Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Thay thế


ui chap trước chắc tớ viết khó hiểu quá nên nhiều người hong hiểu ạ 😭?? tớ xin lỗi vì viết lạc chủ đề qua quá khứ của gia đình nhà Jaewon hơi nhiều. Sau khúc này tớ sẽ tập trung viết vào Jaewon và Hanbin hơn ạ. 🙏


Lão gia nhà Song có hai người vợ, tớ tạm gọi mẹ Jaewon là phu nhân Song còn mẹ Hyeongseop là phu nhân Ahn để mọi người đỡ nhầm nhé ạ.

Thật ra Hanbin thấy khó hiểu mấy ngày qua rồi. Chuyện người hầu trong nhà nói đến tai em cứ có nhiều mạch truyện không khớp được vào với nhau. Chắc Hanbin cũng học theo cái tính của thám tử Kim mà suy luận linh tinh. Nhưng vẫn là rất khó chịu trong lòng vì không giải đáp được.

Phu nhân Ahn vừa hiền lành còn dịu dàng, đó là người khi sống tại nhà chính của gia tộc Song. Còn khi người tới thăm em tại dinh thự của Jaewon thì hoàn toàn là hai con người khác nhau, em thấy người vui vẻ hoạt bát hơn. Và phu nhân Ahn cũng đáng yêu nữa, khi ở đây thì người có phần dịu dàng hơn với em, có lẽ do chủ nào tớ nấy. Khi dạo quanh phủ em có thể nhận biết được đâu là người hầu của phu nhân Ahn luôn đó, vì họ cũng nhẹ nhàng y như phu nhân vậy, tựa như mấy cành hoa anh đào rơi xuống á.*

*phu nhân mà trước giờ Bin gặp đều là phu nhân Ahn đóng giả làm phu nhân Song á, chứ  em bé chưa từng được gặp phu nhân Song riel đâu. Xin lỗi vì dùng từ ngữ gây khó hiểu cho mọi người 😭

Có chút dịu dàng cũng có chút hơi buồn. Nhưng không cô đơn bằng phủ hoa hồng. Ở phủ anh đào em thấy ấm áp lắm.

Tại vườn hoa hồng có một bộ bàn ghế nhỏ, hoa lá đã bám chặt vào nó và leo lên tới mặt bàn luôn rồi nhưng vẫn ngồi được. Phu nhân Ahn chỉ nhẹ nhàng nắm tay em đi chậm rãi qua con đường nhỏ được chia ra giữa vườn.

"Con ngồi đi, ngày nào cũng có người tới lau dọn nên bàn ghế không bẩn đâu."

"Nhưng mà phu nhân, chẳng phải người bị cấm tới đây ạ? Ta ở lại lâu như thế có sao không ạ?"

Phu nhân vẫn cười với em như những lần trước. Hanbin cũng chẳng thể hiểu được tại sao ở đây phu nhân lại dịu dàng đến vậy, cái dáng vẻ hoạt bát khi mà nhìn thấy em đã không chịu được, lao thẳng đến ôm chặt em vào lòng và rồi còn trêu ghẹo, trách cứ rằng Jaewon có chăm sóc em cẩn thận hay không. Hoặc là khi phu nhân giận dỗi la mắng Jaewon bằng cái giọng điệu hết sức là đáng yêu, rằng nếu Jaewon không chăm sóc em cẩn thận thì phu nhân sẽ "cắn" Jaewon, thật sự giống Jaewon thật đấy, gã cũng hay cắn em mà. Nhưng cái dáng vẻ ấy của phu nhân đâu rồi?

Nhìn phu nhân ở đây cứ luôn điềm tĩnh, nhẹ nhàng thế này có chút không quen. Em còn tưởng phu nhân là một người vô lo vô nghĩ cơ. Có phần giống với anh Hyeongseop hơn là Jaewon đấy.

"Con có gì muốn hỏi à?"

"Con xin lỗi..vì hay thắc mắc nhiều thứ."

Em nghe phu nhân kể. Người là mẹ ruột của Hyeongseop. Cũng là vợ hai của lão gia.

Còn phu nhân quá cố, đó mới chính là mẹ ruột của Song Jaewon, là vợ cả của lão gia, và nhận được rất nhiều tình yêu thương từ ngài nữa.

Truyền thống của nhà Song, đó là con trai của vợ cả sẽ là người mang họ Song và thừa kế gia tộc. Ngược lại con trai của vợ hai không được mang họ Song mà phải giữ nguyên họ của mẹ ruột.

Đó cũng là lí do vì sao Jaewon nhỏ tuổi hơn Hyeongseop nhưng lại là người thừa kế.

Người nhà Song không phải có ý gì hay đối xử tệ bạc với vợ hai trong nhà, mà việc kết hôn hay lấy nhiều hơn một vợ từ lâu đã được bác bỏ trong gia tộc. Thế nhưng lão gia và tiểu thư Ahn đã đem lòng yêu nhau và nhất quyết ngài phải xin ông nội cho cưới vợ hai bằng được. Thế nên khi về đây, mọi người mới không mấy chào đón tiểu thư Ahn.

Có nhiều người chẳng hiểu lão gia nghĩ cái gì mà lại yêu hai người cùng một lúc. Chắc chỉ lấy về cho vui chứ cũng không đếm xỉa gì tới.

Phu nhân Song và lão gia lấy nhau cũng không phải do sắp đặt, đều là tình cảm từ hai phía. Ban đầu cả hai sống hạnh phúc lắm. Còn tiểu thư Ahn là được lão gia cứu trong một vụ truy sát, thế nên nàng mang ơn lão gia lắm. Được ngài đưa về đây và cưới làm vợ hai.

"Ta chỉ mong có thể làm người hầu để phục vụ trả ơn ngài ấy suốt đời..nhưng ngài ấy lại cưới ta thành vợ hai, như vậy là ta đã hạnh phúc lắm rồi, ta không đòi hỏi gì hơn.."

Từng lời kể của phu nhân khiến em đau lòng. Mọi người chia khu nhà ở của cả hai ra rất xa, nhưng ngày nào lão gia cũng tới thăm phu nhân Ahn.

Người trong nhà đã ngăn cấm việc này, cho rằng lão gia nên có trách nhiệm với phu nhân Song hơn vì đó là vợ cả, và cũng là người được đường đường chính chính mang họ Song khi kết hôn với ngài.

Nói đến phu nhân Song, người có lẽ cũng rất buồn khi chồng mình lấy vợ hai.

Thế nên lão gia được chuyển tới phủ hoa hồng sống và chăm lo cho phu nhân Song. Ngài bị hạn chế tiếp xúc với vợ hai.

Ngày phu nhân Ahn hạ sinh, không có chồng bên cạnh, người hầu hớt hải chạy đi gọi người, cũng chẳng nhận được một chút quan tâm từ phía gia tộc. Một mình chăm sóc con trai suốt những ngày tháng đó. Chỉ có vài người hầu xung quanh an ủi cho nàng bớt buồn.

Khi được ông nội gọi tới nhà chính. Mọi người nói rằng con trai của phu nhân Ahn sinh ra trước, nhưng không được phép làm người thừa kế, và cũng không được mang họ Song. Bất kể ai hỏi tới, thì phải nói rằng đó là con nuôi của nhà Song. Vì chỉ là vợ hai, cũng không được công nhận là người trong nhà này, nên phu nhân Ahn cũng cam chịu, nàng không đòi hỏi gì cả.

Ahn Hyeongseop ra đời hiểu chuyện lắm. Cậu lúc nào cũng quấn chặt lấy mẹ mình, nhưng có lẽ do giống mẹ nên Hyeongseop rất dịu dàng và điềm tĩnh. Lâu lâu, cậu sẽ làm mấy trò cười để khiến mẹ mình vui, nhưng sâu bên trong lòng, cả hai mẹ con vẫn rất buồn. Bảo sao Hanbin thấy phu nhân và Hyeongseop đều ấm áp như nhau. Vì họ là mẹ con ruột.

Về phía phu nhân Song, dù có lão gia bên cạnh nhưng người vẫn thấy thật cô đơn, cảm giác như đã không còn cảm nhận được tình yêu của ngài nữa, bởi nó được san sẻ bớt cho người vợ hai kia rồi.

Từ khi hạ sinh Jaewon. Tất cả mọi người trong nhà đã yêu quý cậu bé. Song Jaewon ra đời như thứ cứu rỗi phu nhân Song vậy. Cậu là vì sao sáng của gia tộc Song, phu nhân cũng nuôi dạy cậu tử tế. Nên Jaewon giờ mới trở thành người thừa kế gia tộc tốt như vậy.

Khi Jaewon lên năm tuổi, bệnh tình của phu nhân trở nặng. Cơ thể của người yếu nên không thường xuyên ra khỏi nhà, trí nhớ cũng kém đi, nhiều hôm người quên uống thuốc.

Lão gia chắc chẳng còn yêu thương gì phu nhân Song kể từ cái ngày ngài cưới vợ hai về rồi. Vì giờ phu nhân Song mang bệnh nên người nói rằng muốn ở một mình, vì sợ sẽ lây bệnh cho lão gia, nên lão gia cũng chuyển đi, phủ hoa hồng chỉ còn phu nhân Song và Jaewon thôi.

Jaewon hay qua chơi cùng Hyeongseop. Tuy hai phu nhân chưa từng có lần gặp mặt nhau nhưng hai đứa con thì chơi thân với nhau lắm, phu nhân Ahn cũng không ghen tị hay ghét bỏ gì Jaewon, hơn nữa còn ngưỡng mộ và coi cậu như con trai mình.

Song Jaewon lên bảy tuổi, phu nhân Song dạo này ăn ít đi thì phải, người còn ngủ rất nhiều. Lần nào Jaewon đến cũng thấy mẹ mình đang ngủ, nên cậu chán lắm vì chẳng có ai chơi cùng, Jaewon mới thường qua phủ anh đào chơi cùng Hyeongseop.

Vì thế hồi còn nhỏ, Jaewon ở với phu nhân Ahn nhiều hơn là ở với mẹ mình. Nên cậu cũng một phần coi phu nhân Ahn như người mẹ thứ hai.

Ngày phu nhân Song mất, cả phủ hoa hồng trở nên cô đơn hơn trước đây. Nhưng mọi người đều yêu quý người, nên vẫn thường lau dọn và lưu giữ nó đến bây giờ.

Theo tâm nguyện của phu nhân Song. Từ ngày người mất, ông nội cho phép phu nhân Ahn trở thành người vợ chính thức của lão gia, và cũng trở thành người mẹ thay thế của Song Jaewon luôn, tuy vậy Ahn Hyeongseop vẫn không được cho là người nhà Song, cậu bé vẫn chỉ được coi như con nuôi trong nhà thôi.

Phu nhân Ahn buồn lắm, con trai ruột do chính mình sinh ra lại phải coi là con nuôi. Hyeongseop tròn mười tuổi cũng là lúc ông nội bắt cậu sang nước ngoài học và sinh sống tại đó, không được phép ở lại trong gia tộc Song nữa.

Phu nhân phải xa con ruột của mình, nhưng không làm gì được, vì người nhà Song vẫn ghét nàng lắm.

"Ta xin lỗi, vì không bảo vệ được cho con.."

Là câu nói cuối cùng khi cả hai rời bỏ nhau. Trước khi qua nước ngoài, Hyeongseop vẫn chỉ mỉm cười nhìn mẹ mình, cậu không trách mẹ, còn hay viết thư gửi về hỏi thăm sức khỏe mẹ nữa.

Phu nhân Ahn ở lại gia tộc Song. Nàng phải học cách diễn sao cho giống với phu nhân Song, từ cử chỉ, tới giọng nói.

Phu nhân Ahn thì dịu dàng, ấm áp. Còn phu nhân Song lại có phần hoạt bát, vui tính. Hyeongseop và Jaewon là bản sao hiện tại của hai phu nhân đó. Chỉ cần nhìn vào hai đứa trẻ là có thể hiểu người mẹ ra sao ngay.

Bảo sao Hanbin thấy phu nhân Ahn cứ như hai con người khác nhau, lúc thì em thấy giống Hyeongseop, lúc thì lại thấy giống Jaewon.

____________

Gói ghém lại quá khứ ở đấy thôi. Quay về với thực tại, mây đen cũng đang kéo tới, trời sắp mưa rồi. Hanbin ngồi nghe phu nhân kể chuyện từ nãy đến giờ mà cũng buồn theo.

Chỉ là sau khi nghe xong, em thấy thương cho cả hai vị phu nhân, giá như lão gia không quyết định như vậy. Giá như ngài dành tình yêu và sự quan tâm cho cả hai người vợ mà không có sự cấm cản từ gia tộc. Nhưng một tình yêu làm sao tồn tại ba người được.

Giá mà lão gia không vi phạm luật cấm của gia tộc mà cưới hai người vợ.

Hanbin ngước lên nhìn. "Vậy ra người là mẹ ruột của anh Hyeongseop, chứ không phải mẹ của anh Jaewon. Phu nhân Song đã mất từ khi anh Jaewon bảy tuổi rồi.."

Phu nhân xoa đầu Hanbin. "Đúng rồi, ta đã định sẽ kể chuyện này cho con khi mà con và Jaewon kết hôn, nhưng Hanbin đã phát hiện ra từ bây giờ rồi nhỉ?"

Hanbin đâu biết phía sau lại là một câu chuyện đau lòng như vậy. Mọi lần thấy phu nhân và Jaewon thân thiết lắm nên đâu ai nghĩ thật ra phu nhân là mẹ ruột của Hyeongseop chứ không phải của Jaewon đâu.

Em nghe tiếng bước chân của ai từ đằng xa, nhìn ra thì thấy là Jaewon. Gã đang chạy hớt hải đến chỗ của em và phu nhân.

"Mẹ! Mẹ chưa khỏi bệnh, sao lại đến đây, trời sắp mưa rồi, con đưa mẹ về."

Gã chạy đến thấy Hanbin ngồi đó nên đi lại gần phía em. "Mẹ ở cùng Binie ạ?"

Phu nhân từ chối Jaewon, người tự mình đi về. Hanbin muốn đi theo đỡ phu nhân nhưng Jaewon đã giữ em lại.

"Bé không cần thế đâu, mẹ anh vốn là người không chịu nghe lời của ai cả."

Jaewon ôm em, mấy ngày rồi không được gặp nên gã nhớ em lắm.

"Anh Jaewon, phu nhân kể cho em nghe rồi."

Gã bất ngờ nhìn em, rồi lại để ý xung quanh, thì ra mình đang ở phủ hoa hồng, gã hiểu ra gì đó. Kéo em ngồi xuống.

"Vậy à, anh cũng coi cô Ahn như mẹ mình."

"Vâng.."





Nói chuyện một lúc, Hanbin thắc mắc hỏi về vườn hoa hồng của mẹ Jaewon. Tại sao giữa đám hoa hồng xanh lại có một bông hồng trắng lẻ loi, khác biệt.

"À, hồi còn nhỏ mẹ hay nói với anh rằng, hoa hồng xanh và hoa hồng trắng đều mang nghĩa của một tình yêu lâu dài, và sự chung thủy nữa."

"Mẹ dặn anh không được giống như ba, mẹ trồng một bông hồng trắng rồi dạy anh rằng sau này anh sẽ gặp được hoa hồng trắng của đời mình, và nó chỉ có một thôi."

"Tất cả hoa hồng xanh xung quanh đều là tình yêu của anh dành cho em, còn Binie của anh là hoa hồng trắng, em xinh đẹp và thuần khiết, với lại, bé nhìn đi, anh chỉ có mình em thôi, không ai thay thế được đâu."

Hanbin nhìn ra bông hồng trắng mơ hồ giữa một vườn toàn là hoa hồng xanh, tự nhiên muốn khóc. Mẹ của Jaewon đã dạy cho cậu về sự thủy chung trong tình yêu, thế nên Jaewon bây giờ mới là một người tử tế như vậy.

Có lẽ người không muốn Jaewon giống như lão gia, không muốn cậu san sẻ tình yêu của mình cho nhiều người khác, mà chỉ dành cho một người duy nhất thôi.

Phu nhân Song đáng thương, người chẳng làm gì sai cả, người chỉ muốn nhận được tình yêu từ lão gia thôi, người cũng mong đến một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác.

Có lẽ vì được mẹ dạy như thế nên Jaewon bây giờ cũng hơi có chút ích kỷ, gã chỉ muốn giữ Hanbin cho riêng mình. Giống như vườn hoa hồng của mẹ, một bông hồng trắng xinh đẹp được bao bọc xung quanh bởi rất nhiều hoa hồng xanh.

"Sau này anh Jaewon có lấy vợ hai không?"

Hanbin hỏi thế thôi.

"Hả? Không được đâu, đó là điều cấm kị trong nhà anh. Cơ mà lấy vợ hai làm gì, anh có em rồi mà."

Hanbin chẳng hiểu em đang nói gì nữa, tự dưng thấy buồn rồi nói linh tinh thôi. "Em xin lỗi vì em không phải con gái, không sinh con  được cho gia tộc của anh.."

Jaewon ôm chặt Hanbin vào lòng, gã âu yếm em, nhẹ nhàng hơn những lần trước.

"Em đừng nói thế, mọi người đâu ai ngăn cấm đâu, sao em lại nghĩ như vậy? Đừng xin lỗi vì em là con trai, ta yêu nhau là được."

Trong một thoáng chốc, dù trời đen kịt lại như sắp mưa, gió lạnh thổi đến nhưng em vẫn thấy ấm áp đến kì lạ. Có cảm giác như không chỉ Jaewon ôm em, mà em còn cảm nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng. Có phải là phu nhân Song đấy không?




















Vài ngày sau, phu nhân Ahn khỏe lên rồi, vì lão gia đã chăm sóc cho người rất tốt, Hyeongseop cũng thường đến đây thăm phu nhân nữa.

Em được người của gia tộc gọi đến nhà chính, được gặp ông nội trong lời kể của phu nhân Ahn và rất nhiều người khác trong gia đình nữa. Hanbin có chút sợ sệt, vì nghĩ mọi người sẽ rất đáng sợ. Nhưng ai cũng chúc phúc cho em và Jaewon cả.

Hanbin còn được đổi sang họ Song sau khi kết hôn nữa, vậy là họ công nhận em là con dâu của nhà Song rồi. Chỉ cần không vi phạm vào luật cấm, thì chẳng ai làm gì em cả. Nhưng Hanbin vẫn thấy buồn cho phu nhân Ahn, người không làm gì sai hết mà.

Chiều đến em về lại phủ anh đào gặp phu nhân Ahn. Có cả anh Hyeongseop ở đó nữa.

"Ta thấy vui cho con vì đã gia nhập được vào nhà Song rồi."

Hai người chúc phúc cho em. Hanbin vẫn hơi buồn, em tự nhiên muốn ôm phu nhân, giống như ôm mẹ của mình.

"Phu nhân không cần phải diễn theo như mẹ của anh Jaewon đâu. Cứ dịu dàng như vậy thôi, con muốn thế."

Và em thấy có chút bất ngờ hiện qua khuôn mặt của phu nhân và Hyeongseop. Người mỉm cười nhẹ nhàng với em. Và Hanbin thấy ấm áp đến lạ, em thả cơ thể của mình xuống đùi phu nhân, để người xoa đầu em như con trai của mình.

"Vì sau này phu nhân còn có thêm một người con trai nữa mà..đó là...con."

Giọng Hanbin nhỏ dần, và em ngủ quên trong vòng tay phu nhân. Người và Hyeongseop bất ngờ quay sang nhìn nhau sau khi nghe câu nói ấy từ em.

Chỉ nghe được sau hôm đó anh Hyeongseop có kể rằng lần đầu anh thấy mẹ mình khóc, nhưng mà là khóc trong hạnh phúc như vậy. Người chẳng cần diễn vai hai người mẹ khác nhau chỉ vì có hai đứa con không cùng huyết thống. Phu nhân cứ là chính mình thôi là được rồi, cứ dịu dàng như vậy thôi.

Em còn nghe mấy người hầu từ xưa kể lại. Hai phu nhân đã gặp nhau lần đầu tiên trong tang lễ của phu nhân Song. Hôm ấy có một bức thư nhỏ được vùi nát trong tay của phu nhân Ahn, người cứ cúi đầu xuống khóc mãi trước cơ thể lạnh lẽo của phu nhân Song, khiến cho mọi người trong nhà ai nấy cũng bất ngờ.

" thay tôi chăm sóc cho Song Jaewon, làm ơn hãy coi nó như con trai ruột của mình. Xin lỗi vì tất cả, và cảm ơn.."

Thật ra phu nhân Song chẳng làm gì sai để xin lỗi cả. Người tội lỗi nhất phải là phu nhân Ahn cơ, từ đó, người đã sống dằn vặt, và trở thành một người mẹ thay thế cho Song Jaewon.

Cho đến ngày hôm đó gặp được Hanbin, và em nói rằng phu nhân không cần phải diễn nữa, điều đó khiến người vô cùng xúc động. Có lẽ phu nhân Song cũng đã tha thứ cho nàng từ lâu rồi, người không muốn nàng phải sống mãi dưới vỏ bọc của người khác như thế.


Hôn lễ của cả hai sẽ bắt đầu vào ngày mai. Khi đến đây, Hanbin biết thêm được nhiều thứ, nhưng sao nó lại buồn như vậy.

Dù sao nơi này cũng chưa thật nhiều kỉ niệm. Và Hanbin đã chọn hoa hồng xanh xen kẽ hoa hồng trắng để làm hoa cưới của cả hai.

_______________

Hết Chap 22.

người đẹp giải thích sương sương cho ai vẫn chưa hiểu:

phu nhân xuất hiện từ mấy chap trước cho tới nay mà mọi người thấy thật ra đều là mẹ ruột của Hyeongseop chứ không phải của Jaewon. 😔💔 xin lỗi vì cái plot twist này, chap trên là kể lại quá khứ của nhà Song thôi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc. Nếu khó hiểu quá thì mọi người không cần hiểu đâu, skip hai chap 21 22 là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com