Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Champagne và những lời đồn (2)

Buổi chiều hôm ấy Song Jaewon đang bực dọc cũng phải gác cơn tức sang một bên vì ngạc nhiên trước thái độ thay đổi ba trăm sáu mươi độ của Hanbin. Rõ ràng là săn sóc hắn hơn bình thường, thỉnh thoảng lại hỏi han hắn cần gì hay có khó chịu gì trong người không, lại có nhã ý nếu hắn muốn ăn nhẹ tại nhà hàng năm sao hôm trước cậu sẽ đích thân đi mua. Nhưng bất thường nhất là ánh mắt rưng rưng thương xót mỗi lần thư kí Oh nhìn hắn. Quái lạ chẳng lẽ sau một buổi sáng Hanbin đã ngộ ra điều gì mà trở nên tình cảm thế. Hôm qua lúc cùng Lee Dong Hyun rời đi hắn lo cậu uống rượu lái xe nguy hiểm nên nói cậu bắt taxi về trước. Không ngờ cẩn thận đến thế mà khi tỉnh rượu lại đâm đầu vào cửa mất trí sao.

Thực ra tối qua cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Song Jaewon là muốn thư kí Oh ghen tuông rồi nhận ra tình cảm của mình mới tỏ ra gần gũi với Lee Dong Hyun. Ai dè Hanbin ghen đâu chẳng thấy lại thấy gần gũi quá đến mức được cậu ta dẫn luôn vào phòng Vip khách sạn, đã thế còn dụng tâm tới mức dùng thuốc kích thích phát tình Alpha hòng quyến rũ hắn.

Tất nhiên đống đó đâu đủ để Song Jaewon bị cưỡng ép tiến vào kì phát tình. Hắn nhìn Omega đang quấn lấy người mình tỏa ra đống pheromone nồng nặc hòa trộn với mùi hương của thứ thuốc kia cũng chẳng vội đẩy ra, khẽ ôm người đặt xuống giường bằng cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu nhất, bàn tay hắn không yên phận mà hành động, một tay bắt đầu lần xuống eo mà vuốt ve, một tay bá đạo khóa cổ tay cậu ta vào phía sau, khuôn mặt cũng tiến sát gần dần tới đôi môi đang không ngừng gọi tên hắn. Lee Dong Hyun thấy hắn có vẻ ngấm thuốc bèn vui vẻ thuận theo mà nhắm chặt mắt chờ đợi một nụ hôn từ Song Jaewon.

Đang đến lúc cao trào môi sắp chạm môi ai ngờ hắn nhanh tay túm luôn tấm chăn trắng tinh bọc cứng cậu ta thành một bọc như kén sâu trên giường làm Lee Dong Hyun triệt để không thể nhúc nhích. Xong xuôi hắn mới thở hắt ra rồi rời đi mặc kệ Omega kia kêu khóc đến khản cổ. Ở lại đây thêm lúc nữa chắc chắn hắn sẽ chết ngạt vì đống mùi hương kia mất

Quay lại vấn đề chính, Song Jaewon hiện giờ đâu nào biết Hanbin là đang thấy tội nghiệp cho hắn vô cùng. Trong đầu cậu tuôn ra hàng loạt kịch bản bi đát bất hạnh xung quanh cuộc đời hắn. Thì ra bức tường kiêu ngạo hắn dựng lên bấy lâu nay chỉ là để che chắn cho thiếu sót của bản thân, mà thiếu sót ấy dù hắn có cố gắng sửa chữa cả đời e là cũng chẳng được. Từ trước đến giám đốc Song toàn buông lời cay nghiệt cũng chỉ để tự cô lập bản thân và che giấu đi sự tự ti vì khiếm khuyết cơ thể, không phải Song Jaewon không muốn mở lòng với ai mà chỉ sợ không ai cần hắn. Có lẽ hắn cũng chẳng ngờ bí mật mình cật lực che giấu nay lại bại lộ trước mặt đông người như thế. Nếu tin đồn này bay đến tai người kiêu ngạo như Song Jaewon không biết hắn sẽ suy sụp cỡ nào. Hanbin vừa nghĩ vừa thương xót hắn không thôi. Cậu trước nay luôn ghen tị với hắn về mọi mặt nay lại nhận ra Song Jaewon còn đáng thương hơn cả mình. Cứ đà này có thể hắn sẽ phải sống cô độc một mình suốt quãng đời còn lại.

Thế nhưng người đang bị đồn ầm lên là bất lực lại không hề hay biết. Hắn đang bận vui mừng vì loạt cử chỉ đầy tình cảm của Hanbin. Song Jaewon cảm thấy có lẽ thư kí Oh hối hận vì buông lời cay đắng với hắn hôm qua, sau thời gian tự kiểm điểm đã hồi tâm chuyển ý muốn bù đắp bằng hành động. Con người này ngốc nghếch thật đấy, cậu ta tốt nhất nên nhanh chóng tỏ tình đi trước khi người hấp dẫn như hắn bị đám Omega dụ dỗ lần nữa. Nếu Hanbin không hành động chẳng lẽ phải đợi đến khi hắn ra tay sao. Nghĩ vậy hắn bèn nhấc máy gọi đến số máy quản gia...

Trời đã trở tối, dù không thấy Song Jaewon có dấu hiệu muốn tan ca Hanbin cũng không mắng thầm hắn như mọi khi nữa. Con người này lấy công việc để che lấp đi nỗi cô đơn, để làm vơi bớt sự kì vọng người thân về việc hắn sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Hanbin chợt nghĩ nếu một ngày cậu cũng rời đi, hắn đích thực chẳng còn ai bên cạnh. Không biết người lạnh lùng sắt đá như thế có thấy cô quạnh không. Cậu ở một mình vẫn còn có Deva làm bạn, người như hắn e là sẽ chết khô cùng đống công việc mất.

Song Jaewon vừa đánh máy vừa canh đồng hồ. Thời gian có vẻ đủ lâu rồi, cũng nên tiến hành thôi. Cầm áo khoác ra khỏi phòng hắn ra hiệu cho Hanbin xuống bãi đỗ xe. Hôm nay Song Jaewon phá lệ tranh trước vị trí phó lái làm cậu hơi lúng túng.
- Thư kí Oh vất vả cả ngày rồi, lâu rồi tôi cũng muốn cầm lái một chút.

Đang đà thương xót hắn Hanbin cũng đành kệ cứ tùy ý làm điều hắn muốn đi. Ngồi cạnh ghế lái Hanbin đưa mắt ngắm nhìn góc nghiêng của Song Jaewon. Thu vào tầm mắt cậu là sống mũi cao thẳng, hàng lông mày rậm, đôi mắt cáo sắc sảo cùng đôi môi mỏng lạnh lùng hơi mím lại. Quả thật lúc hắn tập trung là đẹp trai nhất. Hanbin cảm thán không thôi, người đẹp thế này mà lại... Thật tội nghiệp.

Song Jaewon bên này sắp gồng hết nổi rồi, Hanbin cứ nhìn hắn chằm chằm khiến hắn phân tâm quá. Nếu không phải vì hình tượng hắn thực sự muốn quay sang nở một nụ cười thật soái khí rồi ép lấy thư kí Oh vào ghế phụ mà trêu trọc rằng: "Thư kí Oh thích tôi đến vậy sao? Nể tình em luôn quan tâm tôi bấy lâu nay tôi cho phép em ở bên cạnh tôi cả quãng đời còn lại."

Kết quả là giám đốc Song ngời ngời đẹp trai trong mắt thư kí Oh vài phút trước hiện tại đang vô thức nhếch miệng tới tận mang tai trong sự khó hiểu của Hanbin. Đúng là đẹp trai không quá ba giây, cậu thở dài rời mắt khỏi hắn để quay sang nhìn cảnh vật xung quanh.

Song Jaewon lái xe vào trong sân biệt thự riêng của hắn. Quản gia vô cùng lịch sự bước ra tiếp đón cả hai. Hanbin vội vã ra khỏi xe cúi đầu chào ông rồi xin phép Song Jaewon quay về. Nhưng hắn không có ý định để cậu đi bèn lên tiếng:
- Dù sao cũng muộn rồi, thư kí Oh ở lại ăn tối rồi hãy quay về. Ăn tối muộn không tốt cho dạ dày.

Hanbin định từ chối nhưng Song Jaewon đã kiên quyết đây là chỉ thị của cấp trên. Bước vào phòng ăn cậu thấy bữa tối được chuẩn bị sẵn, dao nĩa đã đặt ngay ngắn trên bàn, còn lãng mạn đến nỗi chuẩn bị cả nến về hoa. Cái không khí kì lạ gì thế này, đúng là do mọi ngày đều nghiêm túc ở công ty nên giờ đối mặt hắn trong không gian lãng mạn thật không quá quen mắt. Cả bữa ăn Song Jaewon không ăn quá nhiều chỉ chăm chú đặt đồ ăn vào đĩa của Hanbin làm cậu có chút sợ. Sếp hôm nay cũng quá kì lạ đi, không biết có âm mưu gì đây. Kết thúc bữa ăn Song Jaewon vừa định nói gì đó đã bị Hanbin cướp lời:
- Tôi xin lỗi đã thất lễ nhưng giám đốc có gì cứ nói thẳng không cần câu nệ, anh cũng không cần đối tốt với tôi đến mức này đâu ạ.

Song Jaewon á khẩu thật sự với con người này, bao nhiêu văn vở tính tuôn ra để bày tỏ với cậu cũng bay sạch. Trong mắt Hanbin hắn thực dụng tới mức không thể mời nhân viên một bữa tối tử tế sao, dù bữa ăn này cũng hơi đặc biệt trên cả mức tử tế. Hình ảnh hắn trong mắt cậu quả thật không tốt lắm. Thôi bỏ đi. Hắn đang định nói cũng không tiếp tục nữa chỉ ra hiệu cho người giúp việc dọn dẹp bàn ăn.

Sau bữa tối Hanbin định ra về vẫn bị hắn giữ lại với lý do làm việc với nhau đã lâu nên muốn tâm sự đôi chút. Hanbin ngồi trên ghế sofa trong phòng khách một mình mà tim đập thình thịch vì lo lắng. Nhiệt độ trong phòng đã được điều chỉnh phù hợp nhưng vẫn khiến mồ hôi cậu túa ra. Thế này đến chín mươi chín phần trăm là sắp bị sa thải, Song Jaewon có bao giờ muốn gần gũi với nhân viên chứ chắc là nể mặt cậu nên mới bày ra ân huệ bữa tối cuối cùng thôi.

Cũng không lâu sau đó Song Jaewon đã quay trở lại ngay với chai Frapin Cognac được hắn dụng tâm chọn trong hầm rượu dưới nhà. Rượu vào lời ra, hắn tin chai rượu mạnh này sẽ giúp bản thân có thêm chút dũng khí. Song Jaewon nhẹ nhàng rót rượu vào ly thủy tinh đặt trước mặt Hanbin rồi tự rót cho mình một ly. Hắn nâng ly lên ngỏ ý mời cậu rồi một hơi uống cạn. Hanbin hơi do dự nhìn hắn rồi nhìn chất lỏng sóng sánh trong cốc, cuối cùng cậu cũng nâng ly lên uống hết.

Tửu lượng của một Alpha như Hanbin không hề kém nhưng Cognac kia mạnh quá, một lượng nhỏ kia cũng làm cậu choáng váng, thần chí bắt đầu không tỉnh táo. Hanbin ngồi im định thần lại bắt bản thân mình phải tập trung để tỉnh rượu. Song Jaewon ngồi đó nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của thư kí Oh bèn mỉm cười:
- Oh Hanbin, từ trước đến nay cậu thấy tôi là người thế nào? Cứ nói thật đi đừng ngại.

Rõ ràng Song Jaewon muốn mượn rượu để tiếp thêm can đảm cho mình ai ngờ người được nạp thêm sức mạnh lại là Hanbin. Cậu không kiêng nể mà trả lời:
- Sếp khó tính lắm... vừa khó tính lại bảo thủ, sống mà chẳng biết nể mặt ai...

Sắc mặt Jaewon hơi sa sầm lại. Hanbin lại tiếp lời:
- Nhưng anh thỉnh thoảng cũng rất tốt với tôi... Tôi... Tôi cũng cảm động lắm. Tôi biết hôm nay sếp định sa thải tôi, dù sao cũng cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc tôi... Hức... Có được công việc này đã giúp cuộc sống của tôi tốt lên rất nhiều... hức...

Nhìn Hanbin nấc lên nghẹn ngào Song Jaewon ôm đầu bất lực. Hanbin say rồi lại còn bắt lệch sóng, đúng là ngốc quá. Hắn vội đính chính:
- Không có, tôi không có định sa thả cậu. Chỉ là muốn hỏi chút thôi.

Hanbin đưa đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn:
- Thật sao? Tại sao anh tự nhiên lại...

Song Jaewon định chớp lấy thời cơ:
- Chẳng là gần đây tôi có thích một người nhưng không biết cậu ấy nghĩ thế nào về tôi nên thử hỏi người xung quanh thấy tôi là người như nào...

Hắn chưa kịp nói xong Hanbin đã sấn đến ôm trầm lấy hắn mà khóc to hơn:
- Giám đốc à anh dù có bị từ chối cũng đừng buồn... Hic... Hic. Tôi biết anh đơn phương khổ cực thế nào còn bị người ta hắt hủi... Hic... Anh đừng buồn vẫn còn tôi... Tôi ở đây nghe anh tâm sự.

Song Jaewon đơ người, tình huống này nằm ngoài dự liệu của hắn, đầu óc người này nảy số đến tận đâu rồi. Gỡ tay con gấu túi đang quấn lấu cổ mình, hắn giữ lấy đầu Hanbin ép cậu mặt đối mặt mình:
- Cậu nói gì cơ? Sao cậu biết người đó không thích tôi?

Hanbin nước mắt nước mũi tèm nhem kể lại chuyện sáng nay còn không quên an ủi hắn:
- Giám đốc à, anh đừng buồn... Nếu thật sự anh không thể... Tôi vẫn sẽ ở cạnh anh mà... Anh đừng lo... Tôi không câu nệ mấy chuyện đó đâu... Tôi cũng là Alpha, nếu anh không gánh vác được tôi sẽ thay anh... Nếu anh chấp nhận từ bỏ lòng tự tôn, chúng ta... Chúng ta bên nhau cũng được mà... Thế nên anh đừng buồn nữa...

Song Jaewon hiểu rồi. Thì ra từ đầu đến cuối Hanbin đã hiểu lầm như thế. Hắn cười bất lực nhìn cậu đang vừa khóc vừa cố an ủi mình liền đưa tay ôm lấy Hanbin đặt cậu ngồi lên đùi. Trong khoảnh khắc cả hai bốn mắt nhìn nhau Song Jaewon sử dụng tông giọng trầm khàn mà thỏ thẻ:
- Vậy quãng đời còn lại phải nhờ thư kí Oh chiếu cố tôi rồi...

______________
Đoán xem chương sau có gì nào.
(.❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com