Ét o ét, bạn cùng phòng đột nhiên biến thành omega phải làm sao? (8)
Cảnh báo nho nhỏ: Mình không biết các chi tiết trong chương này có thể được gọi là 16+ chưa, nhưng nếu các bạn không thích đọc những cảnh tình cảm quá mức thì có thể bỏ qua ạ.
Đã quá mười hai giờ đêm, cả ký túc xá chìm vào im lặng. Trăng đã leo qua lưng trời, che giấu một nửa bản thân trong tầng mây màu xám bạc. Ngay cả giọt sương đọng trên búp sen đá ở cửa sổ cũng được phủ lên một lớp bàng bạc huyền ảo.
Cửa sổ mở rộng, từng cơn gió mang theo hơi sương lành lạnh tràn vào phòng, nhưng cũng không thể xua tan được không khí khô nóng trong phòng.
Một mùi thơm ngọt ngào quyến rũ bùng phát ra ở góc phòng phía tay trái, theo cơn gió mà khuếch tán khắp căn phòng.
Song Jaewon chính là bị tiếng rên rỉ của Koo Bonhyuk ở giường bên kia đánh thức. Đến bây giờ hắn mới nhận ra cái điều quan trọng cứ lởn vởn trong đầu hắn trước khi đi ngủ mà hắn không thể nhớ ra nổi là cái gì.
Bonhyuk quên uống thuốc rồi.
Mùi tin tức tố trong phòng thật sự là nồng nàn quyến rũ, một thứ mùi hương có thể khơi dậy dục vọng của bất cứ Alpha nào cảm nhận được nó. Ánh mắt Song Jaewon ám trầm, hắn cố gắng gọi về tâm trí mình, trước hết đóng kín cửa sổ rồi vội vàng sang xem tình trạng của Bonhyuk.
Bonhyuk lúc này nửa mê man nửa tỉnh táo, trên trán đã phủ kín một tầng mồ hôi mỏng, mái tóc ẩm ướt dán vào khuôn mặt, một vệt ửng đỏ mất tự nhiên kéo dài từ hai má xuống đến cần cổ trắng nõn của cậu.
Koo Bonhyuk dường như đã tiến vào kỳ phát tình.
Song Jaewon vội vã gọi cậu tỉnh dậy.
Bonhyuk chậm chạp mở mắt, đôi mắt nổi lên một tầng sương mù dày đặc, bờ môi mím chặt cố gắng ngăn không cho tiếng rên rỉ bật ra ngoài.
"Jaewon ơi, khó chịu quá." Giọng cậu khàn đặc và yếu ớt.
Kỳ phát tình khiến cho thần trí Bonhyuk mơ hồ, lúc này có vẻ uống thuốc đã không còn hiệu quả quá lớn nữa.
Song Jaewon làm ra một quyết định thần tốc trong trường hợp này: Hắn vội vã lục balo lấy ra một ống tiêm ức chế kỳ phát tình, xé mở bao bì rồi đỡ tay Bonhyuk lên, tiêm lên cánh tay cậu.
Cảm giác kim loại đâm vào cơ thể và thứ chất lỏng lạnh lẽo tiến vào mạch máu qua lỗ kim khiến Bonhyuk ghét bỏ đến mức hơi buồn nôn. Thật may mắn là cảm giác này không kéo dài quá lâu, chừng một phút sau Song Jaewon rút kim ra, lấy một miếng băng cá nhân dán cho cậu.
Song Jaewon đỡ Bonhyuk tựa lên người mình, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên tấm lưng mướt mồ hôi của cậu, khẽ hôn lên trán cậu trấn an.
"Cố chịu đựng một chút, đợi thuốc phát huy tác dụng sẽ không còn khó chịu như vậy nữa."
Hắn biết Omega trong kỳ phát tình rất cần tin tức tố của Alpha trấn an, nên phóng ra một luồng tin tức tố mùi gỗ Guaiac bao quanh Bonhyuk, dùng nó vỗ về cơn sóng nhiệt của cậu.
Bonhyuk vô lực mà dựa lên lồng ngực hắn, chầm chậm đếm từng nhịp thời gian trôi, như thể cách này có thể ru cậu chìm vào giấc ngủ và thoát khỏi cảm giác lạ lẫm đang vây lấy thân thể mình.
Nhưng hai đứa đã đánh giá thấp kỳ phát tình lần này của Koo Bonhyuk.
Đã qua hơn một tiếng, mùi hương trong phòng không những không giảm đi trái lại còn nồng ngọt hơn.
Thuốc ức chế liều mạnh lại dường như chẳng có tác dụng gì với cơ thể Bonhyuk.
Bonhyuk có thể cảm thấy cơ thể mình ngày một nóng lên, một luồng nhiệt từ dưới bụng dưới lủi lên cột sống rồi lan ra toàn thân khiến cậu càng thêm nhũn ra, cảm giác khó chịu như kiến cắn khiến Bonhyuk khó có thể kiềm chế.
Mới vừa nãy thôi, tin tức tố của Jaewon còn có tác dụng trấn an cậu, ấy vậy mà bây giờ nó lại khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể cậu.
Càng hít vào nhiều tin tức tố mang mùi gỗ Guaiac thì mỗi một hơi thở thở ra càng nóng rẫy và đầy mùi tin tức tố nồng ngọt, điều này giống như một vòng tuần hoàn ác tính vậy.
Bonhyuk cọ cọ người trong lòng Jaewon, cậu muốn nhiều tin tức tố của hắn hơn nữa. Bonhyuk bám lấy vai hắn mà trèo lên, ngồi quỳ giữa hai chân hắn, nhướn người lên hôn hôn nơi cằm hắn.
Không đủ, vẫn không đủ.
Cậu lộn xộn trên người hắn như bé mèo quấn chủ, chốc lát thì dựa vào hõm cổ hắn thở ra khí nóng, chốc lát lại hôn lên hầu kết hắn.
Thật biết cách dụ dỗ người khác điên cuồng.
Song Jaewon đang cố gắng làm rỗng đầu óc tràn đầy những tư tưởng đồi trụy của mình nên nhất định không cho cậu đạt được mục đích. Bonhyuk muốn hôn hắn nhưng với không tới, hắn cứ tránh cậu mãi thôi. Cậu giận dỗi mà bám lấy vai áo hắn, cắn một cái lên vòm ngực, miệng lẩm bẩm.
"Jaewon ơi, khó chịu..."
Song Jaewon lúc này đúng là khổ không tả nổi, mùi tin tức tố vốn đã khiến hắn động tình, cậu lại cứ đốt lửa trên người hắn mãi. Bàn tay vốn xoa lưng cậu không biết tự bao giờ đã chui vào trong áo, vuốt ve mảnh da thịt trên eo đến mức đỏ ửng.
Hắn cố gắng khắc chế bản thân mình, Bonhyuk đang bị dục vọng chi phối, trong trường hợp này hắn phải tỉnh táo.
Phải tỉnh táo.
Phải tỉnh táo.
Phải tỉnh táo.
Giọng nói của Jaewon trong đêm tối tĩnh mịch vang lên đầy đè nén và khó nhịn.
"Bonhyuk, ngoan, cố nhịn một chút."
Nhưng hôm nay Bonhyuk không thèm làm bé ngoan nữa, cậu với tay cởi một cúc áo ngủ của hắn, gặm cắn lung tung lên lồng ngực cường tráng của hắn.
Song Jaewon nghiến răng, mặt hắn đỏ ửng, thái dương và cổ nổi rõ gân xanh.
"Bonhyuk, nào, đừng lộn xộn."
Hắn đánh lên mông cậu một cái.
Tiếng tát tay và cảm giác đau đớn lôi kéo thần trí của Bonhyuk trở về, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra tình trạng của mình chật vật và khó coi đến mức nào. Bonhyuk vội vã leo xuống từ trên người Jaewon, lùi vào góc giường nằm co người, ôm chặt lấy bản thân mình.
Song Jaewon cố gắng hất bay mấy cảnh không thể miêu tả trong đầu óc mình ra ngoài, kéo cái chăn đang che kín Bonhyuk ra để xem tình trạng của cậu.
Cả căn phòng vang lên tiếng thở đầy đè nén của Bonhyuk, mũi cậu đã đỏ ửng, hàng mi dài mảnh khẽ rung rung, đuôi mi còn vấn vương một giọt nước mắt. Bờ môi vốn hồng hào bị Bonhyuk cắn đến tái nhợt, khuôn mặt cậu vẫn đỏ ửng bởi tình dục nhưng vẻ mặt lại chán ghét đến vô cùng.
Song Jaewon lỡ làm tổn thương cậu rồi.
Hắn vội đào cậu ra từ trong đống chăn nệm, đau lòng vuốt ve bờ môi, cố gắng dỗ dành cậu.
"Bonhyuk, đợi một chút, đợi một chút sẽ không còn khó chịu như thế nữa, nhé?"
Koo Bonhyuk không đáp lời, mồ hôi và nước mắt che mờ tầm nhìn của cậu. Cậu biết tại sao mình lại có thứ cảm xúc lạ lẫm mà chưa bao giờ có này: kỳ phát tình khiến tâm lý cậu yếu ớt và trở nên bất an, cậu rất cần một Alpha đến đánh dấu cậu, an ủi dục vọng của cậu, mà điều duy nhất Jaewon làm ấy là khuyên cậu bình tĩnh.
Cậu chán ghét cảm giác này nhưng lại không thể không cố gắng thích ứng với nó.
Trong trường hợp này Bonhyuk lại quyết đoán hơn Jaewon rất nhiều.
Cậu hít sâu một hơi, vén mái tóc hơi dài che khuất gáy lên, xé miếng dán tuyến thể ra và nói với Jaewon.
"Jaewon, đánh dấu tạm thời đi. Trong sách nói, đánh dấu tạm thời có thể dập tắt kỳ phát tình."
Bonhyuk chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm ra tư thế thuần phục đến như vậy: cậu cúi đầu, để lộ hoàn toàn điểm yếu trước mặt người khác.
Song Jaewon nhìn tư thế mặc người muốn làm gì thì làm của Bonhyuk, hầu kết khẽ trượt lên xuống. Hắn cố tìm một lý do để khuyên nhủ Bonhyuk, hắn sợ cậu hối hận.
Hắn phải tỉnh táo.
Hắn phải tỉnh táo.
Hắn phải tỉnh táo.
Bonhyuk thấy hắn lại lảng tránh mình thì vừa tủi hổ vừa giận dữ. Cậu nói với hắn.
"Cậu có làm hay không, không làm tôi đi kiếm Alpha khác." Nói rồi vịn giường định đứng dậy.
Tỉnh táo cái méo gì, biến m* mày đi.
Song Jaewon lôi cậu lại, vây chặt cậu trước ngực mình.
Omega của hắn lại muốn đi tìm Alpha khác, Jaewon thật sự tức giận rồi, tin tức tố phát ra cũng không ôn hòa như vừa nãy nữa, mà đan thành một cái lưới, vây Bonhyuk lại.
Vốn dĩ tin tức tố của Alpha có tác dụng xoa dịu Omega nhưng lúc này lại đầy tính xâm lược khiến Bonhyuk hơi sợ, người cũng run lên.
"Bonhyuk, không được hối hận đâu đấy."
Ánh mắt Song Jaewon lúc này đã đen đặc, nhìn chằm chằm viên thịt hồng rực nổi lên ở gáy cậu, hắn cúi người, cẩn thận dán đôi môi ấm áp của mình lên đó.
Bonhyuk rùng mình, rên lên khe khẽ. Cậu hơi giãy giụa tránh khỏi hắn.
Cậu chưa bao giờ biết, chỉ là cắn cổ một cái thôi mà lại mang theo cảm giác khuất phục lớn như vậy. Mà Song Jaewon cứ chậm chạp không chịu tiến hành bước tiếp theo, khiến cậu chờ đợi trong sự giày vò, cơ thể cậu cũng căng chặt.
Bủn rủn cùng với bức bối như muốn phá kén bao phủ toàn thân cậu, Bonhyuk cắn mạnh vào tay, muốn dùng đau đớn làm mình tỉnh táo hơn.
"Sẽ đau, đừng cắn. Nếu cảm thấy khó chịu thì cắn lên tay tôi."
Hắn đưa bàn tay phải ra trước mặt cậu. Dấu răng hồi nhỏ xíu cậu cắn lên đó vẫn còn hơi mờ mờ. Bonhyuk nghe lời, hé miệng cắn lên bàn tay hắn.
Đúng thật là Bonhyuk muốn cắn bỏ m* cái tên cứ chậm chạp mãi làm mình khó chịu này nhưng đáng tiếc là có lòng mà không có sức, răng nanh khẽ sượt qua ngón tay hắn gây ra một trận tê dại, động tác cắn trở thành liếm.
"Bonhyuk... đừng đùa với lửa." Giọng Jaewon vang lên đầy áp lực cùng kìm nén.
Hắn một lần nữa hôn lên tuyến thể sau gáy cậu, răng nanh xé rách làn da mỏng manh nơi đó mà rót tin tức tố của hắn vào.
"A..."
Bonhyuk chưa từng trải qua cảm giác nào như thế này: tin tức tố rót vào làm giảm đi cái nóng trong người cậu, nhưng từng tia điện nhỏ bé lại xông lên đại não, làm cả người Bonhyuk tê rần.
Cậu mềm nhũn dựa trên người hắn, một bộ dạng phục tùng, mặc người định đoạt.
Trong đêm trăng sáng rực, nhành hoa trắng nhỏ bé vừa nở e ấp ngả nghiêng vào thân cây cao lớn, mùi gỗ trầm ấm và mùi hoa ngọt ngào giao hòa vào nhau, hai luồng hương thơm quấn quýt si mê, tạo nên một vũ khúc trong ánh sáng bàng bạc.
Là một sự rung động rõ ràng đến từ linh hồn.
Quá trình đánh dấu tạm thời cũng không kéo dài lâu. Khi cảm thấy đã rót đủ một lượng tin tức tố vào tuyến thể cậu rồi thì Song Jaewon tách ra, kiểm tra tình trạng của Bonhyuk.
Cái nóng đã lui đi.
Bonhyuk thất thần, ánh mắt tan rã mà dựa trên người hắn, bàn tay cậu ôm lấy cái gáy nóng bừng. Khóe mắt cậu đỏ rực, nước mắt sinh lý rơi đầy mặt.
Song Jaewon vuốt ve bờ môi có chút hồng trở lại, hắn dán môi mình lên môi cậu, thì thầm.
"Bonhyuk, ngoan nào, nhắm mắt lại."
Hắn dùng môi mình miêu tả đôi môi cậu, lại cắn cắn nhẹ môi dưới một chút, dụ dỗ cậu hé miệng ra phối hợp với mình. Không biết từ bao giờ Bonhyuk đã lún sâu vào tấm đệm mềm, còn Song Jaewon thì nằm đè lên người cậu. Hai tay Bonhyuk vòng qua cổ Jaewon, hắn dịu dàng ôm lấy cậu, một tay đỡ sau gáy không ngừng làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Để tránh mình lau súng cướp cò, Song Jaewon chỉ hôn một chút rồi lùi ra.
Dục vọng đã được an ủi, lại thêm mất quá nhiều sức khiến Bonhyuk mơ màng buồn ngủ.
Song Jaewon lôi một cái áo từ trong tủ quần áo ra, bắt cậu thay xong rồi mới cho cậu đi ngủ.
"Jaewon ơi..." Giọng Bonhyuk lí nhí.
"Sao thế?"
"Cậu... có cần Bonhyuk giúp không."
Bonhyuk lấy chăn che kín mặt, chỉ để lộ một đôi mắt đen láy, ánh mắt như có như không mà liếc nhìn nơi căng phồng lên của hắn.
Song Jaewon nghiến răng.
Bonhyuk thèm đòn này...
Mắt hắn tối sầm, không để ý đến vẻ mặt hoảng loạn của Bonhyuk mà hất tung chăn ra, đoạn vùi mặt vào hõm cổ cậu hít sâu một hơi rồi nhanh chóng buông cậu ra.
"Không cần, tôi tự giải quyết được."
Hắn cầm cái áo vừa thay của cậu đi vào nhà tắm, thật lâu không trở ra ngoài.
Khóe miệng Bonhyuk khẽ cong, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng hai đứa lại một lần nữa đánh giá thấp kỳ phát tình lần này của Koo Bonhyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com