Chương 1: Nhớ
[Trong lòng Hanbin, gần đây, có Jaewon không?]
Gần đây, gương mặt hiện lên bối rối của Jaewon xuất hiện khá thường xuyên, có vẻ cô bạn gái tên gì đó Hanbin chẳng nhớ mà cậu mới quen lại giận hờn gì đó. Jaewon nghe điện thoại mà chẳng biết đáp lại sao cho vừa lòng.
Những điều trông thấy khiến Hanbin cũng để tâm, anh nhận ra có chút gì đó trong mình muốn kháng cự quan sát thêm cuộc trò chuyện của hai người đang yêu đó. Nhưng anh ở chung phòng kí túc xá với Jaewon mà, khó để những điều đó không lọt tai mình. Anh muốn tập trung vào việc chỉnh sửa ảnh nhưng hơi khó.
Jaewon hình như lại hứa hẹn mua cho cô gái ấy một cái gì đó, một cái túi như lần trước hay sao nhỉ? Lần này nó lại là một sợi dây chuyền đắt tiền rồi, cậu cũng phải đầu tư cả bộn tiền vào mấy mối tình như này rồi nhỉ, mặc dù nó mới bắt đầu cho đến giờ chưa đầy tháng. Anh chợt nhớ đến cái móc chìa khoá người năm ấy đã tặng anh, thứ kỉ vật anh nâng niu còn đáng giá hơn tất thảy thứ đồ xa xỉ kia. Vòng một vòng lại nhớ rằng cái gối hình hướng dương anh đang nằm đè lên chẳng phải Jaewon tặng anh dịp sinh nhật năm ngoái sao. Bởi vì cậu mua thuốc bổ, thứ mà anh sẽ không uống đâu, hoặc nếu có sẽ lúc quên lúc uống.
Nhưng quà tặng của Jaewon cũng quá hiệu quả đi, qua lời hứa của cậu, cô bạn gái kia đã dịu dịu và chịu tắt máy. Cô ấy đã gọi cháy máy cả chiều nay rồi. Cũng dễ hiểu, cô ấy cũng chỉ muốn người mình yêu quan tâm mình thôi. Nhưng tâm trạng anh vẫn có chút bực dọc không rõ ràng, anh cũng hơi mất tinh thần. Anh ném chiếc gối hướng dương ấy xuống cuối giường ngay sau đó, khuất khỏi tầm nhìn của bản thân.
Có lẽ anh vụt mất một món đồ chơi chăng, hết thứ để trêu đùa rồi nên cảm thấy buồn. Anh biết sẽ chẳng có thứ đồ chơi nào có thể tốt được như tấm lòng Jaewon. Một người xấu xa như vậy đấy là anh, một người có rất nhiều tình cảm đến nỗi phải mang nó ra để chia cho tất cả nếu không sẽ không chịu được, có khi...là thiếu thốn tình cảm đến nỗi tự bản thân anh sinh ra khao khát trêu đùa cảm xúc của người khác.
Anh cuối cùng cảm thấy không thoải mái lắm lại ngồi dậy với lấy chiếc gối hoa hướng dương đặt lên đầu giường để nằm lên. Điều anh làm cũng thật cồng kềnh, hệt như cảm xúc của anh vậy, anh không thể tự gỡ, chỉ thể cứ tiếp tục quen với điều đó. Vừa cảm thấy không ngứa ngáy lắm nhưng cũng cảm thấy nhột nhột khó bỏ qua được. Anh không rõ mình đã như vậy bao lâu, cũng không hiểu anh và Jaewon sao tự nhiên lại trở thành như thế này, thế mà dường như là đã dần xa cách rất nhiều, mặc dù trông Jaewon với những người khác chẳng đổi.
Giữa anh và Jaewon là nhiều điều khó nói, riêng chuyện cảm giác của anh đã là một điều dở dở ương ương lắm rồi. Nhưng anh, một người nhạy cảm như anh có thể nhận ra ánh mắt mà Jaewon dành cho anh không phải thay đổi hoàn toàn, không phải một phát mà thù hằn ghét bỏ mà vẫn trân trọng nhưng pha chút nuối tiếc, không nỡ. Nhưng chắc chắn có thay đổi bởi áp út khờ khạo ngày nào giờ đã đổi bạn gái liên tục thì nào có còn khờ nữa. Hoặc anh cũng chẳng nghĩ đến được, Jaewon chỉ khờ trước mặt anh.
Từ sau khi Jaewon có bạn gái, mọi thứ đã có thể dần dịch chuyển, giống như thời gian cứ lỡ làng trôi, anh và cậu là kim giờ và kim phút, có lẽ chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc rồi xa dần rất lâu sau mới gặp lại. Cũng không biết người nào mới là kim giờ luôn chạy chậm lại để chờ đợi người kia.
Ngày Jaewon có người bạn gái đầu tiên, miệng cậu cười và thông báo với Hanbin đặc biệt rất rõ ràng, giống như là nhắc nhở vậy, nhắc nhở anh nhưng cũng nhắc nhở bản thân cậu.
"Anh Hanbin, em có bạn gái rồi."
"Ồ, chúc mừng em." Hanbin cũng đáp lại với giọng vui vui khách sáo.
Nhờ có cái "nhắc nhở" ấy, không cần Jaewon, Hanbin cũng tự kéo dần khoảng cách, một loại khoảng cách mà Hanbin đột nhiên cũng cảm thấy cô đơn khó hiểu. Không còn nhận được sự đãi ngộ đặc biệt của Jaewon, anh cố gắng không thể hiện ra sự hụt hẫng của bản thân. Vì anh đã tưởng cậu thích anh, không phải thứ tình cảm bình thường như bạn bè, một cái gì đó đặc biệt hơn thế. Kể cả nếu cậu đã muốn đi tìm hạnh phúc thì sao anh lại cản chứ, dù có là từ bỏ anh để đến với người khác, vì anh biết mình không xứng có được sự khờ khạo của cậu.
[Jaewon à, cậu vẫn đang ổn chứ?]
"Bạn gái ông ai nấy đều xinh xắn ha, mấy người rồi ấy nhỉ, sao bỏ người ta hoài vậy?" (một người bạn chung của Jaewon và Tempest)
"Vì không hợp." Jaewon nhàn nhạt đáp.
"Không cho con gái người ta thời gian còn bảo không hợp, đến lúc bị phốt cho đấy!
Ơ cô gái này, trông quen ta... gặp ở đâu rồi ấy nhỉ?"
"Đừng xem nữa!"
"À, cười lên giống Hanbin ghê ta!"
"Đã bảo đừng xem nữa!" Jaewon giật lại chiếc điện thoại.
"Đã làm gì đâu mà cáu. Bình tĩnh."
Jaewon không biết đã đổi mấy người ở bên cạnh, hình như thứ 6, thứ 7 gì đó nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng không trọn vẹn. Giống như cố gắng tránh khỏi bóng hình nào đó, rốt cuộc lại vô thức luôn tìm kiếm đuổi theo bóng hình ấy. Nhưng Jaewon không muốn mình dại dột đâm mình vào một thứ không kết quả, quá trình lại tràn đầy nỗi buồn cùng thất vọng như vậy.
Trông Hanbin vẫn đang rất ổn, dù hai người ít nói chuyện và không còn thân thiết như trước, thế nên Jaewon cảm thấy bản thân như chẳng quan trọng bằng cái móc chìa khoá trong lòng anh. Dù cậu có biến mất có khi anh cũng không đau buồn mấy. Cậu càng chắc chắn không thể đặt tình cảm lên người này được, bởi cậu cũng sợ đau.
Bản thân Jaewon vẫn luôn không thoát ra khỏi cú sốc đó, trước ánh mắt và thái độ khác thường của Hanbin khi Jaewon tìm thấy và muốn lấy chiếc móc chìa khóa nho nhỏ ấy. Mặc dù có lẽ đó là một trò đùa chẳng có gì đáng giận lắm vì cậu ảo tưởng bản thân đã đủ thân với Hanbin đến mức mình có thể sở hữu chung những món đồ của anh.
Cậu đã tìm thấy nó và đòi anh cho mình chiếc móc chìa khóa ấy như một phần thưởng cho việc tìm thấy. Ngoắc nó trên tay rồi lắc đi lắc lại trước mặt anh, cậu trẻ con cho rằng hẳn Hanbin, một Hanbin thường thấy sẽ cười tươi như mọi khi và cho cậu cái móc đó luôn hoặc giả vờ bướng bỉnh đòi lại nó từ cậu như một chú mèo đanh đá vậy. Đáng yêu biết bao.
Nhưng anh lại chẳng có động thái nào như thế, tất cả những biểu cảm trên mặt Hanbin dồn lại còn mỗi ánh mắt lo lắng liên tục dõi theo chiếc móc chìa khóa ấy và vị trí của nó rồi dần chuyển thành lạnh tanh và miệng bật ra một câu ra lệnh cứng ngắc.
"Trả cho anh."
"Anh làm em sợ đấy, nếu anh muốn lấy thì lại đây cho em một cái ôm đi." Jaewon lùi lại thách thức, hí hửng với trò đùa không biết giới hạn của mình.
Nào ngờ trò đùa của Jaewon lại châm ngòi cho hành động bất ngờ của Hanbin. Anh mất bình tĩnh thật rồi, chẳng còn ai ở kí túc lúc đó ngoài anh và Jaewon, anh bất cẩn để lộ ra phần xấu nhất trong anh.
"Đừng có vượt quá giới hạn. Đưa đây!"
Một câu nói thẳng băng đi cùng với nét mặt kì lạ ấy đã vạch ra ranh giới hệt như báo động đỏ chói đang kêu inh ỏi giữa anh và cậu. Cuối cùng Jaewon đã hiểu ra được gì đó, cậu tiến đến, lo lắng dỗ người trước mặt, tay đưa ra chiếc chìa khóa đang còn móc ở ngón cái cho Hanbin.
"Em không hề có ý..."
Hanbin không nói gì, giữa câu nói ấy mà giật lấy chiếc móc chìa khóa trong tay Jaewon rất mạnh, mặc kệ chiếc móc sượt qua chỗ kẹt của ngón tay khiến nó bị rách da và chảy máu. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng vì đau, giây lát ngẩng mặt lên chỉ còn bóng lưng vội vã rời đi của Hanbin. Anh lần đầu tiên tổn thương cậu, lại đau đớn như vậy.
Sau hôm ấy, mọi ngây thơ chấm hết, chỉ có ngượng ngùng ngập trong không khí giữa cả hai. Dù thế Jaewon thời điểm đó chẳng muốn từ bỏ chút nào, cho đến khi biết chân tướng, cậu chẳng còn muốn ở lại chịu tổn thương nữa.
[Nhưng có thật là tràn đầy nỗi buồn không jaewon?]
Jaewon chần chừ mãi, khí ức trong mối quan hệ mập mờ của họ cứ thôi miên cậu dần dần rằng những nỗi buồn ấy rồi sẽ lành hệt như vết xước chảy máu trên ngón tay ngày ấy vậy, rồi đâu lại vào đấy, cuối cùng thì cậu cũng không thể cưỡng lại được sức hút của người ấy.
Rồi Hanbin sẽ giống như ngày trước, vẫn thân thiết, kể cậu đủ thứ chuyện nữa và ôm cậu nữa...
Như một ngày đầu năm anh biến nó trở nên đặc biệt,
"Anh có muốn đi ăn không?"
"Anh cũng đang chọn món đây nhưng chưa biết ăn gì."
"Đi ăn hotteok ở quán quen của em không?"
"Đi chứ, đi chứ."
Cái điệu bộ háo hức dù ra ngoài ăn giữa trời đông lạnh giá của anh đáng yêu đến nỗi không khỏi khiến Jaewon phải bật cười.
"Nào nhanh lên thôi, em bảo dẫn anh đi mà."
"Từ từ thôi mà hahaha"
Hanbin đã kể đủ thứ chuyện lúc ăn, tưởng như là anh mới là khách quen của quán này chứ không phải cậu. Mãi sau khi nghe hết câu chuyện của anh, Jaewon mới kể về kỉ niệm của mình với quán hotteok này, dù không định kể thêm nữa nhưng khi thấy ánh mắt Hanbin long lanh hóng chờ, Jaewon không hiểu cuối cùng lại tự mình kéo dài nó đến rất lâu.
"...Từ lúc em thực tập công ty cũ, không ngờ cũng lâu vậy rồi... hóa ra em sắp thành khách kì cựu của quán rồi hahahaha. Nhưng bác chủ quán cũ bán ở đây đã không còn nữa rồi, giờ con trai bác ấy bán, dù không ngon giống tay nghề bác ấy làm nhưng em thật vẫn rất thích và muốn ủng hộ..." Jaewon bất giác cắn môi.
Jaewon nào biết, Hanbin đã để ý ra được nốt trầm buồn trong câu chuyện cậu kể. Có vẻ khi nói ra lại khiến những kí ức không vui về những ngày thực tập quá lâu để hi vọng về cơ hội debut trở lại. Và Jaewon không muốn người khác phải chờ đợi cơ hội lâu như vậy như cậu ngày ấy.
"Song Chung Thủy, anh gọi em thế nhé!"
"Ơ sao lại?"
"Vì em đã ăn ở đây rất nhiều, rất lâu mà vẫn yêu thích quán này như vậy còn khiến cả anh thích theo. Giống như cách Hwarangie theo đuổi ước mở của mình vậy. Anh thích sự chung thủy này của Hwarangie lắm."
"Nhưng Hwarangie có nhiều biệt danh nhỉ, em thích cái nào hơn, Song Văn Vở, Song Đa Cảm hay Song Chung Thủy? hahaha"
Nụ cười anh ngập nắng tựa như nó là món gia vị kì lạ khiến món bánh hơi nhạt lại trở nên vừa vặn vô cùng trong miệng, và lời anh nói khiến con ngươi cậu vội vàng rung lên như cùng nhịp với lồng ngực đang liên tục bơm máu và bơm thứ tình cảm ấm nóng len lỏi cả cơ thể giữa ngày đông.
Cho đến khi ra khỏi quán, khi hai người đang song song đi cạnh nhau, Hanbin lại chẳng muốn kết thúc một ngày chỉ có như vậy thế nên anh đã thêm vào một lời cảm ơn, không ngờ vô tình làm đơn phương trong cậu phát sốt muốn bỏng mất. Tay anh từ bên cạnh dịu dàng luồn bàn tay anh vào lòng bàn tay cậu trai trẻ bên cạnh,
"Lạnh nhỉ, nhưng tay Hwarangie rất ấm, thế nên anh cũng rất thích."
"Với lại, Hwarangie lúc nào cũng nắm tay anh lúc anh lo lắng nên anh rất cảm động đó."
"Cảm ơn nhé!"
Dứt câu, Hanbin chụp ngay một tấm trước khuôn mặt ngơ ngác của Jaewon, nó ửng đỏ bất thường, anh không rõ là do mùa đông quá lạnh hay do cảm xúc đã khiến nó ửng lên như vậy. Dù vậy, anh mong là vế sau.
Còn Jaewon, chẳng cần một chiếc máy ảnh xịn xò như của Hanbin đang cầm trên tay, cậu vẫn có có thể chụp được thật rõ nét và chi tiết bằng đôi mắt của cậu... gương mặt anh hạnh phúc . Và, khóe miệng của cậu cũng chẳng biết từ khi nào nhẹ cong khi chứng kiến những thứ đẹp đẽ như vậy.
[Vậy nên, có thật là tràn đầy nỗi buồn không Jaewon? Hay cậu cũng đã rất hạnh phúc?]
Tôi đã ổn định lại rồi đây, dù chẳng hứa hẹn được thời gian up chap mới, nhưng mong vẫn có người tiếp tục đọc fic về Hwabin của tôi. Có những điều về Hwabin tôi vẫn trân trọng lắm, nhiều khoảnh khắc giữa họ khiến tôi được chữa lành. Đơn giản là thế thôi, còn lại để thời gian trả lời đi, dù sao hành trình phía trước cũng đã rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com