𝐅𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠
💗
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào Jaewon đang mơ màng mà quơ tay quơ chân tìm kiếm hình bóng quen thuộc luôn nằm bên cạnh hắn vào mỗi buổi sáng.
Hắn mở mắt, không thấy Hanbin đâu cả. Bình thường thì giờ này đáng lẽ anh vẫn còn đang ngủ say trong vòng tay của hắn kia mà? sao bây giờ lại biến mất thế kia?
Jaewon lóng ngóng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy anh, trong lòng hắn hiện lên nổi bất an lạ thường. Chợt nhớ lúc tối hôm qua, mò trong túi quần nhưng chẳng thấy tấm ảnh ấy đâu, hắn hốt hoảng phi thẳng xuống giường.
Chạy khắp nhà mà tìm anh, hắn la lớn cái tên Hanbin nhưng chẳng có một thanh âm nào vọng lại. Hắn mở cửa chạy ra ngoài, quên mất cả việc mang giầy.
Cứ thế mà mang đôi chân trần chạy khắp nơi trong khách sạn, vừa chạy vừa gọi cái tên Hanbin mãi. Mọi người trong khách sạn đều cảm thấy rất chịu khi hắn cứ làm ồn như thế, họ đi ra phàn nàn nhưng hắn đâu quan tâm.
Tìm trong khách sạn không có nên hắn định chạy ra ngoài nhưng bị chặn lại bởi bảo vệ vì hắn đã làm ồn ảnh hưởng đến mọi người trong khách sạn.
Dù đã nói xin lỗi nhưng vẫn bị chặn lại. Jaewon nóng lên mà chửi bảo vệ. Lần đầu hắn cảm thấy bực mình là lo lắng đến thế.
"Đ*t m* có cho tôi đi ra không!? Tôi đã xin lỗi rồi mà sao chặn cứ chặn đường mà giảng đạo làm người hoài vậy??"
"Cậu nói như thế là không được! Cậ-"
"Thôi im m* mồm vào đi! Cho tôi đi ra đi làm ơn, anh ấy sắp đi mất rồi."
"Cậu nói như thế tôi lại không cho cậu đi."
"M* kiếp! Ông có phải người không vậy tôi đang-"
"Jaewon?"
Hanbin đứng trước cửa, gương mặt khó hiểu và bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Jaewon đang sảy ra cải vã với bảo vệ?
Vừa nhìn thấy Hanbin bổng dưng hắn rới nước mắt rồi bất giác chạy lại ôm Hanbin thật chặt. Anh nhăn mặt vì cảm giác đau đớn từ cái ôm của Jaewon, nó như bẽ gãy từng khúc xương của anh vậy. Hanbin thì thầm.
"J-jaewon em đang làm anh đau đấy!"
"Anh đã đi đâu vậy hả?"
"Anh đi dạo... Này ! Đau đấy!"
"Trời mưa mà đi dạo? Như thế cũng được ư!?"
Bảo vệ đi đến nhìn Hanbin rồi bảo:
"Cậu có phải Hanbin không?"
"A-à vâng, là tôi."
"Cậu ta là em cậu à!?"
"À không....C-chỉ là một người bạn mà thôi."
"Cậu ta đã chạy khắp khách sạn mà gọi tên cậu đấy, làm náo loạn cả lên. Tôi nhắc nhở mà cậu ta còn thái độ, chửi ngược lại tôi."
"Hả!? Tôi xin lỗi ạ. Tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ lại thằng nhóc này, đây sẽ là lần đầu cũng như là lần cuối chúng tôi tái phạm. Mong bác thông cảm."
"Lần này coi như cho qua, nhưng nếu còn tái diễn cái hành động thiếu ý thức này nữa thì sẽ không có chuyện các cậu được thả đi một cách dễ dàng như thế này đâu đấy."
"Vâng, vâng ạ. Cảm ơn bác nhiều ạ."
Nhờ Hanbin mà mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ hơn nữa. Gạt nó qua một bên, bây giờ thứ anh phải đối mặt là chàng trai tên Jaewon này.
•
Từ lúc dưới sảnh đến khi vào phòng Jaewon cứ ôm Hanbin mãi, anh không còn cảm thấy hành động này của hắn dễ thương nữa rồi. Thay vào đó là tức giận, anh chẳng biết tại sao nữa.
"Jaewon. Buông tôi ra được chứ?"
"Anh không ôm em ư?"
"Cậu nghĩ sao mọi chuyện tôi sẽ ôm cậu sao!? Chạy khắp nơi mà la hét tên tôi rồi còn chửi cả bảo vệ nữa!?"
Jaewon giật mình mà buông anh ra. Hắn chưa bao giờ thấy anh hét lên đầy tức giận đến thế.
Lúc trước hắn đã mắc nhiều lỗi nặng hơn thế này nhưng lúc ấy anh đâu tức giận đến thế đâu chứ?
"S-sao anh lại tức giận thế? Bình thường anh sẽ mỉm cười cho qua rồi an ủi em sau đó nhắc nhở em đừng tái phạm mà?Anh có bao giờ hét lên như thế này đâu?"
"Cậu trẻ con quá Jaewon ạ! Cậu đã lớn rồi đừng trở nên phiền phức đến thế chứ!? Vì không thấy tôi nên cậu đã trở nên điên loạn đến như thế cơ à!?"
"Vì em lo cho anh..."
"Lo ư? Tôi đâu có cần."
"HANBIN! Anh sao vậy!? Tôi lo cho anh mà anh cũng trở nên tức giận đến thế à!?"
Jaewon gằn giọng lên, hắn đang rất tức giận từ việc thức dậy mà không thấy anh, đến việc anh trở nên gắt gỏng với hắn. Jaewon dồn lực mà nắm lấy cánh tay anh, cảm giác đau điếng người khiến Hanbin nhăn mặt.
"Á!!!!"
"Anh biết không hả? Tôi đi tìm anh mà la hét như một tên điên vậy, anh biết lúc đó tôi lo lắng đến như thế nào không hả?"
"Đau quá Jaewon, buông tay tôi ra ngay!"
"Tôi lo lắng đến thế nhưng đổi lại được gì cơ chứ!? Bị ăn chửi không một lời an ủi như lúc trước, anh nghĩ có phát điên không chứ!?"
Nói xong Jaewon lại dồn thêm một lực nữa khiến Hanbin bật khóc vì quá đau. Nhưng Jaewon lại không chú ý đến những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của anh nữa.
"Tên khốn!"
Jaewon bất ngờ. Anh chưa bao giờ chửi hắn một câu nhưng sao bây giờ lại thế chứ? Hắn khẽ nhíu mày.
"Anh chửi tôi ư?"
"Đúng vậy đấy! Jaewon cậu là một tên khốn!"
"Tôi yêu anh đến thế để bây giờ anh chửi tôi?"
"Hả!? Yêu ư?"
"Không là yêu thì là gì hả Hanbin"
"Hình như có một sự nhầm lẫn gì đấy Jaewon ạ?"
"Nhầm lẫn gì cơ chứ!?"
Jaewon đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hanbin.
"Hahahaha"
Hanbin bật cười trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jaewon.
"Jaewon cậu đùa tôi ư?"
"Đùa gì cơ chứ!?"
"Diễn nhập tâm ghê ta? Chứ không phải cậu yêu con nhỏ Hanuri gì đó sao hả!?"
Hanbin tuy cười nhưng chẳng hiểu tại sao nước mắt lại rơi khi nhắc đến cô gái tên Hanuri ấy. Anh nhận thấy bàn tay ấy đã thả lỏng ra, Jaewon cứng người luôn rồi.
"Sao hả!? Sao không nói gì nữa đi đồ phản bội?"
"Anh biết hết rồi sao? Thằng nào đã kể cho anh? Hyuk? Thằng đó, anh chẳng đừng tin nó!"
Cảm xúc trong anh lẫn lộn cả lên. Anh vừa đau khổ, vừa tức giận. Nỗi câm phẫn Jaewon giúp anh tiếp thêm can đảm mà đối mặt với chàng trai giả dối này.
"Đừng tin trong khi mọi thứ đều là sự thật ư? Vậy tấm ảnh cậu hôn nhỏ Hanuri đó là gì? Cuộc tình gian dối của cậu? Hay cậu muốn tôi chơi trò chơi này với cậu đến chết?"
"Nhưng xin lỗi, tôi không thể chịu đựng thêm đau khổ nữa đâu. Bao nhiêu đây cũng đã đủ để làm trái tim của tôi nát bấy rồi....."
"Em xin lỗi Hanbin..."
"Hả! Xin lỗi ư? Jaewon, cậu nghĩ xin lỗi là đủ để chữa lành trái tim tôi!?"
"...."
Jaewon im lặng và Hanbin cũng vậy. Hắn chỉ biết cuối đầu, không giám đối mặt với chàng trai đã bị hắn làm tổn thương ấy. Mọi sự tức giận khi nãy của hắn cũng đã bị dập tắt. Một ngọn lửa mới phừng lên trong hắn, là ngọn lửa của sự tội lỗi.
Hanbin vẫn nhìn hắn trong im lặng, nước mắt anh vẫn rơi xuống sàn tí tách. Cánh tay anh vẫn đang bị Jaewon nắm chặt, nó ửng đỏ và đau đớn hơn bao giờ hết.
Anh đã rất mệt mỏi khi thừa nhận sự thật rằng sau bao nhiêu năm tháng bên nhau thì Jaewon vẫn không thuộc về anh.
Không nảy sinh một tí tình cảm nào cả, chỉ là do anh mang dáng vẻ của cô gái Hanuri ấy nên Jaewon mới chấp nhận mà ở bên cạnh anh đến tận bây giờ.
Căn phòng chìm đắm trong im lặng và tội lỗi của Jaewon. Có lẽ đây là lúc anh phải đưa ra sự lựa chọn rồi nhỉ? Hanbin dùng hết tất cả can đảm còn sót lại trong cơ thể mà cất lời.
"Chúng ta chia tay nhé?"
Giọng anh nhẹ nhàng như lúc cất lời ngỏ ý bên cạnh hắn vậy. Vẫn là giọng nói ấy nhưng giờ đây lại chọn buông bỏ tình yêu của đời mình.
Câu nói tuy ngắn nhưng anh đã phải suy nghĩ rất lâu khi phát hiện sự thật tàn nhẫn ấy.
Jaewon ngước mặt lên nhìn anh. Hắn như thể vừa nhận lấy một án tử vậy, đôi mắt cáo mở to ứa lệ, gương mặt điển trai nhưng bây giờ lại nhem nhuốc những giọt nước mắt mà mếu máo.
Hắn úp mặt vào vai Hanbin, tận hưởng hơi ấm cuối cùng mà không một ai có thể mang lại được, chính bản thân hắn đã đánh mất hơi ấm ấy mãi mãi.
Jaewon nghẹn ngào cất lời, Hanbin có thể nhận thấy hắn đau đớn và run rẩy đến nhường nào.
"V-vâng......"
Đến lúc này Hanbin mới đồng ý dang tay ra ôm lấy cơ thể đang run lên của hắn. Đứng giữa căn phòng tràn đầy kỉ niệm, chuyến đi chơi đầu tiên của cả hai mà ôm chặt lấy đối phương.
Đây là cái ôm ấp áp nhất từ trước đến nay và cũng như là cái ôm cuối cùng. Đặt dấu chấm hết cho cuộc tình gian dối chẳng mấy hạnh phúc.
💗
HE🥳💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com