5. Dưới Sân Trường Có Chân Ái (5)
Nếu có cơ hội quay ngược thời gian, Tịch Huy sẽ tát chết mình lúc bảo Ngọc Hân tiếp tục đi chơi cùng anh để tiếp cận Thuỵ Vy. Không anh nghĩ lại rồi, lẽ ra mình không nên đến gần bà điên - Ngọc Hân.
Nếu Ngọc Hân ngày xưa còn biết e thẹn hướng nội không dám làm gì quá mức thì giờ đây...
Ngoài cửa sổ, từng tia nắng ấm áp rọi vào khung cửa sổ sưởi ấm người bên kia cửa sổ. Nhưng tia sáng ấm áp đó chẳng thể chạm vào người Tịch Huy.
Một cái bóng khổng lồ chắn hết cửa sổ, áp sát mặt với nụ cười toét mồm nhìn Tịch Huy.
"Huy Huy, mau ra đây ăn trưa với em nào~" An Vi nháy mắt nghịch ngợm, tay giơ hộp cơm trưa tình yêu màu hồng thắt nơ, tay giơ quá cao vô tình để lộ ra bắp tay quyến rũ từng đường gân ẩn hiện trên đó. Thật là một vẻ đẹp khoẻ khoắn!
Tịch Huy không muốn đi nhưng cũng bất đắc dĩ vì thấy Thuỵ Vy thập thò đằng sau lưng Ngọc Hân.
Thuy Vy chạm mắt với Tịch Huy, thoáng chút khó chịu trong lòng chợt hoá thành tức giận, cô đứng ra ưỡn ngực bảo vệ bạn mình: "Mau đi nhanh lên, Ngọc Hân tốn nhiều công sức làm cơm hộp tình yêu cho cậu dấy. Đừng phụ lòng Ngọc Hân..." Lòng Thuỵ Vy có chút chua xót khó nói, đầu lưỡi quặn thắt.
Vẫn là một hàng ba người, nhưng giờ đây người đứng ở giữa không còn là Thuỵ Vy mà là Ngọc Hân.
Dù Tịch Huy muốn trêu đùa Thuỵ Vy cũng khó khi có một tảng đá... không một ngọn núi thái sơn ở giữa chặn đường như Ngọc Hân.
Bữa ăn trưa chẳng ai chờ mong, trừ An Vi từ đầu đến cuối đều vui vẻ.
Tịch Huy miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Ngọc Hân, tâm trạng bực bội hiện hết lên mặt, nếu là trước đây Ngọc Hân sẽ biết mà né xa anh ra nhưng giờ Ngọc Hân hình như bị mù.
Nhưng tâm trạng Tịch Huy sao còn có thể tệ hơn khi nhìn thấy hộp cơm tình yêu của Ngọc Hân cơ chứ.
Ức gà luộc, ức gà xay, canh trứng ức gà, trứng luộc.
"Món này mà cũng cho người ăn sao?!" Tịch Huy thốt lên.
"Bảo bối~ Anh nhìn xem..." An Vi tạch lưỡi lắc đầu nhìn Tịch Huy: "Chân tay anh ốm tong ốm teo, bởi thế Thuỵ Vy mới thường bảo anh không xứng với em đó, dù anh có thế nào em cũng yêu anh, nhưng em không thích anh bị nói xấu. Yêu là mong đối phương sẽ tốt hơn. Nên đây là tấm lòng của em, anh đừng từ chối mà."
"Ngọc Hân, tôi nói rồi chúng ta chỉ là bạn thôi." Tịch Huy lạnh nhạt nói.
An Vi thở dài: "Em biết rồi, anh chưa sẵn sàng. Không sao em hiểu hết mà... Thật là một chàng trai ngại ngùng."
Tịch Huy nhăn mặt như táo bón trước câu nói của An Vi, nhưng sau đó bất ngờ anh bị cô vung tay chặt vào cuống họng khiến anh đau đớn há họng ra và bị nhét một cái ức gà vào miệng.
"Bảo bối~ Giỏi quá. Còn nhiều lắm, anh cứ ăn từ từ..." An Vi vỗ tay khen ngợi Tịch Huy.
"Ngọc Hân, cậu làm gì vậy?! Tịch Huy..." Thuỵ Vy tức giận đứng dậy định chạy qua xem Tịch Huy có sao không thì lại bị An Vi cản lại.
"Thuỵ Vy, đủ rồi. Tớ biết cậu định nói anh ấy không xứng đáng ăn đồ tớ nấu. Tớ biết cậu định mắng anh ấy sướng mà không biết hưởng còn thái độ với tớ. Tớ biết cậu thương tớ, tớ biết hết nhưng đây là tớ tự nguyện, dù đau khổ tớ cũng chấp nhận vì tình yêu." Nói rồi, ngay khi Tịch Huy vừa nuốt xong miếng ức gà lơ là phòng bị, đã bị An Vi nhanh tay lẹ mắt nhét thêm một cái trứng luộc vào miệng.
Tịch Huy mắc nghẹn muốn nôn ra, nhưng An Vi đã ngửa cổ hắn lên, vỗ từng cú như muốn đập nát xương hắn để giúp Tịch Huy nuốt trôi.
Bữa trưa này là bữa trưa khó nuốt và nhục nhã nhất đời Tịch Huy, hắn như chim con bị chim mẹ mớm mồi. Không thể phản kháng dù một chút, tay Ngọc Hân như gọng kiềm, chút phản kháng của hắn thật chẳng đáng là bao với cô.
Kết thúc bữa ăn, Tịch Huy vừa tức giận vừa mệt mỏi ngồi thở dốc. Thuỵ Vy đau xót trong lòng bất chấp tất cả chạy đến đưa nước cho Tịch Huy uống, còn hỏi han không chừng.
Chẳng ai để ý đến An Vi lấy điện thoại ra chụp ảnh ghi lại khoảng khắc lần đầu làm cơm hộp tình yêu cho Tịch Huy.
Tấm ảnh vừa tung lên lập tức khiến toàn trường rung động, vì trong mắt họ nhân vật chính không phải An Vi mà chính là đôi nam nữ phía sau, Thuỵ Vy và Tịch Huy.
Tình ý từ mắt họ nhìn nhau cho đến từng cái chạm cho thấy rõ họ thích nhau, đặc biệt là ở phía xa xa, nam thần thứ hai toàn trường Cảnh Minh còn dùng ánh mắt căm tức cùng ghen tuông nhìn Thuỵ Vy và Tịch Huy.
Cảnh Minh tán tỉnh Thuỵ Vy ai cũng biết, nhưng không ngờ đối tượng Thuỵ Vy thích lại là người yêu của bạn thân.
Thoáng chốc mọi người như đã khai thông trí não, hiểu ra vì sao lại có nhóm ba người Thuỵ Vy, Ngọc Hân, Tịch Huy. Hoá ra là cướp bồ bạn, tiểu tam.
Thuỵ Vy luống cuống, không phải sợ đồn đại vớ vẩn mà là sợ An Vi hiểu lầm mối quan hệ của cô với Tịch Huy.
Cô không thích tên cặn bã như Tịch Huy đâu!
Mới sáng sớm, Thuỵ Vy đã đến trường đứng ở cổng trường chờ Ngọc Hân.
"Ngọc Hân, cậu đừng tin mấy lời người ta nói nha." Thuỵ Vy nôn nóng nói: "Tớ với Tịch Huy không có ý gì với nhau đâu. Hơn nữa, sao cậu lại chụp ảnh vậy chứ? Khiến người ta hiểu lầm tớ."
"Tớ chỉ đăng ảnh khoe làm cơm hộp tình yêu thôi mà. Yên tâm đi Thuỵ Vy, tớ tin cậu. Bạn bè phải tin tưởng nhau chứ, tớ sẽ không nghe mấy lời đồn vô căn cứ đó đâu."
"Đúng vậy đó, cậu biết tớ là người thế nào mà. Tớ ghét Tịch Huy như vậy sao có thể thích hắn chứ?" Thuỵ Vy vẻ mặt chân thành nói: "Ngọc Hân, tớ vĩnh viễn sẽ đứng về phía cậu."
"Không tin, ngoắc nghéo đi." An Vi cười hì hì trêu ghẹo, giơ tay lên.
Thuỵ Vy lập tức ngoắc tay: "Tớ hứa."
Hai người lại cùng nhau khoác tay đi vào lớp học. Nhưng chỉ khác là lần này, người đối diện với những lời châm chọc khắc nghiệt không còn là Ngọc Hân trước đây, mà là Thuỵ Vy.
Họ nói Thuỵ Vy một chân đạp hai xuồng, vừa mập mờ với Cảnh Minh vừa tán tỉnh Tịch Huy. Thuỵ Vy tức giận đến đỏ bừng mặt, vừa định mở miệng giải thích thì Ngọc Hân đã đứng lên thay cô.
"Đừng có ăn nói bậy bạ, Thuỵ Vy là bạn thân của tớ, các cậu không được vu oan cậu ấy!"
"Bạn thân thì sao? Nó muốn cướp là cướp cái một thôi. Mày không thấy trong ảnh à? Vừa nhìn mặt nó là biết ngay tiểu tam." Một nữ sinh cười nhạo nói.
"Cậu thì biết cái gì? Đó là do mọi người hiểu lầm thôi, bình thường Thuỵ Vy ghét Tịch Huy lắm, dù cậu ấy thích ai cũng không thể thích Tịch Huy được đâu." An Vi nói.
"Tại mày ngu nên không thấy đó thôi, giờ nghĩ lại mỗi lần thấy Tịch Huy là nó lại sáp lại gần mà." Nữ sinh kia khinh thường nói tiếp.
An Vi tức giận đến mức bắp tay lộ rõ đường gân: "Không được nói xấu bạn tôi! Các người đúng là lũ rắn độc, trước thì cắn tôi giờ lại cắn bạn tôi!!! Đừng lo Tiểu Vy, dù cậu có thích Tịch Huy cũng không sao, tình yêu là không thể san sẻ nhưng nếu đó là cậu thì tớ chấp nhận, vì cậu là bạn thân nhất của tớ."
Câu nói thoáng chốc khiến tất cả mọi người đứng hình, thời gian như ngừng trôi và Thuỵ Vy là người đầu tiên được rã băng.
"Cậu điên hả?! Tớ không thích Tịch Huy, cũng không yêu cùng một người với cậu!!!!" Thuỵ Vy vừa tức giận vừa xấu hổ cùng với trong lòng có chút gì đó như chột dạ.
Thuỵ Vy nhìn ánh mắt mọi người nhìn họ, dần thay đổi, mang theo chút gì đó vừa khinh bỉ vừa ghê tởm lướt qua người cô. Như thể họ thực sự cho rằng cô cũng có ý đó.
Lời nói của Ngọc Hân dù rõ ràng là có ý tốt muốn bảo vệ cô, nhưng Thuỵ Vy lại không hề cảm thấy thế. Cô cảm thấy tức giận nhưng lại giận không được.
"Tớ sẽ không bao giờ, thích Tịch Huy?!!!" Thuỵ Vy tức giận và xấu hổ đến đỏ mặt: "Nếu mọi người không tin thì gọi Tịch Huy đến đi, không gọi cả Cảnh Minh nữa. Tớ với cậu ta cũng chẳng quan hệ gì?! Chúng ta bốn mặt một lời cho các người xem." Nói xong, Thuỵ Vy bỏ chạy ra ngoài.
Có lẽ do quá tức giận, Thuỵ Vy đi không nhìn đường tông trúng người khác. Nhưng do quá vội, nên cô chỉ nói một câu xin lỗi rồi vội vàng chạy đi.
Ai ngờ, tóc bỗng dưng bị túm lại, nữ sinh kia cười lạnh nói: "Đụng trúng người khác xong là bỏ đi vậy à?"
Nữ sinh kia sức rất mạnh, Thuỵ Vy cảm thấy tóc mình sắp đứt khỏi đa đầu tới nơi, đau đến mức cô nhăn cả mặt.
"Buông ra, tôi xin lỗi cậu rồi mà." Thuỵ Vy gắng nhịn đau nói.
"Xin lỗi? Tôi có nghe thấy gì đâu?" Nữ sinh kia châm chọc nói: "Lúc dùng miệng lưỡi tán trai giỏi lắm mà, sao lúc xin lỗi lại nhí nhí trong miệng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com