50%
Đó là khi
Chúng ta
Tìm hiểu nhau...
_______________
Bé Hanbin nằm ở nhà hắn ngủ một mạch tới 2 giờ thì cơn sốt giảm đi đáng kể. Em thức dậy, ưỡn người như con mèo rồi bắt đầu đi lung tung khám phá nhà của Jaewon. Em mò từ dưới bếp lên tới sân thượng, đến cái nhà vệ sinh cũng không tha. Trong thâm tâm em thầm tấm tắc khen gu thẩm mỹ của thằng nhóc này, nó khá giống với gu của em
Nhà của hắn chủ yếu là màu trắng, trông rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Cách bày trí có phần hơi cổ điển, vintage. Sân thượng nhà hắn lại rất chill, về đêm ngồi ở đây bật vài bản nhạc êm dịu là số zách
"Đẹp quá đii"
Em coi bên ngoài chán chê thì chui lại vào phòng của hắn. Bé hỏng có lục lọi cái gì đâu nha, Hanbine chỉ đứng xem thôi. Phòng của hắn dán rất nhiều ảnh ván trượy và nhân vật game. Bàn học thì đầy ắp sách vở. Hmm... chắc ở trường thằng nhóc này học giỏi lắm nhờ?
Em xem mệt thì ngã lưng xuống giường. Nhưng bỗng em để ý thấy chỗ nằm cấn cấn, lật gối lên thì thấy có một quyển sổ màu nâu nhạt thập thò. Em tỏ mò, muốn xem lắm mà cứ sợ...
"...chỉ một chút thôi"
"Chắc là ổn mà..."
Và thế là em lật ra thật. Trong quyển sổ ấy là đầy ắp hình anh chụp với một cô gái nào đó. Hanbin chết lặng. Không chỉ có ảnh, còn có cả những dòng chú thích ở dưới mỗi tấm ảnh nữa
Ngày 03.09
Hôm nay mình đưa em đi chơi, em vui lắm >< cứ cười mãi thôi
Ngày 04.09
Aaaa, bạn bé của mình mặc đồng phục đi học dễ thương ghê
Ngày 10.10
Ài, Jinni đáng yêu quá, làm sao mà mình chịu nổi đâyy. Hôm nay em ấy còn hôn vào má mình
...
Quyển nhật kí kết thúc vào ngày hôm qua. Hanbin xịt keo cứng ngắc. Em đóng quyển sổ lại thở dài thườn thượt. Thì ra là người ta có bồ rồi. Tên nhóc Jaewon đáng ghét đó có người thương rồi mà còn mở lòng với em!!!
Hay là do hắn ta với ai cũng như vậy...?
Chắc là em ảo tưởng quá về bản thân mình rồi. Mà cũng phải thôi, nhìn hắn như thế có bồ cũng là điều đương nhiên mà. Em muốn nằm ra khóc ghê á mà hỏng có được, đây là nhà người ta chớ bộ...
Em với cái áo khoác mặc lên người rồi lẳng lặng đi về. Bước chân em sao mà nặng nề quá. Vừa nãy còn tung tăng như đứa trẻ thì bây giờ không khác gì ông cụ bị đau chân. Đang trong tâm trạng thì em nghe thấy có ai gọi tên mình
"Hanbin?!"
"Hở...?"
Á! Là thằng bạn chí cốt của em, Koo Bonhyuk
"Mày đang đi đâu đây? Sao cái mặt như ổ bánh mì thiu vậy?"
"Thôi im dùm..."
Em thở dài quay mặt đi
"Ồ, mới thất tình hả?"
"Chắc vậy"
"Í xời, mày sống 22 năm cuộc đời rốt cuộc cũng biết yêu là gì rồi sao há há há há"
Em nhìn thằng bạn với ánh mắt dị nghị
"Khùng hả?"
Bonhyuk cười hề hề, cậu ta khoác vai em, mồm nói dỗ ngọt cho em bớt buồn
"Thôi thôi. Để tối nay anh dắt chú em ra club giải sầu nhé~? Không em này thì em khác, sao phải khổ thế?"
"Mày làm như ai cũng như mày"
Em ngán ngẩm nhìn thằng bạn dở người của mình nhưng rồi cũng đồng ý đi. Dù sao cũng đang buồn, đi làm điên làm khùng với thằng chả Bonhyuk biết đâu lại hết sầu, có tinh thần kiếm mối khác? Em để cho Bonhyuk khoác vai mình xà nẹo xà nẹo đi khắp phố mà không hay từ nãy đến giờ đã luôn có một cặp mắt nhìn em chằm chằm
_________________
@hyeonjin_dayyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com