Chương 3: Ép cưới thất bại
Dù thái độ của đối phương không quá thân thiện, nhưng thật ra cũng chẳng ngoài dự đoán của Hanbin.
Dù sao thì ngày thường Hwarang cũng lạnh lùng sẵn rồi, gần như khá khó gần; không giống cậu, tốt tính thể đó, chơi với ai cũng được.
Sau khi âm thầm dìm đối phương, Hanbin đã trút được cơn tức.
Nếu đồng đội chống cự như vậy, xem ra cậu vẫn nên chủ động ra trận thôi.
Để tránh cho đám người hóng hớt vây xem tạo nên phiền phức không cần thiết, sau khi tan học, Hanbin không đi vội mà vừa dọn cặp sách một cách chậm rãi, vừa ngầm quan sát Hwarang
Tình cờ làm sao, có thêm một bạn nữ đến nói chuyện với Hwarang, kéo dài một lúc, khi hai người nói xong, trong lớp cũng chỉ còn lác đác vài người.
Thấy Hwarang sắp ra cửa, Hanbin học theo giọng mà những bạn trong lớp hay dùng, gọi với theo anh từ xa: “Anh Song”
Bạn nữ nhìn họ một cái, nở nụ cười mỉm, sau đó thức thời đi trước.
Nét mặt Hwarang sượng cứng, hoàn hồn nhìn quanh.
Hyungseop biến mất rồi.
Chắc vừa tan học đã nhanh chân chạy sang bên cạnh tìm bạn gái rồi.
... Đã bảo cậu ta sẽ giải thích, thế mà tên đó lại trốn nhanh nhất bọn.
Hwarang xoay người nhìn đối phương, hằng giọng rằng: “Bạn cùng phòng của tôi lén đăng ký tên tôi.”
Hanbin không ngờ câu đầu tiên mà anh nói lại như vậy, cậu sửng sốt: “Hả?”
“Về việc bỏ thi đấu.” Đôi môi mỏng của Hwarang hơi mím: “Để tôi giải thích rõ nguyên nhân với Hội học sinh là được.”
“Không, việc này.” Hanbin chẳng hiểu mô tê gì: “Tại sao phải bỏ?”
Do ngạc nhiên nên hai mắt cậu trợn to, chẳng những kinh ngạc mà còn chẳng che giấu sự thất vọng bên trong, cứ như chuyện mà cậu mong mỏi đột nhiên tan biến vậy.
Tính cách của Hwarang khá thẳng thắn, xưa nay từ chối người ta không nể nang chút nào nên tất nhiên đã từng gặp ánh mắt kiểu này nhiều lắm rồi, vốn phải thản nhiên trước nó từ lâu; nhưng bấy giờ, có lẽ do đôi mắt ấy quá sáng quá trong, hay có lẽ do cảm thấy hổ thẹn, hiếm có lần anh mềm lòng.
“Xin lỗi.” Hwarang dời mắt đi, nói ra lời vừa cứng nhắc vừa chân thành, nhưng đây đã là thái độ nhượng bộ nhất mà anh có thể làm được.
Theo kinh nghiệm của Hwarang, trước đây những lúc thế này, đa phần thì đối phương sẽ nản lòng thoái chí, nào ngờ Hanbin lại không hề mất kiểm soát biểu cảm như anh đã tưởng, mà vẫn chưa bỏ cuộc: “Đừng mà”
“Tôi cũng bị bạn cùng phòng xúi giục đăng ký đó, nên rất hiểu cảm giác của cậu, thật đó.” Không chờ Hwarang đáp, Hanbin đã nói tiếp với vẻ chân thành: “Nói thật, ban đầu tôi có hơi không chấp nhận được, nhưng sau đó thấy phản ứng của mọi người, lại cảm thấy hình như cũng…”
Nhắc đến điều này, hàng lông mày của cậu nhướng cao, để lộ nụ cười ngại ngùng: “Thích hợp lắm mà, cậu không nhìn thấy à? Mọi người hưởng ứng nhiều lắm.”
“Chẳng phải chuyện kiểu này cần bản thân tự nguyện à?” Hwarang nhíu mày: “Liên quan gì đến người khác?”
“Sao lại không liên quan được? Bảng bình chọn chiếm tỷ lệ lớn lắm đó.”
Nhìn vào đã biết ngay tên này không nghiên cứu quy tắc thi đấu rồi, vậy mà còn đòi lấy phiên bản giới hạn nữa á. Hanbin giải thích vô cùng kiên nhẫn: “Giờ có nhiều người đang ủng hộ chúng ta lắm, lúc đó chúng ta phối hợp thêm một chút, sẽ dễ dàng lấy được hạng nhất thôi.”
Hàng mày của Hwarang nhíu càng chặt hơn, vẻ mặt của anh khiến người ta đoán không ra suy nghĩ.
Nam thần Alpha gì chứ, sao trông khờ khạo thế?
Hanbin nhịn không được oán thầm trong bụng, chỉ đành nhắc nhở anh một cách thẳng thừng: “Chờ mỗi người chúng ta lấy được giày phiên bản giới hạn rồi thì chia tay trong vui vẻ thôi...”
“Giày phiên bản giới hạn?” Hwarang nhìn cậu, mặt đanh lại: “Cậu vì cái này à?”
Bấy giờ đến lượt Hanbin ngây người, cậu
chớp mắt với vẻ đầy hoang mang: “Chẳng lẽ cậu không vì nó sao?”
Không khí chợt lắng đọng, im lặng thật lâu, Hwarang hạ mắt nhìn xuống, trầm giọng: “Cậu là đồ dối trá.”
“Có khoa trương như vậy đâu chứ?” Khóe miệng Hanbin co rút: “Vốn dĩ cũng đâu ai thật lòng với loại hoạt động như vậy, phần thưởng hấp dẫn quá, chắc chắn không phải chỉ mình tôi tham gia đóng kịch rồi.”
Hwarang vẫn đanh mặt, không hó hé gì. “Phiên bản giới hạn nghìn vàng khó mua
đó.” Hanbin vẫn chưa nản lòng: “Chẳng lẽ cậu không muốn sao?”
Hwarang chưa mở miệng, nhưng vẻ mặt lạnh lùng đã chứng tỏ sự kháng cự của anh.
“Không phải chứ?” Hanbin sửng sốt: “Chẳng phải cậu là đội trưởng đội bóng rổ sao?”
Trên thế giới này cũng có người mê bóng rổ nhưng không thích giày chơi bóng á? Đúng là khó tin mà.
Song, rõ ràng lòng nhiệt tình của Hwarang đối với phiên bản giới hạn kém xa sự cuồng nhiệt của Hanbin, nếu phải dùng đến cách “giả vờ diễn kịch” như thế thì anh thà trực tiếp bỏ cuộc.
Hanbin vẫn nhẫn nại khuyên nhủ, nhưng đối phương không mảy may động lòng, khát vọng của cậu có mạnh đến đâu thì kiên nhẫn cũng bị mài mòn hơn một nửa.
Kể từ lúc bị ghép với Hwarang, cậu đã tự làm công tác tâm lý rất nhiều lần, cuối cùng đã chấp nhận cách ghép đôi này, nhưng nào ngờ đối phương lại chẳng nể
mặt gì cả.
“Thôi được, dù cậu không cần giày, nhưng bây giờ đã bị ghép với tôi rồi.” Hanbin nói với giọng không vui: “Nếu bỏ vì việc đó thì hơi tàn nhẫn nhỉ?”
“Xin lỗi.” Hwarang lặp lại lần nữa: “Nguyên nhân không phải do cậu.”
“Chẳng phải vì tôi là một Beta đó sao, nhưng đây đâu phải do tôi quyết định.” Hanbin chán nản: “Hơn nữa, cậu là một Alpha chứ đâu phải tiểu thư Omega, hai chúng ta ở bên nhau, nhìn sao cũng là tôi chịu thiệt mà.”
Cậu là một Beta thẳng đuột, khi tức giận thì nói chuyện chẳng thèm suy nghĩ, bấy giờ thốt ra rồi mới nhận thấy hơi sai, nghe vào hình như... hơi kỳ lạ?
Nhận ra cũng vô dụng, Hanbin tức giận quay đầu sang chỗ khác hòng che giấu nội tâm đang lúng túng của mình.
“Nhưng hoạt động có quy định phải là đôi bên tự nguyện.” Hwarang vẫn không chịu yếu thế: “Cũng không nói một khi đã ghép đôi rồi thì phải làm đến cùng?”
“Cậu.” Hanbin còn tưởng anh không hiểu quy tắc, nào ngờ anh chỉ nói một câu đã bắt ngay trọng tâm, khiến cậu nhất thời không tìm được lý do nào để phản bác.
“Cậu cũng đang bắt nạt tôi là Beta thôi chứ gì.” Hanbin giận sôi người: “Nếu tôi là Omega, bây giờ cậu đã vi phạm luật bảo hộ rồi đấy.”
“Thật đáng tiếc.” Hwarang nhướng mày: “Cậu không phải Omega.”
Hanbin chưa kịp mở miệng mắng lại thì đã bị cắt ngang bởi giọng nói từ ngoài cửa vọng đến: “Anh Song vẫn chưa đi...”
Hyungseop đứng ngoài cửa lớp, bên cạnh là một Omega nhỏ nhắn xinh xắn, hai người vừa nhìn thấy Hanbin, nửa câu sau đã bị nghẹn trong họng.
Sau đó cực kỳ tự giác xoay người rời đi.
“Giờ đi đây.” Hwarang đồng ý, cất bước đi một mạch qua chẳng hề ngoảnh đầu lại.
Omega đó lộ vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ, thình lình chạm phải tầm mắt của Hanbin, thế là vội vã rời đi.
Hanbin hoảng hốt dõi theo ba người họ xuống lầu, cho đến khi bóng lưng cao gầy nho nhã của Hwarang biến mất nơi cuối hành lang, cậu mới nghiến răng.
......Cái bóng đèn to như vậy, không sợ làm chói mù mắt người ta à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com