Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. 10 năm

Trán Jaewon phủ một tầng mồ hôi lạnh, cậu khó chịu chau mày lại, thở gấp rồi bật dậy. Lồng ngực đau nhói, điều chỉnh hơi thở một chút rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

Vẫn là căn phòng kí túc, Jaewon đưa tay tìm kiếm hơi ấm kia nhưng chẳng có gì, cậu hiện tại chẳng biết đâu là thật đâu là mơ. Một nỗi sợ dâng lên, Jaewon hốt hoảng chạy đi tìm người ấy, cả căn nhà chẳng có ai, không khí u uất, lạnh lẽo. Không thấy hình bóng người kia, cậu không phân biệt được là thật hay giả, rốt cuộc chuyện kia có phải sự thật hay không...

Jaewon ngồi xụp xuống, miệng lẩm bẩm tên người thương, bất giác nước mắt lưng tròng.

Cánh cửa bật mở, một khuôn mặt từ từ hiện lên. Người ấy thấy cậu ngồi khóc giữa nhà thì hoảng hốt chạy lại.

"Jaewon, Jaewon, Song Jaewon sao em lại khóc?"-Giọng nói trong trẻo quen thuộc, Jaewon sợ mình nghe nhầm, sợ mình bị ảo giác nên khóc lớn hơn.

"SONG JAEWON!"-Người ấy đưa tay áp vào khuôn mặt đầy nước mắt, kéo lên nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Han...Hanbin.."-Jaewon nhìn khuôn mặt mà mình nhung nhớ kia thì run rẩy nhấc tay lên chạm vào gò má ửng hồng.

"Ừm, anh đây."-Hanbin nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình.

Jaewon lao vào ôm chặt cứng Hanbin, giọng nức nở.

"Đừng bỏ em, xin anh đấy! Đừng bỏ em lại một mình..."

Hanbin vẫn chưa hiểu cậu bị gì nhưng nhìn em người yêu như vậy khiến tim anh nhói lên. Anh vòng tay qua, vỗ lưng xoa dịu cảm xúc của Jaewon.

"Không sao. Anh không đi đâu hết, anh vẫn ở đây với em mà. Ngoan, nín đi."

Sau một trận khóc bù lu bù loa thì Jaewon mới ngừng, cậu buông lỏng cái ôm ra. Hanbin đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt cậu, nhỏ nhẹ hỏi.

"Hôm nay em sao thế? Gặp phải ác mộng à?"

Sau khi Jaewon kể lại cơn ác mộng kinh khủng của mình thì Hanbin đưa tay áp lên hai má cậu, nhướn người hôn nhẹ lên trán.

"Anh sẽ ở bên em suốt đời mà, đừng sợ, anh sẽ không bỏ em đi đâu."

"Sau này anh đừng đi đâu một mình được không?...Em sợ lắm, lỡ như-"-Jaewon nắm chặt tay anh, có chút run rẩy.

"Không có lỡ như!"

Lần nữa Jaewon ôm anh vào lòng, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Cậu siết chặt như sợ anh sẽ bỏ cậu đi, Hanbin bị cậu ôm mạnh hơi kêu lên một tiếng nhẹ, Jaewon giật mình thả lỏng ra, cúi mặt vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương nhè nhẹ của người thương.

Rất lâu sau, Jaewon mới từ từ ngẩn mặt lên, đôi mắt đỏ hoe. Hanbin nhìn mà bật cười, từ khi nào mà cậu mít ướt thế không biết.

"Anh đã đi đâu vậy? Sao nhà chẳng có ai thế..."-Jaewon rũ mắt nắm lấy bàn tay nhỏ mà xoa.

"Do hôm qua em lái xe muộn chắc sẽ mệt lắm nên anh bảo mọi người đến công ti trước. Lúc nãy anh ra ngoài mua bữa sáng, không nghĩ em lại gặp phải một cơn ác mộng dài như vậy."-Hanbin

Jaewon nghe như trút được tảng đá nặng trong lòng, không nói gì đưa tay qua eo kéo Hanbin lại, đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm.




Thời gian vẫn cứ trôi, tình yêu của hai người chưa hề thay đổi, nó ngày càng trở nên mãnh liệt là đằng khác. Ngày qua ngày luyện tập, biểu diễn. Tempest vẫn cứ như ngày ấy, lúc nào họ cũng có nhau bên cạnh.


1 năm
3 năm
5 năm
...





2/3/2032

Dưới ánh đèn sân khấu, hôm nay là buổi concert cuối cùng, là lần cuối cùng họ đứng trên sân khấu cùng nhau với tư cách là thành viên của Tempest.

Fan ở dưới khóc nức nở trước những lời phát biểu của họ, nhưng họ không khóc, họ cười, cười rất tươi .10 năm trọn vẹn không có gì để tiếc nuối nữa, họ đã đạt được ước mơ, họ có những người yêu quý mình, họ có một gia đình đúng nghĩa, họ gặp nhau là định mệnh đã được sắp đặt.

Trên sân khấu, Jaewon nắm chặt tay Hanbin. Sau khi cả bảy lần lượt nói những lời cuối cùng, Jaewon vòng tay kéo anh lại ôm chặt rồi hôn lên môi anh.

Bỗng dưng mọi thứ chìm trong im lặng, không một ai nói gì, câm nín nhìn về phía hai người kia.

"Mình và Hanbinie gặp nhau lần đầu tiên vào 13 năm trước, ở dưới mái nhà mang tên Tempest 10 năm, bên nhau đã 9 năm. Bây giờ là lần cuối cùng chúng mình đứng trên sân khấu cùng nhau nhưng không phải lần cuối cùng chúng mình bước đi cùng nhau, mình đã nghĩ khoảng khắc này chính là lúc mình nên công khai chuyện tình này. Cũng chẳng mong điều gì, chỉ mong rằng iE sẽ chấp nhận bọn mình mà không chấp nhận cũng chẳng sao, mình chỉ muốn đường đường chính chính nắm tay anh ấy đi hết chặng đường sau này."-Jaewon nắm tay Hanbin, nói một hơi rồi gập người thật sâu.

Phía dưới im lặng khiến Hanbin có chút run, Jaewon thấy tay anh run lên thì càng nắm chặt. Rồi bỗng cả khán đài như vỡ tung ra, mọi người đều chúc phúc cho họ, có người còn bật khóc vì hạnh phúc.

Hanbin ngơ ngác nhìn, Jaewon quay qua ôm lấy anh.

"Mọi người đang chúc phúc cho chúng ta đó."-Jaewon hôn một cái lên trán anh.

Hanbin cười, lần đầu tiên họ thấy anh cười tươi như vậy. Có vẻ khoảng khắc này là lúc anh hạnh phúc nhất, đưa tay lau vội giọt nước mắt đang lăn xuống.

Cuối cùng cả nhóm ôm lấy nhau, ôm rất lâu.

"Cảm ơn mọi người, tạm biệt. Sau này nhớ phải hạnh phúc nhé."-Cả 7 đồng thanh, cúi đầu rồi từ từ lùi về sau đến khi khuất bóng.




Họ đi rồi

10 năm kết thúc

Tất cả gói gọn trong một từ 'trọn vẹn'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com