40%
Đó là khi
Chúng ta
Biết rung động...
__________________
Jaewon nhìn thấy bé mèo nhỏ ngại ngùng đắp kín mặt thì bật cười khe khẽ, thành công khiến em đỏ mặt gấp bội. Hắn nhẹ giọng dỗ dành
"Anh ơi, em không làm gì anh đâu. Anh đắp chăn kín như vậy là sẽ bị ngộp đó"
Nghe giọng nói dỗ ngọt như rót mật vào tai của hắn khiến tim em đập liên hồi. Em hơi kéo chăn xuống, để lộ ra cặp mắt tròn xoe chớp chớp nhìn hắn
"Ưm..."
"Vừa nãy em thấy anh ngất ngoài đường, em không biết nhà anh ở đâu nên đành đưa về nhà em"
Hắn vừa nói vừa gãi đầu, trông bộ dạng có ngốc không cơ chứ. Nhưng mà cũng dễ huông đó~ em vui thầm trong lòng, giương đôi mắt nhìn hắn
"Không sao, chắc anh làm phiền giờ đi học của em rồi phải không a..."
"Không có đâu mà, em hôm nay toàn tiết trống buổi sáng thôi, anh đừng lo"
Xạo chó đó, nay trên trường hắn có tận 2 bài kiểm tra vào buổi sáng. Nhưng mà có ai làm ngơ được trước bé mèo thơm ngon này không? Huống chi em ấy còn bị ngất ở ngoài đường do sốt
"Anh tên là Hanbin, năm nay được 22 tuổi rồi"
"Em là Jaewon, học lớp 11. Anh có thể gọi em là Hwarang. Đó là biệt danh mà các bạn ở lớp đặt cho em."
"Nghe tự do nhỉ?"
Và cả hai đã quen biết nhau như thế. Em hôm đấy hạnh phúc lắm, hắn chạy đi chạy lại cả buổi sáng chỉ để chăm sóc một người vừa mới quen được 10 phút. Bữa trưa em còn được ăn cháo do hắn nấu nữa, dù cho vị nó hơi là lạ...
Ăn uống no nê, em nằm trên giường còn hắn ngồi ở ghế đối diện. Cả hai cười hí hí hố hố nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Sao mới gặp lần đầu mà nhìn cứ như đôi bạn thân lâu năm ấy~ em đã cực kì hạnh phúc luônnn!!!
Có điều hơi xấu hổ một chút, hắn đã đề cập đến chuyện em nhìn lén hắn tận 1 tháng trời ở quán coffee, còn chụp lén nữa! Em ngại ngùng không dám trả lời luôn. Xấu hổ chít đi được
Hắn chọc được con mèo nhỏ liền cười khoái chí. Thật ra hắn cũng có chút chút, chút chút hoiiii, chút chút thích em á. Hắn thích việc được em ngắm nhìn lắm. Em cũng xinh xinh, dáng người thấp bé, khuôn mặt bầu bĩnh với 2 cái má bánh bao không khác gì em bé. Nhìn là chỉ muốn nựng từ sáng đến chiều
Hắn cũng đã để ý em từ khá lâu nên mới quyết định tới quán coffee đó học mỗi ngày cho em ngắm. Chứ gặp người khác là có cho cả tỷ hắn cũng không quay lại chỗ đó đâu nhớ
"Anh chợp mắt tí đi cho khoẻ, em đi học rồi chiều lại về với anh"
"A, như thế sao được. Để giờ anh đi về..."
"Anh còn chưa khỏi mà. Cứ nằm đi, em lên trường một tí thôi rồi lại về"
Nghe như chồng tạm biệt vợ trước khi đi làm ấy. Hanbin xỉu mất thôiiiii
_______________
@hyeonjin_dayyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com