180%
Đó là khi
Chúng ta
Gặp lại nhau
....
_________________
Bonhyuk lái xe với tốc độ cao trên đường. Về tới dinh thự, cậu lập tức chạy vào căn phòng mà Hanbin vẫn đang yên ngủ trong đó. Cánh cửa bị họ Koo đập thật mạnh và cảnh tượng trước mắt khiến người đàn ông quyền lực nhất trong giới Mafia phải ngã khuỵ xuống
Oh Hanbin đã biến mất, không một dấu vết
Căn phòng đầy hoa hồng cùng em trước kia nay chỉ còn là căn phòng trống, em biến mất, để lại những cánh hoa tàn trụi đỏ thẳm vương vãi khắp nơi
"Kh-không thể nào..?! Mình đã giết Oh Hanbin rồi mà... em ấy không thể...không thể..."_Bonhyuk
Bonhyuk run run, cậu từ từ chồm tay tới gần chiếc giường rồi gục đầu trên đó. Không còn chút hơi ấm nào là minh chứng cho việc hắn vừa rời khỏi nhà là em cũng biến mất
"Bộ anh nghĩ Hanbin thật sự chết sao?"
Một giọng nói trầm quen thuộc khiến Bonhyuk đang quỳ rạp dưới sàn nhà phải phản ứng mạnh. Cậu quay người lại và phóng ra xa với tư thế đề phòng đối thủ. Quả là ông trùm Mafia, tứ phía đều không có điểm yếu
"Ngây thơ thật. Vốn dĩ người mà anh mang qua Pháp từ đầu đã không phải là Oh Hanbin"_Jaewon
"Hả...?"_Bonhyuk
Jaewon nhún vai, hắn bước đến gần con người từng không nhân nhượng mà chém đầu ba hắn và thuê người hành hạ mẹ hắn lại đang tỏ vẻ hoang mang, cũng có chút run sợ gục ngã trước mặt. Jaewon cười lớn một tràn sảng khoái rồi lại im bặt, đôi mắt hiện rõ sự nguy hiểm trực trào
"Không ngờ ông trùm Mafia lại có ngày này. Hoá ra Oh Hanbin lại có ảnh hưởng tới anh như vậy đấy"_Jaewon
"Mày... tuyệt đối không được động đến em ấy"_Bonhyuk
"Yên tâm đi. Tôi thương anh ấy còn không hết"_Jaewon
"Còn giờ... thì mày mau xuống địa ngục đền tội đi tên chết bầm"_Jaewon
Song Jaewon trợn mắt, rút từ trong túi ra một cây súng chỉa thẳng vào đầu Bonhyuk. Cậu giật mình khẽ liếc hắn, ngay khi chiếc còi chuẩn bị được bấm, Bonhyuk đột ngột bật lên, dùng chân kẹp cổ Jaewon và giật lấy cây súng từ tay hắn. Cậu đè cho hắn đập đầu mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo và chỉa ngược súng vào cổ Jaewon
"Mày đang coi thường một ông trùm Mafia đấy à Song Jaewon?"_Bonhyuk
"Ngu ngốc y hệt ông bà già mày vậy"_Bonhyuk
"Đừng có động đến bố mẹ tao!!!"_Jaewon
Jaewon gầm lên, hắn giãy giụa liên hồi nhưng chẳng làm Bonhyuk lay động. Hắn hiểu rồi, Jaewon đã quá khinh suất Bonhyuk - ông trùm Mafia nước Pháp. Hắn nghiến răng ken két lại chỉ khiến Bonhyuk thích thú hơn. Chết tiệt mà, cái tên này mạnh đến đáng ghét. Jaewon tự hận bản thân sao lại yếu kém đến thế
"Được thôi. Tao công nhận việc mày đi trước tao một bước nhưng không có nghĩa là mày thắng tao đâu đồ ngu Jaewon"_Bonhyuk
"Ráng mà tu luyện thêm mấy kiếp nữa để đuổi kịp tao nhé"_Bonhyuk
Dứt lời, Bonhyuk ngồi dậy, mang theo cây súng của Jaewon rồi nhảy xuống từ cửa sổ tầng 3. Đáp chân một cách nhẹ nhàng, hắn chạy thẳng ra xe. Mọi hành động đều diễn ra trong chớp nhoáng khiến Jaewon vừa kịp nhổm dậy thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu
"Chết tiệt chết tiệt!! tại sao mình mãi lại không cầm đầu được tên khốn đó cơ chứ??"_Jaewon
Jaewon đập tay vào tường liên tục, mắt hắn đỏ ngầu lên, điện thoại trong túi reo liền hối cũng chẳng khiến Jaewon để ý. Nhưng sau một lát reo inh ỏi thì hắn cũng rút điện thoại ra, vừa thấy tên người gọi, hắn bỗng dịu hẳn đi
"Em nghe"_Jaewon
"Em ổn chứ cáo nhỏ?"_Hanbin
"Em để vụt mất hắn rồi"_Jaewon
"Thế à..."_Hanbin
"Thôi không sao đâu, quay về căn cứ rồi tính sau"_Hanbin
"Em yêu anh Hanbin"_Jaewon
"Haha, gì vậy chứ? Mau quay về đi nào"_Hanbin
Lần thứ 36 anh không nói yêu em...
_________________
@hyeonjin_dayyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com