4. Dưới Sân Trường Có Chân Ái (4)
"Sao có thể giống trước đây chứ?" An Vi nói: "Dù thời gian có quay lại, tớ vẫn sẽ yêu cậu. Chỉ cần cậu quay đầu, tớ sẽ luôn đứng sau lưng cậu, cả đời!"
Tịch Huy thoáng rùng mình trước câu nói của An Vi, nhưng vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt trả lời: "Tôi không có tình cảm trai gái với cậu, tớ chỉ xem cậu là em gái thôi."
"Không! Tớ không muốn làm em gái cậu. Cậu thật tàn nhẫn, sao cậu có thể cho tớ hy vọng rồi đạp đổ nó như vậy được?! Cậu biết tớ yêu cậu mà!"
Tịch Huy giật mình quay người lại, âm thanh quá lớn và quá gần khiến hắn phải nhìn lại. Rồi thấy Ngọc Hân đang đứng sát sau lưng hắn.
Để phù hợp với phong cảnh, Tịch Huy đã chọn sân thượng, còn đứng sát mép nữa. Giờ An Vi đã áp sát sau lưng Tịch Huy, khiến anh không còn đường lui.
Tịch Huy thấy tim mình đập thình thịch không phải rung động mà hình như là sợ hãi.
Vì ánh mắt căm phẫn cùng cái bắp tay của An Vi khiến Tịch Huy dựa hết lưng vào lan can sân thượng. Tịch Huy nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.
"Cậu là một cô gái tốt."
"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nào, cậu không thích gái tốt. Mà thích gái hư?!" An Vi sửng sốt giây lát rồi nói: "Chỉ cần được ở cạnh cậu, dù có phải làm gái hư tớ cũng chấp nhận" Nói rồi An Vi đặt tay lên vai Tịch Huy.
Bàn tay rắn chắc vững trải giữ lấy bờ vai của Tịch Huy, khiến anh hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh không ngã ra sau té chết.
"Tôi gọi cậu ra đây hôm nay không phải nói chuyện này. Chúng vẫn có thể ở cạnh nhau, cậu không cần làm gái hư. Chúng ta cứ tiếp tục cùng đi ăn, cùng đi thư viện, cùng đi xem phim như trước đây đi, tôi thích cảm giác ở cạnh cậu."
"Tớ biết mà, tớ biết cậu cũng có tình cảm với tớ mà. Chỉ là cậu quá ngại ngùng, chưa sẵn sàng để nói ra. Không sao cả, tớ sẽ chờ đợi cậu, mãi mãi ở sau lưng đợi cậu quay lại và nói ra lời thật lòng rằng cậu cũng yêu tớ."
Tịch Huy không dám nhìn thẳng mắt của An Vi, anh cảm thấy vừa phiền phức vừa chán ghét nhưng cũng vừa có chút... sợ, nhất là câu mãi mãi ở sau lưng.
Dù vậy, ngoài mặt Tịch Huy vẫn tỏ ra bình thản nói: "Tôi cảm thấy mình đã nói hết những gì nên nói rồi, chỉ cần cậu thấy ổn là được. Chúng ta cứ tiếp tục ở cạnh nhau như trước thôi."
"Được, tớ tin cậu, tớ sẽ chờ cậu. Trong lúc đó, tớ cũng sẽ mạnh mẽ lên để cậu tin tưởng mà trao trái tim cho tớ." An Vi cảm động nói.
Tịch Huy ghét bỏ nhìn sang chỗ khác, muốn đẩy tay An Vi để rời đi nhưng xấu hổ thay là Tịch Huy dùng hết sức cũng không đẩy được An Vi, nhớ lại cảnh hai ngày trước, Tịch Huy lại thấy bao tử quặn thắt.
"Đến giờ vào học rồi, cậu cũng nên vào lớp đi." Tịch Huy nói.
May mắn là An Vi nghe xong thì ngoại trừ tỏ ra cảm động, thì cũng không day dưa nữa mà rời đi ngay.
Gió sân thượng thổi đến khiến Tịch Huy thoáng rùng mình, có dự cảm không lành nổi lên khiến trái tim hắn đập thình thịch. Nhưng Tịch Huy xua tan nó ngay, sao hắn có thể lo sợ một đứa con gái được chứ.
...
Vừa quay lại lớp học, An Vi liền thấy một soái ca đứng trước mặt Thuỵ Vy đang tán tỉnh bạn thân mình.
Cattie giờ đã giả vờ đóng vai tiếng lòng của An Vi, nhắc nhở An Vi "Meo meo~ Đấy là nam phụ của thế giới này, Cảnh Minh, là nam thần thứ hai sau Tịch Huy trong trường."
Cảnh Minh mang phong thái nam tính, góc cạnh sắc bén. Nhưng tính cách quá nóng nảy khiến nhiều người sợ hắn không dám đến gần.
Đối với người khác, Cảnh Minh là hung thần. Nhưng đối với Thuỵ Vy, Cảnh Minh là một chú husky luôn chờ cô vuốt lông. Cảnh Minh yêu Thuỵ Vy từ cái nhìn đầu tiên.
Dù An Vi không hiểu nam phụ thế giới là gì, nhưng An Vi biết tên Cảnh Minh này giống mình, cũng là một người yêu chân thành và có vẻ hiểu chân ái là gì. Khiến cô thổn thức giây lát.
"Hôm nay, bổn thiếu gia muốn mời cô đi ăn, cô có đi hay không?" Cảnh Minh gõ gõ bàn Thuỵ Vy, giọng điệu hung hăng nhưng vành tai lại đỏ rực.
"Không đi." Thuỵ Vy không nể nang gì nói, cô bây giờ thật sự chẳng có chút tâm trạng gì để đi đâu hết.
Lần đầu tiên mời con gái đi chơi đã bị từ chối khiến Cảnh Minh vừa tức giận vừa thất mất mặt khiến tai hắn càng đỏ lên.
"Không được, bổn thiếu gia mời cô thì cô phải đi." Cảnh Minh gào lên: "Nếu không đi thì coi chừng tôi đó!"
Vốn dĩ tâm trạng của Thuỵ Vy đã không tốt, lòng cô cứ nôn nao khó chịu từ khi Ngọc Hân đi gặp Tịch Huy rồi. Giờ còn gặp đại ác ma ỷ mạnh hiếp yếu Cảnh Minh khiến Thuỵ Vy càng bực mình.
"Tôi cứ không đồng ý đấy! Có giỏi thì cậu đánh tôi đi?!" Thuỵ Vy đập bàn đứng dậy: "Người chuyên bắt nạt con gái như cậu, tôi ghét nhất!"
Cảnh Minh vội giải thích: "Tôi, tôi không có đánh con gái."
"Kệ cậu, liên quan gì tôi, ai cho cậu vào lớp tôi, cậu có phải người lớp tôi đâu? Đi ra ngoài!" Thuỵ Vy trừng mắt nhìn Cảnh Minh.
Lần đầu tiên, Cảnh Minh bị con gái đối xử như vậy nên có chút luống cuống, lại có chút xấu hổ, và một chút tức giận vì bị từ chối. Tóm lại nhiều cảm xúc phức tạp cùng nổi lên trong lòng cậu thiếu niên.
Thuỵ Vy còn định dạy dỗ Cảnh Minh một hồi, nhưng đột nhiên thấy Ngọc Hân trở về, hai mắt cô sáng rực đẩy Cảnh Minh ra.
"Ngọc Hân, cậu về rồi." Thuỵ Vy chạy đến trước mặt An Vi: "Cậu... Tịch Huy tìm cậu làm gì?"
Sau đó, Thuỵ Vy chỉ thấy An Vi cúi mặt ngại ngùng, hai tay xoắn lấy góc áo lộ ra hai bắp tay săn chắc: "Không có gì, Tich Huy gọi tớ lên đó để... để an ủi tớ. Anh ấy không phải không thích tớ, là do chưa sẵn sàng, ngại ngùng. Tịch Huy sợ tớ dỗi không đi chơi với ảnh nữa nên hẹn tớ ra nói chuyện, sau này vẫn sẽ đi chơi cùng nhau, cho đến khi ảnh sẵn sàng để chủ động tỏ tình tớ. Hì hì, ngại quá đi~"
Thuỵ Vy nhìn vẻ mặt hạnh phúc của An Vi mà ngẩn người, rất lâu sau, cô mới gượng cười nói: "Thế, thế cũng tốt. Nhưng Tịch Huy là tên cặn bã không xứng với cậu. Ngọc Hân, cậu nên nghĩ kỹ lại đi."
Đáp lại Thuỵ Vy là ánh nhìn thất vọng cùng cái lắc đầu của An Vi: "Cậu, cậu không hiểu. Tình yêu không có lỗi, nếu yêu Tịch Huy là sai trái, tớ cũng chấp nhận cái sai trái đó...." An Vi nhìn về phía Cảnh Minh đang đi về phía sau lưng Thuỵ Vy: "Rồi một ngày, tớ tin rồi một ngày cậu sẽ hiểu tớ, hiểu thế nào là chân ái."
Thuỵ Vy không để ý đến ánh mắt của An Vi, chỉ cúi đầu im lặng, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Tịch Huy ở cạnh Ngoc Hân là cô thấy lòng mình khó chịu, cực kỳ khó chịu.
(Nhất định là do Tịch Huy không xứng với Ngọc Hân, nên mình mới thấy khó chịu như vậy. Đúng, Tịch Huy là tra nam, hắn sao có thể ở cạnh Ngọc Hân được chứ?)
Thuỵ Vy thầm nghĩ rồi siết chặt nắm tay quyết định tuyệt đối không thể để Ngọc Hân ở cạnh Tịch Huy, cô phải kéo Ngọc Hân ra khỏi vũng lầy này.
Ngay lúc này, bỗng một bóng người chắn trước mặt Thuỵ Vy.
"Rốt cuộc cô có muốn đi ăn cùng tôi không?" Cảnh Minh tức giận hỏi: "Đừng có lãng phí thời gian mới mấy người không đâu, chuyện của bổn thiếu gia quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác."
Nói rồi Cảnh Minh liếc An Vi một cái, chỉ thấy An Vi nhìn anh với ánh mắt như hiểu thấu hồng trần. Cảnh Minh ghét bỏ trừng mắt nhìn An Vi, rồi lại va phải cái bắp tay của An Vi khiến anh thoáng sửng sốt. Không ngờ giờ con gái cũng có đam mê thể hình như vậy.
"Cậu thật phiền phức, Ngọc Hân không phải người không đâu, cậu ấy là bạn thân của tôi..." Thuỵ Vy còn chưa nói xong đã đột nhiên kinh ngạc hô lên: "Tay cậu bị thương kìa!"
Trên mu bàn tay Cảnh Minh có một vết máu, Thuỵ Vy cau mày: "Sao vậy? Sao cậu không băng nó lại?"
Thuỵ Vy vừa càu nhàu Cảnh Minh vừa kéo hắn đến phòng y tế để băng bó vết thương, giống như quên mất vừa rồi cô còn mắng Cảnh Minh là ác ma.
Gương mặt căng thẳng của Cảnh Minh cuối cùng cũng nhẹ nhõm được một chút, khoé môi cong lên, vẻ mặt như muốn nói 'quả nhiên là người con gái lão tử thích, thật lương thiện'.
An Vi thì mỉm cười lắc đầu vừa lẩm bẩm: "Chân ái, quả là chân ái, có thể khiến mọi thứ thay đổi." Rồi vừa thụt dầu vừa nhảy về chỗ ngồi để luyện cơ bụng.
...
Những ngày tháng sau đó, ngoại trừ Tịch Huy thì Cảnh Minh cũng thường hẹn Thuỵ Vy đi chơi, và hiển nhiên là kéo theo tấm khiên vững trải An Vi.
Nếu là trước đây, mọi người sẽ ghét Ngọc Hân vì đơn giản Ngọc Hân chính là cái cớ để hai nam thần hẹn hò với Thuỵ Vy. Nhưng dù có không ưa Ngọc Hân cũng không ai dám làm gì cô.
Chỉ mới gần một tháng mà đồng phục của Ngọc Hân đã chật cứng, dù là qua lớp quần áo thì người ta cũng thấy rõ từng cơ bắp của cô. Nghe nói, Ngọc Hân đã ba lần xin nhà trường đồng phục, và giờ Ngọc Hân mặc luôn đồng phục nam, nhưng do để giữ sự nữ tính mà cô vẫn mặc chân váy, để lộ ra cặp bắp chân rắn chắc.
Dù hiện tại, Thuỵ Vy vẫn thường hay cãi nhau với các nữ sinh khác về chuyện Tịch Huy không xứng với Ngọc Hân. Nhưng các nữ sinh cũng dần cạn lời, vì đôi khi họ nghĩ đúng thật là Tịch Huy không xứng với Ngọc Hân, nhìn xem, đến cái đùi của Tịch Huy còn không to bằng bắp tay của Ngọc Hân.
Cảm giác như thần tượng sụp đổ dần trong im lặng vậy, Tịch Huy vẫn hẹn hò với người con gái vạm vỡ mỗi ngày chỉ ăn ức gà, cùng tập tạ bất chấp địa điểm. Người có gu mặn như vậy, điểm hấp dẫn cũng tụt dốc không phanh trong mắt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com