Yêu Khi Chưa Thấu Hiểu
6h sáng bình minh đã bắt đầu ló dạng, cũng là lúc cô giáo chủ nhiệm đi đánh thức mọi người dậy,còn đang say giấc nồng thì 1 bàn tay đã lướt trên mặt mình.
Hanbin mở mắt đầy khó khăn khi có người chạm vào mình,cố gắng mở mắt khi còn chưa tỉnh ngủ, cậu giật bắn người khi gương mặt Jaewon đang kề sát mặt mình.
- Á.. cậu làm gì vậy.
- Cậu làm gì mà hét lên ghê vậy, làm mình hết cả hồn.
Cậu hét lớn làm Jaewon cũng giật bắn người.
- Cậu làm gì mới sáng sớm nhìn mình chăm chăm vậy,lại còn ở cự ly gần như thế, cậu mới hù chết mình thì có.
- Thì.. thì mình thấy cậu ngủ xinh quá nên muốn ngắm một chút,ai biết cậu lại hét lớn như vậy.
Hanbin ngồi bật dậy chỉ vào mặt Jaewon.
- Mình cảnh cáo cậu nghe chưa, đừng có mà được nước lấn tới, cậu nghĩ mình không biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì sao.
- Cậu nói gì mình không hiểu.?
Jaewon giả ngu không muốn hiểu câu nói của Hanbin.
- Song Jaewon.. nếu cậu không bỏ ngay ý định muốn làm chuyện đó với mình, thì mình sẽ suy nghĩ lại có nên tiếp tục làm người yêu của cậu hay không.
- Nhưng mà chúng ta cũng đã lớn rồi.
- Cậu dừng lại được rồi đó,còn nói thêm câu nào nữa mình sẽ đi về ngay lập tức.
- Rồi mình hiểu rồi.
Hanbin có vẻ rất nghiêm túc, cậu ấy nói không chớp mắt lấy 1 lần.
Jaewon có vẻ sợ rồi, ai thì cậu không biết, chứ Hanbin thì không nói đùa bao giờ, cậu cũng không muốn gượng ép cậu ấy, cậu sẽ đợi đến khi Hanbin đồng ý.
- Hanbin.Jaewon dậy chưa,mau chuẩn bị ra ăn sáng, chúng ta còn chuyến leo núi nữa.
Là cô giáo chủ nhiệm gọi.
Hanbin lật đật kéo rèm ra.
- Chào buổi sáng cô ạ,2 đứa em xong ngay đây.
- Um nhanh lên đó, đừng để mọi người đợi.
- Dạ vâng.
Cậu quay vào thì Jaewon đã ôm quần áo đứng lên định bước ra ngoài.
- Cậu đi đâu vậy?
- Mình ra nhà vệ sinh thay đồ rồi vscn, cậu cứ ở đây thay đồ đi.
Nói rồi Jaewon ôm quần áo ra ngoài.
cậu cũng không biết sao lúc Jaewon ôm quần áo ra ngoài cậu lại chẳng nói được câu nào, đang bình thường sau vài câu nói cả 2 không còn bình thường nữa.
Vẫn như mọi khi, Jaewon vẫn đứng chờ cậu cùng đi ăn sáng, buổi sáng trên đồi cỏ xanh,ánh nắng mặt trời xuyên qua những càng cây,ngọn cỏ, những màn mây trắng xóa che kín cả thành phố làm người ta mê đắm.
Bộ quần áo màu đen cùng chiếc mũ lưỡi trai,dáng người cao cao ấy đang đứng chờ người mình thương.
Đang đứng trầm tư thì..
- Đợi mình có lâu không?
- Không.. chúng ta đi thôi.
Lâu mau không quan trọng,quan trọng người đó có phải Hanbin hay không thôi,còn đợi đến bao lâu cũng được cả.
Mọi người đã bắt đầu ăn sáng thì 2 người mới đến, lúc nào cũng lâu hơn mọi người.
Jaewon đi lấy thức ăn và tất nhiên là lấy cả cho Hanbin, cậu chỉ việc ngồi ở bàn chờ thôi.
Nhưng cũng chính vì điều này làm mọi người nghi ngờ nhìn 2 người họ không chớp mắt.
- Đến trễ vậy, mình cứ tưởng 2 người không ra ăn chứ.
- Làm gì có,tại mình chuẩn bị hơi lâu thôi.
Jun Ho cầm ly nước cam nói thỏ thẻ với Hanbin.
- Mọi người đang để ý 2 người đó, sáng nay cô giáo chủ nhiệm đã gặp riêng mình để hỏi chuyện về 2 người.
Hanbin nghe xong tim đập nhanh hơn, gương mặt đầy lo lắng hỏi Jun Ho.
- Rồi cậu nói sao?
- Cậu nghĩ mình sẽ nói sao, tất nhiên là nói không biết rồi.
- Cô đã ngồi tra hỏi mình suốt 20 phút, nhưng mình đều nói không biết, cậu và Jaewon liệu lấy, chuyện này mà đến tai Mẹ Jaewon là mệt lắm đó.
Nghe tới đây cậu như hồn bay phách lạc, cậu sợ mọi người biết sợ Mẹ và Bà biết,sợ Mẹ Jaewon biết,sợ họ không chấp nhận cậu và Jaewon yêu nhau, hơn hết là họ sẽ sốc khi cậu chỉ thích con trai.
- 2 người nói chuyện gì vui quá vậy, bữa sáng của cậu đây.
- Còn tâm trạng dữ ta, cậu sắp không ăn nổi bữa sáng rồi.
Jun Ho nhìn Jaewon đang hớn hở nói.
- Chuyện gì?
- Thì chuyện của 2 người đó, sắp không giấu nổi nữa rồi
- Tưởng chuyện gì, mình và Hanbin yêu nhau ai biết thì biết giấu làm gì.
- Cậu nói gì vậy, nói bé bé thôi.
Hanbin giật mình quay lại bịt miệng Jaewon,cái tên này muốn cả trường biết hay sao vậy.
- Cậu nói vậy là ( Jun Ho tò mò hỏi)
- Mình vừa gặp cô chủ nhiệm, cô hỏi chuyện mình và Hanbin yêu nhau có thật không.
- Rồi cậu trả lời sao?
Cậu hồi hộp chờ câu trả lời từ Jaewon
- Còn sao nữa, 2 đứa mình yêu nhau có gì phải giấu.
- Cậu bị điên hả Jaewon, cậu nghĩ đơn giản quá rồi, cậu không cảm thấy lo khi Mẹ cậu biết chuyện này sao?
Hanbin tức giận nói với Jaewon, cậu không nghĩ là cậu ấy lại thừa nhận,trai gái yêu nhau đã là điều khó khăn rồi,đằng này cả hai đều là con trai, chưa kể gia đình có chấp nhận hay không, xã hội có chấp nhận hay không, nhất là Mẹ của cậu ấy rất nghiêm khắc.
- Hanbin nghe mình nói, một khi mình thừa nhận với mọi người chuyện của chúng ta thì mình rất chắc chắn sẽ bảo vệ được cậu.
- Mình biết là cậu đang rất lo lắng, nhưng cậu yên tâm đi, mình sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu đâu, mình sẽ thuyết phục Mẹ mình chấp nhận cậu, hãy tin tưởng ở mình.
Hanbin rơm rớm nước mắt nhìn Jaewon, cậu sợ thật không phải đùa, cậu sợ chính gia đình của Jaewon, nhất là Mẹ của cậu ấy,dù cậu chưa tiếp xúc với bà, nhưng nhìn Jaewon bị quản thúc cuộc sống hằng ngày đều chìm trong nỗi buồn thì cậu cũng cũng phần nào hình dung ra được bà là người nghiêm khắc như thế nào.
- Mình không phải cậu,nhà mình nghèo lắm, căn bản là không hề xứng với nhà cậu, hơn ai hết cậu hiểu rất rõ Mẹ cậu sẽ không để chúng ta thoải mái yêu nhau như vậy mà,tại sao cậu lại có thể bình thản như vậy được cơ chứ.
- Mình rất sợ Mẹ cậu sẽ gây khó dễ với gia đình mình.
- Cậu lo sợ, vậy tại sao cậu lại đồng ý làm người yêu của mình.
Jaewon bắt đầu mất bình tĩnh, bỏ cả khay thức ăn quay lại chấp vấn Hanbin.
- .....
- Khó trả lời lắm sao Oh Hanbin?
- Hay là cậu chỉ trêu đùa tình cảm của mình.
- Thật ra cậu chẳng hề thích mình có đúng không, cậu chỉ đang thương hại mình thôi có đúng như vậy không hả, cậu nói đi.
Nước mắt lăn dài trên má,Hanbin đau khổ nhìn Jaewon, cậu ấy nghĩ mình như vậy sao?
Cậu ấy không thấy mình dành tình cảm đặc biệt với cậu ấy sao, nếu không thích thì sao mình lại đồng ý quen cậu ấy được cơ chứ.
Chính vì thích cậu ấy mình mới sợ Mẹ cậu ấy không thích mà chia cắt 2 đứa, vậy mà cậu ấy lại nghĩ mình như vậy.
- Cậu nghĩ mình là người như vậy sao hả Song Jaewon?
- Cậu nghĩ tình cảm là bó rau ngoài chợ hay sao mà thích thì mua, không thích thì thôi.
- Vậy cậu nói đi, mình đồng ý quen cậu không phải thích cậu vậy là vì cái gì?
Vừa mới chấp vấn Hanbin đó, nhưng khi nhìn thấy cậu khóc thì Jaewon lập tức mềm lòng.
- Hanbin, cậu sao thế đừng khóc được không?
- Mình xin lỗi khi lớn tiếng với cậu, mình... mình không có ý gì đâu.
- Đừng đến gần mình,cảm xúc trong mình đang không ổn, mình muốn được yên tĩnh một lát.
Jaewon muốn ôm cậu để xin lỗi, nhưng đã bị cậu từ chối.
- Nè, cậu không định leo núi sao?( Jun Ho hỏi)
- Không,mọi người cứ leo núi đi, mình không muốn tham gia nữa.
- Hanbin nghe mình nói được không, mình thật sự là...
Jaewon chạy đuổi theo Hanbin,cãi nhau với Jaewon cậu bỏ luôn cả bữa sáng, Jun Ho nhìn 2 người họ mà thở dài, không biết có tiếp tục được hay không, chứ hiện tại thì đã lục đục rồi.
- Cậu làm gì vậy,sao tự nhiên lại muốn về Seoul chứ.
- Hanbin có nghe mình nói không, nếu mình sai cho mình xin lỗi,xin cậu ở lại với mình đi mà.
- Là mình sai, mình không nên lớn tiếng với cậu, mình không nên nghĩ xấu về cậu,Hanbin.
- Jaewon...được rồi, đừng nói nữa mình nghĩ mình nên về Seoul trước, không phải mình giận cậu đâu,mà là.
- Mình rất buồn, cậu không hiểu mình, cậu cũng không biết vấn đề nó nằm ở đâu, vậy thì cậu xin lỗi mình có ít gì.
- Mình về Seoul trước,khi nào cậu biết được vấn đề nằm ở đâu thì hẳn đến gặp mình.
Jaewon không nói thêm được câu nào,chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Hanbin xách hành lý về Seoul.
Vì đến hiện tại cậu vẫn chưa tìm ra được vấn đề.
Tình yêu vừa mới chớm luôn á
Truyện mình tự viết, không truyển ver , đem đi chỗ khác cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com