...
•••
Jaewon từ nhỏ sức khoẻ không được tốt,chỉ cần vận động mạnh sẽ khó thở,thậm chí là buồn nôn.
Vì lo lắng cho sức khoẻ của con trai,nên gia đình hay đưa cậu vào bệnh viện để khám và lấy thuốc hàng tháng.
Cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn ở nhà và bệnh viện nên nhiều lúc cậu cũng cảm thấy chán nản. Nhưng sau khi quen được Oh Hanbin cậu liền không cảm thấy vậy nữa.
Có Hanbin,cuộc sống của cậu trở nên vui tươi hơn, không còn nhàm chán như trước kia, cậu rất quý và trân trọng anh, chỉ muốn ở bên anh mãi mãi
Vừa hay...Oh Hanbin cũng thế
•••
Jaewon khi lớn mắc phải căn bệnh ung thư, lại còn là giai đoạn cuối không thể chữa khỏi. Cái ngày mà biết mình bị ung thư, cậu đã khóc oà lên trong phòng của mình, khóc đến mức hai mắt sưng húp lên vẫn không chịu dừng.
Chỉ đến khi Hanbin gọi đến hỏi thăm tình hình sức khoẻ thì cậu mới chịu dừng lại
[ Lúc sáng đi khám sức khoẻ bác sĩ có nói gì không? Anh tính đưa em đi mà công việc trên công ty nhiều quá, xin lỗi em ]
[ Dạ không sao, bác sĩ chỉ dặn em ăn uống cho điều độ thôi, tại em ốm quá ]
[ Lát anh qua nhà làm đồ ăn cho em nhé ]
[ Thôi được rồi, với em cũng ăn rồi nên không làm phiền anh nữa đâu ]
Thấy Jaewon nói thế, Hanbin cũng ậm ự dặn dò lại vài câu rồi ngắt máy. Jaewon nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, nói thầm trong miệng ba chữ
"Em yêu anh"
Rồi đột nhiên cậu thấy đầu mình hơi choáng váng, bắt đầu hơi khó thở. Cậu loạng choạng vội xuống bếp lấy ly nước, uống được nửa chừng thì làm rơi xuống sàn, bể thành từng mảnh. Cậu vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ đó lên, may mà không cắt trúng tay...
•••
Những ngày sau đó đối với cậu như địa ngục, đau muốn chết đi sống lại, nhưng cậu chẳng hề than một tiếng nào với anh, chỉ im im cười cười khi anh hỏi đến.
"Em có chắc là em ổn không Jaewon, anh lo cho em lắm"
"Em ổn mà, không sao hết,thật đấy"
.
.
.
Hôm nay Jaewon đi khám, bác sĩ nói với cậu sẽ không thể sống qua nổi một tuần, dặn dò cậu nên chuẩn bị trước.
Và những gì mong muốn chưa thực hiện được, hãy làm trước khi quá muộn...
Nhưng Jaewon ấy, cũng chỉ có một mong muốn nhỏ chưa thực hiện thôi, đó là tỏ tình với Hanbin, nói cho Hanbin biết tình cảm bấy lâu trong lòng.
Mà nào ngờ Hanbin lại bận bịu, chẳng có thời gian để cậu hẹn gặp,nên thôi vậy...
Kiếp này không yêu được, vậy thì để kiếp sau...
•••
Những ngày kế tiếp Jaewon bị cơn đau hành hạ, mẹ của Jaewon vì thế đã ở lại và chăm sóc cho cậu.
Hanbin lại không thể gọi đến hỏi thăm cậu như trước, vì công việc dạo này khá nhiều.
Jaewon cũng vì vậy mà chỉ có thể chờ đợi cái chết ngày một đến gần hơn.
Mà hình như, hôm nay là ngày cuối...
Jaewon ngồi trên bàn, xé một tờ giấy nhỏ viết lời nhắn gửi đến Hanbin, viết xong cậu gấp nó lại sau đó đưa cho mẹ.
Cậu nói với bà sau khi mình đi rồi hãy đưa cái này đến tay Hanbin và bà đã gật đầu đồng ý
.
.
.
Hôm đó trời mưa lớn, anh mặc vest đen đến dự đám tang của cậu, mặt anh nhợt nhạt, mắt có phần hơi sưng chắc đã khóc nhiều...
"Hanbin"- mẹ Jaewon gọi anh
"Con cầm lấy, cái này Jaewon gửi đến con"
Hanbin cầm lấy, rồi mở ra đọc.
•
Hanbin, là em đây
Anh dạo này thế nào rồi, có khoẻ không? Công việc nhiều quá nhỉ, chắc anh mệt lắm
Dạo này không gặp được anh, không được anh hỏi thăm em đã buồn lắm. Nhưng mà cũng đành chịu thôi, anh bận thế kia mà, không có thời gian lo cho chính bản thân mình thì làm sao lo cho em được chứ, đúng không?
Hanbin này, sau khi chết rồi ta sẽ đi về đâu vậy nhỉ? Mà có thứ gọi là kiếp sau không, em mong là sẽ có vì còn bao điều em chưa thực hiện nữa mà
Khi anh đọc được thư của em gửi đến, chắc là em đã không còn nữa rồi.
Anh à, thật ra em không muốn chết đâu, em muốn sống tiếp để ở bên cạnh anh. Nhưng có lẽ là không được rồi...em xin lỗi.
Mà nếu em chết rồi, em vẫn mong rằng anh biết được em yêu anh rất rất nhiều.
Mong anh đừng khóc, mong anh hãy sống thật vui vẻ ở quãng đời còn lại mà không có em ở cạnh.
Em yêu anh.
•••
Hanbin rưng rưng nước mắt, giây sau liền bật khóc gọi tên Jaewon
"Anh cũng yêu em, cũng yêu em nhiều lắm Jaewon"
Nhưng chỉ tiếc là đã quá trễ, chúng ta lại không thể đi cùng nhau đến cuối đời.
Thôi thì đành vậy, đành hẹn kiếp sau...
•end•
_sara🐰_
@phuyn_1901
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com