1. Dưới Sân Trường Có Chân Ái (1)
Vi An vừa mở mắt đã thấy mình ngồi trên bồn cầu, may mà nguyên chủ không phải đang đi vệ sinh nếu không cô vừa tới nơi đã phải thay nguyên chủ giải quyết tiếp chuyện còn dang dở rồi.
"Meo meo~ Ký chủ chỗ này không có ai mình tiếp thu nhiệm vụ nhoa~~~" Chú mèo máy Cattie khiêm hệ thống và đồng sự của Vi An lên tiếng.
Vi An vừa định gật đầu để xem nhiệm vụ đầu tiên này nguyên chủ hay khách hàng có yêu cầu gì, deadline ra sao thì tự dưng ngoài buồng vệ sinh lại có tiếng gõ cửa vang dội.
(Mắc dữ vậy sao? Không thể gắng nhịn xíu cho người ta coi nhiệm vụ trước hả?!)
Người nọ đập vừa mạnh vừa liên tục vào cửa, Vi An thấy cái lề cửa sắp rung rinh ngã luôn rồi.
(Hên mà mình không có tụt quần đi toilet. Chắc người này bị tào tháo rượt tới đuýt rồi! Thôi mình ra mở cửa trước khi ngoài cánh cửa bị nhuộm vàng vậy.)
An Vi vừa nhấc mông đứng dậy thì người ngoài cửa cũng lên tiếng: "Ngọc Hân, mở cửa."
(Xem ra người ngoài cửa là người quen của nguyên chủ, và nguyên chủ tên là Ngọc Hân)
"Tớ ra liền đây." An Vi trả lời đối phương.
Nhưng chắc mắc dữ lắm rồi, đầu óc quay cuồng nên cô gái kia không nghe thấy câu trả lời của An Vi, vẫn cứ điên cuồng đập cửa.
"Ngọc Hân, cậu mau ra đây đi, tớ lo cho cậu lắm, Tịch Huy có gì tốt đẹp mà khiến cậu đau lòng như vậy cơ chứ? Cậu chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn hắn gấp trăm lần." Ngoài cửa, cô gái kia lo lắng nói vọng vào.
(Hoá ra không phải là mắc toilet.)
An Vi không muốn đoán nữa, đành mở cửa ra gặp cô gái kia.
Vừa mở ra một cái, An Vi tưởng mình đi nhầm chỗ, nãy giờ cô không phải ngồi trong toilet mà ngồi trong siêu xe xuống thảm đỏ hay sao ấy? Đứng bên ngoài quá trời người, bu đen bu đỏ nhìn về phía cô.
"..." An Vi.
(Tội lỗi, tội lỗi, tại hạ thật có lỗi để nhiều người như vậy phải khép chặt chân.)
An Vi vừa định mời người tiếp theo vào toilet thì tự dưng thấy mấy người kia thực ra không mắc vệ sinh lắm, còn hơi sức để liếc mắt bĩu môi khinh bỉ ra mặt nhìn cô cơ mà.
Trong đám đông, An Vi vừa nhìn đã biết ai là người đập muốn gãy cửa nhà vệ sinh. Nữ sinh duy nhất đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô.
Cô gái này trông rất đáng yêu, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn sáng ngời, có vẻ tinh nghịch hoạt bát đáng yêu.
An Vi còn chưa kịp chuẩn bị tư thế để nói chuyện với đối phương, đối phương đã tấn công trước nhào vào ôm tay cô: "Ngọc Hân, tớ lo cho cậu lắm đấy."
(Gì vậy?!!! Ai đây? )
An Vi đờ mặt ra, không hiểu tình hình trước mắt là gì. Nhưng có vẻ khách hàng của cô là học sinh cấp ba, nhìn xem xung quanh toàn nữ sinh.
"Meo meo, ký chủ mau kiếm chuyện đuổi họ đi đi, mình phải xem nhiệm vụ mới được. Không thì thất bại mất~~~" Cattie lo lắng xoắn cả đuôi rít gào trong đầu An Vi.
"Hình như tớ chọt bụng nữa rồi, nhà vệ sinh hết giấy, cậu xuống căn tin mua dùm tớ cuộn giấy được không?" An Vi ôm bụng nhăn mặt nói.
Nữ sinh trước mặt đơ ra vài giây, có vẻ mặt khó tin nhìn An Vi, nhưng An Vi la hét quá, chỉ có thể gật gù chạy đi.
An Vi cũng tận dụng thời cơ chạy lại vào nhà vệ sinh, quả thực không có ai có nhu cầu đi vệ sinh hết, họ ở đây chắc để hóng chuyện.
Đúng thủ tục, An Vi đậy nắp bồn cầu lại ngồi cho đỡ đau mông. Không biết có nên tán thưởng cô lau công của trường này không, cái nắp bồn cầu mà cổ còn lau sáng bóng như gương soi.
An Vi nhìn gương mặt phản chiếu trên nắp bồn cầu, một cô gái trẻ mắt mũi đỏ rực vì khóc, chắc là gặp chuyện gì khổ sở lắm mới khóc dữ vậy.
Vừa nhấn nút xả bồn cầu để tạo cảm giác chân thật như đang đi vệ sinh, An Vi vừa bảo Cattie cho mình xem nhiệm vụ và cốt truyện.
Khách hàng tên là Trần Ngọc Hân, một nữ sinh cấp ba. Gia cảnh tốt, học tập cũng tốt, là 'con nhà người ta' trong mắt người lớn - đúng chuẩn thanh niên cháu ngoan bác Hồ.
Nhưng ngoan cỡ nào thì tới tuổi dậy thì nó cũng phải dính cái này dính cái kia.
Và Ngọc Hân dính bẫy tình, thích nam thần của trường - Tịch Huy.
Và xui xẻo thay thế giới này là một cuốn tiểu thuyết sinh thành, và Tịch Huy chính là nam chính, một trapboy, một tay chơi chính hiệu.
Thích cô nào là Tịch Huy biến đổi còn hơn tắc kè, lúc thì như ác ma, lúc thì như yêu nghiệt, lúc thì lạnh lùng xa cách, lúc thì dịu dàng ấm á. Một tay tán gái chuyên nghiệp lành nghề.
Đương nhiên, đó là với điều kiện thích thôi. Chứ nhỏ nào không lọt mắt xanh của Tịch Huy thì hắn lạnh còn hơn băng.
Nhưng xui nữ chính không phải Trần Ngọc Hân, mà là bạn thân của Ngọc Hân - Lê Thuỵ Vy, chính là cô gái vừa gõ muốn gãy cửa nhà vệ sinh và chạy đi mua giấy vệ sinh giúp An Vi.
Thuỵ Vy và Tịch Huy là kiểu oan gia ngõ hẹp, ngay ngày đầu khai giảng cấp ba là Thuỵ Vy đã trượt chân té đá vô đầu Tịch Huy, trần đời chưa bị ai đạp đầu nên Tịch Huy lập tức bị thu hút.
Sau đó, Tịch Huy liền trổ tài tắc kè hoa bảy sắc cầu vồng, lúc thì ác ma, lúc thì yêu nghiệt, lúc thì lạnh lùng, lúc thì dịu dàng tán Thuỵ Vy. Cuối cùng cũng dắt được tay nàng về dinh.
Câu chuyện nghe có vẻ đơn giản là nam thần trapboy yêu mèo hoang nóng nảy, nghe nó cổ tích mà nó máu chó gì đâu.
Tịch Huy là nam chủ đương nhiên đẹp trai ngời ngời, gia thế cao vút. Còn Thuỵ Vy chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường.
Vốn dĩ câu chuyện có thể đi theo mô tuýp cô bé lọ lem bối cảnh trường học, nhưng không tự dưng lại lòi ra vật cản không ai khác chính là Ngọc Hân.
Lúc Ngọc Hân thích Tịch Huy, Thuỵ Vy đang có hiềm khích lớn với Tịch Huy, luôn chê bai chửi mắng Tịch Huy trước mặt Ngọc Hân, bảo rằng Tịch Huy là một tên ác ma xấu xa, dặn Ngọc Hân đừng để bị lừa bởi vẻ bề ngoài của Tịch Huy.
Ngọc Hân là một nữ sinh hướng nội trầm tính, mỗi lần nghe Thuỵ Vy nói xấu Tịch Huy thì cũng chỉ có thể nhỏ tiếng phản bác "Tịch Huy không phải như vậy."
Một bên là bạn thân, một bên là crush. Ngọc Hân cũng rất khó xử, chỉ có thể im lặng không nói gì.
Sau đó, Ngọc Hân tham gia hội học sinh, và cũng có tiếp xúc nhiều với chủ tịch hội học sinh là Tịch Huy.
Mỗi lần, Thuỵ Vy tới hội học sinh để kiếm Ngọc Hân đều đụng mặt Tịch Huy, và sau đó hai người lại như chó với mèo cãi nhau liên hồi.
Thật ra cũng không xem như cãi nhau, là Tịch Huy chọc Thuỵ Vy, Thuỵ Vy tức phát điên với hắn mà thôi.
Mỗi lần thấy Thuỵ Vy có thể nói chuyện với Tịch Huy, còn không kiêng dè gì nổi giận với cậu ấy, Ngọc Hân lại ngưỡng mộ.
Nhưng Ngọc Hân cũng vui vì Tịch Huy dần đối xử tốt với cô, không còn lạnh lùng như trước nữa, đôi khi còn hẹn đi thư viện, ăn uống thậm chí là đi xem phim.
Đương nhiên Tịch Huy hẹn Ngọc Hân đi kèm với điều kiện là dẫn theo Thuỵ Vy.
Thật ra là một cao thủ tình trường, Tịch Huy muốn hẹn Thuỵ Vy nhưng vì Thuỵ Vy ghét hắn chắc chắn sẽ không chịu đi chơi với hắn nên hắn mới hẹn Ngọc Hân.
Tịch Huy rất thông minh, mỗi lần hẹn Ngọc Hân dù là vé xem phim hay vé ăn đều đặt ba chỗ ngồi, tặng cho Ngọc Hân dư một vé, như thế Ngọc Hân sẽ tự động mời bạn thân nhất là Thuỵ Vy đi cùng.
Dần dần họ trở thành nhóm ba người. Hơn nữa là một nhóm ba người kỳ quái, vì mỗi lần đi cùng nhau, Thuỵ Vy sẽ vì chuyện gì đó mà cãi nhau với Tịch Huy, cãi riết hai người trở nên thân thiết, ngược lại Ngọc Hân lại có vẻ lạc loài như người vô hình trong nhóm.
Đã thế, Ngọc Hân còn bị nữ sinh toàn trường căm ghét vì thường xuyên được nam thần Tịch Huy mời đi chơi. Cái tốt không được hưởng, cái gì xấu là gánh hết chính là Ngọc Hân.
Nhưng điều đáng tiếc hơn là, Ngọc Hân cũng tưởng thiệt, được hẹn nhiều lần, Ngọc Hân thực lòng tin Tịch Huy có ý với mình nên quyết định tỏ tình với hắn.
Đương nhiên, kết quả là bị từ chối, Ngọc Hân vô cùng đau lòng. Và thế là với tư cách bạn thân của Ngọc Hân, Thuỵ Vy vừa an ủi bạn vừa tiếp tục cãi vã đấu đá với Tịch Huy.
Chờ đến khi Ngọc Hân đã buông bỏ chuyện tình này xuống, quyết định toàn tâm toàn ý với chuyện học hành thì một tin sét đánh ngang tai ập đến...
Thuỵ Vi nói với Ngọc Hân rằng cô thích Tịch Huy. Ngọc Hân chỉ thấy như mình vừa bị phản bội, thật không tin được bạn thân mình lại làm thế với mình.
Người luôn miệng nói ghét Tịch Huy, còn khuyên cô đừng có hẹn hò với Tịch Huy, giờ lại nói thích hắn ta?
Thuy Vy luôn biết cô thích Tịch Huy, lúc cô bị Tịch Huy từ chối, Thuỵ Vy cũng biết cô đau lòng buồn khổ cỡ nào.
Nhưng giờ lại làm ra chuyện khiến cô càng đau lòng hơn, phản bội cô. Vì sao?
Ngọc Hân không hiểu, thiên hạ rộng lớn như vậy thiếu gì đàn ông, vì sao Thuỵ Vy lại chọn Tịch Huy? Vì sao tình bạn của họ lại ra nông nỗi này?
Người mình từng thích giờ là bạn trai của bạn mình. Ngọc Hân không thể chấp nhận chuyện khó xử như vậy, cuối cùng cô quyết định nghỉ chơi với Thuỵ Vy.
Nhưng Thuỵ Vy vẫn cố chấp bám theo Ngọc Hân, muốn Ngọc Hân tha thứ cho cô ấy, còn hy vọng Ngọc Hân có thể chúc phúc cho tình cảm của Thuỵ Vy và Tịch Huy, còn muốn làm bạn tốt cả đời với Ngọc Hân.
Càng nghe Thuỵ Vy nói Ngọc Hân càng thấy buồn nôn.
Lúc trước, Thuỵ Vy nói đàn ông trên đời chết sạch cũng sẽ không thích Tịch Huy. Bây giờ dân số nam giới trên trái đất còn chưa giảm mà Thuỵ Vy đã trở mặt thích Tịch Huy, còn nói với Ngọc Hân rằng họ là chân ái nữa.
Nếu Ngọc Hân không thích Tịch Huy thì những lời này không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là Ngọc Hân thích Tịch Huy còn bị Tịch Huy từ chối.
Câu 'chân ái' kia như lưỡi dao đâm vào tim Ngọc Hân. Đã đâm người khác, còn bắt người khác chúc phúc cho họ.
Đương nhiên Ngọc Hân không chúc phúc cho họ. Tuy vậy, cô cũng không muốn chia rẽ họ, chỉ là không làm bạn với Thuỵ Vy nữa thôi.
Thấy Ngọc Hân kiên quyết như vậy, Thuỵ Vy vẫn không nản lòng còn đòi chia tay với Tịch Hy để trở về làm bạn với Ngọc Hân.
Sao Tịch Huy có thể đồng ý? Hắn trút giận lên người Ngọc Hân khiến cô bị cả trường xa lánh bắt nạt.
Ngôi trường họ đang học là trường tư thục, và cổ đông lớn nhất lại chính là gia đình của Tịch Huy. Tịch Huy chỉ viện đại một cái cớ đã đuổi học Ngọc Hân.
Ngọc Hân vô cùng sốc, cô chỉ thích một người, chỉ không muốn tiếp tục làm bạn với người đã phản bội mình. Nhưng đổi lại cô bị bắt nạt, bị xa lánh, bị căm ghét, cuối cùng bị đuổi học.
Dù gì, Ngọc Hân cũng chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi, những chuyện không hay liên tiếp xảy ra khiến cô bị đả kích lớn, trầm cảm hết một năm, cuối cùng Ngọc Hân được chủ hệ thống lựa chọn phân cho Cattie nhiệm vụ.
Ngọc Hân chỉ có một nguyện vọng, đó là để Thuỵ Vy trải qua những tổn thương mà cô từng chịu. Chỉ thế thôi, cô không quan tâm Thuỵ Vy và Tịch Huy có đến với nhau không. Cô cũng muốn Thuỵ Vy nếm thử mùi vị mà cô từng phải nếm.
Nếu Thuỵ Vy trải qua rồi mà vẫn có thể tha thứ cho cô, thì cô sẽ thừa nhận mình là kẻ ích kỷ hẹp hòi không bao dung rộng lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com