Chương 11: Cậu có thích tôi không?
-Trời ơi! Cuối cùng cũng xong! Tuyệt vời!
Hanbin bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vô cùng thoải mái, đề bài lần này không quá khó đối với cậu nên cậu tự tin lắm. Vươn vai một cái, cậu ngó nghiêng tìm xem mấy đứa bạn cậu đã làm bài xong chưa.
-Này Hanbin à!
Là Lew, Yena và Eunchan, ba cậu ấy cũng làm xong rồi kìa.
-Sao rồi?
-Tất nhiên là tốt rồi! Đề dễ ẹc- Eunchan vỗ ngực tự hào.
-Ờ! Tự tin cho cố rồi làm sai là tôi cười vô mặt nha.- Lew buông lời trêu chọc Eunchan.
-Mà ba đứa kia chưa ra nữa hả?- Yena thắc mắc khi chưa thấy Hwarang, Seop và Hyuk đâu cả.
-Ai mà biết - Hanbin lắc đầu - Mình có chung phòng thi với ba cậu ấy đâu.
Vừa dứt lời thì cửa của một phòng thi khác mở ra, ba khuôn mặt đẹp trai từ trong phòng bước ra ngoài, ai nấy đều có vẻ rất tự tin, đoán chắc đều làm bài tốt. Cũng dễ hiểu thôi, mấy người này học lực đều thuộc hàng top của trường mà, làm không tốt mới là chuyện lạ đó.
-Coi bộ ai cũng vui vẻ thế này, chắc là làm tốt hết nhỉ?- Hwarang vừa tiến lại vừa hỏi.
-Còn phải nói!!!
-Gần trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi! Tôi biết có quán này ngon lắm nè- Seop đề nghị.
Hwarang nghe Seop nói, cậu bất chợt nhìn sang Hanbin, ánh mắt hơi dò xét:
-Đi nha!
Hanbin gật nhẹ đầu thể hiện sự đồng ý, dù sao thì lâu lâu cậu mới có dịp đi ra ngoài ăn mà, không đi sao được. Thế là cả bọn kéo nhau đi ra cái quán mà Seop gợi ý. Hơi tiếc một chút là lần này đi không có bé Taerae tại bé đang học.
Tại quán ăn...
-Đồ ăn ngon nhỉ?
-Mấy cậu ăn nhiều vào!
-Cậu lo ăn đi, đừng lướt điện thoại nữa!
-Ê cho tôi cái này đi. Cái này ngon nè!
.......
Có sáu con người thôi mà cái quán ăn của người ta không khác gì cái chợ. "Haizz... đúng là mấy đứa trẻ mới lớn mà!"- Bà chủ quán cũng bất lực với mấy đứa nhỏ này.
Ăn uống no nê rồi, cả bọn chia nhau ra ai về nhà nấy. Nói vậy thôi chứ thực ra Hyuk xung phong đưa Yena về vì để con gái đi về một mình không an tâm. Seop thì lấy lý do đi văn phòng phẩm mua đồ để cùng đường về với lớp trưởng Lew. Vậy nên Hwarang cũng ngỏ ý muốn đưa Hanbin về:
-Để tôi đưa cậu về!
-Cũng được!
Eunchan lần này về cùng Hwarang và Hanbin luôn vì dù sao thì nhà cậu và nhà Hwarang cũng gần nhau mà, tiện cả đôi đường.
-Cảm ơn hai cậu đã đưa tôi về nha!
-Không có gì! Cậu vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai là thi Học sinh thanh lịch rồi - Hwarang nhắc nhở Hanbin.
-Tôi biết rồi! Hai cậu về cẩn thận. Tạm biệt!
-Tạm biệt!
Chia tay chia chân xong rồi, Hanbin thì vào nhà tắm rửa, tập lại bài thi một chút rồi dành nguyên buổi chiều để ngủ. Phải ngủ bù cho mấy ngày thức khuya ôn thi học kì chứ. Còn Hwarang sau khi về nhà liền thay bộ đồ khác, xong rồi lấy xe đi ra ngoài. Cậu còn có việc gấp cần hoàn thành vào hôm nay.
Sáng thứ bảy, sân trường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Băng rôn, cờ hiệu, ruy băng phủ đầy sân. Học sinh có mặt đông đủ, ai cũng háo hức chờ đợi cuộc thi sắp diễn ra. Phía trong hội trường, các thí sinh cũng hồi hộp không kém. Hầu hết thí sinh đang ngồi nhẩm lại các phần thi, như thể sợ rằng vì hồi hộp mà quên mất. Hanbin cũng đã đến từ sớm, cậu có vẻ rất thoải mái và tự tin. Hanbin không tập lại các phần thi nữa, cậu cho rằng không nên tự tạo áp lực cho bản thân làm gì.
-Hôm nay cậu xinh lắm nha!- Hanbin ngồi xuống bên cạnh Yena đang chỉnh lại lớp trang điểm.
-Mình lúc nào chả xinh. Haha - Yena lém lỉnh trả lời - Cậu cũng đẹp trai lắm đó.
-Tất nhiên rồi. Chúng ta cùng cố lên nha.
-Ừm!!! Cố lên!
- Yena này, chúng ta ra ngoài chơi một chút đi, ở đây ngột ngạt quá. Còn lâu mới đến giờ thi mà- Hanbin là đang chán đây.
-Ừ. Đi thôi!
Nói rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài hội trường, đưa mắt nhìn quanh một lượt, Yena nhìn thấy rồi, đám bạn của họ đang ngồi tám chuyện chỗ ghế đá bên kia.
- Khiếp! Mấy cậu không thi thì đến sớm như vậy làm gì thế?
Yena vừa đi tới liền buông lời hỏi thăm đám bạn liền. Hanbin đi ngay phía sau cũng nói thêm vào:
- Đúng đấy. Ở nhà ngủ đi rồi tầm chín giờ tới cũng được nữa.
-Đúng là bọn này định chín giờ mới tới, cơ mà thằng này nè- Seop chỉ ray vào Hwarang - nó lôi đầu bọn này đi từ sớm đấy chứ.
Hanbin cũng bất lực, còn có nhóc Taerae nữa, cậu bảo nhóc không cần đi sớm cùng cậu đâu mà nhóc không chịu, cứ phải anh đi thì em cũng đi. Thành ra giờ cả bọn chẳng có việc gì làm mà chỉ ngồi tán gẫu như này thôi.
-Hai người thi tài năng gì vậy?- Hyuk hỏi.
-Yena thì dance, còn mình thì... - Hanbin làm ra vẻ bí bí ẩn ẩn - Bí mật!
-Trời! Còn bí mật mới chịu cơ!
Cả bọn lúc nãy có hỏi Taerae rồi mà ẻm nói không biết, giờ nghe Hanbin nói vậy thì đúng là đã tò mò lại càng tò mò hơn. Thôi thì đành chịu khó chờ thôi chứ biết sao giờ.
-Mấy cậu ngồi đây nha, tôi ra kia có chút việc.
Hwarang đứng dậy nói với mọi người rồi theo hướng căng tin đi thẳng, chưa kịp để cho ai nói thêm câu nào. Hanbin thầm lắc đầu: "cậu ta lúc nào cũng kì lạ như vậy!".
-Hanbinie!
Cả nhóm đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên từ đâu có một chàng trai đi tới, miệng gọi tên Hanbin bằng chất giọng trầm ấm khiến Hanbin có chút giật mình. Taerae vừa nghe tiếng là đã nhận ra ngay người quen.
-A... Jimmy hyung! Anh làm gì ở đây vậy?
-Anh có việc mới ở đây chứ nhóc này!- chàng trai sau đó quay sang nói với Hanbin lúc này đang ngồi ngơ ra- Hanbinie, e ra đây nói chuyện với anh một chút được không?
-Được ạ! -Hanbin gật đầu, sau đó đứng dậy đi theo chàng trai kia ra phía hành lang.
Cả bọn nhìn theo Hanbin và chàng trai kia với ánh mắt tò mò, không biết anh ta là ai, chắc chắn không phải học sinh trường này rồi, có vẻ như là sinh viên đại học. Cơ mà sinh viên thì xuất hiện ở trường trung học để làm gì mới được nhỉ? Mà hình như Hanbin và Taerae cùng với người này có quen biết nhau, thấy nói chuyện tự nhiên thế kia mà.
-Chẳng lẽ đây là người yêu của Hanbin?- Seop lúc này mới lên tiếng ngờ vực.
-Không phải đâu- Taerae phản bác ngay lập tức - Đó là anh họ của tụi em đó!
-Anh họ????- cả bọn không hẹn mà cùng đồng thanh la lên.
Taerae nhìn phản ứng của mọi người mà không nhịn được cười:
-Đúng rồi. Là anh họ. Sinh viên kiêm nam khôi trường đại học. Còn hôm nay ảnh đến đây làm gì thì em không biết.
-Là Nam khôi sao? Chẳng trách mà anh ta đẹp trai như thế.- Yena cảm thán.
-Tự nhiên muốn xem phản ứng của Hwarang khi thấy cảnh này quá!- Hyuk đưa ánh mắt lém lỉnh nhìn về phía hành lang nơi hai con người kia đang nói chuyện vui vẻ với nhau- mấy cậu nghĩ sao?
Nói phát hiểu liền, cả bọn lý tưởng lớn gặp nhau, nên quyết định sẽ không cho Hwarang biết thân phận thật của anh chàng kia, cũng để khẳng định tình cảm của Hwarang đối với Hanbin là gì luôn.
Vừa lúc này Hwarang tay xách hai ly nước về tới, đưa một ly cho Yena, ly còn lại chắc là của Hanbin rồi. Cơ mà:
-Ủa Hanbin đâu rồi?- Hwarang hỏi.
Lew khẽ nhướng mày, hướng ánh nhìn về phía hành lang. Hwarang rất nhanh đã nhìn thấy Hanbin đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với một chàng trai lạ. Chả hiểu sao Hwarang lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Chẳng nói chẳng rằng, Hwarang tay cầm ly nước, tiến lại chỗ hành lang với ánh mắt không mấy thân thiện. Mấy đứa bạn còn lại thì bật chế độ hóng hớt.
-Hanbin này! Cậu ra đây với tôi một chút!
Sao mấy người này cứ thích làm Hanbin giật mình thế nhỉ? Hanbin chưa kịp trả lời thì đã bị Hwarang nắm tay dắt đi, cậu chỉ kịp nói với anh chàng kia một câu:
-Em xin lỗi, em ra đây với bạn một chút. Anh đi làm việc của mình đi nha. Xong việc chúng ta nói chuyện tiếp.
Hwarang dắt Hanbin đi một mạch lên sân thượng của trường, cậu sợ Hanbin đau nên tay cầm không quá mạnh bạo. Cơ mà Hanbin có chút hoảng:
-Này Hwarang, cậu làm gì mà dắt tôi lên đây thế hả? Cậu muốn nói chuyện gì với tôi à?
Hwarang dúi vào tay Hanbin một ly nước:
-Cho cậu này!
-Ừ. Cảm ơn cậu!- Hanbin không ngần ngại mà đưa ly nước lên miệng uống ngon lành.
-Người con trai vừa nãy...- Hwarang có chút ngập ngừng - Anh ta là người yêu của câu hả?
Khụ khụ ...
Câu hỏi của Hwarang khiến Hanbin bị sặc nước.
-Sao tự nhiên lại hỏi tôi câu này? Bộ thấy tụi tôi giống người yêu lắm hả?
Hwarang gật đầu. Cậu đúng là nghĩ như vậy đấy. Nhìn tương tác của Hanbin và anh ta thì đúng là không thể nghĩ ra được cái gì hợp lý hơn. Hanbin nhìn bộ dạng có chút khó chịu của Hwarang mà bật cười:
-Sao thế? Cậu thích tôi hả?- Hanbin lém lỉnh trêu chọc Hwarang - Nên là thấy tôi nói chuyện vui vẻ với người ta, cậu ghen chứ gì?
Hwarang bất chợt đơ ra khi nghe Hanbin bảo rằng cậu thích Hanbin. Nói sao nhỉ? Tự nhiên cậu bị chột dạ. Ủa rồi mắc gì chột dạ? Ừ thì đúng là thấy Hanbin cười nói vui vẻ với người khác cậu có chút khó chịu đấy. Vậy là cậu thích Hanbin á hả? Phải không trời? Hwarang bối rối, nhất thời chưa biết nên trả lời ra sao.
Hanbin nhìn thấy mặt Hwarang nghệt ra thì hơi khó hiểu:
-Hêy! Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Cậu thì làm sao mà thích tôi được, đúng không nè? Không đến mức phải khó chịu ra mặt với tôi như vậy chứ?
-Tôi đâu có khó chịu với cậu, cũng đâu có bảo là không thích cậu- Hwarang hơi cáu gắt.
-Này, cậu nổi nóng với tôi làm gì?- Hanbin có chút tủi thân nha, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt thiếu đánh chọc Hwarang tiếp - Mà nói vậy là cậu có thích tôi hả?
-Oh Hanbin! Dạo này cậu cứ thích chọc điên tôi vậy?
-Ờ được rồi, tôi không chọc cậu nữa! Người mà tôi nói chuyện cùng lúc nãy là anh họ tôi. Hôm nay ảnh được mời đến để chấm thi đó. Thôi tôi đi xuống đây, cậu có xuống luôn không?
Hwarang nghe Hanbin giới thiệu là anh họ thì cơ mặt đã giãn ra được tám phần rồi. Chạy theo Hanbin xuống chỗ mọi người, Hwarang nãy giờ cứ cười tủm tỉm mãi thôi.
********
(Chỉ còn 1 chap nữa là bộ này kết thúc rồi. Ý tưởng cho những bộ sau thì nhiều lắm mà tui vẫn chưa quyết định nên viết cái gì. Một bộ tình tay 4 nhưng nhẹ nhàng không có drama, hay một bộ lấy bối cảnh ở Việt Nam chẳng hạn,.... Chắc phải chờ qua lần comeback này rồi mới có thời gian viết tiếp á)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com