Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắc Rối Bủa Vay


- Chuyện xảy ra năm mình 12 tuổi,sau khi tan học về mình ra tiệm phụ Mẹ đến tối tầm 20h Mẹ có nhờ mình đi bỏ rác thì....
- .....
- Một người đàn ông cao to đi từ phía sau bịt miệng mình và kéo vào góc tường, ông ta rất mạnh và hung hãn dù mình có cố dãy dụa cũng không ăn thua gì.
-...
- Nước mắt mình cứ chảy không ngừng,khi ông ta xé áo mình và đè mình xuống, thật sự lúc đó mình rất sợ,cố gắng muốn kêu cứu nhưng không thể, lúc đó mình đã tuyệt vọng và không đủ sức để chống cự với ông ta nữa.
- Đừng... em đừng kể nữa,anh không đủ dũng khí nghe tiếp đâu bấy nhiêu đó là đủ lắm rồi.

Jaewon ngăn cậu lại vì không thể nghe tiếp câu chuyện,nó quá khủng khiếp chỉ nghe cậu kể thôi mà Jaewon đã chấp nhận nổi rồi, cậu tưởng tượng tình cảnh lúc đó của Hanbin thì cậu ấy còn sợ hãi đến mức nào nữa.
Nhìn Hanbin thế này cậu càng thương cậu ấy nhiều hơn, thương này là cộng cả tình yêu vào nữa chứ không phải thương hại.

Nhưng Hanbin bắt đầu rung rẩy nắm lấy tay của Jaewon vừa khóc vừa nói.

- Nhưng mình muốn nói cho cậu biết, là ông ta chưa làm gì vấy bẩn mình, mình vẫn còn, mình... mình.
- Hanbin...Bin bình tĩnh nghe anh nói,anh tin em dù em có như thế nào anh vẫn yêu em, chuyện đó là quá khứ rồi em đừng cảm thấy có lỗi nữa,em chỉ cần biết là hiện tại em đã có anh và anh rất yêu em,anh biết bao nhiêu đó là đủ rồi em.
- Jaewon..em yêu anh, đừng bỏ rơi em được không?
- Đến chết anh cũng không buông tay em.

Cậu cười trong nước mắt ôm chầm lấy Jaewon vì sau biến cố đó cậu phải mất 3 năm mới vượt qua được dù ông ta chưa làm gì được cậu nhưng nó có thể ám ảnh tâm lý cậu đến già, nếu không nhờ có Bà và Ba Mẹ thì không biết cậu có thể vượt qua được hay không, cậu nhớ Ba lắm vì Ba đã dành rất nhiều thời gian để giúp cậu hồi phục, ông đưa cậu đi đến đây 1 tuần 3 lần trò chuyện cùng cậu, cùng cậu vẽ tranh, cùng câu cá, nên nơi đây cất giữ rất nhiều kỉ niệm và hình bóng của Ba.

Ngày hôm nay được nói ra hết với Jaewon cậu cảm thấy nhẹ lòng lắm, vì cậu yêu Jaewon và không muốn giấu cậu ấy,quá khứ dù có như thế nào cũng phải cho người mình yêu biết dù họ có chấp nhận hay không thì về sau sẽ không phải hối hận.

- Cảm ơn em đã nói cho anh biết, nhưng anh mong em hãy quên nó đi,nó là quá khứ chúng ta là hiện tại.Em hãy nhìn về phía trước tương lai đang rất tươi đẹp và còn có cả anh nữa, đừng khóc nữa em,anh rất yêu em.
- Jaewon...cảm ơn anh đã hiểu cho em,em yêu anh nhiều lắm anh có biết không?
- Em cũng không biết là em đã yêu anh từ bao giờ, nhưng em rất sợ mất anh,sợ anh bỏ rơi em.
- Có trời cao làm chứng,anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em,em biết là anh yêu em đến nhường nào mà,anh sẵn sàng hy sinh cả tính mạng này vì em.
- Đừng nói bậy,em không thích anh nói vậy đâu.

Jaewon mỉm cười cầm tay cậu đưa lên môi mình rồi hôn lên nó.
Hanbin mặt đỏ ửng nhìn Jaewon.
Cậu nhích lại hôn lên môi Jaewon một cái,hơi bất ngờ vì được Hanbin chủ động Jaewon đơ ra vài giây, cậu lại hôn lên cái nữa, rồi một cái nữa.
Hanbin đang nghĩ là mình hôn không đúng cách hay sao mà nhìn anh ấy mặt không có tí cảm xúc nào, đang định không hôn nữa thì Jaewon bất ngờ ôm gáy cậu kéo về phía mình hôn cậu ngấu nghiến, hôn chặt đến nỗi ngậm cả môi cậu vào trong.

- Ưm...

Jaewon đè cậu xuống giường vòng qua nằm lên người cậu, giữ hai tay cậu rồi cuối xuống tiếp tục hôn cậu,hai mắt mở to nhìn Jaewon đang giằng xé môi mình,hơi thở khó nhọc Jaewon như một người mất trí vồ vập lấy cậu, không thở được cậu bị ngộp vì môi mũi của Jaewon chặng hết đường thở của cậu.Hanbin đưa bàn tay yếu ớt vỗ lên vai Jaewon.

- Ưm...

Điện thoại của Jaewon đổ chuông là quản gia gọi đến. Hanbin nghe thấy tiếng điện thoại liền đánh vào vai Jaewon, nhưng cậu thì chẳng mảy may quan tâm cứ muốn quấn lấy Hanbin, nhưng Hanbin thì cứ ra hiệu cho Jaewon dừng lại nghe điện thoại.
Cậu tuột hứng buông Hanbin ra với tay lấy điện thoại thì cuộc gọi kết thúc. Jaewon ấn gọi cho quản gia , bên kia phát ra giọng nói hoảng loạn.

- Thiếu gia cậu mau về đi, bà chủ biết chuyện rồi bây giờ đang đến nhà của Hanbin tìm cậu, nhanh lên cậu chủ ơi.
- Được rồi cháu về ngay.
- Jaewon có chuyện gì thế?
- Hanbin nghe mình nói em cứ ở yên đây không được ra ngoài cũng không được về nhà ngoan , đến khi anh liên lạc với em nghe rõ chưa.
- Mà có chuyện gì, sao anh không nói.
- Cứ làm theo những gì anh dặn là được.

Jaewon nói xong đứng lên rời đi, cậu rất lo lắng cho Hanbin nên mới kêu Hanbin ở đây vì nếu về nhà chắc chắn Hanbin sẽ gặp nguy hiểm, bây giờ Mẹ cậu đã biết chuyện của hai người nếu không bảo vệ Hanbin thì cậu không dám nghĩ đến Mẹ cậu sẽ làm gì Hanbin nữa đâu.
Mẹ cậu luôn muốn cậu phải hơn người, phải hoàn hảo, mong cậu học thành tài tiếp quản công ty và cưới con gái của bạn thân bà, khổ hơn là bà và gia đình kia đã hứa hôn với nhau rồi.
Khi cậu nghề được chuyện hôn ước đã phản đối kịch liệt nhưng đã hị bà đánh cho một trận vì cái tội cãi Cha cãi Mẹ, nên từ đó Jaewon sống thử mình lại và trầm tính hẳn đi, cho đến khi gặp Hanbin cậu mới có thể vui vẻ trở lại.

Hanbin nghe Jaewon nói vậy cũng không dám về nhà dù rất muốn, cậu cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nghe Jaewon nói và làm theo thôi, cuộc gọi chóp nhoáng của Jaewon cậu cũng không nghe được gì, thôi thì cậu ấy nói sao mình nghe vậy, cậu nằm ở trong căn nhà gỗ đợi điện thoại của Jaewon.

Tại nhà Hanbin.

- Cái người tìm ai.
-....
- Ơ nè.. các người là ai tại sao lại tự tiện vào nhà người khác như vậy hả.
- Dừng lại, tại sao lại đập phá đồ đạc trong nhà tôi.

Khi Mẹ Hanbin vừa mở cửa ra, thì một đám người xông thẳng vào nhà và đập phá rất nhiều đồ đạc, mặc cho Mẹ cậu hỏi và ngăn cản nhưng đám người đó không hề quan tâm.
Bà và Mẹ cậu vừa khóc vừa cầu xin họ đừng đập đồ nữa nhưng họ vẫn không dừng lại, từ phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và cả ảnh của Ba cậu họ cũng đập tan tành.
Mẹ và Bà chẳng biết làm gì ngoài quỳ xuống cầu xin họ, những người này như không nghe thấy liên tiếp đập phá không sót một cái gì.

- Tôi cầu xin mấy cậu đừng đập nữa, nhà chúng tôi chẳng có gì quý giá nên chẳng có tiền cho các cậu đâu.
-....

Mẹ cậu cứ nghĩ là mấy người nghiện hút chích cần tiền, nhưng bà đâu biết rằng họ là người của Mẹ Jaewon.

- Ai cần tiền của bà, vài ba đồng rách nát bà giữ mà lo hậu sự.
-...
Một tên trong đám người lên tiếng.

- Nhưng rốt cuộc các cậu là ai, không lấy tiền thì tại sao đập phá đồ đạc nhà tôi.
- Bà không cần biết chúng tôi là ai, bà chỉ cần biết con trai của bà đã quen người không nên quen và quyến rũ người đã có hôn ước.
-....
- Đĩa mà bày đặt đeo chân hạt, cái này là cảnh cáo thôi về mà nói với nó, nhanh mà từ bỏ nếu không tôi chặt hết tay chân của nó đó.

Bà sửng sờ đứng muốn không vững khi nghe họ muốn chặt tay chân của Hanbin, cậu đã làm gì đã quen ai mà bị người ta đến nhà quậy phá thế này.Bà không tin cậu làm ra mấy chuyện này được. Hanbin không thể nào quen tuỳ tiện như vậy hết, tính con trai bà bà biết rõ nhất , nhà dù nghèo thật nhưng bà luôn dạy con không được quen người đã có gia đình, không được phá hoại hạnh phúc của người khác, như thế là rất đồi bại và vô đạo đức.
Bà nghĩ chắc họ nhận nhầm người thôi, có như thế nào bà cũng không tin cậu là người như vậy.

- Mấy cậu có nhận nhầm người không, chứ con trai tôi mới học cấp ba vả lại cháu rất ngoan không thể nào lại đi quen người có hôn ước được
- Bà không dạy được con, để nó đi phá gia đình người ta,còn muốn nói tụi này nhận nhầm người
- Con trai bà có phải tên Oh Hanbin không? chúng tôi không nhầm cũng chẳng cần giải thích với bà làm gì.
-....
-Tôi cảnh cáo bà về mà nói con trai bà không được ve vãng cậu chủ của tôi, còn một lần nữa thì bà lo lượm xác nó đi.
- Về tụi bây.

Mẹ cậu đứng im cho người ta mắng mà chẳng làm được gì vì còn gì đâu, tất cả đồ đạc đều bị đập hết rồi, giờ khóc cũng không thành tiếng, bà đưa mắt đảo quanh nhà không còn gì hết. Tại sao Hanbin lại có thể như vậy, bà đã luôn thỏ thẻ với con rằng dù nghèo cũng phải sống chuẩn mực mà sao cậu không nghe bà, dù rất không muốn tin nhưng họ cũng đã nói rõ tên cậu như vậy thì bà không tin cũng không được.
Bà nội ngồi trên ghế khóc không ngừng, nhà đã nghèo tiền tích cóp bao nhiêu mới mua được một món đồ, có những món người ta cho còn có những món đi lượm từ bãi đồ cũ người ta bỏ đi, giờ bị đập nát hết rồi bà biết phải làm sao đây.

Hanbin chờ lâu quá nên nóng ruột cậu định gọi cho Jaewon nhưng lại thôi, trong lòng cậu cứ bồn chồn lo lắng bất an, cậu như có linh cảm chẳng lành cứ ngồi chờ thế này không phải cách, hay là cứ về nhà trước đã.
Nhưng cậu đâu biết rằng quyết định đi về nhà sớm là quyết định sai lầm. Cậu len lỏi qua đám cỏ dại của con đường mòn để đi về nhà, trời cũng đã trập tối nên cậu cũng rất cẩn thận khi đi, đến khi lên được đường lớn do mệt nên Hanbin đứng lại thở một chút.

- Mệt quá, không được phải thường xuyên tập thể dục chứ mình mới 17 tuổi thôi đi có chút thôi mà thở thế này rồi.
- Ưm......

Hanbin bị bịt miệng từ phía sau, hai tên cao to nhấc bổng cậu quăng lên xe đóng cửa rời đi. Cậu chỉ kịp "ưm" một tiếng thì đã bị bọn chúng đưa lên xe rồi, mỗi tên một bên người ghì cậu xuống còn tên lửa thì trói tay trói chân cậu lại, cậu hoảng sợ muốn là nhưng không là được vì chúng dán băng keo miệng cậu rồi, cậu giãy giụa, cậu la hét trong miệng, cậu khóc nhưng vô ích hai tên đó căn bản không thèm để ý đến cậu.
Đến khi cậu giãy giụa quá làm lỏng dây chối thì một tên lên tiếng.

- Mày còn muốn giữ mạng thì ngồi im, còn nhúc nhích nữa tao quăng xuống biển cho cá ăn.

Hanbin hoảng loạn gật đầu, cậu ngồi im để chúng đưa đi nhưng cậu cũng không biết là đi đâu và tại sao bọn nó lại bắt cậu, xe chạy được 20 phút thì rẽ vào khu nhà kho bỏ hoang một trong hai tên mở cửa xe bước xuống tên còn lại đưa cậu vào trong một trong những nhà kho đó, bên trong chỉ có một bóng đèn, cậu đưa mắt nhìn xung quanh chỉ có một màu đen khiến cậu càng thêm sợ, hình ảnh 5 năm trước,cậu chỉ biết khóc ngoài ra cậu chẳng biết làm gì.

- Vào đây,ngồi xuống..
- .....
Cậu bị đẩy ngồi xuống chiếc ghế đầy xác gián và xác chuột xung quanh, cậu nhìn thấy và ngửi mùi đã muốn nôn, cái mùi rất kinh nó cứ sọc thẳng vào mũi cậu làm cậu muốn ngất tại chỗ, cố gắng chịu đựng ngước lên nhìn một trong hai tên phát ra tiếng kêu yếu ớt..

- Ưm...
- Có chuyện gì..
-Ưm...

Một tên bước lại tháo miếng keo dán trên miệng cậu xuống.

- Sao..? Có chuyện gì.
- Anh có thể cho tôi ngồi chỗ khác được không, mùi chuột chết khiến tôi buồn nôn quá ( cậu nói với giọng yếu ớt)
- Ngồi đâu mà chả được.. đừng có lắm chuyện.
- Tôi nói thật, tôi năn nỉ hai anh cho tôi ra góc kia ngồi cũng được.
-....

Hai tên đó nhìn nhau đúng thật là mùi chuột chết kinh thật, không chỉ mình cậu ngửi mà hai tên đó cũng không chịu nổi mùi thúi này.

- Được rồi, đứng lên đi qua kia.
- Cảm ơn hai anh.

Bọn nó bắt cậu tự nhảy qua đó chứ không dẫn cậu qua với đôi chân bị trói phải rất khó khăn cậu mới nhảy qua được góc tường bên này, nhưng mọi thứ cũng không khá hơn chỗ này thì ẩm ướt cậu khó khăn lắm mới tìm được chỗ khô ráo để ngồi xuống.Hanbin nhìn bọn nó định mở miệng hỏi thì bên ngoài một đám người bước vào.

- Chào bà chủ.
- Ừm..

Bà ta từ từ bước đến đứng trước mặt cậu, nhìn cậu. Hanbin nhìn người phụ nữ rất quý phái sang trọng, là một phụ nữ trung niên nhưng rất trẻ và đẹp, bà ấy và những người còn lại cậu chưa gặp bao giờ, họ là ai bắt cậu để làm gì chứ.

- Cô ơi...
- Mày định hỏi tao là ai, tại sao lại bắt mày đúng không nhóc..
-...

Cậu im lặng gật đầu, đôi mắt bà ta nhìn cậu sâu thẳm như hang động không đáy. Hanbin rụt rè thu ánh mắt mình lại cậu cuối đầu không dám đối diện ánh mắt sắc lạnh của bà ta.
Tay bà ta đưa ra nắm cằm cậu đẩy mặt cậu ngước lên để bà ta nhìn kỹ hơn, rồi nhách mép trả lời cậu.

- Tôi là Mẹ của Song Jaewon.. cậu quen con trai tôi chứ..

Thôi xong rồi, mọi chuyện đã đi quá xa rồi
Truyện mình tự viết, không truyển ver, không đem đi chỗ khác cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com