Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu chỉ cho tớ đi

"Ch-Cháu chào cô chú ạ"

"Ây gù~Con nhà ai mà lại đẹp trai thế này?"

"Cháu là Kim HongJoong ạ. Cháu học lớp bên cạnh lớp SeongHwa ạ"

"À, rất vui được gặp cháu. SeongHwa dẫn bạn lên phòng con đi, cháu đến đây để học cùng SeongHwa đúng chứ?"

"Dạ vâng. Đúng rồi ạ...Cháu xin phép ạ"

"Ngoan quá, còn đẹp trai nữa. Đáng yêu thật"

HongJoong lễ phép cúi đầu một cái nữa với hai người lớn tuổi trong phòng khách, thành công nhận được thêm một cái vẫy tay của mẹ Park. SeongHwa nhẹ nhàng khép cửa lại rồi quay sang người bạn nhỏ, hỏi han xem bố mẹ mình có khiến cậu khó xử hay không

"Không sao đâu, bố mẹ cậu rất tốt mà"

"Vậy à? Vậy thì tốt quá rồi. Chúng ta lên tầng trên nha, phòng của tớ ở trên tầng hai"

"Ừm"

"Cậu thích ăn bánh chứ? Anh tớ mang bánh sang đấy"

"Ừm, cũng được"

HongJoong theo chân cậu bạn mới quen từ ngày hôm qua. Bình thường thì phải nói chuyện với nhau nhiều một chút thì mới đến giai đoạn có thể qua nhà nhau chơi được, như thế này không phải quá nhanh à? Cầu thang uốn cong xoắn ốc, đi một đoạn là lên được tầng trên rồi, Bước vào phòng SeongHwa, một hương thơm nhè nhẹ, thoang thoảng nơi cánh mũi. Mùi gì vậy nhỉ? Gỗ à? Bên trong đã bật điều hòa mát rượi, có sẵn một cái bàn nhỏ, HongJoong để túi của mình lên bàn học của SeongHwa trong lúc cậu bạn rời đi một lát để lấy đồ ăn nhẹ mang lên. Nhìn sang bên cạnh còn thấy một cái tủ kính nhỏ xinh để những mô hình đồ chơi trông rất đẹp, HongJoong cứ mải ngắm mãi mà không biết SeongHwa đã quay lại từ lúc nào

"Cậu thích mô hình à?"

"Thực ra tớ không có hứng thú lắm, nhưng mà nhìn tủ trưng bày đẹp nên nhìn thôi"

"À, bánh này. Mình ngồi xuống đi"

SeongHwa đặt đĩa bánh kem mà ban nãy anh trai mang đến xuống cái bàn nhỏ trên sàn. HongJoong cũng ngồi xuống ở phía đối diện. Đĩa bánh kem nhỏ được đặt ngay trước mắt, còn có cả trà chanh mát lạnh. Cả hai đều cùng nhấc nĩa, xắt một miếng bánh nhỏ rồi cho vào miệng, có lẽ vì mới quen được có một ngày, chưa nói chuyện với nhau nhiều nên HongJoong vẫm còn ngại. SeongHwa sẽ khá dễ dàng để kết bạn mới, nhưng người bạn nhỏ này có vẻ lại có quá nhiều điểm không tương đồng, phải nói là cực kỳ trái ngược ấy nên SeongHwa cũng không thể cất lời được câu nào, sợ rằng mình sẽ quê một cục vì cậu ấy chẳng hứng thú gì cả

Uống được miếng nước chanh mát lạnh vào miệng, trà thực sự rất ngon, HongJoong bắt đầu lấy sách vở trong túi của mình ra rồi bắt đầu học, đồng thời còn nói muốn SeongHwa đọc lại lý thuyết những gì còn nhớ cho mình nghe. Vậy mà SeongHwa đã đọc vanh vách hết lý thuyết môn toán mà không rời mắt khỏi HongJoong lúc nào, đôi mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào người đối diện. HongJoong thì khác, chiếc sóc này không thể nhìn vào mắt người khác quá ba giây, đã vậy còn bị ánh nhìn của SeongHwa làm cho ngượng đến quay mặt ra chỗ khác, hai má bắt đầu hồng lên. Đến khi người ta đọc xong rồi, HongJoong cũng vẫn bị đôi mắt kia nhìn đến ngượng ngịu, đành phải nói nhỏ

"S-SeongHwa ya, cậu...đừng nhìn tớ...như vậy..."

"A ừm, tớ..."

"Tớ có chuẩn bị một vài phiếu học tập gần đây ở lớp học thêm, cậu làm thử đi rồi tớ sẽ chấm và chữa cho cậu"

"Oke"

HongJoong lấy ra trong túi của mình một vài tờ phiếu, đưa chúng cho SeongHwa rồi chính bản thân cũng lôi sách bài tập môn khác ra làm, thỉnh thoảng sẽ ngước lên xem cậu bạn lớn có đang làm nghiêm túc hay không. Càng nhìn SeongHwa, trong lòng HongJoong lại có một suy nghĩ. Dù cho cậu ấy có nhuộm tóc màu hồng, nhưng lại rất nghiêm túc. Lỗi mà HongJoong hay thấy cũng chỉ có trang phục và tóc tai, về những tin đồn thì ngoài tin tức rằng cậu ấy đại diện cho trường thi đấu văn nghệ bên ngoài ra thì chẳng còn gì. Thật sự sạch sẽ như vậy sao?

SeongHwa chưa từng nhìn chằm chằm cái gì quá nhiều, nhưng hôm nay là lần đầu có người nhắc đến ánh nhìn của SeongHwa. Cái cảm giác thích thú này, nhìn mãi một thứ không chán, càng nhìn lại càng cảm thấy đẹp vô cùng. Nhân lúc HongJoong đang tập trung suy nghĩ, SeongHwa sẽ hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào phía đối diện. HongJoong đã thay đổi kiểu tóc so với ngày hôm qua, trông cậu ấy bây giờ đáng yêu hơn so với kiểu tóc úp tô thường ngày. Vẫn luôn đeo cái kính dày gọng đen nhựa, nhưng hôm nay lại đổi thành kính gọng mỏng. Nhưng mà...

"...lông mi dài thật đó..."

"H-Huh?"

"!"

...

Thời gian làm bài đã kết thúc, SeongHwa cũng dừng bút sau nửa tiếng suy nghĩ và không thể viết ra chữ nào vào trong phiếu. Ngậm ngùi đưa tờ phiếu cho HongJoong, trong lúc ngồi chờ bạn nhỏ chấm bài cho mình thì SeongHwa không còn việc gì để làm cả. Chính xác là cậu ta đã ngồi chống chằm rồi nhìn người đối diện chằm chằm, ánh nhìn yêu thương này thực sự không đùa được đâu. HongJoong còn đang nghĩ cậu bạn này học khá giỏi, cũng biết nhiều cách làm mà HongJoong còn chưa nghĩ đến bao giờ, thì đã bị cảm giác gai gai trên đỉnh đầu làm cho rùng mình

"S-SeongHwa ya"

"Ừm?"

"Cậu...viết chữ xấu thật đó"

"!?"

"Xin lỗi nhé"

HongJoong thản nhiên nói câu xin lỗi sau khi chê chữ người khác, người khác này cảm thấy hơi bị tổn thương một chút. HongJoong châm xong bài, đưa lại cho SeongHwa. Cậu bạn này học khá thật đấy, ít nhất là chỉ kém HongJoong có một chút, nhược điểm là chữ hơi xấu thôi. Môn toán thì cũng không quan trọng thẩm mĩ cho lắm. SeongHwa nhìn lại bài được chấm bút đỏ của HongJoong, trên đó còn có thêm một số ghi chú của bạn nhỏ trên đó. Bảo sao nói chữ SeongHwa xấu là đúng rồi, vì chữ HongJoong rất đẹp mà

"Cậu học khá thật đó. Có lẽ sau ngày mai nữa thôi thì chúng ta sẽ xong phần cậu chưa đến thôi"

"Cậu muốn ở lại ăn tối ở đây không?"

"A tối nay tớ bận mất rồi. Xin lỗi nhé"

"Ừm...Vậy còn chuyện..."

"Cuối tuần sau tớ rảnh đó. Đi chơi nhé?"

"Được thôi. À, còn câu này tớ không hiểu này, cậu chỉ cho tớ đi"

SeongHwa vừa nói, vừa chỉ vào câu toán ở trang cuối cùng, cái câu mà SeongHwa viết nhăng viết cuội vào vì đã hết thời gian làm bài. Đoạn ngắn mà SeongHwa viết là đúng, nhưng lại quá xấu nên đã bị nét bút đỏ của HongJoong gạch hết. Đã muốn giúp người ta học rồi, nên HongJoong đành lấy ra tờ mà mình đã làm trước đó, rồi dựa vào đó, kiên nhẫn giảng cho người bạn.

...

Cũng may rằng HongJoong đã hoàn thành xong công việc của mình trước giờ ra về vài phút. Trong lúc dọn sách vở thì HongJoong đã cố gắng uống nốt ly trà chanh mà SeongHwa đã chuẩn bị cho mình, thật không phải khi mà đồ ăn nhẹ lại không hết trong chừng ấy thời gian. SeongHwa thấy cậu bạn nhỏ còn đang cố gắng uống nốt ly trà to đùng thì liền nói

"Cậu không uống hết cũng không sao đâu"

"Ổn mà, tớ sẽ uống hết"

"Đầy bụng đó"

Điều thứ hai mà SeongHwa biết về Kim HongJoong: cứng đầu không ai bằng

HongJoong đặt mạnh cái ly trà chanh dài xuống mặt bàn, bên trong ly chỉ còn lại vài viên đá đang tan dở và vài miếng chanh cắt lát mỏng. Hơn hết là cái má phính đang cố gắng nốt xuống chỗ trà chanh còn lại, HongJoong bây giờ đúng chuẩn một chiếc sóc đeo cái kính to đùng. Chuẩn bị xong đồ đạc, HongJoong lại theo chân SeongHwa đi xuống dưới nhà. Hai đứa cùng vào chào bố mẹ của SeongHwa một cái rồi đi ra bên ngoài. 

"Không cần tiễn tớ, cậu vào nhà trước đi"

"Ừm, về cẩn thận nha"

"Tạm biệt"

Mở cửa cho HongJoong rồi đóng cửa chính lại, SeongHwa liền nhớ ra trong nhà còn túi rác chưa vứt, liền quay lại bếp vớ lấy túi rác rồi lấy cớ đi vứt rác để tiễn bạn thêm một đoạn. HongJoong vừa đi được một đoạn, SeongHwa liền thấy một bóng lưng nhỏ. Vừa chạy vừa gọi lớn tên của HongJoong

"HongJoong ah!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com