Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ôm


Jaewon vừa mới tắm xong, cậu phải cố gắng lắm mới rửa sạch được những vết máu trên cơ thể mình.

"Chậc, tên khốn đó đúng là dơ bẩn"

Gã nhớ lại lúc đó, nhớ lại gương mặt của tên đã bắt cóc và xâm hại dấu yêu của gã, càng nghĩ gã càng tức giận.

Dù tên đó được nộp cho đồn cảnh sát và bị kết án tử hình, nhưng gã vẫn chẳng thể nào quên được cái giây phút ấy khi nhìn em bị hắn động chạm như vậy.

Nếu đến muộn một chút có lẽ gã đã đánh mất em mãi mãi luôn rồi, chẳng hiểu sao em của gã cứ luôn phải chịu những chuyện như vậy.

Giá như gã gặp được em sớm hơn thì..

Xoảng!

Âm thanh khiến Jaewon giật mình và quay lại với thực tại, gã hớt hải chạy về phòng của em.

Nhìn thấy em đang quỳ xuống đất và nhặt những mảnh thủy tinh vỡ lên, gã lao đến ôm em lên giường.

"đừng làm vậy, em sẽ bị thương"

"e-em xin lỗi..em chỉ muốn uống nước thôi..."

Jaewon xoa đầu em rồi hôn em, sau đó đứng dậy.

"để anh đi lấy ly nước khác cho em, em đừng chạm vào những mảnh th-"

Đột nhiên em lao đến ôm chặt gã, dụi mặt vào cổ gã mà khóc.

"J-Jaewon..em sợ"

Gã ôm em đặt xuống giường, sau đó ngồi yên xoa đầu em để em gục trên cơ thể mình.

Gã lại khó chịu nữa rồi, thật chỉ muốn giết chết cái thằng khốn khiếp đã làm cho em sợ như vậy.

Jaewon nhăn mặt, gã vừa thương em vừa căm ghét tên kia.

"đừng sợ, tên đó chết rồi"

Em cũng dần dần nín khóc, gã vẫn ôm dỗ dành em.

Một lúc thì Hyeongseop mang nước lên. Anh cũng gọi người vào phòng dọn dẹp đống thủy tinh vỡ.

Thấy em cầm cốc nước mà tay run run, có lẽ em vẫn còn ám ảnh chuyện đó.

Jaewon ngậm một ngụm nước, sau đó nhẹ nhàng hôn em để truyền nước vào miệng em.

Hanbin sau đó cũng ngoan ngoãn nằm ngủ thiếp đi.

"Bác sĩ nói rằng thời gian này em ấy cần nghỉ ngơi nhiều, với lại, em nên ở cạnh em ấy nhiều hơn đó Jaewon à"

"Vâng, em biết mà anh trai"

"Đừng tức giận và khó chịu nữa, mọi chuyện qua rồi, giờ em nên quan tâm đến Hanbin"

"Vâng..."

Hyeongseop rời khỏi phòng, để Jaewon nằm đấy ôm em ngủ.

_________________________________

"C-cậu chủ!!"

"Có chuyện gì thế"

"Có người cứ đứng ngoài cổng la hét đòi vào đây gặp cậu Hanbin ạ"

"Cho cậu ấy vào đi"

Được phép, Hyuk lao thẳng vào trong.

"Là cậu à"

"Hanbinie hyung đâu rồi??"

"Bình tĩnh lại đã, em ấy trên phòng cùng Jaewon rồi"

"Tôi muốn gặp anh ấy!"

"Kh-không được, hai người họ bây giờ đang cần không gian riêng tư, cậu đừng làm phiền họ"

"...."

Hyuk cũng đành im lặng chịu đựng, cậu lo cho Hanbin nhưng bây giờ cũng nên để Hanbin nghỉ ngơi thì hơn.

Mấy tên đàn em của Jaewon từ phòng tập quay về, thấy Hyuk ngồi đó nên chạy lại bắt chuyện.

"Ô, bạn của anh dâu này"

"Làm sao?"

"Cậu đến có việc gì thế? Nhớ bọn này à"

"Bớt ảo, đến gặp Hanbinie hyung"

Hyeongseop bưng đĩa hoa quả ra cùng với nước đặt trước mặt Hyuk, mấy tên đàn em cúi chào rồi cũng rời đi.

"Quen mấy người đó à, có vẻ thân thiết nhỉ"

"Tôi đi chơi với Hanbinie hyung nhiều lần nên cũng quen bọn họ rồi, họ vô tư nên cũng thân nhanh, nhiều lúc thì có hơi phiền phức"

"Haha- thật nhỉ"

"Mà anh là anh trai của cái cậu Song Jaewon kia phải không"

"Đúng rồi, Hanbin kể cho cậu à"

"Ừm, thế còn cái cậu cao cao hôm qua?"

"Đấy là Choi Byeongseop, bạn thuở nhỏ của Jaewon"

"À..."

"Cũng muộn rồi, hay là ở lại đây ăn tối đi"

"Hả? Th-thôi, làm phiền nhà anh lắm"

"Có sao đâu, với lại chẳng phải cậu ngồi đây chờ Hanbin à"

"À ừm.."

Hyeongseop gọi người hầu lại rồi dặn dò vài thứ, sau đó họ liền đi mua đồ về làm bữa tối ngay, Hyeongseop thì phải lên phòng giải quyết một vài giấy tờ nên Hyuk ngồi bên dưới coi phim cùng mấy tên đàn em.

__________________

Bữa tối hôm đó Hyuk ở lại ăn tối cùng Hanbin và Jaewon, Hyeongseop.

Bon Hyuk lo cho Hanbin lắm, cả bữa ăn cứ gắp đồ ăn cho anh rồi hỏi han anh xem có sao không, ăn có ngon không.

Jaewon đẩy Hyuk ra rồi kéo ghế Hanbin lại gần mình.

"Ầyyy cái cậu này, tránh ra đi bé con của tôi mới ăn ngon được chứ"

"Ô hay cái tên nhà giàu lắm chuyện này, tôi hỏi thăm anh của tôi thì có sao chứ, đừng có quên nhờ có tôi mà mới cứu được anh Hanbinie đó"

Hyuk giận dữ kéo ghế Hanbin về phía mình. Jaewon cũng chẳng vừa, cậu càng ngồi sát lại Hanbin hơn. Rồi cả tối hôm đấy bọn họ đánh nhau bằng ánh mắt trong bữa ăn.

Hyeongseop với Hanbin và người hầu trong nhà cũng bất lực, trước giờ thiếu gia Song nhà họ đâu có trẻ con thế này đâu.









"Huhu tạm biệt anh Hanbinie nhé, em phải về đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhaa, lâu lâu em sẽ sang thăm"

Bon Hyuk nắm chặt hai tay Hanbin mà không nỡ rời đi, anh cũng cười rồi xoa đầu cậu cho cậu yên tâm.

"Ủa tưởng cứ muốn qua đây là được qua ấy hả?"

Jaewon càu nhàu bên cạnh, cậu đẩy tay Hyuk ra khỏi Hanbin rồi ôm eo em kéo gần lại phía mình.

Hyuk lườm Jaewon rồi tạm biệt mọi người ở đây.

"Để tôi đưa cậu về" - Hyeongseop

"Thôi không cần đâu, nhà tôi cũng gần đây thôi" - Bon Hyuk

"Đi đêm nguy hiểm lắm, chẳng phải nhà cậu cách đây rất xa à?" - Hyeongseop

Hanbin bất ngờ, đúng là nhà Bon Hyuk cách nhà Jaewon rất xa. Nhà của cậu chỉ ở gần trường học thôi nhưng trường học cũng cách đây rất xa.

Bon Hyuk mở to mắt rồi quay qua nhìn Hanbin, chẳng lẽ anh kể với Hyeongseop về Bon Hyuk rồi.

Hanbin thấy Hyuk nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt ngơ ngơ nên anh lắc đầu.

"Ầy...mấy cái tên thiếu gia nhà anh cứ thích điều tra đời tư người khác làm gì chứ?" - Bon Hyuk

"Làm gì có đâu chứ, chỉ là ân nhân nên muốn báo đáp gì đó, tiện tìm hiểu luôn nơi ở thôi.." - Hyeongseop lấy tay che miệng rồi lơ đi chỗ khác mà nói.

"Thôi đi nào, tôi đã nói sẽ đưa cậu về"

"Mấy cái tên thiếu gia nhà anh cứng đầu quá đấy, đúng là chẳng đáng yêu gì cả, sao Hanbinie hyung có thể chịu được cái tên Song Ja Ja kia ấy nhỉ"

Bon Hyuk vừa cằn nhằn mà cũng đi theo Hyeongseop ra xe.

Jaewon đứng nhìn từ xa, cậu cũng chẳng buồn cãi thêm với cái tên này nữa.

Jaewon quay sang ôm Hanbin rồi dụi đầu vào vai em.

"Bạn của bé chẳng chịu nhịn người khác một câu gì cả, đúng là bướng bỉnh"

Hanbin bật cười khúc khích, em ôm Jaewon rồi xoa đầu gã.









"Bé à..."

"Sao thế Jaewonie"

"Anh đã rất khó chịu đó...tên đó chạm vào cơ thể bé.."

"......"

Jaewon ôm chặt Hanbin trên giường. Em đang ngồi gọn trong lòng gã.

Chiếc áo phông mà em đang mặc là của gã, nó rất rộng so với em nên gã chạm vào một chút là nó đã trễ một bên vai xuống. Làm lộ ra cả xương quai xanh quyến rũ của em.

Jaewon tiến lại gần rồi chạm lên cổ em, từ từ vuốt xuống vai. Gã sờ vào những dấu hôn mà tên khốn kia đã để lại trên cơ thể em.

"Những dấu hôn này..."

"Anh phải xóa đi thôi.."

Nhẹ nhàng và ân cần. Gã không hề tức giận, em biết gã đang nhịn để không nổi giận với em.

"Thay chúng bằng những dấu hôn ngọt ngào của anh nhé?"

Gã hôn lên tay em rồi ngước lên nhìn với ánh mắt như cầu xin một thứ gì đó.

Em tiến tới đưa tay quấn quanh cổ gã và trao cho gã một nụ hôn ngọt ngào.

"Jaewonie à.."

Hanbin ngả đầu lên vai Jaewon, gã ôm chặt em vào lòng. Tay cũng luồn vào trong áo mà chạm vào làn da của em.

"Anh có được phép không?"

Gã vuốt má em, Hanbin đưa tay lên áp vào tay gã rồi nhìn gã với khuôn mặt quyến rũ hơn bao giờ hết.

"Chúng ta sẽ làm phiền anh Hyeongseop"







"anh Hyeongseop còn đang bận đưa Bon Hyuk về nhà rồi"


Jaewon tiến tới đè em xuống rồi hôn.



_____________

Hết Chap 8.


Tưởng có H chứ gì 😏.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com