Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế Hoạch Theo Đuổi Em


Trên xe về nhà Quân không ngừng cười một mình, có lúc còn phát ra tiếng.

Thiên Ân ngồi bên cạnh không thể không chú ý đến biểu hiện khác lạ của anh trai mình, tự nhiên cô thấy sợ, không biết anh Quân có bị làm sao không mà cứ cười như kẻ ngốc, từ lúc lên xe sau bữa tiệc sinh Nhật của Ngọc Hưng thì ảnh đã cười đến giờ rồi.
Cô nhăn mặt đưa tay chọt vào vai Quân.

- Anh Hai, anh ổn không? Anh cười từ nãy đến giờ rồi, anh đừng làm em sợ chứ.
-....
- Hay anh ăn trúng cái gì hả?
- Con này, anh mày không bị làm sao hết được chưa.
- Mày quan tâm làm gì lo học đi.

Thiên Ân xụ mặt quan tâm lại bị mắng, nếu nghe thấy anh Quân mà xưng mày tao với cô thì anh đang tức giận hoặc khó chịu với cô, thì cô biết là anh đang không muốn cô biết chuyện riêng của anh, nên anh sẽ toả thái độ và xưng hô gắt gỏng với cô hơn và Thiên Ân sẽ không dám hỏi nữa.

Quân thấy em gái xụ mặt vì bị mình la, anh lại thấy có lỗi, chỉ là anh không muốn em gái biết mình thích Ngọc Hưng.

- Thiên Ân xinh gái lắm, đừng xụ mặt sẽ không được đẹp nữa.
-.....
- Anh Hai xin lỗi vì khó chịu với em.
-.....

Cô ức im lặng không thèm nhìn anh mình một cái, giả vờ tủi thân muốn anh trai dỗ mình.
Quân nhìn thì đã biết là em gái đang dỗi muốn anh quan tâm hơn nữa.

- Đừng dỗi nữa, em mà mang cái mặt này về nhà thì anh sẽ bị Mẹ la đến sáng mai cho xem.
-....
Cô liếc anh trai rồi nói một câu.

- Cho chừa. Mẹ la anh đến sáng cũng đáng.
- Em không thương xót đâu.

Quân lắc đầu nhưng không phải hết cách, anh vội buông một câu em gái lập tức thay đổi thái độ liền.

- Không biết phản ứng của Mẹ sẽ như thế nào khi biết con gái cưng đang có bạn trai, nên học hành mới sa sút như thế.

Thiên Ân quay phắc lại mặt đỏ tía tai nhìn anh trai mình mà không làm gì được, cô tức đến nói lắp.

- Anh Hai, sao anh kì vậy đó là chuyện riêng của em mà,anh là người lớn sao lại lấy chuyện riêng của em ra uy hiếp em như vậy.
- Em không phục.
- Anh cũng hết cách mới làm vậy, do em cứng đầu thôi, anh xin lỗi em rồi nhưng em nhìn thái độ của em đi, được cưng chiều quá nên ngang bướng, ương ngạnh đúng không.

Thiên Ân bắt đầu mếu máo, nhìn anh Hai đầy sợ sệt.
Quân nhìn em gái mình vậy sao anh nỡ mách Mẹ chứ, anh chỉ đang hù dọa cô em gái của mình chút thôi.

- Huhuhu, anh Hai ăn hiếp em, anh Hai hỏng có thương em, em giận anh Hai luôn.
- Được rồi, được rồi đừng có khóc, anh chỉ đang chọc em thôi mà, anh sẽ không mách Mẹ nữa.
- Thật không?
- Thật.

Cô lau nước mắt nhìn anh nũng nịu.

- Thích gì anh Hai mua cho, xem như chuộc lỗi.
- Gì cũng được, miễn là quà anh Hai tặng em đều thích hết.
- Dễ dãi vậy sao?
- Dễ dãi với anh Hai thôi.

Quân đưa tay xoa đầu em gái mình, hai anh em cười vui vẻ xe nhanh chóng đã về đến nhà.
Quân xuống xe và mở cửa cho em gái, anh khoác vai Thiên Ân vào thẳng nhà.
Ba Mẹ anh đang ở phòng khách thì nghe tiếng họ về, ông bà quay lại.

- Sao nay hai anh em tình cảm vậy, có chuyện gì vui à.
Quân và em gái nhìn nhau cười, Quân vội vàng đáp.

- Đâu có, bình thường anh em con vẫn vậy mà, chắc Mẹ không để ý đó thôi.
- Ừm vậy sao.
- Con có đứa em gái không thương nó thì thương ai, Mẹ biết mà.

Thiên Ân lại ngồi cạnh Ba mình, ở nhà ông rất cưng chiều cô.

- Đi sinh Nhật có vui không?
- Vui lắm Mẹ, rất nhiều đồ ăn ngon , nhà Ngọc Hưng tiếp đãi rất chu đáo.
Thiên Ân nói.

- Vậy Quân có làm quen được cô nào không?
- Con còn bản kế hoạch chưa làm xong, xin phép Ba Mẹ.
- Trời ơi cái thằng này, con với cái nói đến chuyện tìm bạn gái là nó đánh trống lảng hà.
- Thiên Ân, anh Hai con.
- Nè, nè hai cái đứa này.

Quân vừa nghe Mẹ hỏi thì anh đã nhanh chóng bỏ chạy, Mẹ anh là một người nói rất nhiều, bà sẽ nói mãi một chuyện và nhắc đi nhắc lại nhiều lần làm anh rất đau đầu và sợ bà nhắc đến chuyện tình cảm của mình , bởi vậy anh mới bỏ chạy lên phòng và không quên nắm tay em gái mình đi lên chung.
Cả Thiên Ân cũng thế cô cũng sợ Mẹ hỏi chuyện lắm, nhất là việc học nên khi anh Quân kéo cô lên phòng cô cũng ba chân bốn cẳng chạy theo để thoát thân.

Bước vào phòng anh không tắm vội mà ngồi xuống giường lấy điện thoại từ trong túi ra ấn vào album ảnh, ánh mắt anh hiện lên ánh cười môi cũng bất giác cong theo.
Lướt qua tấm thứ 2 rồi tấm thứ 3 tâm trí Quân chìm trong nụ cười của người con trai ấy.
Quân đã chụp lén Ngọc Hưng, anh không có ý gì xấu cả, chỉ là trong khoảnh khắc Hưng vui vẻ cùng bạn bè của em ấy đã lọt vào mắt của anh, một chàng trai có làn da trắng sáng cùng nụ cười dịu dàng, khuôn mặt hài hòa xinh đẹp khiến tim anh đập lên rộn ràng, giây phút ấy anh biết mình đã phải lòng Hưng rồi, anh đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi.
Chụp vội vài tấm ảnh là anh cất điện thoại ngắm nhìn Hưng đến thẩn thờ, tay cầm ly rượu mà anh có uống mấy đâu, toàn bộ nhất cử nhất động của Ngọc Hưng đều trong tầm mắt anh, đến cả Thiên Ân em gái ruột của anh mà anh còn không biết là cô đang ở chỗ nào và làm gì nữa là, vì anh bận trồng cây si, bận ngắm người trong mộng rồi.

- cốc.. cốc.. cốc..
- Vào đi.

Là Thiên Ân, không biết em gái tìm anh có việc gì.

- Anh Hai..
- Sao vậy, khuya rồi không ngủ sớm mai còn đi học.
- Em có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì?

Cô ngồi xuống cạnh anh trai rồi nắm tay anh giọng mềm xèo.

- Tuần sau trường em có tổ chức đi Nha Trang 2 ngày mừng lễ tốt nghiệp, mà em thì sợ Ba Mẹ không cho em đi, anh Hai có thể hỏi xin Ba Mẹ giúp em được không?
- ....
- Đi mà, em năn nỉ anh Hai á.
- Đi để gây hoạ nữa hay gì?

Tại sao Quân lại nói vậy, có lần Thiên Ân đi cắm trại hè thì cô rủ một vài người bạn đi dạo khám phá nơi cắm trại, một lát sau cô có với tay hái hoa và trượt chân té, may mắn thay chỗ đó không phải vực thẩm nếu không cô không còn mạng trở về rồi và chân trái còn vết thẹo do cus trượt chân để lại. Cũng từ đó Ba Mẹ Thiên Ân đã không cho cô tham gia các hoạt động dã ngoại của trường tổ chức nữa, để tránh việc con gái lại bị gì đó.
Quân nhìn em gái mình ngồi mè nheo năn nỉ xin đi chơi mà anh thở dài, anh cũng thấy thương em gái vì không được đi chơi với bạn bè, nhưng Ba Mẹ đã ra lệnh thì anh cũng đành chịu.

- Anh Hai...đi mà em rất muốn đi, lần đi chơi chung này có khi là lần cuối em gặp bạn bè cấp 3 của em rồi.
-......
- Sau khi tốt nghiệp thì bạn bè em đứa thì đi định cư nước ngoài, đứa thì đi du học, có mấy đứa không học chung trường đại học nữa.
- Có khi sẽ lâu lắm tụi em mới gặp được nhau...
- Anh Hai....

Anh nhìn em gái rồi xoa đầu thở dài nói.

- Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi đó..
- Yeh yêu anh Hai nhất thế giới, moah moah..
- ....

Thiên Ân quay lại hôn vào má anh 2 cái, khiến Quân cũng cạn lời, chịu thôi ai bảo cô là em gái của anh. Không chiều cô thì biết chiều ai bây giờ.

- Mà đi hết cả lớp luôn hay sao?
- Dạ đúng rồi, có Ngọc Hưng đi nên em mới muốn đi đó ạ,chứ mấy lần trước em cũng có đòi đi quyết liệt vậy đâu.

Quân nghe có Ngọc Hưng đi anh bất ngờ lắm,nhắc đến Ngọc Hưng là anh sẽ hỏi ngay.

- Có Ngọc Hưng đi nữa sao?
- Dạ, Ngọc Hưng cũng háo hức đi lắm, cậu ấy rất chu đáo chuẩn bị rất nhiều thứ cho cả em và cậu ấy nữa.
- Được rồi anh sẽ liên hệ với cô chủ nhiệm anh sẽ lo việc ăn ở ngủ nghỉ của cả lớp em.
- Ờ ha, em quên mất là anh Hai có khu resort mới mở ở Nha Trang.
- Khuya rồi ngủ sớm đi, anh Hai muốn đi tắm.
- Dạ.. vậy anh Hai nghỉ ngơi đi em không làm phiền anh Hai nữa.

Thiên Ân vui vẻ đi về phòng, mục đích xin xỏ cũng hoàn thành rồi nhanh về phòng mất công ông anh lại đổi ý thì công cóc mất.
Nhưng Quân thì không nghĩ vậy, giờ mà cô có không muốn đi anh cũng bắt cô đi cho bằng được, như thế anh mới có cớ gặp Hưng được chứ.Quân gọi cho trợ lý.

- Alo.. tuần sau 18/08 cậu xếp lịch bay đi Nha Trang 2 ngày cho tôi, tôi muốn ra kiểm tra tình hình khu resort mới.

Anh trao đổi với trợ lý xong, đặt điện thoại xuống anh lấy quần áo đi tắm, ngày mai anh sẽ liên hệ với cô chủ nhiệm của Thiên Ân về chỗ ở của cả lớp.

___________"

Một tuần sau!

Cả lớp đã tập trung ở sân bay Tân Sơn Nhất, Thiên Ân. Ngọc Hưng và bạn bè của họ đang rất háo hức để được chơi cát, tắm biển, chơi thuyền phao.Từ sáng Thiên Ân đã dậy ăn sáng và gọi cho Ngọc Hưng bảo cậu nhanh ra sân bay, cô xuống lầu đã thấy anh Hai ngồi phòng khách nhâm nhi ly cà phê và lướt điện thoại rồi.
Việc anh Hai dậy sớm đi làm là bình thường nhưng hôm nay có phải sớm quá không, mới có 5h50 phút sáng thôi, mà công ty của gia đình thì 8h mới làm việc.

- Ủa anh Hai... sao anh dậy sớm vậy.
- Công ty có việc nên anh dậy sớm để giải quyết.
- Nhưng có sớm quá không? chưa được 6h anh đã dậy rồi.
-....

Quân vẫn không nhìn em gái cầm ly cà phê uống hết, miệng trả lời.

- Hỏi nhiều làm gì, lo ăn sáng chuẩn bị ra sân bay không trễ giờ.
- Quan tâm cũng bị là, không quan tâm cũng bị la, không bao giờ anh Hai hài lòng hết. Ba Mẹ còn chưa khắt khe với em như thế.
-....

Anh im lặng không trả lời đứng lên thay giày chuẩn bị ra xe, em gái tính cách y hệt Mẹ quan tâm nhưng hơi quá, khiến anh thấy phiền và không cần thiết, vì căn bản việc công ty em gái anh có biết gì đâu, nói ra có ích gì.
Thiên Ân thì không nghĩ gì đâu chỉ là quan tâm anh Hai một chút, nhưng chắc anh không muốn nói hoặc không muốn cô biết nên không trả lời. Cô cũng chẳng buồn nói nhanh chóng ăn sáng và ra sân bay cho kip giờ.

- Các em tập trung nghe cô nói chúng ta đến giờ check in rồi, nên là tất cả đi theo cô làm thủ tục ký gửi hành lý rồi đến phòng chờ máy bay.
- Sau khi check in xong em nào đói thì có thể đi ăn, em nào muốn đi vệ sinh thì nhanh chóng đi rồi về chỗ cô tập trung, lưu ý không được tách nhau ra để đến lúc lên máy bay lại không thấy nghe rõ chưa.
- Dạ rõ..
- Được rồi đi theo cô.

Cả lớp theo cô giáo làm thủ tục, ai cũng ngoan xếp hàng ngay ngắn nghe lời cô.Check in xong thì xuống phòng chờ.
Cách đó không xa là khu vực phòng chờ hạng thương gia. Quân ngồi trước màn hình laptop anh đang giải quyết công việc ở công ty tổng, anh đã gác lại công việc trong 2 ngày để đi Nha Trang nhưng có những việc các bộ phận nhân sự cần trao đổi thì anh sẽ làm online với mọi người.Anh sẽ bay cùng chuyến với lớp của Thiên Ân chỉ khác mỗi hạng ghế mà thôi, lớp của Thiên Ân có 39 bạn cả cô chủ nhiệm và thêm một thầy giáo nữa là 41 ghế, tất cả chi phí vé máy bay, chỗ ở, chỗ chơi, chỗ ăn anh đã trả hết.Xem như quà tặng anh tặng cho em gái vậy.

- Nào các em lên máy bay thôi, nhớ giữ trật tự đó.
- Dạ..

Thiên Ân với Ngọc Hưng luôn đi cùng nhau, cô thích Hưng lắm vì cậu vừa dễ thương mà cái gì cũng biết, lại còn được ngồi chung hàng ghế với cậu ấy nữa.

- Thiên Ân nè.
- Ơi..
- Cậu có mang theo kem chống nắng không?
- Ấy chết mình không bỏ vào ba lô rồi, mình thật là hậu đậu.
- Mình có mang cho cậu đây, biết là cậu sẽ quên mà.

Thiên Ân cảm động, ngoài Ba Mẹ và anh Hai ra, chỉ có Ngọc Hưng là thật lòng quan tâm cô không toan tính. Ước gì Ngọc Hưng là con gái, cô sẽ ra sức để anh Hai và Ngọc Hưng là một đôi, cô luôn có ý nghĩ muốn Ngọc Hưng làm chị dâu của mình.

- Ui...cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu, mình mua vì biết cậu sẽ quên và để hai đứa mình sài chung.

Sau 1 tiếng 5 phút thì máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh thời tiết tháng 8 thì nóng khỏi nói rồi, còn mưa nắng thất thường, nhưng đổi lại phong cảnh ở đây rất đẹp và gió nhiều nên cũng không quá nóng.
Thiên Ân và car lớp đi lấy hành lý xong thì đi cửa cô tám chuyện với Ngọc Hưng mọi lúc mọi nơi, vừa nói vừa cười nên không để ý đưa tay ra trúng người khác, cô quay lại xin lỗi thì.

- Ủa anh Hai.?

Thiên Ân .. có gì đâu mà bất ngờ em, anh Hai của em đi công tác thôi
Truyện mình tự viết, không truyển ver, không đem đi chỗ khác cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com