11
Sau cuộc hiểu lầm không đáng có ấy, em và hắn chính thức xác định rõ mối quen hệ!!! Trời ơi mọi người không biết em đã oà khóc lớn đến mức nào khi hắn ngỏ lời với em vào một buổi chiều ở dưới gốc cây cổ thụ lớn sau trường đâu
"Được yêu đương với tiền bối là thứ em nghĩ nó rất xa vời vào khoảng thời gian trước..."_Hanbin
"Bây giờ em đã có được anh rồi không phải sao? Cứ xưng hô bình thường đi"_Jaewon
Hanbin đỏ mặt ngại ngùng, bạn nhỏ thừa hiểu ý chữ hắn nói. Hai bàn tay khẽ đan vào nhau, tay hắn to lớn bao bọc hết cả tay em. Cả hai đang ngồi cùng nhau trên tảng ghế đá trong khuôn viên trường. Hai ngũ quan đắm say trong hình ảnh của đối phương và cùng trao nhau nụ hôn nhẹ mang nặng mùi thanh xuân. Chẳng cuồn nhiệt hay mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhàng lướt qua như em bé đang nâng niu một cánh hoa anh đào mỏng manh
"Em thật sự rất thích anh... Jaewonie"_Hanbin
"Đáng yêu vậy sao? Trùng hợp là anh cũng rất thích em"_Jaewon
Cả hai cùng cười khúc khích. Cái khung cảnh dễ thương đến chết người này thật khiến người ta thích thú mà. Nhưng có một số người lại cảm thấy thật chướng mắt...
Một bóng người đang đứng khoanh tay nấp mình sau gốc cây cao lớn
"..."_Yeonjun
"Ganh tị là không tốt đâu nhé nhóc"_Soobin
"Em không ganh tị..."_Yeonjun
__________
Ra về, Hanbin không tung tăng cùng Yeonjun như mọi khi mà thay vào đó em được tiền bối đẹp trai họ Song đèo em về trên chiếc xe đạp của anh ấy
"Xin lỗi Yeonjun nhé, hôm sau sẽ mua bánh ngọt cho cậu"_Hanbin
Em chắp tay rối rít xin lỗi Yeonjun rồi chạy mất hút, để lại một con người phụng phịu đứng nhìn em đang tung tăng cùng người khác. Rõ ràng lúc trước, vị trí đó là của cậu...
Không phải Yeonjun có tình cảm đặc biệt vượt mức bạn bè với Hanbin hay gì, chỉ là Yeonjun đã quá thân với Hanbin đến mức ganh tị với bất kì mối quan hệ có dấu hiệu cướp đi sự chú ý của em đối với cậu. Cậu cảm thấy tủi thân khi Hanbin dồn hết tâm tình vào người khác mà đáng lí ra nó thuộc về cậu. Hanbin học cùng người đó, nhắn tin cũng cùng người đó, đi chơi vào cuối tuần cũng là đi cùng người đó, thậm chí họ cũng đã cùng nhau trải quá chuyện người lớn
Yeonjun cảm thấy bản thân đang dần trở nên dư thừa so với những người bạn tuyệt vời khác của em
"Họ đã đi rồi, em tính nhìn tới khi nào đây hửm nhóc con?"_Soobin
Yeonjun liếc mắt nhìn người đang khoanh tay dựa tường đứng kế bên mình. Là anh họ của Hanbin aka crush của cậu. Tính ra thì Yeonjun đang cua anh ta đó mà tại dính vào mớ hỗn độn này nên cũng quên bẵng mất đi tên đẹp trai này. Mà Soobin dạo đây không thấy tên nhóc hay nhắn tin làm mấy trò dễ thương nữa nên có hơi không quen cũng mò đi tìm hiểu thì phát hiện chuyện này
"Có phải Hanbin sắp không cần em nữa rồi không... cậu ấy bây giờ trong đầu chỉ có Jaewon"_Yeonjun
"Hanbin không phải là người như vậy đâu. Em mà cứ như vậy thì em ấy sẽ khó xử lắm"_Soobin
"..."_Yeonjun
*mình có phải là hơi ích kỉ không nhỉ...?*_Yeonjun
Yeonjun nắm chặt bàn tay, uất ức cắn môi để kìm nước mắt. Yeonjun không phải người như thế mà... nhưng nhìn thấy bạn thân của mình bất giác không còn là hình bóng với mình nữa thật sự rất tủi thân. Cậu vốn đã xem Hanbin là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời từ rất lâu rồi...
Soobin nhắm một mắt thở dài... hoá ra con người đanh đá này cũng có một nhân cách khác đáng yêu đến thế. Anh đi tới ôm cậu vào lòng, hơi cúi người đặt khuôn mặt bé nhỏ sắp đẫm nước lên vai mình
"Đừng khóc thế chứ, tiền bối của nhóc không có kinh nghiệm dỗ trẻ nhỏ đâu"_Soobin
"Oa...m-mau đem...hức...Hanbin trả lại...cho em...ưm..."_Yeonjin
"Đáng yêu quá..."_Soobin
____________________
@hyeonjin_dayyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com