Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Hanbin dần cảm thấy như có ánh mắt nào đó đang muốn xiên nát con người cậu. Cậu luôn cảm nhận được có ai đó luôn rình rập, theo dõi . Cái cảm giác ấy ngày càng chân thực hơn khi không có người xung quanh. Đêm xuống cậu không tài nào chợp mắt nổi. Thiết nghĩ, chỉ cần lơ là một phút thứ gì đó có thể đem cậu đi.

Cảm giác ấy xuất hiện sau cái ngày cậu lạc đường, quên đi cả lời dặn của người trong làng. Rằng, sâu trong rừng có những con người kì dị. Luôn trực chờ dân làng đi ngang nơi họ ở để có thể nuốt chửng từng dân làng một. Cái ngày ấy, là lần đầu tiên cậu được phép ra ngoài làng để học tập cách buôn bán khi đủ tuổi trưởng thành. Với một tâm hồn hồn nhiên của cậu, phút giây bước chân ra khỏi làng. Cậu đã đưa hồn mình theo một con vật biết bay. Màu sắc trên người nó mới thật lạ lẫm làm sao. Nó có vẻ là một con bọ gì đó mang kích thước tầm trung như bao con côn trùng khác. Khi nhìn thấy nó, cậu đã quyết tâm bắt cho được nó để đem về làng.

Nhưng tốc độ của nó quá nhanh. Hanbin cố gắng bước đi nhẹ nhàng, chạy nhanh nhất có thể vẫn bị xổng mất nó. Tiếc nuối khi nó bay đi mất. Quay lại nhìn con đường trước mắt:

" Ôi mẹ ơi, đây là chốn nào mà lạ dữ thần vậy?"

Đang thất thần, dòm dòm ngó ngó. Cố tìm con đường quen thuộc nhất để trở về. Thì mặt trời cũng dần lặn về phía chân đồi, bất lực ngồi thụp xuống, ôm chân ngẫm nghĩ về con bọ kì lạ đó. Vừa tiếc nuối nó vừa hận. Vì sự xuất hiện của nó đã dẫn đến việc lạc đường hiện tại của bản thân. Ngồi một lúc thì nghe có tiếng động phía sau lưng, cậu đưa mắt nhìn thì thấy có một bóng đen phía sau cái cây gần đó.

" Ai đó?"

Bóng đen nghe thấy giọng cậu, liền di chuyển ra xa với chỗ cậu đang đứng. Nom thấy hình dạng của bóng đen đó giống với dáng của một người đàn ông trưởng thành. Cậu liền tiến gần hơn, cất tiếng kêu:

" Tôi bị lạc đường. Có thể giúp tôi về làng không? Tôi sẽ hậu tạ nếu anh giúp tôi"

Bóng đen vẫn giữ nguyên trạng thái di chuyển. Và càng lúc càng nhanh hơn, bước chân của Hanbin vì thế cũng dần từ đi sang chạy. Vừa chạy vừa lớn tiếng nói:

" Anh ơi làm ơn giúp tôi!! Anh không giúp tôi thì e là đêm nay thú trong rừng nuốt tôi mất!! Làm ơn!!"

Sau một hồi rượt đuổi, đuối sức Hanbin dừng chân lại thở dốc. Và với lí do nào đó, cậu dừng thì cái bóng đen đó cũng dừng theo. Thấy cái bóng ấy đứng lại. Cậu mới ráng tiến tới chỗ cái bóng nhanh nhất có thể. Cái bóng cũng theo tốc độ tiến của cậu mà phóng xa hơn một đoạn. Khó hiểu với động thái của cái người kì lạ đó. Cậu giương mắt cố nhìn hình dạng của người đó. Ánh sáng của mặt trăng chiếu lên gương mặt người đối diện. Là một cậu thanh niên ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù. Đôi mắt xếch cao. Cậu thanh niên này giống y sì với hình dáng của một con cáo hoang. Hanbin đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta. Anh ta cũng nghiêng đầu nhìn lại cậu. Đưa tay lên gãi đầu, con cáo ấy cũng làm theo cậu. Mọi hành động của anh ta chính xác là đang sao chép Hanbin. Trong đầu Hanbin đang có một ngàn dấu hỏi chấm.

" Anh gì ơi? Anh biết đường về làng không?? Đừng đùa với tôi nữa, làm ơn giúp tôi đi.."

Con cáo ấy từ ngơ ngác chuyển dần sang đỏ mặt. Anh ta dắt tay ra sau lưng, chân vẽ một hình tròn dưới đất. Giống với một thiếu nữ đang ngại ngùng điều gì đó. Giờ thì tới lượt Hanbin ngơ ngác. Có vẻ hôm nay không phải là ngày dành cho cậu rồi.

Sau một hồi day dưa với con người kì lạ đó. Hanbin cảm thấy bản thân đang đốt thời gian quý báu của cậu vào một công việc vô bổ nhất cuộc đời cậu. Quay lưng bỏ đi, Hanbin quyết định đi tìm gì đó ăn. Đang loay hoay với đống cây cỏ, phân vân không biết nên ăn cái gì. Thì bỗng dưới chân cậu có một con gà đang thoi thóp. Sự xuất hiện của con gà làm cho cậu một phen hú tim. Tim phổi gì của cậu như muốn đi ra khỏi cơ thể. Cái người mang sự xuất hiện của gà tới cũng giật mình theo. Thở một hơi dài, Hanbin đem con gà đi làm sạch. Đốt lửa lên nướng con gà ấy. Nướng xong, cậu lên tiếng kêu con cáo ấy đến ăn cùng. Dù gì cũng không thể ăn không của người ta được. Kêu cỡ nào cũng không thèm tới. Mặc kệ, Hanbin lấy đùi gà cắn một cái thiệt to. Nhai chóp chép, gà thì ngon nhưng ăn không thấy vị giác gì. Làm sao có thể ngon khi có một ánh mắt thèm thuồng nhìn chăm chăm vào miệng mình được.

" Ra đây ăn này, đừng nhìn tôi vậy nữa!"

Con cáo ấy trơ cái bản mặt ngơ ngác ra khi thấy hai chân mày của cậu dính lại. Thở thêm một hơi dài nữa, cầm nửa con gà tiến đến gần chỗ anh ta. Anh ta cũng lùi ra xa hơn. Đặt miếng thịt gà dưới gốc cây rồi quay lại chỗ ngồi. Ráng nuốt hết miếng thịt, cậu nằm xuống quay lưng với anh rồi nhắm mắt ngủ. Quá đủ cho ngày hôm nay rồi, Hanbin cần lấy sức để sáng mai tìm đường về làng. Thấy Hanbin ngủ, anh cũng cầm miếng thịt gà lên ăn một cách ngấu nghiến. Ăn xong anh ngồi xuống chỗ cách không quá xa Hanbin. Ngơ người ra nhìn chằm chằm vào tấm lưng của cậu.

Khi ánh nắng mặt trời hiện lên, Hanbin mở mắt thức dậy thì thấy anh đang nằm vùi đầu vào người cậu. Hoang mang là hai chữ hiện lên mặt cậu. Anh ta nằm cuộn tròn trong ngực Hanbin hệt như một con vật nhỏ đang kiếm hơi ấm. Cảm nhận được sự di chuyển của cậu, anh ta vùng dậy bỏ chạy ra phía sau thân cây gần đó. Hanbin cũng chả thèm hoang mang trước hành động đó của cậu ta nữa.

Đi vòng vòng trong rừng cũng được hai ba giờ đồng hồ rồi. Không thấy ai cũng không thấy con đường nào quen thuộc. Đã vậy còn có người đi theo sau lưng. Từ hôm qua tới giờ, Hanbin đã cố làm thân với anh ta. Nhưng một chữ anh ta cũng không thèm nói cho cậu nghe nữa. Giờ nhìn mặt anh ta Hanbin chỉ muốn thở dài thôi.

" Tôi thèm nghe tiếng người rồi. Anh nói tôi nghe một tiếng được không?"

Tới trưa, Hanbin dừng chân dưới gốc cây chợp mắt nghỉ ngơi. Khi mở mắt dậy, cậu thấy bản thân đang nằm trước đầu làng. Dụi mắt, không tin vào mắt mình. Hanbin vui sướng chạy ù vô trong làng hớn hở cười, chào với từng người trong làng.

" Ngày hôm qua anh đi đâu cả ngày vậy??" _Hyuk

" Anh đã trả lời với em là anh bị lạc xong gặp một cái người siêu kì lạ. Cái anh nhắm mắt cái là anh thấy anh ở trước làng rồi. Em hỏi anh lần thứ 10 rồi đó Hyuk à.."

Hyuk thật sự lo cho Hanbin từ qua tới giờ. Cậu đi từ trưa tới tối khuya vẫn không về. Làm anh cứ đứng ngồi không yên đến ngủ cũng không ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com