Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

sáng cuối tuần

...

Nhắn tin riêng: @songhwarang

@bonbonbon:
ê dậy chưa?
mấy giờ mày qua?

@songhwarang:
đang qua nè
tao chở mày đi ăn sáng nữa nhá?
mày muốn ăn gì?

@bonbonbon:
gì cũng được
mua đại cái sandwich ở cửa hàng tiện lợi đầu ngõ nhà tao cũng được

@songhwarang:
oke
tao qua liền

@bonbonbon:
tutu
mua xăng quích
thì mua
loại không có rau xà lách hộ tao

@songhwarang:
:))))
không ăn rau là không cao thêm đâu
phải ăn rau chứ

@bonbonbon:
kệ tao
ai mướn cao như cây sào treo đồ như chúng mày vậy
mà tao cũng chả lùn như thằng woong
tao không bị tự ái về chiều cao nhé 👍

@songhwarang:
sao mày lại mắng tao là sào treo đồ
tao tủi thân đó
mày ăn gì cũng bỏ rau
ăn mì thì không ăn hành
cơm cũng gạt rau ra

@bonbonbon:
uk r s
mày là mẹ tao chắc

@songhwarang:
thế nếu tao là mẹ mày và tụi mình đang hẹn hò
thế là côn trùng hả?

@bonbonbon:
đấy là trọng tâm câu chuyện à?
đm đầu óc mày hay nghĩ cái gì xò chám quá vậy=)))???

@songhwarang:
đại ka bình tĩnh
đại ka xuống dưới nhà đi em tới nơi rồi

@bonbonbon:
vãi lòn mày phóng 1 tỷ km/h đến đây à?

rồi đm đừng hét tên bố mày nữa bố mày xuống ngay
cả làng cả xóm nghe thấy hết rồi

@songhwarang đã thả [🙌]

-

Hyuk vò đầu bứt tai mở cửa sổ phòng mình ra, ngó xuống dưới lòng đường và nhìn tên dở hơi nào đó đang hét toáng tên mình cả tỷ lần.

"Con mẹ mày bố nghe thấy rồi, đừng có hét nữa!!"

Thế là Hyuk hét lên đáp trả thằng cáo kia.

"Dạ vâng ạ đại ka xuống lầu đi em chở đến trường nè!!"

Xong Hwarang cũng hét ngược lại.

Sáng cuối tuần hôm ấy tự dưng mấy nhà hàng xóm sống quanh khu đó được báo thức miễn phí bằng giọng hét của hai thằng trẻ trâu. Hwarang thì không vấn đề gì, tại ngoại trừ những thứ liên quan đến crush ra thì mặt cậu dày như trét cả tấn xi măng lên vậy. Nhưng sau vụ này thì chắc hẳn Hyuk sẽ phải giải thích mỏi cả mồm với mấy bà hàng xóm mất thôi.

Hyuk quần áo chỉnh tề (cụ thể chỉ là một cái áo phông và một cái quần thể thao) đi xuống lầu, đảm bảo khóa cửa nhà cẩn thận rồi mới vác mặt ra chỗ Hwarang đang đứng chờ. Cậu đưa cho anh chiếc sandwich mua ở tiệm tạp hóa, và mua đúng loại không có xà lách như anh yêu cầu.

"Xà nẹo xà nẹo cằn nhằn người ta mãi mà vẫn mua đúng loại đấy thôi. Xí." - Hyuk vừa bĩu môi trêu cậu, đội mũ bảo hiểm và trèo lên xe ngồi yên tại chỗ.

Thấy Hyuk trêu mình như thế, Hwarang cũng chỉ biết cười khổ: "Tao mà mua loại bình thường chắc mày cạch mặt tao mười tám năm."

Mất khoảng 15 phút chạy xe là cả hai đã đến trường rồi. Trên đường đi, cả hai cứ buôn chuyện từ trên trời dưới biển, hai trăm tỷ thứ trên đời. Chả biết lãi có nhiều không mà buôn lắm thế, chỉ biết là chúng nó nói chuyện hết cả 15 phút đi đường luôn.

Lúc đến trường, Hyuk để ý thấy đã có vài người đến trước, có Lew, Hyeongseop, một số em thuộc nhóm backup dancer, v.v... Ban vocal của Hyuk đến chưa đủ lắm, và ban rap của Hwarang cũng thế.

"Kinh, hai bạn cũng chở nhau đến cơ đấy." - Lew cười châm chọc.

"Giề, thế mày với Hyeongseop đến sớm cùng nhau như thế không phải là chở nhau đến à?" - Hwarang cũng không vừa, cắn ngược lại.

Hyeongseop ngồi bên cạnh cảm thấy bất bình: "Jv 3, ngta chở nhau cả chục tháng trời rồi đó. Hai bạn thì sao, hẹn hò mới có một tháng."

"Ừ, ít ra mày đến nhà Hyeongseop đón người ta thì không hét ầm tên người ta lên cả tỷ lần như thằng cáo này." - Hyuk chỉ vô mặt Hwarang cằn nhằn.

Hyuk tưởng Lew và người yêu cậu ta sẽ cười vào mặt Hwarang, nhưng không, chỉ có Hyeongseop cười thôi, mà lại còn cười vào mặt Lew nữa.

"Vờ lờ, Euiwoong hồi đầu tán tao, đến nhà đón tao cũng gào tên tao như thế. Cười vl lúc tao xuống còn thấy hàng xóm đang sang chửi nó một trận cơ. Ừ đéo hiểu sao năm rưỡi sáng đã đánh thức cả khu phố rồi."

Hyuk quay sang nhìn hai khứa kia một cách đầy ái ngại:

"Chúng mày xài chung tế bào não hả?"

"Không."

"Không."

Cả Lew và Hwarang cùng đồng thanh lên tiếng.

"Ngốc xít một cách có đào tạo." - Hyeongseop nhận xét.

"Đồng ý." - Hyuk thêm vào.

-

Đến khoảng 11 giờ trưa, khi tổng duyệt sân khấu đã ổn thỏa, Lew thông báo cho mọi người đi nghỉ, dặn dò mọi người tiếp tục tập luyện ở nhà và nhắc lại lịch hẹn sáng thứ hai tới một lần nữa:

"Nhớ đấy nhé, sáu giờ có mặt ở trường, nhớ mặc đúng trang phục đã dặn, make up các thứ thì chuẩn bị trước ở nhà đi, đến trường rồi không có thời gian đâu." - Lew nhắc nhở rõ ràng và cẩn thận, rất có phong thái của chủ tịch câu lạc bộ.

"Rõ thưa đại ka. Thế là xong chưa đại ka?" - Hwarang hớn hở nhìn Lew.

Cái mặt kia chắc chắn là chỉ có háo hức để sắp đưa người yêu về ra mắt bố mẹ ấy mà.

"Mày chỉ thế là nhanh." - Lew thể hiện rõ sự đánh giá trên mặt.

"Mắc đưa nó về nhà lắm hay gì?" - Hyeongseop hùa theo với Lew, nhìn hai thằng kia cười khoái chí.

Hwarang thì không nói gì, trên miệng chỉ thoáng qua một nụ cười gian manh (như một con cáo), phía Hyuk cũng im lặng từ đầu đến cuối, nhưng hai vành tai đã dần đỏ lên từ lúc nào.

Phía bên dưới, chỗ mấy em ban vocal và ban rap cũng tỏa ra tiếng rì rầm bàn tán:

"Ê đấy nay mày để ý không? Ông Hwarang chở ông Hyuk đến đấy."

"Ờ tao cũng thấy, ông Lew kể cho bên rap tụi này là ông Hwarang sang nhà đón ông Hyuk từ sáng cơ ấy."

"Lúc tập duyệt nhá, ông Hwarang ngó ông Hyuk hoài. Có mấy đoạn ổng còn tập sai động tác cơ."

"Xời, sai động tác đã là gì, ổng còn rap sai lời mà."

"Ờ đoạn đấy ông Lew ổng quay sang cốc một cái vào đầu cho, tiếng "cộc" to đến nỗi chắc bên Mẽo cũng nghe thấy quá."

"Đoạn đấy tao để ý nhá, ông Hyuk quay sang nhìn Hwarang rõ sượng trân luôn."

...

"Mấy đứa to nhỏ cái gì đấy?"

Chẳng biết từ lúc nào, trưởng ban vocal đã di chuyển từ chỗ bên cạnh Hwarang ra sau lưng mấy đứa nhỏ, lườm chúng nó muốn cháy con mắt. Mấy đứa khối dưới sợ thôi rồi, ôm lấy nhau núp sau lưng 1 đứa đại diện.

"Sao chúng mày núp sau tao????"

"Biết thế đéo nào được, mày nói to nhất đại điện đi."

"Ơ- nhưng mà-"

"Còn thì thầm cái gì nữa? Nói xấu ban điều hành là một sút ra khỏi câu lạc bộ nghen." - Hyuk ném cho chúng nó một nụ cười hiền hậu, dí ngón trỏ lên trán đứa đại diện kia.

Thế là một đứa núp đằng sau nói nhỏ vào tai đứa bạn bên cạnh: "Ê ý là phe tụi mình còn anh Lew với anh Hyeongseop bảo kê đấy."

Nhỏ bạn kia cũng gật đầu đồng tình: "Ờ, cả anh Hanbin nữa, nhưng mà anh Hanbin cuối cấp với hiền quá."

Lúc này, Hyuk đang định dọa mấy đứa nhỏ thêm vài câu nữa thì nghe thấy tiếng Hwarang gọi:

"Hyukie ơiii, tụi mình được về rồiii, đi thôi."

Hwarang í ới gọi, và Hyuk cũng không thèm chấp tụi nhỏ nữa, chỉ để lại một cái liếc mà thôi. Và anh đáp lại cậu: "Qua ngay."

Tụi nhỏ bị liếc cũng không nói gì, chỉ thầm cảm ơn anh Hwarang đã cứu bọn họ khỏi cái tình huống này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com