2. Dưới Sân Trường Có Chân Ái (2)
Thuỵ Vy vừa chạy vội về nhà vệ sinh đưa giấy thì thấy An Vi tông cửa nhà vệ sinh vừa ôm mặt gào khóc vừa chạy ra bên ngoài. Đúng vậy, là tông cửa ra.
"Vy Vy~~~ Hức hức... Tớ đau khổ quá. Vy Vy, trái tim tớ khó chịu quá. Quả nhiên yêu thật đớn đau." An Vi dựa hết người lên vai Thuỵ Vy, ngước mặt bốn mươi lăm độ lên trời rơi lệ, vừa rút cuộn giấy ra xì mũi.
Thuỵ Vy sửng sốt vài giây, nhưng vội an ủi bạn thân: "Tớ nói lâu rồi mà, tên Tịch Huy đó không có tốt lành hết á. Người như vậy, tớ không hiểu cậu thích hắn ở chỗ nào?"
An Vi đẩy Thuỵ Vy ra, nước mắt hoà cùng nước mũi, vẻ mặt đau lòng lại bi thương: "Cậu không hiểu, cậu không hiểu, cậu không hiểu. Chân ái không có lời giải đáp."
Thuỵ Vy đờ mặt ra vài giây, thực ra tất cả nữ sinh gần đó đều nghệch mặt ra, và cả Cattie cũng vậy.
"Meo meo... Ký chủ, kế hoạch của ngươi là dùng diễn xuất để gây khó chịu cho Thuỵ Vy như hồi trước Thuỵ Vy làm với Ngọc Hân hả?"
"Ai đó? Ai nói chuyện bên tai ta đó?! Vy Vy~ Hình như, ta phát điên rồi... Phát điên vì trái tim bị tan vỡ." An Vi ôm đầu khóc.
Gần đó có vài nữ sinh che miệng buồn nôn, Thuỵ Vy trầm tư chẳng lẽ bạn thân của cô vì tỏ tình thất bại mà hoá điên thật rồi.
Nhưng Thuỵ Vy vẫn giữ tròn vai bạn tốt, cô tức giận đỡ vai An Vi: "Dù sao tớ cũng thấy Tịch Huy không phải người tốt, ngoài trừ đẹp trai ra, à không, hắn xấu trai, mặt như tra nam, nhìn là thấy ghét..."
Lời chưa nói hết đã bị An Vi bịt miệng lại: "Suỵt! Tớ không cho phép cậu nói xấu anh ấy. Dù anh ấy khiến trái tim tớ đau, nhưng yêu là vậy... Cậu không hiểu đâu."
"Cậu nhìn lại xem, Tịch Huy có gì tốt, tớ chả hiểu sao nữ sinh cả trường đều thích hắn, nhân phẩm kém, tích cách cũng chẳng ra gì, còn không biết tôn trọng người khác." Thuỵ Vy tức giận nói: "Ngọc Hân, cậu học giỏi, tính cách tốt, sau này chắc chắn cậu sẽ tìm được người tốt gấp trăm lần Tịch Huy."
Thuỵ Vy chân thành khuyên nhủ nhưng đáp lại cô là ánh mắt thất vọng, cùng biểu cảm bi thương như trần đời này không ai hiểu rõ tâm tư của An Vi.
"Cậu không hiểu, dù thế gian có trăm người tốt, cũng không phải Tịch Huy. Chỉ có Tịch Huy mới khiến tim tớ rung động, chỉ có Tịch Huy mới khiến tim tớ vỡ nát...." An Vi ôm ngực như đau tim thật, rồi lau nước mắt. "Và cũng thế nên tớ hận cậu ấy, vì tớ quá yêu cậu ấy. Từ giờ trở đi, tớ sẽ khiến cậu ấy phải trả giá vì dám khiến trái tim mong manh của tớ bị tổn thương, và đã phản bội lại tình cảm chân thành của tớ!"
Thuỵ Vy há hốc mồm với độ lật mặt như bánh tráng của An Vi, lòng cô thầm nghĩ hẳn bạn mình điên thật rồi. Lần này Tịch Huy giỡn quá trớn rồi!
Còn Cattie cũng phát điên, vì số liệu của ký chủ nó vừa biến đổi. Chỉ số IQ giảm sâu, cảm xúc tăng mạnh. Một mục chưa từng có trong bảng chỉ số nhiệm vụ giả bỗng dưng xuất hiện mang tên 'NHÂN CÁCH'. Ban đầu nó là Tỉnh Táo, nhưng chỉ mấy hai giây sau nó hoá thành Bi Tình.
Thuỵ Vy thở dài, ôm lấy An Vi: "Tiểu Hân, đừng buồn, tớ sẽ luôn ở cạnh cậu."
"Hức hức, cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tớ đã có dũng khí hơn nhiều rồi." An Vi lau nước mắt đẩy Thuỵ Vy ra: "Chúng ta sẽ trả thù Tịch Huy."
"Hả?"
"Tớ nói là chúng ta sẽ trả thù Tịch Huy. Tớ yêu cậu ấy quá sâu đậm, nên hận cũng càng sâu. Tớ sẽ bóp chết trái tim cậu ấy như cách cậu ấy khiến tim tớ vỡ tan. Nào đi học thôi, khi nào về chúng ta sẽ bàn tiếp."
Thuỵ Vy ngơ ra, không ngờ bạn thân mình lại là người như vậy, vì yêu mà hoá hận thù. Thuỵ Vy muốn khuyên can thì thấy An Vi đã bỏ đi mất.
Cattie ngơ ngác nhìn An Vi lo lắng đến cắn muốn đứt đuôi mèo, Ngọc Hân đã trả ba mươi năm tuổi thọ để cho nhiệm vụ này đó! Nếu ký chủ không mau tỉnh lại, thì nhiệm vụ có thành công được không đây???
Thuỵ Vy đuổi theo An Vi, vừa định đến khoác tay An Vi như thường ngày thì thấy bóng dáng Tịch Huy, cô liền gào to: "Tịch Huy! Cậu đứng lại đó cho tôi!!!"
Còn chưa thấy Tịch Huy phản ứng, Thuỵ Vy đã thấy một cái bóng vụt qua bên mình.
An Vi như vận động viên marathon lao về phía Tịch Huy.
Thiếu niên anh tuấn, vóc người cao gầy, ngũ quan góc cạnh cùng khoé môi hơi cong lên có vẻ hư hỏng. Trong đôi mắt thoáng chút kinh ngạc, rồi chuyển sang đau đớn khi bị An Vi húc đầu vào bụng.
"Đồ điên này! Cô làm gì vậy hả?!" Tịch Huy đau đớn hét lên.
Thuỵ Vy cũng chạy vội đến định đỡ Tịch Huy thì bị An Vi cản lại: "Đủ rồi Vy Vy, cậu không cần đánh hắn thêm thay tớ đâu. Mối nghiệt duyên này, là do tớ gây ra thì tớ phải kết thúc."
Tịch Huy mở to mắt khó tin nhìn Thuỵ Vy, Thuỵ Vy muốn phản bác thì An Vi đã bật khóc. Thuỵ Vy thoáng chốc lại nhớ đến vai trò bạn thân của mình, dù hơi lo lắng cho Tịch Huy, nhưng cô vẫn phải đứng lên vì bạn mình: "Đáng đời! Ngọc Hân tốt như vậy, vì sao cậu lại từ chối Ngọc Hân? Cậu kiêu ngạo đến thế ư?"
Giọng Thuỵ Vy rất lớn, lại còn đứng cạnh Tịch Huy đang té nằm trên đất thì càng thu hút mọi người đến hóng chuyện.
Tịch Huy cũng biết ngại, phủi bụi giả vờ như không đau dù hắn thấy suýt thì mình ói ra máu, đứng dậy. Tịch Huy cong môi, nở nụ cười tà mị khiến bao nữ sinh ôm ngực.
Nụ cười của Tịch Huy cũng khiến trái tim Thuỵ Vy ngừng đập nửa nhịp. Nhưng rồi khi nhớ đến hành động trước đó của hắn thì lại tức giận.
(Cười cái gì mà cười, dù có đẹp thì sao, cũng chỉ là một tên tra nam.)
Nghĩ vậy, Thuỵ Vy lại ưỡn ngực để lấy thêm khí thế: "Cậu nói đi, Ngọc Hân tốt như vậy, vì sao cậu lại không thích cậu ấy?"
Câu này vừa thốt ra, nữ sinh xung quanh liền liếc An Vi, ánh mắt đầy khinh thường thiếu điều chỉ thẳng mặt chửi An Vi là con khốn không biết xấu hổ dám dành chồng tương lai với mấy chị.
"Tôi cảm thấy không thích một người không cần lý do." Tịch Huy nhìn Thuỵ Vy nói, lần đầu tiên Thuỵ Vy thấy hắn nghiêm túc như vậy: "Giống như thích một người vậy, cũng không cần lý do."
Thuỵ Vy như chìm đắm trong ánh mắt ấy, cảm thấy tim của mình cũng đập loạn nhịp.
"Đúng vậy, đó mới là chân ái. Vy Vy~ cậu hiểu chưa? Thế cho nên..." An Vi xen vào giữa, đứng trước mặt Thục Vy đặt tay lên vai cô ấy: "Dù đau đớn, tớ vẫn yêu Tịch Huy."
Tịch Huy cau mày nhìn An Vi vừa xen ngang giữa hắn và Thục Vy, rồi còn phát ra một câu buồn nôn như vậy. Vừa định lên tiếng thì An Vi quay lại nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ bi thương rồi Tịch Huy thấy bụng mình đau điếng, sau đó hắn không còn kiềm được nữa mà nôn ói luôn.
"Vì yêu sâu đậm sẽ hoá thành oán hận càng sâu..." An Vi đấm mạnh vào bụng Tịch Huy rồi kéo Thuỵ Vy bỏ chạy.
Thuỵ Vy cố vùng ra để chạy về xem Tịch Huy có sao không thì bị An Vi giữ chạy: "Đừng mà, không cần đâu. Tớ nghĩ cậu ấy chịu đủ đau đớn rồi. Cậu không cần lại thay tớ đá cậu ấy thêm. Đủ rồi, Vy Vy... Vì tớ đừng làm gì nữa cả. Hãy để tay tớ nhuốm máu thôi."
Thục Vy cạn lời đứng hình, không hiểu An Vi bị điên gì nữa. Nhưng quá muộn, giờ quay lại cũng không được mà đi tiếp cũng không xong. Thục Vy chỉ đành đi theo An Vi.
...
"Meo meo, ký chủ... An Vi! Ngươi còn đó không?" Cattie thử gọi An Vi tỉnh dậy.
"Ai đó? Ngươi, ngươi là tiếng lòng của ta ư?" An Vi ngơ ngác cảnh giác hỏi lại.
"Ký chủ thực sự không biết mình là ai sao?"
"Ta là An Vi chứ ai." An Vi cau mày đáp.
"Đúng vậy, ký chủ ngươi tỉnh rồi sao?"
"Ta là An Vi. Một thiếu nữ bình thường được trao cho tình yêu thực sự, rồi bị bóp nát trái tim... Từ yêu ta sẽ hoá hận, ta sẽ trả thù người đã khiến tổn thương trái tim mong manh của ta!"
Cattie: "!!! Meo~ Ký chủ... Ta, ta là tiếng lòng của người đây. Ngươi không chỉ phải trả thù Tịch Huy đâu, ngươi còn phải trả thù Thuỵ Vy nữa."
"Hả? Tại sao?! Thuỵ Vy chính là bạn thân nhất của ta... Nhưng, nhưng đáng tiếc cô ấy quá máu lạnh, quá vô tình không hiểu yêu là gì, cô ấy không hiểu chân ái là ra sao." An Vi lau nước mắt nói.
Cattie: "!!!" Cắn chặt đuôi, hốt hoảng, tay liên hoàng gõ phím gửi cầu cứu đến chủ hệ thống.
"Kính gửi chủ hệ thống, ký chủ của tôi đang bị lỗi nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mỗi lần nhận nhiệm vụ, ký chủ của tôi sẽ lại đổi nhân cách mất. Tôi phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com