Đi chơi với anh nha?
Hôm nay không có tiết học, lại thêm hai ngày gật gà gật gù, nên vừa lê từ nhà cậu bạn về lại nhà mình là Jaewon leo tót lên giường, quyết thưởng cho bản thân nguyên ngày để ngủ
Nhưng mắt vừa nhắm lại thì tiếng tin nhắn vang lên, mắt vẫn nhắm, cậu cố lơ đi, ting, ting, vang lên đều đều, rồi bắt đầu có tiếng gọi thoại, một cuộc, hai cuộc
" aaaa, rồi rồi "
Cậu bật dậy, mở điện thoại ra thì thấy số lạ, vào đọc tin nhắn thì cậu bỗng tỉnh táo đến lạ
/ Jaewon /
/ Mặc dù thầy chưa chấm xong của các nhóm khác, nhưng mà bài kịch của em thật sự rất tốt, rất có cảm giác thu hút/
/ Thầy cũng đã đưa cho một vài người xem thử, thật sự rất hay!/
/ Người quen của bạn thầy có quen biết với đạo diễn Jaelyn, nghe nói có tổ chức cuộc thi viết kịch, em có muốn gửi bài lên không? Thầy giúp em /
Jaewon mừng như rớ được vàng
/ aaaa, thầy ơi, thật sao? Thầy giúp em đi ạ, đội ơn thầyyyy /
Tâm trạng Jaewon vui sướng, nhưng sau đó bất chợt rối bời
/ Thầy ơi... /
/ ừm.. em, bài kịch đó vốn không phải em làm một mình.., có chút giúp sức từ một người nữa ạ.. /
Nhắn xong thì Jaewon úp điện thoại xuống, tắt âm, tim đập liên hồi
Thầy có la mình không? Ừm, có không? Có nhỉ, ôi chắc không đâu.. mà chắc có, hay là khônggg, mẹ ơi cứu với huhjuhujhuhh
Hít một hơi thật là sâu, đặt một tay trước ngực, rồi nhấc điện thoại lên, đồng thời nhắm chặt mắt khi mà màn hình tăm tối của điện thoại sáng lên, rồi lại hít thở, mở hí mắt ra
/ Em nói rõ hơn xem? /
Bớ thần linh cứu Jaewon với, trời ơi tim vỡ mất
Tay Jaewon run rẩy, gõ từng con chữ trên bàn phím
/ Thầy cũng biết nhóm tụi em có chút bất đồng mà, hôm đó em ra công viên làm, thì có một anh trai đi tới giúp em, một chút.../
/ Chúng em cùng nhau tham khảo ý tưởng của nhau, rồi thêu dệt lên đó ạ /
Vừa ấn nút gửi, Jaewon liền thấy chữ " đã xem " bên phía thầy, tim cậu nhảy nhót đập liên hồi, như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cậu vậy, căng thẳng vô cùng, gió từ quạt vẫn đều đều thổi, tóc vẫn bay tứ phía nhưng mặt thì cứng đờ, mồ hôi thì chảy lã chả
Ting, tiếng tin nhắn vang lên
/ Anh trai nào? Chẳng lẽ không quen biết gì chạy lại giúp em sao? /
Đúng là vậy thật màaa
/ Em nói thật màa, thầy phải tin em, người đó cũng là sinh viên trường mình, là Oh Hanbin đó thầy /
Jaewon ra sức mà giải thích
/ À, ra là thằng nhóc đó, là nó thì thầy hiểu, rất hay đi lo chuyện của người khác. Được rồi, thầy cũng không bắt em làm một mình, điều kiện của cuộc thi cũng vậy /
/ Hai đứa thương lượng với nhau nhé, thầy còn chút việc /
Trả lời tin nhắn của thầy xong thì Jaewon thở phào, rồi tìm tài khoản của Oh Hanbin định nhắn gì đó, xóa rồi lại gõ mãi cũng chẳng biết nên nói làm sao, quằn tầm 30p thì cậu mới chốt được
/ Bài kịch của tôi với anh viết lúc trước được đánh giá khá cao, muốn dự thi không? /
Mặc dù cũng định xóa mấy lần do thấy quá khô khan, nhưng dù sao cũng đỡ hơn mấy cái trước nên cậu giữ lại
Tuy là vấn đề nên gửi gì được giải quyết xong nhưng vấn đề khác lại ngay lập tức xuất hiện
Phải gửi hả ta? Có nên gửi không? Phải gửi mà, phải thương lượng.. hay để mai gặp nhỉ?
Chật vật hồi lâu rồi cũng ấn gửi
Hanbin xem tin nhắn và trả lời lại khá nhanh
/ Em muốn thì cứ đem đi dự thi, với cả anh có giúp gì nhiều đâu /
/ Anh nghĩ vậy chứ thật ra anh giúp tôi rất nhiều, cảm ơn nhé/
/ Muốn cảm ơn thì đi chơi với anh hhehehe /
/ Ở đâu? /
/ Công viên, nơi anh với em gặp nhau /
Hanbin vừa cười tũm tỉm vừa nhắn tin trả lời Jaewon
/Bây giờ đi luôn, anh qua đón em /
/ Anh? Đón tôi? /
/ Đúm vậy~ /
Jaewon đang cố tưởng tượng cậu công tử bột đi đâu cũng được người khác đưa đón đang nói muốn đi đón cậu
/ Có chết người không vậy? /
/ Nếu em muốn, mà ra cửa đi anh chuẩn bị đi rồi ~ /
Jaewon cố dặn lòng tin tưởng Hanbin, cậu mở tủ đồ, chọn lấy cái áo ba lỗ trắng, một cái sweater màu xanh lam dài đến nửa đùi, quần thì cậu chọn thun ngắn
Thay đồ xong xuôi, đứng trước gương, tự cảm thán rằng bản thân đáng mang trọng tội vì quá đẹp trai.
Bước xuống nhà, cậu ra cửa vừa nghịch điện thoại vừa đợi Oh Hanbin đến đón.
Khoảng chừng 30p trôi qua, chân Jaewon bắt đầu mỏi rồi, vừa định hạ người để ngồi xuống thì có tiếng chuông xe đạp phía xa xa vang lên, có một cậu trai đang mỉm cười tươi rói với cậu, ánh nắng phả xuống mái tóc vàng kim hơi xơ rối, gió làm tóc mái phả ra hai bên để lộ vùng trán rộng, trắng, cậu trai đó hai tay giữ chặt tay lái, hai chân chầm chậm mà đạp về phía cậu
Jaewon đơ ra đó, cậu trai ấy cũng đã đến gần và cười tươi hơn với Jaewon
" Thật sự, anh đi chết đi Hanbin!!!! "
Hanbin vẫn ung dung, bước xuống xe, tay vẫn giữ chặt để xe không ngã
" Lên đi Jaewon, đằng trước của em, đằng sau của anh "
" Lại còn cả thế nữa???? Bảo là, tuyên bố dõng dạc lắm cơ, " anh đến đón em " đón là vác cái xe đạp đôi đến hả? Hả ? Hả Oh Hanbin "
Cậu đang hối hận về phút giây cậu tự nhủ bản thân nên tin tưởng Oh Hanbin
" Mau, mang cái xe này vào nhà tôi đi. Tôi lấy xe tôi chở anh "
" không chịu "
Hanbin chề môi, lắc lắc đầu, anh nhất quyết phải đi chơi trên con xe này
Hết cách, Jaewon chẳng biết sao mà cậu lại liên tục chấp nhận cái con con người trẻ con này nữa, chẳng thể nào mà từ chối cái khuôn mặt háo hức đang muốn cùng cậu đi xe đạp đôi đó
Cậu leo lên phần xe phía trước, Hanbin cũng nhanh nhảu mà ngồi phần xe phía sau
Cả hai cùng nhau đạp, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ
Nhưng tầm 5p sau cậu thấy lực đạp bỗng nặng nề
Sao tự nhiên nặng vậy ta.. chẳng lẽ là do cả tuần nay mình không tập thể dục hả???
Nghĩ vậy cậu ra sức, cố mà đạp
" Jaewon à, nhìn xem ảnh anh chụp đẹp không? "
Hanbin huơ huơ cái máy ảnh trước mặt Jaewon
" ừm đẹp.. "
"... mà sao anh chụp được ảnh thế? "
Hanbin chột dạ rồi, bởi nãy giờ anh chỉ lo chụp choẹt chứ có đạp xe đâu, bây giờ nghe Jaewon hỏi vậy anh nở nụ cười, len lén mà đạp xe
" Jaewon à, trời đẹp ghê ha"
" ... "
Thôi được rồi, não anh ta có vấn đề, không bình thường, mình tỉnh táo, không thèm chấp..
_______
* góc khoe nhục:
Mangatoon là cái app mà tớ đăng truyện tớ viết lên đầu tiên, tầm lớp 6-7 hay 8 gì đó, và cũng như bao người khác ở thời điểm đó, tớ cũng hay cmt vào mấy bộ truyện hot để pr cho truyện và cái gì đến cũng đến
Có một bạn rep cmt tớ như nì
" Sao truyện dở mà cmt lắm vậy "
tớ xóa mangatoon luôn =))))) giờ lên 12 rui vẫn kh hết nhục =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com