Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


---------------------------------------

Ba thằng đàn ông hơn 20 tuổi đầu vừa nhào vào đánh nhau, người bầm mắt người có vết cắn ứa máu người rớt mất mảnh vải áo giờ đang ngồi trên sofa nhìn nhau chằm chằm. Cả ba đứa đầu bù tóc rối, áo anh rách vai quần tôi rớt luôn mảnh vá nhưng không thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Cuối cùng, với cương vị là người có nguy cơ đối mặt với bệnh xương khớp sớm nhất nhà, Oh Hanbin ôm lấy một bên má còn in dấu hàm răng thẳng tắp của Jaewon lên tiếng:

- Nói chung là chuyện cũng không có gì hết, bắt tay làm hòa rồi xin lỗi nhau nhá?

- Không!

- Em ứ chịu!

Anh em chúng nó đồng lòng như thế từ bao giờ vậy nhể? Hanbin tự dưng muốn đánh chúng nó một trận nữa, nhưng nhớ ra mình thua chúng nó cái đầu nên chỉ đành giữ tâm luôn tịnh, thầm nhủ trong lòng là phải nhịn.

- Thế bây giờ chúng mày muốn như nào? Tao hơi bị mệt rồi đấy hay chúng mày muốn tao cuốn gói qua nhà Lee Euiwoong cho chúng mày ăn đồ hộp chúng mày mới chịu? – Oh Hanbin sau mấy tháng bị chiều hư, tiếng Hàn như ngôn ngữ thứ hai liền không sợ bất kì ai.

Trả lại cho Jaewon và Hyuk  Hanbin hiền lành đáng yêu của mấy tháng trước được không?

- Anh ơi ý em không phải vậy nhưng mà cái chuyện này nó chưa có xong được. – Jaewon nhìn bộ quần áo tả tơi của nó và bắp tay ứa máu in rõ vết cào của Hanbin hay Hyuk gì đấy, bất lực trả lời.

- Vậy theo chúng mày như nào mới gọi là xong? – Hanbin đớp lại Jaewon ngay tắp lự không cần suy nghĩ.

- Em cần biết nguyên nhân 350 ngàn 400 won của em bay mất. – Koo Bon Hyuk bộ dạng tả tơi không kém với cái chân còn vết cào sâu loang lổ máu và đầu bị bứt mất một nhúm tóc, bình tĩnh phán một câu làm Oh Hanbin xịt keo chết đứng tại chỗ.

Ừ thì cái đống chén dĩa là do em làm bể thật nhưng mà ai biết dăm ba cái chén có giá đấy đâu?

Hanbin bị dồn vào đường cùng, không thể làm gì khác ngoài khai thật như khai báo hành vi phạm tội cho Jaewon và Hyuk nghe, giấu mỗi khúc em nhìn vào môi chúng nó rồi nghĩ bậy. Mà Jaewon nghe được một nửa bắt đầu mặt đỏ tía tai, nhớ lại nụ hôn chớp nhoáng ban nãy giữa nó và em.

Môi Hanbin vừa đầy vừa mềm, chạm vào một lần liền muốn đớp thêm một phát. Chỉ tiếc là Jaewon chưa kịp đớp Hyuk đã phá hết chuyện tốt của nó.

Khoải anh em.

Jaewon nhớ lúc ấy là lần đầu tim nó đập nhanh đến vậy, là lần đầu nó ước gì thời gian dừng ngay khoảnh khắc đó. Là thứ gì đó, đã khiến nó bồi hồi đến vậy?

Hanbin kể được một đoạn đầu đã bốc khói. Cái hôn mà em nghĩ tới mấy ngày gần đây bỗng dưng thành thật.

Cảm xúc của Hanbin là như thế nào nhỉ?

Bối rối? Ngại? Thậm chí là có phần thích...?

Hanbin không biết, em chỉ biết em chẳng có chút ghét bỏ nào với cái chạm môi bất chợt khi ấy, cái chạm môi từ Jaewon.

Hyuk nhìn hai cái đứa già hơn 20 tuổi đầu chưa có chút kinh nghiệm yêu đương kia buồn cười ngất, hôn thôi cũng làm họ ngại đến vậy cơ. Nhưng Hyuk quả thật có phần khó chịu.

Người lúc đó hôn Hanbin không phải là hắn. Con mẹ nó tức chết Koo Bon Hyuk rồi.

Thôi thì nó là em mình, nhịn đi!

Hyuk với kinh nghiệm chục năm chinh chiến trên tình trường, tất nhiên nhận ra tình cảm của hắn, của nó dành cho Hanbin không bình thường. Mấy tháng sống chung, ba đứa chăm sóc lẫn nhau, cùng chơi đùa, cùng để lại biết bao kỉ niệm, là lần đầu tiên anh em nó tin tưởng một người xa lạ đến vậy. Dĩ nhiên Hanbin là người đặc biệt, là duy nhất trong thâm tâm hai con tim chai sạn vì thiếu hơi ấm gia đình.

Jaewon là đứa nhỏ chưa lớn, nó vẫn chưa hiểu gì về tình yêu.

Hanbin là đứa nhỏ muốn làm người lớn. Em muốn lo cho chúng nó, chúng nó cũng muốn chăm sóc em. Hanbin là ông cụ non của chúng nó, là "người lớn" cần được chăm lo.

Hyuk cuối cùng thở dài một hơi, nhìn hai bạn nhỏ ngốc nghếch nhà mình mãi ngượng ngùng trên sofa, hắn thấy con đường phía trước sẽ còn dài lắm, con đường vào tim em của chúng nó.

Còn bây giờ Hyuk thấy hắn cần lôi đầu Jaewon vào phòng nói chuyện riêng.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com