Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: TAY AI?

Oh Hanbin thích ngắm nhìn những gợn sóng nhẹ thi nhau ập vào bờ rồi từ từ tan trong áng trời hoàng hôn, cái mát của làn nước mặn ôm lấy đôi chân trần mỗi khi nó dạt vào bờ cát trắng hay những bông hoa hướng dương luôn mang trong mình khát khao tỏa nắng như ánh mặt trời sương sớm. Tất cả đều là kí ức tốt đẹp nhất trong ngăn tủ của cậu, những kí ức yên bình đến nao lòng...

Hôm nay Hanbin cũng như vậy, đi góp nhặt từng hình ảnh, cuốn phim vô tình hiện hữu xung quanh cuộc sống vô vị của của cái thân xác này. Đứng trên tầng cao nhất của bệnh viện, em mơ hồ trước bức tranh thành phố Seoul về đêm, thành hoa phố lệ cùng dòng người tấp nập khiến nó càng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ánh mắt họ hiện lên tràn ngập sự vui vẻ, hạnh phúc, nhưng sao sự hờ hững của em lại mất phương hướng ở thế giới này? Nó như lạc giữa đại dương đen, không ánh sáng, không chút hi vọng, mãi mãi thu mình dưới nơi sâu thẳm ấy.

Thiếu niên gầy gò bước lên thành tường một cách nhẹ nhàng, tay cũng không quên cầm theo chiếc vĩ cầm đã bám bụi từ lâu. Cardigan màu be theo gió phảng phất trong không khí. Em bây giờ đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, chỉ cần bước hụt chân thôi em sẽ không bao giờ thấy nơi xinh đẹp này nữa.  

 Hanbin đặt đàn lên vai trái, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thả hồn vào tâm tư, tất cả như một nghi thức đơn giản hi vọng cho bản nhạc bất hủ này thành công trọn vẹn. Cây vĩ được nâng lên tạo âm thanh bay bổng mở đầu cho một bản độc tấu không lời, từ từ và chậm rãi, em dần đi sâu vào câu chuyện do chính mình tạo ra. Sự cộng hưởng của cảm xúc hỗn loạn cùng nhạc điệu không ổn định mà cây đàn già cỗi truyền đi khiến không gian cảm thấy day dứt một chút nỗi lòng của người thiếu niên nhỏ bé.

" Có chắc là một chút không?"

"không biết nữa, nhưng nó đã kết thúc rồi.."

Bản nhạc kết thúc bằng cái ôm của hư không vô định, cả cơ thể em trong phút chốc bất ngờ ngã về phía trước, Hanbin nhắm đôi mắt đen chờ đợi thứ kinh khủng sắp xảy ra.

- Cẩn thận!

Từ đằng sau bức tường chắn, một cánh tay vươn tới nắm chặt cổ tay đang lơ lửng trên không trung của em. Nó rất nhanh, nhanh đến mức đôi mắt không nhìn rõ chủ nhân của nó là ai. Cả hai bây giờ đang ở trong tình huống bất đắc dĩ, một bên là con người đang bám víu lấy cái hi vọng sống mong manh của người khác, còn một bên là thiếu niên nhỏ hoang mang, sợ hãi. Đôi tay người nọ lộ rõ gân xanh cố giữ chặt người bên dưới nhất có thể. Oh Hanbin chính thức bước vào cảm xúc tột cùng, em thút thít sợ cái chết đến với mình, sợ người kia không trụ nổi mà bỏ em về với nơi hương khói.

" Cứu..cứu tôi với.."

Đôi tay thô ráp dùng hết sức lực của bản thân để kéo sinh mạng người lạ này về. Sau vài phút đàm đạo với thần chết, cuối cùng Song Jaewon cũng cứu được Oh Hanbin ngốc nghếch. Cậu ngồi bệch xuống đất tham lam hít từng ngụm khí lạnh, còn em thì ngồi lên đùi cậu vẫn còn hoang mang cú sốc ấy. Toang định ở miệng chửi người đối diện là đồ ngốc, có bị điên không mà dám mạo hiểm như vậy thì cậu đã nuốt ngươc những chữ đó vào trong. Gương mặt em đỏ ửng, nước mắt nước mũi tuôn như mưa rơi lã chã xuống quần của vị ân nhân làm nó ướt một mảng. Jaewon bất lực thở dài rồi ôm lấy em an ủi, nhẹ nhàng để đầu em tựa lên vai mình rồi xoa lưng cho em. Cứ như thế một người an ủi, một người khóc. 

Rất lâu sau đó, khung cảnh trở về với dáng vẻ ban đầu. Em từ bao giờ đã rơi vào cơn say giấc, còn cậu dường như vẫn lưu luyến chút dư âm hình ảnh người cầm đàn độc tấu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com