Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30%

Đó là khi
Chúng ta
Giữ được nhau...
__________________

Hanbin dễ thương của chúng ta hiện đang nằm ốm la liệt ở nhà mất rồi...

Chuyện là hôm qua em đi chụp ảnh người ta giữa cái trời thu se se lạnh xong về em đi tắm mà quên bật máy nước nóng. Đấy, thế là hôm nay em sốt tận 39 độ đây này

"Ách chù"

"Hôm nay hong được đi gặp bạn nhỏ đẹp trai ở quán coffee òi..."

Em nằm vùi đầu trong gối khóc ròng. Em sụt sịt mũi mãi khó chịu quá, tức ghê không cơ chứ! Lúc không cần thì cứ lù lù trước mặt, lúc cần thì lại hết sạch. Em đành lê cái thân già tuổi 22 đang bệnh để ra tiệm mua thuốc uống

Em quấn bản thân thành một cục tròn vo, đã bệnh còn lê thân ra ngoài, lạnh muốn xỉu. Em vừa đặt chân ra khỏi cửa thì lại chui vào trong nhà lấy thêm áo mặc, lạnh chết Hanbinie rồi!!!

Em gắng lết từng bước chân tới tiệm thuốc cách nhà 1km. Huhu... ai đó mau xuất hiện bế tui đi mà...~

"Anh gì ơi..."

"Hở..."

Oh Hanbin giật thót, em quay sang nhìn thì bỗng dưng cơn đau đầu ập tới. Tầm nhìn bị mờ dần, em chỉ lờ mờ thấy được một bóng người con trai trông khá quen thuộc...

*bụp*

"..."

"Đang đi học mà cũng hốt được bồ luôn sao?"

____________________

Mèo nhỏ Hanbinie tỉnh dậy, em khó khăn chống tay ý muốn ngồi lên nhưng không được, em mệt quá. Em ngó xung quanh thì phát hiện mình đang ở một căn phòng lạ lẫm. Em bật dậy, mặc kệ cơn đau đầu đang xâm chiếm. Em ngó một lượt chỗ em đang nằm, nhìn giống một căn phòng của mấy thằng nhóc cấp 3 hỉ mũi chưa sạch, khắp phòng toàn dán cầu thủ trượt ván và nhân vật game

A! Bé Hanbin nhớ rồi. Em đập hai tay mình vào nhau. Lúc nãy em đang đi mua thuốc thì bị ngất, chắc là có bé cấp 3 nào đó đang đi học mà thấy anh xỉu cái đùng ra đấy nên lại giúp đỡ đây mà, còn đắp cho em khăn lạnh nữa chứ. U chu chu, con nhà ai mà tốt tánh thế không biết chứ lị

Em nắm lấy cái ghế bên cạnh, cố gắng đứng dậy với ý muốn đi ra ngoài. Em lết thân tới cửa, cơn sốt dù đã giảm bớt phần nào so với ban sáng nhưng em vẫn còn thấy mệt lắm, vừa mở cửa ra thì cả cơ thể đổ rạp về phía trước

Ủa, kì lạ

Em chẳng thấy đau ti tí nào

Một vòng tay ấm áp đỡ lấy em, người đó nhấc bổng em lên như công chúa rồi để em nằm lại trên giường

"Anh vẫn chưa hạ sốt mà đi lung tung ở đâu đấy?"

"Ưm..."

Em cố gắng nhìn ra con người trước mặt

*bùm*

Mặt em đỏ phừng phừng, em lấy chăn đắp kín đầu lại rồi quay mặt vào bên trong. Là-là-là-là thằng nhóc em hay ngắm ở quá coffee...

Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi

Hoá ra người giúp đỡ em là thằng nhóc đó... chắc chắn là nó nhớ mặt em rồi huhu... em vẫn còn chưa hết xấu hổ mà sao đã gặp lại mất rồi...

_______________

@hyeonjin_dayyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com