính nhiễm một chút ý thức trẻ nhỏ, mới có thể nói lời thật, mới có thể sụp đổ, mới có thể nói ra ngoài những ủ dột tích tụ lâu như vậy.
Y không phải không tốt với người ta, chỉ là rất nhiều chuyện đều là lặng lẽ làm.
Thế nhưng lặng lẽ làm, không ai thấy, không ai để ý, thời gian dài, cũng là dày vò mà.
Mặc Nhiên thấy bả vai tiểu sư đệ run nhè nhẹ, trong lòng khó chịu, đưa tay ra chạm, thế nhưng chưa chạm vào đã bị đối phương không khoan nhượng mà hất ra.
"Sư đệ..."
"Ngươi đừng có đụng vào ta." Sở Vãn Ninh dù sao cũng hiếu thắng, cho dù là lớn hay nhỏ, y hung hăng chùi nước mắt, bỗng nhiên đứng lên, "Ta đi ngủ đây, ngươi cứ đi chăm sư đệ của ngươi đi, cút xa ta một chút."
"... ..."
Trong cơn tức giận, ngay cả việc Sư Muội lớn tuổi hơn Mặc Nhiên y cũng quên.
Mặc Nhiên há hốc miệng, muốn nói gì đó, nhưng Sở Vãn Ninh đã phủi tay bỏ đi, nhanh chóng đi vào một gian phòng ngủ khác, rầm một tiếng đóng cửa lại.
Nhưng Lăng Tiêu Các này, một viện cũng chỉ có hai gian phòng ngủ.
Mặc Nhiên nguyên định để Sư Muội ngủ riêng một gian, mình và tiểu sư đệ chung một gian, nhưng tiểu sư đệ giận như thế, còn khóa cửa, xem ra không vào được phòng sư đệ rồi.
Giường Sư Muội, hắn cũng không muốn ngủ bừa. Huống chi bị Sở Vãn Ninh trách móc một phen, còn làm người ta khóc, trong đầu Mặc Nhiên hỗn loạn thành đống, căn bản không có tâm tư đi nghĩ đến mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt (chuyện tình cảm) này, chỉ ngơ ngác ngồi trong sân hoa đào nở rộ, trong tay bê cái hũ Sở Vãn Ninh dọc đường đem cho mình. Sau một hồi lâu, hắn thở dài, giơ tay tự vả một cái, thấp giọng mắng: "Thứ không ra gì."
Thế là đêm nay, Mặc Nhiên dứt khoát lấy trời làm nóc, lấy đất làm chiếu, nằm trên mặt đất đầy hoa đào rơi, mờ mịt nhìn lên bầu trời.
Tiểu sư đệ... Sư Muội... Sư tôn... Tiết Mông... Câu Trần giả dưới Kim Thành Trì kia, hung thủ vẫn chưa lộ diện... Cha con Sở Tuân bên trong huyễn cảnh...
Rất nhiều bóng dáng mơ hồ xẹt qua trước mắt, hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cảm giác này quá mờ nhạt, thậm chí chính hắn còn chưa kịp chú ý, đã lóe lên một cái rồi biến mất.
Đào chi yểu yểu, chước chước kỳ hoa.
(Bông đào tươi thắm, rực rỡ phồn hoa, câu thơ trong bài Đào Yêu 1 – Khổng Tử)
Đưa tay đón một đóa hoa đào non rơi xuống, Mặc Nhiên hứng ánh trăng, tỉ mỉ nhìn vong hồn đỏ thắm kia.
Trong nháy mắt dường như lại trở về giờ phút cuối cùng của kiếp trước, mình nằm xuống quan tài đã đúc, ngày đó cũng là hoa tàn điêu linh khắp núi, cỏ rơi không thành tiếng.
Chỉ có điều, rơi xuống, chính là hải đường.
Hải đường...
Vì cái gì, rõ ràng, kiếp trước kiếp này, đều là thích Sư Muội, nhưng trước khi chết, lại thần xui quỷ khiến, chôn mình dưới cây hải đường, chôn trước Tháp Thông Thiên, chôn ở nơi ban đầu gặp Sở Vãn Ninh.
Kiếp trước mình đã làm rất nhiều chuyện, bây giờ nghĩ lại đều là hãi hồn khiếp vía, sống lại một đời, sống càng lâu, lại càng không thể hiểu được vì sao năm đó lại hành động tàn bạo như vậy.
Tàn sát thành trì, ỷ mạnh hiếp yếu, giết hại sư phụ... Còn ép Sở Vãn Ninh cùng mình làm ra chuyện như vậy...
Mặc Nhiên vứt hoa đào, lấy tay che trán, chậm rãi nhắm mắt.
Tiểu sư đệ ban nãy nói "Ta cũng sẽ đói, cũng sẽ khổ sở, ta cũng là người", câu nói này một mực quanh quẩn bên tai, người nói là tiểu sư đệ, nhưng có một nháy mắt, trong đầu Mặc Nhiên lại phản chiếu bóng dáng của một người khác.
Kia là nam tử toàn thân áo mũ trắng tuyết. Chỉ chớp mắt, áo trắng lại biến thành phượng bào chấm đất đỏ thắm, cực kì giống dáng vẻ bái đường minh hôn với hắn trong huyễn cảnh của Quỷ Ti Nghi.
"Ta cũng là người mà..."
Cũng sẽ khổ sở, sẽ đau.
Mặc Nhiên...
Ta cũng sẽ đau.
Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy một cơn buồn bực kịch liệt trong trái tim, dường như có gì đó muốn kêu gào thoát ra, trán rịn mồ hôi lạnh dày đặc.
Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi thở hổn hển.
Lầm bầm: "... Xin lỗi..."
Không biết là nói xin lỗi với ai, tiểu sư đệ, hay là cố nhân phượng bào đỏ thắm kia...
Trong phòng ngủ, Sư Muội ngồi dậy.
Y không thắp đèn, hai chân trần trắng sáng bóng láng lặng yên đi tới bên cửa sổ, nhìn qua cửa sổ, đến Mặc Nhiên đang nằm vật giữa cánh hoa, trong tay còn ôm cái hũ, ánh mắt ảm đạm, không biết là suy nghĩ điều gì.
Sáng sớm hôm sau, Mặc Nhiên nằm giữa hoa cỏ cau mũi một cái, hít một luồng không khí tươi mới, duỗi lưng một cái chuẩn bị thức dậy.
Nhưng mà lưng mỏi còn chưa duỗi được nửa, bỗng nghe một tiếng thét phá vỡ yên tĩnh của Lăng Tiêu Các.
"A –!!!"
Mặc Nhiên bỗng nhiên mở mắt, lục tục đứng dậy, cảnh tượng trước mắt thoáng chốc làm xương thịt hắn lạnh buốt, trợn mắt hốc mồm!
15 Vũ Dân tinh anh phụ trách trông coi Lăng Tiêu Các, lại trong một đêm, toàn bộ bị treo cổ hết sạch, kiểu chết giống Thập Bát y như đúc, giữa cổ mỗi người đều ghìm một sợi dây liễu ánh đỏ.
— Gặp Quỷ!
15 người kia bị treo trong rừng đào phồn thịnh ở Lăng Tiêu Các, tay áo đỏ tung bay, váy dài chấm đất, thân mình đong đưa nhẹ theo gió rừng thổi ngang, nhìn qua tựa như 15 đóa hoa tươi đang phơi khô, quả thực đẹp thê lương mà quỷ quyệt, u ám tinh xảo.
Phát ra tiếng thét là một vị Vũ Dân cấp thấp đến đưa bữa sáng, nàng ta bị dọa cho run lẩy bẩy, giỏ trúc trong tay sớm đã rơi trên mặt đất, cháo mì điểm tâm bên trong đã văng vãi đầy đất.
Thấy Mặc Nhiên đứng trong sân, Vũ Dân lại càng run rẩy mạnh, há miệng run rẩy đưa tay sau lưng, móc thứ gì đó.
Mặc Nhiên vô thức tiến lên phía trước nói: "Không phải, ngươi nghe ta nói..."
Đã không còn kịp nữa, Vũ Dân kia đập lên hoa văn Băng Lâm Chú Phù ở eo mình. Băng Lâm Chú Phù chính là phương thức đưa tin quan trọng nhất của Vũ Dân, gần như chỉ trong nháy mắt, Vũ Dân bốn phương tám hướng ở rừng đào đều mọc cánh đỏ rực, nghìn nghịt hạ xuống nơi đây.
Mà hết thảy trước mắt, khiến mỗi người đều sợ ngây người.
"Tỷ tỷ!!"
"Tỷ –!"
Sau khi lặng ngắt như tờ, giữa đám Vũ Dân bộc phát tiếng gào thét khóc than tan nát cõi lòng. Động tĩnh lớn này cũng dẫn các tu sĩ ở Đào Hoa Nguyên lũ lượt tới. Thốt kinh và chất vấn, phẫn nộ và kêu gào, đã nhanh chóng bao quanh Lăng Tiêu Các.
"Mặc Nhiên! Chuyện tới nước này rồi ngươi còn có lời gì để nói!"
"Hung thủ giết người! Mất trí điên rồ!"
Những Vũ Dân kia đã tức sùi bọt mép, rít gào kêu khóc bén nhọn: "Giết người đền mạng! Giết hắn! Giết hắn!"
Mặc Nhiên thật sự hết đường chối cãi, hắn nói: "Nếu ta là hung thủ, đã giết bọn họ rồi, vì sao lại còn phải ở lại Lăng Tiêu Các không đi? Chờ các người đến bắt?"
Một Vũ Dân có mái tóc đỏ lửa nước mắt giàn giụa mà thóa mạ: "Hừ! Đều, đều đã thế này rồi, ngươi thế mà, ngươi thế mà còn có mặt mũi..."
Cũng có người cả giận nói: "Nếu ngươi không phải hung thủ, vì sao hung thủ kia lại giết hết tất cả phòng vệ, lại chỉ không giết ngươi?"
"Đúng vậy!"
"Đúng là biết người biết mặt không biết lòng mà!"
"Hung thủ kia cho dù không phải ngươi, cũng chắc chắn có liên quan đến ngươi! Không phải thì vì sao hắn lại không giết ngươi! Ngươi nói đi!"
"Nợ máu phải trả bằng máu!"
Mặc Nhiên thực sự tức đến phát cười.
Kiếp trước hắn giết người như ngóe, không ai dám nhắc với hắn cái gì mà "Nợ máu phải trả bằng máu", đời này người không phải hắn giết, hắn lại là người trong sạch bị đổ oan, thói đời này, đúng là... Hắn nhắm hai mắt lại, đang muốn nói gì đó, đột nhiên chân trời bay đến một đường hào quang màu đỏ.
Vũ Dân thượng tiên bồng bềnh hạ xuống từ đám mây, lạnh lùng nhìn chung quanh, sắc mặt hết sức khó coi.
"Mặc Vi Vũ."
"Thượng tiên."
Vũ Dân thượng tiên nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, lại đi đến trước một cỗ thi thể, nhấc dây liễu nhuốm máu trên cổ thi thể lên.
"Vũ khí của ngươi đâu? Lấy ra ta xem một chút."
"..."
"Ngươi không muốn sao?"
Mặc Nhiên thở dài, binh khí của hắn là Gặp Quỷ, trong thời gian tu luyện này, không biết đã có bao nhiêu người thấy được, khi Thập Bát xảy ra chuyện lại càng có nhiều người thấy rồi. Bây giờ lấy ra, so sánh Gặp Quỷ với cành liễu trên cổ Vũ Dân đã chết kia, tội trạng trên đầu hắn ắt sẽ nặng thêm một lượt. Nhưng nếu không lấy, vậy thì càng là có tật giật mình.
"Vèo" một tiếng, một tia đỏ rực hiện ra trong lòng bàn tay, Gặp Quỷ hiện hình từ trong máu thịt hắn, chảy ánh sáng đỏ đang nổ tung tóe, "Thượng tiên muốn xem, vậy thì xem đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com