Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

"Sao rồi?"

"Được rồi! Cậu chàng tóc cam đó đang dìu Hwarang ra taxi đấy!"

"Vậy... phiền cậu..."

"Tớ biết rồi! Cho xe đến mang xe đạp của cậu ta về nhà đúng chứ!"

Sara đứng bên đường quan sát trong khi nghe điện thoại của Akiko, hóa ra chuyện tối nay là kế hoạch của hai cô nàng để giúp đôi bạn trẻ kia hàn gắn.

"Nếu cậu không muốn cho qua, vậy thì cứ chia tay là xong!"

"Nhưng..."

"Sao thế? Cậu không nỡ?"

"Hwarang bây giờ rất đáng thương, nếu tớ cứ thế rời đi thì sẽ rất tội nghiệp em ấy!"

"Nó cắm sừng cậu đấy! Ai mới là người cần được tội nghiệp đây?"

"Sara à, có việc này... cậu nhất định phải giúp tớ!"

Sara cứ thế nhớ lại, chuyện bây giờ coi như đã giải quyết được một nửa, cô cũng mong hai đứa sớm giải hòa để bạn thân mình nhẹ lòng dứt bỏ.

"Cậu ổn không Akiko?"

"Ổn mà! Tớ thấy rất thoải mái!"

Akiko cười nói rồi cúp máy. Quả thật cô nàng không giận hờn bất kì ai, cô muốn Hwarang hạnh phúc và cũng biết rõ chỉ có Hanbin mới có thể làm được điều đó. Những ngày qua nhìn thấy bạn trai đau khổ khiến bản thân cô khi biết chuyện thì càng quyết tâm giúp đỡ hơn. Điều Akiko có thể làm cũng đã làm xong rồi, cô chỉ mong sao hai cậu chàng không bỏ lỡ nhau, tình yêu của họ có thể tiến về phía trước.

Akiko nở nụ cười bình yên nhìn ra cửa sổ taxi, ngắm lại quan cảnh của tỉnh thành, nơi cô đã gắn bó suốt bốn năm đại học, bất giác cảm thán một câu với bác tài xế.

"Nơi đây thật tuyệt bác nhỉ!"

Bác tài nghe thế thì vui vẻ tiếp chuyện.

"Ừ! Một nơi không sôi nổi cũng không rực rỡ, nhưng lại rất hiền hoà, rất bình yên."

.

Hanbin dìu Hwarang vào nhà sau khi taxi đỗ trước cổng. Chẳng biết trùng hợp kiểu gì mẹ Song chiều nay vừa bay ra nước ngoài dự lễ trao giải văn học. Họ Oh trước khi quyết định đưa bạn thân về đã gọi điện cho mẹ anh, rút cuộc không những không thể xin bác đến đón Hwarang, ngược lại còn được bác nhờ chăm sóc cho anh giúp.

Họ Oh sau đó cố dìu bạn thân lên phòng, anh vì đã quá say nên đặt hết sức nặng lên người em, cả mùi bia nồng nặc từ miệng anh cũng làm em phát ngán.

Về phía Hwarang, anh dù đang say nhưng hoàn toàn ý thức được người đang đi bên cạnh anh chính là Hanbin. Họ Song đương nhiên không hiểu tại sao Akiko lại làm thế nhưng trước hết vẫn thấy sung sướng thay vì tò mò. Giờ đây mùi bạc hà của thiếu niên thơm quá, Hwarang nhớ nó như nhớ em những ngày qua, anh không lên tiếng vì sợ đâu em sẽ ngại mà bỏ anh xuống, không dìu dắt anh từ tốn như thế này nữa.

Sau mười phút vật vã thì cả hai đã lên được phòng ngủ Hwarang. Hanbin nhanh chóng đặt bạn thân xuống giường để sớm chuồn đi, nào ngờ mới bỏ tay ra liền bị anh kéo ngồi xuống.

"Hanbin à! Ở lại với anh đi! Làm ơn..."

Họ Song yếu ớt cầu xin, anh dùng hai tay cầm lấy hai cổ tay của Hanbin, cúi đầu xuống để em xoa xoa mái tóc xanh đen mềm mại. Hwarang mệt rã rời, dúi đầu vào tay đối phương như trẻ con nũng nịu.

Họ Oh bên này không cự tuyệt nhưng vô cùng lúng túng, những ngón tay của em len vào bờ tóc xanh của người, vẫn là cảm giác ngày xưa khi em để người gối đầu lên chân và người thoải mái cho em nghịch tóc, chỉ khác là bây giờ nó mang thêm dư vị chua chát xót xa.

Hwarang cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt nhìn Hanbin, sự hốc hác đờ đẫn của anh hiện lên thấy rõ. Họ Song vẫn cầm lấy tay người, muốn nó thoa thoa khắp nơi để đem sự dễ chịu về lại nơi đây. Nãy giờ Hwarang không nói gì hết, chỉ chăm chăm nhìn ngắm khuôn mặt Hanbin trước khi hai người rời xa, anh có lẽ vì quá say nên mới liều lĩnh tự cấp cho bản thân quyền lộng hành, mặc kệ em có đồng ý hay không thì anh vẫn muốn xin em ngồi lại, cho anh gần gũi thêm đôi chút.

Có điều Hwarang chắc là lo thừa thôi khi Hanbin hình như không muốn rời đi nữa. Thiếu niên thoa vuốt gương mặt bạn thân, chợt phát hiện ra chỗ da hai bên khóe mắt có chút khô lại, chính xác đó là vết tích của nước mắt chảy ra khi anh nằm xuống, hơn nữa nếu không lập đi lập lại thường xuyên thì nó không thể hằn lại rõ như thế được.

"Cậu đã khóc ư?"

"Phải! Đã khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ nít xa mẹ lâu ngày không được gặp..."

"Trông cậu lôi thôi quá, nhuộm mái tóc xanh này, rồi còn uống bia nữa!"

"Phải! Nhưng chỉ khi có bia bọt vào người, chỉ khi không còn tỉnh táo, anh mới đủ can đảm nắm lấy tay em để cầu xin em ở lại với anh."

Hwarang nói rồi cầm hai tay của Hanbin vuốt xuống ngực mình. Họ Song không rõ bản thân đang làm gì nữa, cho rằng mình thật xấu xa biết bao, muốn giữ người kia ở lại trong khi trước đó chính anh là kẻ buông tay. Hwarang biết mình sai rồi, anh nhận ra anh rất cần Hanbin, chỉ có em mới khiến anh lần nữa trỗi dậy những khát khao mãnh liệt trong tâm hồn. Vậy nên giờ đây, dù biết là đêm cuối, anh chàng vẫn mong sao được ở cạnh người thương, làm những điều mà sau này không còn cơ hội lẫn tư cách để làm nó.

Về phía họ Oh, em như bị thôi miên khi hai tay cứ thế cho ai kia điều khiển, chỉ biết dõi theo mọi cử chỉ và chốc chốc mơ hồ nhìn lên gương mặt đầy nét bi thương của anh. Hanbin cũng không biết bản thân đang làm gì nữa, cho rằng sự dễ dãi này của em thật sự rất sai lầm.

Thiếu niên thiết nghĩ có thể Akiko có việc bận phải về trước và muốn nhờ em đưa Hwarang về nhà, ấy thế mà giờ đây em lại phản bội lại sự tin tưởng của chị ấy rồi thản nhiên gần gũi bạn thân. Hanbin dù rất không muốn nhưng tay chân em hiện tại không nghe lời nữa rồi, cảm nhận sự thình thịch của trái tim Hwarang nơi lòng bàn tay mình làm em mất hết lí trí, khó lòng buông ra.

Nghĩ đến Akiko, Hanbin chợt nhớ lại cách cô ấy gọi tên em lúc chào tạm biệt. Cái tên đó rất có ý nghĩa đối với Hanbin, em coi nó như lời tỏ tình thầm kín mà ngày xưa em đã gợi ý cho Hwarang bằng cách lưu tên mình như thế trong điện thoại của anh, rút cuộc thì anh không hiểu và cái tên cũng chỉ là cái tên không hơn không kém.

Thiếu niên bây giờ bỗng cảm thấy thắc mắc, rằng tại sao Akiko lại gọi em như thế, phải chẳng vì cô đã thấy nó trong điện thoại của Hwarang.

"Cậu vẫn còn lưu tên tớ là Mèo Bin ư?"

"Ừ! Chính em muốn anh lưu tên em như thế còn gì?"

"Phải! Dù ghét phải thừa nhận nhưng tớ thích cái tên đó: Mèo Bin!"

"Thế... mèo Bin vẫn còn thích ăn cà tím không?"

Hwarang nhẹ nhàng hỏi, lúc đó anh không hiểu ý nghĩa của 'cà tím' và 'mèo Bin' cũng như chỉ nghĩ chúng đáng yêu như tính cách bạn thân nên mới được em dùng đặt. Có điều bây giờ thì họ Song hiểu rồi, khi anh nhận ra mình yêu bạn thân mình cũng chính là lúc anh lí giải được ý nghĩa của những cái tên dễ thương ngộ nghĩnh, rằng sóc thích cà tím và Binbin thích anh.

Hanbin bên này đối với câu hỏi ngụ ý của Hwarang đã đáp lại bằng một cái gật đầu. Rút cuộc thì hàng vạn thay đổi đặt ra bao ngày qua cũng không bằng một vài giây mất đi lí trí, cái gật đầu của Hanbin đã mở đường cho khát khao nở rộ, rất nhanh thôi Hwarang đã nhướng người tới hôn lấy đôi môi hé ra đó của em.

Hai môi mềm dây dưa, đôi nắm tay cũng càng lúc càng chặt, họ điên hết rồi, chắc ai cũng biết mình điên nhưng hoàn toàn mặc kệ, dù cho nụ hôn này đã phá vỡ mọi cố gắng buông bỏ, dù cho nó đã khiến mọi thứ tồi tệ lại như lúc ban đầu.

.

Đôi trẻ sau đó nhẹ nhàng tách ra, cảm nhận vị hôn lần này có chút gì quái quái.

"Nồng quá! Mùi bia từ miệng cậu..."

Hanbin sờ nhẹ lên môi của Hwarang và nói với giọng xót xa, em nhìn hai mắt anh khù khờ rồi thì ngửi trên người anh cũng toàn mùi lúa mạch lên men.

Họ Song nghe vậy nhưng căn bản không thấy xấu hổ, anh hôn môi Hanbin và cũng nếm được hương vị đặc sản tiệm mỳ, thế là cười khì hỏi đùa người kia.

"Em cũng mới ăn mỳ xào tỏi ớt của tiệm mẹ em đúng không?"

"Nếu cậu khó chịu thì tránh ra đi!"

"Không! Anh thích nó! Rất thích!"

.

Hwarang nói vội rồi lại đảo mắt, rất nhanh thôi lại hôn bạn thân thêm lần nữa. Lần này lực mà họ Song dùng lên môi lẫn cơ thể người kia có vẻ mạnh hơn, đến mức khiến em phải vòng hai tay qua cổ anh đón nhận.

"Ư... hưm"

Hanbin rên rỉ trong cổ họng vì bị hút trọn dưỡng khí, đầu lưỡi của Hwarang đang khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng em, hai lưỡi hồng của em và anh đảo đều, nhảy nhót và quấn quýt trong làn nước ấm nóng, thứ đang tiết ra cuồn cuộn đến độ chảy cả ra ngoài.

Rất nhanh thôi, dục vọng đã tràn ngập khắp gian phòng, Hwarang nắm thế chủ động và ấn người họ Oh nằm xuống. Lòng họ Song vui sướng khôn tả, đây là Hanbin, người anh yêu thương và mong nhớ, em ở đây, không phải ảo ảnh mau chóng biến tan, tiếng rên yếu ớt và tiếng mười ngón tay cào cấu lên lưng làm những thống khoái trong anh vỡ ra dữ dội, hằng đêm anh ngoài miệng muốn chối bỏ nhưng thật ra sâu trong lòng chính là cảm giác kiếm tìm.

Hanbin thì ở phía dưới bạn thân, quằn quại với hoan lạc dâng trào, em rên ư ử, đê mê như bị thôi miên, trao hết mọi dưỡng khí cho anh hút lấy, môi lưỡi trở nên linh hoạt hơn với từng sự xâm chiếm của anh, muốn được anh hôn, hôn mãi.

Hwarang rời môi và lê dần đầu lưỡi xuống cần cổ, anh hôn nó, anh mút lấy nó, cảm thấy từng tấc da tấc thịt của đối phương sao mà mềm mại, sao mà kích thích. Mặc cho bạn thân rên rỉ thì họ Song vẫn muốn thưởng thức và khám phá, làm hài lòng nỗi nhớ thường trực và cả những khao khát đã tồn tại trong mình từ lâu.

"Hwarang... ư hưm!"

Họ Oh gọi tên đối phương với giọng đứt quãng, sự sung sướng bao bọc lấy em trong giây phút người kia thô bạo hôn lấy cần cổ hao gầy. Tiếng rên của thiếu niên kéo dài ra mỗi khi niềm sung sướng và tê dại cùng lúc trào dâng, em giữ chặt cổ anh hơn bằng hai tay, gương mặt bấy giờ là nỗi đê mê, đắm chìm trong những khát vọng.

Hwarang suốt từ khi vào cuộc đến giờ không nói một câu, thật ra dù bị dục vọng thao túng nhưng anh vẫn hiểu rõ bản thân đang hành động lỗ mãng. Họ Song sợ rằng chỉ cần bản thân nói ra bất kì lời nào, nó sẽ khiến Hanbin khó chịu muốn dừng lại, thậm chí dù anh muốn gọi tên em như một cách để diễn tả niềm sung sướng thì vẫn phải kìm lại mọi thứ nơi cổ họng.

Dục vọng ái tình mỗi lúc một lên cao, bàn tay gân guốc chẳng biết khi nào đã lồng vào trong chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên, nhanh chóng vén nó lên làm trưng ra đôi nhụy hoa hồng hào xinh đẹp, thóa dịch tiết đầy trong miệng như ngầm thúc giục môi lưỡi này bao bọc lấy nó, để nó thôi dựng đứng vì mãi ngóng chờ.

Trong bóng tối bủa vây và chỉ có ánh trăng sáng chiếu rọi, Hanbin đang thở hổn hển với khuôn mặt mếu máo khi bị người kia hôn cùng lồng ngực nhỏ bé đã bị người vén áo lên nửa vời để lộ nhụy hồng. Ôi cái mệt mới dịu dàng và mê dại làm sao, nó làm thiếu niên mất hết ý thức phản kháng, không còn biết làm gì ngoài tận hưởng, đắm chìm.

Sau đó vùng ngực lạnh lẽo của họ Oh bắt đầu ấm dần lên, khoảnh khắc này em biết Hwarang đã làm gì với hai nhụy hoa của em rồi. Thiếu niên lại rên, dùng hai chân kẹp chặt eo người rồi đẩy cơ thể người hạ xuống thêm chút nữa. Những làn nước ấm nóng liên tục tiết ra hòa với mồ hôi, Hanbin lữ lả, quằn quéo hai chân trên tấm lưng của họ Song, hai tay thì níu lấy tóc anh mỗi khi nhuỵ hoa bị đầu răng làm tê dại.

Họ Oh có thể cũng cảm nhận được đầu lưỡi trơn trượt của đối phương di chuyển theo vòng tròn, thoạt tiên là vờn nhẹ và sau đó thì liếm láp. Rất nhanh thôi nhụy hồng của thiếu niên đã được miệng Hwarang bao bọc lấy, không khác là bao hình ảnh người mẹ cho con uống sữa. Cảnh tượng thật xấu hổ nhưng cũng thật hoang dại, hai con người quằn quại trên giường với những ham muốn đầy vơi. Sau tất cả, mọi sự trốn tránh đều trở nên vô ích khi ai cũng thèm khát ai như ngày đầu.

.

Mọi thứ tưởng chừng sẽ vượt qua giới hạn nhưng nào ngờ trong nỗi mê man Hanbin đã bừng tỉnh. Họ Oh chợt ý thức được em với Hwarang đang làm chuyện điên rồ, nếu không dừng lại thì e rằng không thể cứu vãn.

Thiếu niên bấy giờ quằn quéo tỏ ý muốn người kia buông mình ra nhưng cơ bản anh vẫn điên cuồng hôn hít thật mạnh lên da thịt của em. Hanbin đau đớn, nước mắt sinh lí cùng nước mắt cảm xúc đã dàn dụa trên khuôn mặt đỏ hồng, đến mức phải níu chặt tóc bạn thân rồi cầu xin anh trong nức nở.

"Dừng lại đi Hwarang... xin cậu..."

Bị Hanbin níu chặt tóc làm đau giật cả da đầu, Hwarang cuối cùng bừng tỉnh dứt môi ra khỏi vùng ngực em. Chàng tóc xanh cũng nhận ra bản thân nảy giờ đã bị dục vọng thao túng, hành động thô bạo như không còn là anh nữa.

Họ Oh bên dưới thấy đối phương lơ đễnh liền nhanh chóng vùng dậy rồi kéo áo thun xuống. Hanbin không trách Hwarang vì chính em cũng đã buông thả cho anh tự tung tự tác, em cũng có lỗi khi để bản thân chìm đắm trong dục vọng, cảm thấy đê mê sung sướng thay vì ý thức được tính tiêu cực của vấn đề.

Cũng may cả hai đã dừng lại, hơi muộn nhưng chưa có điều quá đáng nhất xảy ra. Hanbin sau đó chỉnh lại tóc tai quần áo, trước lúc bước xuống giường vẫn lưu tình nhắn bạn thân một câu.

"Ngày mai 10h sáng tàu chạy, nếu cậu không bận... có thể ra bến cảng tiễn tớ!"

"..."

Hwarang bấy giờ như chết lặng, chỉ biết thơ thẩn ngồi trên giường chiêm nghiệm lại những gì vừa xảy ra. Khoảnh khắc anh chàng để ý được những lời cuối của Hanbin thì em đã đi mất rồi. Chiếc ga giường nhăn nhún và ướt hết vì mồ hôi của cả hai giờ chỉ còn mình họ Song ngồi lại, anh đã trở về hiện thực từ cơn say, tự nhủ ông trời xui người kia đến với anh đêm cuối rồi lại xui em rời đi khi khát khao chỉ mới dâng lên nửa vời.

Hwarang đã chẳng nói gì cả hay chính xác là chẳng thể nói. Không phải họ Song ham tận hưởng khoái lạc để rồi tàn nhẫn không chịu nói rõ với Hanbin, vốn dĩ Akiko và anh sẽ quyết định chấm dứt, tối nay hai người đã nói qua loa về nó và bản thân anh cũng tính sáng mai giải thích rõ ràng khi đến chúc mừng cô tốt nghiệp.

Rào cản duy nhất từ trước đến nay có lẽ sẽ được giở bỏ nhưng rào cản mới từ lúc nào đã hình thành nảy sinh, đó chính là quyền hạn. Hwarang tự nhủ sao anh có thể tự quyết định mọi thứ như thế, Hanbin muốn buông bỏ anh rồi, sau bao nhiêu nỗi đau đã gây ra cho em thì anh làm gì còn tư cách xây đắp tình yêu cùng em nữa, để làm bạn thân thôi e rằng cũng khó lắm.

Ga giường sau đó lại ướt vì nước mắt ai kia nhỏ giọt, rất nhanh thôi tiếng rên khóc đã vang lên khắp căn phòng. Họ Song nhận ra từ đầu đến cuối anh đã hành động rất khờ dại, rút cuộc chân lí tình yêu mà bản thân theo đuổi là cái gì kia để nay anh mất Hanbin rồi, mãi mãi không thể yêu được em ấy nữa.

Hwarang nghiến chặt răng rồi dần dần gục mặt xuống giường, anh ôm lấy chiếc gối vẫn còn vương chút mồ hôi của người kia, nước mắt chảy dài vì đau đớn, hối hận gọi thầm trong tiếng nấc: "em ơi..."

.

Hanbin cứ chạy, chạy và chạy, cho đến khi nghe thấy tiếng mẹ em thì dừng lại, hoá ra em đã chạy về nhà còn mẹ thì đang đứng đợi trước cổng.

Hanbin! Con đã đi đâu vậy? Sao xe đạp lại để bạn mang về thế kia?"

Mẹ Oh thấy con trai liền hỏi với vẻ lo lắng, có điều em không nói không rằng mà cứ thế chạy lên phòng rồi đóng chặt cửa lại.

"Hanbin! Có chuyện gì vậy? Con khóc đó à? Hanbin!" Mẹ Oh bấy giờ sốt ruột ở ngoài đập cửa, ấy vậy thiếu niên vẫn im lặng không ơi hỡi một lời.

Người mẹ sau một hồi bất lực đứng ngoài cửa cũng đã từ bỏ ý định hỏi han. Bà nhận ra Hanbin đang khá xúc động, trong đầu tự nhiên nghĩ rằng nó có thể liên quan đến Hwarang. Thiết nghĩ nếu đúng là như thế thì bà có đứng đây đợi mãi cũng vô ích, tốt nhất nên cho em thời gian để bình tâm.

"Chúng ta sẽ nói chuyện khi con bình tĩnh hơn! Hãy gọi mẹ bất cứ khi nào con muốn!"

Hanbin bấy giờ đang ở trong nhà tắm, em cởi áo thun ra để lộ cơ thể khá gầy gò. Thiếu niên soi tấm thân này trong gương rồi nước mắt cứ thế chảy dài hai má, vùng ngực em toàn những dấu hôn của Hwarang, chúng hồng cả lên và nay mai thôi sẽ đậm dần thành màu tím đỏ, cả hai đầu ti của em cũng sẽ trở nên sưng húp khi bị anh hôn cắn quá đà.

Họ Oh thấy xấu hổ biết bao khi trên cơ thể mình lại lưu dấu những vết hôn của Hwarang, người mà em muốn từ bỏ nhanh thật nhanh nhưng cuối cùng vì không làm trái được dục vọng mà buông thả.

Hanbin cứ thế nức nở lên, em quẹt nước mắt chảy ra trên gò má nhưng giây sau thôi những giọt nước mắt mới lại tuôn ra, nhỏ giọt xuống bồn rửa mặt. Thiếu niên khóc không phải vì giận Hwarang đã cư xử lỗ mãng với em, em khóc vì cay cú chính bản thân trong giây phút đó lại cảm thấy sung sướng không thể dừng lại, thậm chí giờ đây sự tê dại trên đầu lưỡi vẫn còn hay những vết hôn sâu trên da thịt vẫn thổi lên trong em những khát khao và ham muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com