Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

"anh có thể giải thích cho em vì sao rốt cuộc tối qua hai người lại làm tình nữa không?"

euiwoong thở dài nhìn hyuk - người đang ngồi thẫn thờ trên giường. theo như con chip tối qua cậu gắn trên gáy áo hyuk, cậu lại nghe được âm thanh hai người ân ái với nhau, vì không lý do gì cả. chẳng rõ là do gã cưỡng ép anh hay anh vì men rượu mà hùa theo gã, nhưng rõ ràng là anh đã làm tình với gã một-lần-nữa.

chính hyuk cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. ký ức về đêm qua gần như không lưu lại trong tâm trí của anh. anh cũng biết mình đã mây mưa thêm một lần nữa, nhưng rõ ràng là anh cũng chẳng biết vì sao mình lại làm điều đó.

"anh không biết nữa... thật đấy, euiwoong à. anh thật sự không hiểu đã có chuyện gì xảy ra tối qua, ngoại trừ việc anh đã làm tình với một ai đó."

"cái gì cơ!?"

"như kiểu anh đột nhiên mất ý thức đi vậy, lúc đó anh không phải là anh nữa." - hyuk nói, giọng của anh phần nào đó nghe thật run rẩy.

"anh... trúng thuốc à..?"

đó là lời lý giải thuyết phục nhất cho tình huống này. mất đi toàn bộ ý thức, làm tình với người mà mình còn chẳng nhớ là mình làm tình với ai... nhiều khả năng là hyuk đã bị bỏ thuốc.

"vô lý...! anh... anh không thể có chuyện bị bỏ thuốc được. anh đã làm mật vụ nhiều năm rồi đấy, em biết mà... anh-"

và rồi hyuk ngừng lại ở đó, anh không nói tiếp nữa.

"nhưng em nói đúng... anh, anh thậm chí còn không biết mình đã về nhà kiểu gì... chết tiệt..."

hyuk cúi gằm xuống, tay nắm lấy tấm chăn mỏng bên cạnh. không rõ là euiwoong nhìn nhầm hay không, nhưng cậu có cảm giác hình như anh đang khóc. một vài giọt nước to nhỏ dần thấm trên chiếc chăn.

"là gã đã đưa anh về. cực kì nguy hiểm, hyuk hyung ạ. gã biết chính xác địa chỉ nhà của anh, dù anh chưa từng hé miệng về chuyện đó."

"... con mẹ nó, nếu thế thì gã biết cả vị trí để chìa khóa nhà của anh-"

hyuk chửi thề. gã bartender ấy là loại quái gì mà biết nhiều như thế? không chỉ nói là biết địa chỉ nhà anh, thậm chí còn biết anh để chìa khóa ở chỗ nào. thực tế, có khi gã chỉ ném anh vô một căn phòng nào đó ở quán rồi bỏ mặc anh ở đó, sáng dậy đòi tiền một đêm là được. tốt bụng hơn xíu thì sẽ dùng điện thoại anh gọi cho người thân đến đón, vậy là được rồi.

anh nói suy nghĩ của mình với euiwoong. cậu ta nghe xong thì đáp:

"em... chỉ suy đoán thôi nhé? thật sự em không dám nghĩ nhiều. nhưng nếu như... gã biết anh là mật vụ rồi thì sao? nếu như gã cởi áo anh trong lúc anh mất ý thức và rồi nhìn thấy con chip dưới gáy áo thì sao?"

"nếu như thật sự vậy, mọi hành động của gã đều nhằm để cho em thấy. gã cố tình để lộ hành động của mình. không, anh không hiểu, gã làm vậy để làm gì?"

"em cũng đang nghĩ tới đó, gã làm thế mục đích là gì?"

hyuk im lặng một hồi lâu.

sau đó euiwoong nói với anh: "em nghĩ anh nên chuyển nhà. ở đây không còn an toàn nữa."

"ừ, anh biết. chưa bao giờ là an toàn. đây cũng chỉ là nhà thuê thôi. anh sẽ sớm chuyển đi nơi khác. nhưng không phải ngay lập tức, chưa phải lúc. giờ chưa phải lúc."

hyuk lặp lại, và euiwoong không biết anh đang suy tính điều gì. số lần euiwoong biết được hành động tiếp theo của anh chỉ nằm trên đầu ngón tay, anh vẫn luôn khó đoán như thế.

nhưng chuyện anh có nhiều nhà thì euiwoong cũng biết. ảnh giàu mà, nhưng mà mấy căn nhà còn lại của anh ở đâu thì cậu không chắc. có thể là ở gangnam, rồi gangdong, hoặc bên tỉnh gwacheon, ai mà biết.

"thôi, em về đi. anh sẽ suy nghĩ tiếp, còn... khi nào xong anh gọi em sau."

euiwoong nghe hyuk nói vậy thì chỉ gật đầu, chào tạm biệt anh và tự ra về. có lẽ anh vẫn còn sốc đến nỗi không thể tỉnh táo đứng dậy khỏi giường được.

có lẽ đây sẽ là cú sốc tinh thần lớn nhất từ trước đến giờ của bonhyuk, sốc hơn cả việc mẹ anh từng đánh anh vì phân hóa thành alpha. không biết vì sao lại bị đánh nhưng ít nhất nó không khó tin bằng việc hyuk bị chuốc thuốc mà không hề hay biết.

anh làm mật vụ đã được nhiều năm nay, cũng xấp xỉ khoảng thời gian euiwoong trở thành cảnh sát. những kĩ năng như đề cao cảnh giác là một thứ không thể thiếu, nhưng có lẽ tối qua anh đã hơi lơ là khi liên tục bị gã kích động... mẹ kiếp.

đúng như euiwoong nói, nếu như gã chuốc thuốc anh rồi và anh mất đi ý thức, có lẽ gã đã giở trò với anh mà anh chẳng biết. gã hẳn sẽ phát hiện ra con chip gắn dưới gáy áo của anh. nó không dễ bị lộ ra, nhưng không khó nếu chỉ cần để ý đến tiểu tiết một chút.

anh tự hỏi gã đã biết được bao nhiêu rồi.

gã bartender này, ngay từ đầu đã có chút đáng nghi. anh chưa từng hết cảnh giác với gã, nhưng gã luôn tìm ra được điểm sơ hở của anh. gã như thể nhìn thấu được anh vậy. chuyện tối qua cũng thế, vốn dĩ chủ đề về việc anh nằm dưới thân gã đã rất nhạy cảm với một alpha như hyuk, và gã biết, gã coi đó là điểm yếu của anh để dùng lời lẽ kích động, khiến anh phần nào để cảm xúc chi phối và mất cảnh giác.

gã có lẽ đã nhân thời cơ đó để bỏ thuốc vào ly nước của anh, mặc dù anh uống không nhiều, nhưng có lẽ loại thuốc gã dùng nặng đô hơn loại thường thấy.

"hwarang, tên khốn chết tiệt... tôi nhất định sẽ ghi thù cậu."

.

một buổi sáng thứ bảy của hyuk rất đơn giản, không gì cầu kì. anh tiến vào nhà vệ sinh làm các việc vệ sinh cá nhân. anh tự nhìn mình trong gương, trông vẻ mặt người đối diện có chút mệt mỏi, tuy không có quầng thâm dưới mắt hay dấu vết gì của tối qua, nhưng nét mặt anh nhìn mệt mỏi thấy rõ.

anh vệ sinh cá nhân nhanh chóng, sau đó bước ra ngoài bếp. hyuk không có thói quen ăn sáng bằng đồ ăn nhanh hay đồ ăn có sẵn ngoài cửa hàng tiện lợi trừ các trường hợp bất đắc dĩ khi làm nhiệm vụ, vì nó sẽ không tốt cho sức khỏe. thay vào đó, anh nướng bánh mì và rán một quả trứng ốp làm bữa sáng.

sau đó anh vào phòng làm việc và vùi đầu vào những chồng tài liệu và mớ suy nghĩ của mình.

dạo gần đây anh cũng không có nhiệm vụ nào khác ngoài đồng ý với lời đề nghị của euiwoong, tham gia vào phi vụ điều tra quán bar tên eulb này. thế nhưng vốn dĩ ngay từ đầu hyuk đã xem nhẹ nó, cho rằng một vụ về buôn bán mại dâm thì không khó khăn đến thế. có lẽ anh đã lầm. quán bar này tồn tại nhiều thành phần bí ẩn hơn anh nghĩ, không chỉ là tên boss.

anh ngồi trong phòng làm việc của mình cả sáng.

trong lòng anh hiện tại đang cực kì nóng lòng muốn đến quán bar gặp gã, càng sớm càng tốt, để còn chất vấn gã, và thậm chí là kề dao vào cổ gã nếu cần. chưa bao giờ hyuk cảm thấy nhục nhã và mất bình tĩnh đến thế, bởi hiện tại dường như kiên nhẫn của anh đã đạt đến giới hạn. làm một mật vụ từng ấy năm, vậy mà chỉ vì một thằng khốn bartender làm cho mất hết mặt mũi.

song, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ được, vậy nên với suy nghĩ phải bảo vệ hình ảnh của một mật vụ, anh quyết định đi dội nước lạnh vào đầu trước đã.

phải giữ một cái đầu lạnh.

và rồi hyuk cho rằng nôn nóng hành động sẽ chẳng mang lại gì ngoài một đống hậu quả không dự đoán được trước, nên anh kết luận: "tuần sau gặp lại tôi sẽ giết chết cậu."

---

cả nhà đoán xem nhiêu chap nữa thì end?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com