Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. (18+)

well, tạm thời bỏ qua độ hoành tránh của cái thứ gọi là 'nhà' của gã. nếu cho anh gọi tên thì anh sẽ gọi nó là biệt thự thì đúng hơn.

quan trọng hơn là, anh thực sự không hiểu cái cách mà gã định nghĩa thân phận của họ bây giờ.

cái vòng cổ này là sao? xích chó chắc? gã coi anh là cái giống gì mà đeo vào cổ anh một sợi xích chó? hay có lẽ gã cho rằng anh sẽ chịu thiệt, triệt để nghe theo lời gã? ừ thì anh cũng thích mấy chú cún con màu trắng trắng xinh xinh thật đấy nhưng suy cho cùng thì anh vẫn là con người, vẫn là alpha, vẫn là một sinh vật ngang hàng với gã. anh có thể đồng ý với điều kiện mà gã đặt ra khi gã bảo anh thế chỗ hyeongseop, nếu anh ở lại đây thì gã sẽ thả hyeongseop về với euiwoong. anh đương nhiên không muốn chịu phần thua thiệt, nhưng tính đến thời điểm anh đặt chân vào nhà gã, hyeongseop vẫn chưa được trả về bên cảnh sát mà vẫn đang nằm trong lãnh thổ của hwarang.

thế nên anh không thể mạo hiểm được. riêng khoản đó thì hyuk nhận thức được rất rõ.

hyuk là một con người thận trọng, vậy nên những lời gã nói đều được anh khắc ghi sâu vào trong trí óc. ít nhất cho đến lúc hyeongseop được trả về với phía cảnh sát thì anh không được phép manh động.

hwarang cầm dây xích cổ anh trong tay, dắt anh đi vào nhà. gã dắt anh vào phòng ngủ. cái kiểu phòng ngủ mà giường đôi cỡ lớn, chăn ga gối đều một màu xanh dương pha đậm rất bình thường, bên kia phòng có cửa dẫn đến phòng tắm, ngoài ra còn có tủ quần áo màu đen cao chạm trần mà một chiếc bàn làm việc ngoại trừ ống đựng bút và một vài thứ văn phòng phẩm lặt vặt khác thì không có gì. nhưng tổng thể, trông căn phòng vẫn toát lên cảm giác lạnh lẽo, tuy sang trọng và đắt tiền song lại trống trải vô cùng.

trong phòng, mùi rượu vẫn thoang thoảng đâu đó, từ ga giường đến rèm cửa sổ.

gã khóa cửa phòng lại, ném chìa khóa lên mặt bàn, sau đó ra lệnh cho anh ngồi lẻn giường. hyuk nghe theo, ngồi lên mép giường, gần như chính giữa.

gã đứng đối diện anh, tay xoa lên má anh, rồi vuốt cằm, rồi bóp cằm anh một cách thô bạo, buộc anh nghiêng đầu sang một bên. hyuk bị đau theo tự nhiên tỏa ra hương cam ngọt nhè nhẹ, tuy ít những vẫn thoảng qua rất rõ.

"hmm..."

"?"

"anh nghĩ... tôi là gì?"

trước câu hỏi có phần khó hiểu của gã, anh nhăn nhó trả lời: "một gã bartender- à không, là một chủ quán bar kì lạ, là alpha có hương pheromone là rượu vang, tính cách rất khó chịu và đáng ghét, khốn nạn luôn tỏ ra như thể mình đứng trên tất cả mọi người."

"anh cho rằng tôi là một alpha, hm?"

"chứ chẳng nhẽ cậu lại là omega? làm gì có chuyện."

beta thì chắc chắn không phải rồi, vì beta thì không có pheromone và cũng không thể ngửi được hương pheromone của alpha lẫn omega trừ khi mùi hương trở nên quá đậm đặc.

"uh huh..."

hyuk cảm thấy khó hiểu trước thái độ của gã. đúng là cái kiểu "luôn tỏ ra như thể mình đứng trên tất cả mọi người".

thật ra hyuk vốn đã thấy gã kì lạ từ lâu, nhưng không thể biết được vì sao gã lại kì lạ như thế.

khoan đã,

gã có thật sự là một alpha không?

khi ấy hyuk mới bình tĩnh nhớ lại, chỉ chưa đầy hai tiếng trước đó, gã đã dùng pheromone rượu vang của mình để chèn ép lên pheromone của anh, và của hyeongseop.

như đã nói, bình thường, pheromone của alpha không gây áp lực lên nhau, mà là đối chọi với nhau. vì chúng bản chất là giống nhau, nên trừ khi một trong hai bên tự đánh giá thấp bản thân thì sẽ không đời nào có chuyện một alpha có thể đàn áp pheromone của một alpha khác được.

"... cậu... có thực sự là một alpha không?"

"hm..."

thái độ của gã thật đáng ghét.

hyuk bực mình cau mày nhìn gã - cái con người đang tỏ ra như không quan tâm lắm, thản nhiên dựa lưng vào bàn, hững hờ nghe chữ lọt chữ không.

"well, anh sẽ biết sớm thôi."

chỉ vài giây sau đó, hyuk đã nhận ra ý nghĩa trong câu nói của gã là gì. chỉ vài giây thôi. chỉ vài giây là đủ để hương pheromone rượu vang của gã lan ra khắp phòng, nồng nặc xông vào cánh mũi của hyuk. anh vốn dĩ đã ghét cay ghét đắng cái mùi rượu của gã từ lâu, cộng thêm việc hiện tại pheromone gay gắt tấn công anh như vậy, khiến hyuk đương nhiên không khỏi có chút khó chịu.

rất nhanh, hương rượu vang đã có những tác động lên cơ thể hyuk. hương pheromone kì lạ toả ra từ gã khiến hyuk phần nào cảm thấy trong người nóng lên, đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ, đi kèm với cảm giác chóng mặt và buồn nôn. nếu có thể so sánh với một thứ gì đó, hyuk sẽ miêu tả là giống như vừa trồng cây chuối vừa lộn mười vòng trên tàu siêu tốc trong công viên giải trí.

nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp để đùa. hyuk không muốn đùa. anh thật sự cảm thấy trong người yếu đi rất nhiều, mất hết sức lực, cả người đổ sụp xuống nệm. hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp hơn, nặng nề hơn, cả người bị pheromone của đối phương kích thích đến khó chịu, theo bản năng cũng tiết ra pheromone của mình.

nhưng sao mà mùi cam ngọt này dịu dàng quá, chẳng có chút phản kháng nào mạnh mẽ cả, ngược lại dường như còn hoà vào làm một với mùi rượu vang của gã nữa.

hyuk trong bỗng chốc hiểu ra vấn đề, lí trí dường như sụp đổ toàn bộ, sững sờ, nhưng buộc phải chấp nhận hiện thực.

gã là enigma.

hiếm, nhưng không phải không có.

cũng giống như luna hay sigma, enigma chỉ chiếm một lượng phần trăm rất ít trên toàn thế giới. nhưng như đã nói, hiếm chứ không phải là không có.

hyuk hiểu được điều đó, và với tình trạng hiện tại của anh, anh không còn cách nào khác ngoài việc đau đớn chấp nhận sự thật.

nếu như gã là enigma và có ý muốn thống trị anh, vậy anh không còn cách nào khác ngoại trừ nghe theo gã rồi.

"bonhyuk-ssi, anh đang nghĩ gì thế?"

"chết tiệt, cậu... lừa tôi."

anh nằm bẹp dí trên giường, toàn thân nóng ran như bị sốt nặng, hít thở không thông. anh cảm thấy bên khóe mắt mình hơi ươn ướt, nhưng khóc không nổi. anh nghe giọng gã vang vang bên tai:

"tôi lừa anh khi nào? tôi chưa từng thừa nhận mình là alpha, anh cũng không hề nghĩ đến việc hỏi xem subgender của tôi là gì. suy cho cùng, đó không phải lỗi của tôi."

lý lẽ của gã khiến anh cứng họng. cùng với việc không thể kiểm soát được thân nhiệt hiện tại của bản thân, hyuk biết rằng sợi dây lý trí cuối cùng của mình cũng sắp đứt.

"cậu là tên khốn nạn nhất tôi từng gặp... chết tiệt... con mẹ nó đồ chết giẫm..."

"ồ thôi nào..."

anh lờ mờ nhìn thấy gã tiến về phía mình. hai mắt anh bị nước mắt đọng ứ lại ở khóe mi và hơi nóng cuộn dâng trong bụng làm nhòe đi, nhìn không rõ thứ gì. nhưng xúc giác của anh vẫn báo hiệu cho anh biết rằng gã đã lại gần và ngồi lên giường. nệm lún xuống. rượu vang nồng hơn.

anh ghét nó.

ghét điều này.

ghét bị ép phải khuất phục.

anh có lòng tự tôn của một alpha, alpha mà sẽ khiến người khác nảy sinh tình cảm ngay lập tức và quỳ xuống hôn lên mu bàn chân anh nếu anh yêu cầu. sẽ không một ai từ chối anh. vì là anh alpha, anh cũng có mong muốn được đứng ở vị trí thống trị (chỉ là chưa tìm được người phù hợp) chứ không đời nào chịu sự chi phối của người khác.

nhưng giờ thì hay rồi. gã là enigma, rõ ràng là hơn anh hẳn một bậc.

gã ngồi bên cạnh anh, một tay đỡ dưới lưng anh, ôm bên eo đỡ anh ngồi dậy. mỗi tội, hiện tại do bị pheromone của enigma chèn ép đến khổ sở, hyuk đến ngồi thẳng còn không nổi, người mềm oặt như cọng bún, không còn lựa chọn nào khác ngoài nằm dựa vào người gã.

"nào, koo bonhyuk," - gã thấp giọng thì thầm vào tai anh. "anh có muốn được đánh dấu không?"

hyuk rùng mình.

bị một enigma đánh dấu đồng nghĩa với việc trút bỏ lòng tự tôn của một alpha. hyuk là ai mà lại muốn được đánh dấu cơ chứ?

"tên điên này..."

gã chỉ hỏi anh vậy thôi, chứ trên thực tế anh nào có lựa chọn. nếu có thì cũng chỉ là bị đánh dấu sớm hay bị đánh dấu muộn mà thôi. cả hai đều tệ.

thật tồi tệ.

nhưng anh đã rơi vào cạm bẫy của gã mất rồi, lối thoát cũng không còn đường nào nữa.

.

hai tiếng đồng hồ đã trôi qua.

đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ, hyuk tự hỏi.

cơ thể anh đang dần biến đổi, anh biết. toàn thân nóng sốt đến đau đớn, mồ hôi túa ra trên trán và thái dương, tóc bết mồ hôi dính trên trán. gã đưa tay lên vuốt tóc anh ngược ra đằng sau, để lộ đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đẫm trên khóe mi, trông đáng thương vô cùng.

gã chưa trực tiếp cắn lên gáy anh, nhưng nồng độ pheromone của enigma dày đặc trong không khí và mật độ tiếp xúc với nó quá cao khiến cơ thể hyuk cũng dần đầu hàng trước nó. không chỉ tăng lên về mặt nhiệt độ, hyuk cảm thấy cơ thể mình nhạy cảm hơn trước rất nhiều, pheromone tiết ra cũng ngọt hơn bình thường.

hai tiếng đồng hồ anh nằm trên giường cũng là hai tiếng đồng hồ gã giao phối với anh. lần quan hệ này không giống những lần trước.

lần đầu tiên làm tình với gã, anh thấy lạ. lạ một phần là vì anh chưa từng nằm dưới thân ai đó trước đây, một phần là vì đó là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với gã nhiều đến thế. gã đem lại cho anh nhiều trải nghiệm mới lạ - kì lạ thì đúng hơn, nhưng đồng thời cũng rất sướng, rất tuyệt vời.

lần thứ hai quan hệ với gã, anh thấy thích. mặc dù hầu như không thể nhớ gì về ký ức ngày hôm đó, nhưng hyuk không phải là loại người sẽ lên giường với người ta đến lần thứ hai nếu kĩ thuật của người dở tệ, chưa kể đến việc anh là người nằm dưới.

còn lần này. khi anh đã biết thân phận của gã, biết subgender của gã, anh có cảm giác gã thô bạo hơn hai lần trước. thay vì cùng anh làm mấy trải nghiệm tình dục kì quặc của gã, lần này gã chỉ tập trung giao phối.

giao phối, chứ không chỉ là quan hệ tình dục nữa.

anh hiện tại đang nằm sấp bụng, hông bị ép nâng lên cao, phô bày tất cả cho vị enigma phía trên. gã kéo lấy sợi dây xích nối với vòng cổ trên cổ anh, kéo giật nó về đằng sau khiến anh bị nghẹt thở, vội vàng dùng hai tay chống cơ thể dậy để lấy lơi hơi thở của mình. bên dưới hông hai người vẫn dính chặt lấy nhau, âm thanh nhục dục từ chất bôi trơn và tinh dịch của những đợt xuất tinh trước đó vang lên đầy ám muội, lùng bùng trong hai tai anh.

trong căn phòng lúc này chỉ còn tiếng thở hổn hển của hyuk khi cố giãy giụa thoát ra khỏi chiếc vòng cổ đang siết chặt lấy cổ anh, chặn đường hô hấp vốn đã bất ổn từ trước ;  tiếng hông gã va vào mông anh kèm theo tiếng lép nhép dâm dục khó chịu ; tiếng gã hồng hộc thở vào tai anh như một con thú hoang.

ngoài hương rượu vang của gã, hiện tại trong phòng còn có cả hương cam ngọt của hyuk. hoà quyện vào nhau như thể hai người vốn là trời sinh một cặp.

"ahh, ahh, hwarang, chậm, chậm thôi. tôi sắp- sắp bắn... dừng, lạ quá, không, không được- hwarang, đừng, đừng, đừng-" 

anh lắp bắp nói, từng chữ từng chữ tuôn ra khỏi đôi môi như một chiếc loa bị hỏng, chỉ biết cầu xin gã nương tay với anh một chút.

từ ban nãy đến giờ, anh không đếm nổi số lần xuất tinh của mình nữa. có thể là bốn, năm lần gì đấy. tinh dịch màu trắng nhớp nháp văng đầy lên ga giường và bụng anh đã dần loãng đi vì bắn ra quá nhiều trong một tối. nhưng gã không hề có ý định nương tay. ngược lại, gã còn kích thích anh bằng cách đưa tay xuống dưới bụng anh, nắm lấy dương vật anh và vuốt, tốc độ nhanh bằng với tốc độ đâm vào rút ra của con cặc gã bên trong anh.

kích thích đến từ hai phía khiến anh cảm thấy bị quá tải, miệng liên tục van xin gã dừng lại vì cơ thể quá đỗi mẫn cảm của anh không thể tiếp nhận thêm bất cứ cái động chạm nào nữa.

"dừng, dừng, tôi van cậu, chết mất...."

"anh vẫn có thể lên đỉnh nữa mà, tiếp tục đi nào,"

gã cúi xuống, ngực gã áp sát lên lưng anh, răng cắn lên vành tai đã đỏ bừng của anh mà nói.

cuối cùng, dưới sự kích thích của gã, anh cũng bị nhấn chìm dưới đợt khoái cảm tiếp đó, nhưng anh không xuất tinh. con cặc anh giật giật trong lòng bàn tay của gã, và anh phê đến độ đầu óc như bay lên trên cả chín tầng mây, nhưng không có gì xuất ra cả.

anh đạt khoái cảm khô.

"co..con mẹ.... ức- hức, từ từ, không không không không, hwarang, bỏ ra, không được-"

ngay sau khi anh vừa đạt khoái cảm, gã không bỏ tay ra, mà thay vào đó tiếp tục sóc lọ cho anh, khiến anh nức nở vì đau đớn. đau, rất đau. tay anh yếu ớt nắm lấy cổ tay gã, với một hi vọng mong manh có thể đẩy tay gã ra, nhưng không thể. nhìn con cặc đỏ ửng đang dần cương thêm lần nữa, anh khóc không thành tiếng, miệng không nói thành lời, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, lưng ưỡn cong, vặn vẹo tránh khỏi sự thô bạo từ phía hwarang.

"đau, hwarang, đau quá... tôi xin cậu... dừng lại, dừng lại... cái gì cũng được, đừng...đừng chạm vào nó nữa... ức-!!"

trước lời cầu xin thảm thiết đến đáng thương của anh, gã liền siết chặt con cặc anh trong tay, khiến anh cong người xuống nệm, suýt xoa vì đau.

nước mắt anh chảy hai bên má, bất lực nhìn bản thân bị gã giày vò như một con rối. như một vật thuộc sở hữu của gã.

mà cũng đúng thôi, chỉ cần lát nữa, khi gã đánh dấu anh, anh sẽ sớm trở thành một omega, yếu đuối và không có khả năng phản kháng, phục tùng gã như một con điếm bản chất của giống omega...

thảm hại.

anh đau đớn nghĩ thế, hai mí mắt trĩu xuống nặng nề, hơi thở đứt quãng, phổi đau như bị xé ra thành nhiều mảnh. lý trí anh không còn ổn định nữa, toàn bộ bức tường phòng thủ đã bị gã đánh sập từ lâu. anh nhắm mắt, cả cơ thể mềm ra, đổ xuống giường, anh ngất đi.

trước khi mất toàn bộ nhận thức, anh cảm thấy dường như trên chiếc vòng cổ trên cổ mình bị tháo ra, rồi lưỡi gã liếm lên gáy anh, theo sau đó là một cảm giác đau nhói, đánh dấu rằng anh đã không còn là một alpha nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com