Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Ngày thứ 5 của tuần cuối cùng đó trôi qua nhanh đến đáng sợ. Chẳng mấy chốc hoàng hôn đã dần buông xuống, đã là thời gian dành cho buổi chương trình văn nghệ cuối khoá mà Mashiho cũng như toàn ban sự kiện đã vất vả lên kế hoạch, chuẩn bị bao lâu. Mashiho vẫn hay nói đùa nó là đứa con tinh thần của mọi người trong ban, vậy nên chỉ hy vọng điều tốt nhất sẽ đến với nó. Trong chương trình buổi tối hôm ấy, Chanmi và Jeongwoo là người dẫn chương trình. Cả hai đều chọn cho mình bộ quân phục làm trang phục, trông vừa trang nghiêm vừa gần gũi cũng như mang lại chút cảm giác nhớ nhung cho 1 tháng vừa qua trên Busan. Không khí bắt đầu nóng dần lên với tiết mục Rhythm ta mở màn của nhóm 5 người: Jihoon - Hyunsuk - Junkyu - Haruto - Jaehyuk.

Những tiết mục tiếp theo vẫn diễn ra vô cùng trơn tru và hoàn mỹ. Mọi người bên dưới hò reo, cổ vũ rất nhiệt tình làm Mashiho ở phía sau cánh gà cũng cảm thấy có chút tự hào.

"Doyoung, sau tiết mục này là đến cậu rồi đấy. Chuẩn bị đi nhé"- Mashiho lật qua lật lại tờ danh sách biểu diễn rồi nhìn sang phía Doyoung đang chỉnh lại trang phục của mình, còn không quên cổ vũ -"Doyoung của tớ cố lên!"

Doyoung mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi bước lên sân khấu. Ngay phía sau cậu, Jeongwoo cũng nhanh chóng xuất hiện trên sân khấu. Mọi người phía dưới khi vừa nhìn thấy hai người thì liền vỗ tay rất nhiệt tình. Doyoung hôm nay lựa chọn cho mình một bộ trang phục rất đơn giản, áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jeans đen rách gối, dù vậy cũng toát ra một sức hút cực kì khó cưỡng lại. Còn cậu bạn Jeongwoo đã rất nhanh chóng thay được bộ trang phục khác, áo phông đen cùng quần jeans trắng. Cả hai người khi đứng trên sân khấu đều mang lại một cảm giác đẹp đẽ hoà hợp vô cùng. Tiếng nhạc dạo vang lên, Doyoung liền nháy mắt ra hiệu với Jeongwoo để bắt đầu tiết mục.

Khi tiếng nhạc vừa vang lên, Junghwan đang trò chuyện cùng Junkyu phía sau cánh gà liền hướng ngay ánh mắt lên trên sân khấu tìm kiếm bóng hình Doyoung đang chìm đắm trong từng giai điệu của bài hát

"Là Everyday sao?"

"Gì vậy Junghwan?"

"Bài hát Doyoung lựa chọn là Everyday...."

Junghwan cứ mải chìm đắm trong suy nghĩ rồi giật mình khi Jeongwoo bắt đầu cất tiếng hát. Chất giọng của cậu nhóc với mái tóc nâu thực sự rất nhẹ nhàng và đi vào lòng người nghe vô cùng.

"Xin lỗi cậu nhé, dạo này bận bịu quá nên

Tớ chỉ thấy bực bội trong người thôi

Trái tim tớ ngột ngạt quá

Kèm thêm một chút thất vọng nữa"

Ngay sau đó, đến lượt giọng nam trong trẻo của Doyoung cất lên. Doyoung lúc này giống như một thiên thần, Junghwan đã thầm nghĩ như vậy. Là một thiên thần với đôi cánh trắng muốt, làm trái tim Junghwan không ngừng lay động.

"Chôn giấu tất thảy đi, tớ vờ như chẳng có gì

Giá mà cậu biết được tớ nhớ cậu đến nhường nào

Dù tớ chẳng bao giờ nói ra cả

Thế nhưng mỗi ngày, tớ đều nhớ cậu da diết

Sao tớ lại ra nông nỗi này nhỉ, buồn cười thật

Trước giờ tớ đâu phải người như vậy

Tớ có nên ra ngoài đi dạo một chút không

Dù tâm trí cũng chỉ có cậu thôi

Liệu rằng cậu có nghĩ giống tớ không?

Trái tim này lại thấy có lỗi với cậu rồi

Những khi tớ mệt mỏi và kiệt sức, hay những khi tớ có ăn cũng chẳng thấy no

Mỗi khi không có cậu ở bên tớ đều vậy đó

Chẳng có lý do nào khác nữa đâu

Khi ánh đèn tắt hạ màn sân khấu, khi tớ về nhà rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ

Một ngày của tớ cùng với sự cô đơn quen thuộc"

Vì Everyday là một bài hát song ca dành cho hai người, nên Doyoung cứ hát một đoạn, rồi tiếp theo lại chuyển sang phần của Jeongwoo. Giọng hát của hai người cứ như thể hoà làm một, mang lại một cảm giác hoà hợp đến kì lạ. Và dĩ nhiên Junghwan, lại chẳng thể rời mắt khỏi Doyoung dù chỉ một phút một giây.

"Cậu an ủi tớ có được không?

Tớ muốn tựa vào vòng tay cậu

Sẽ chẳng còn thử thách nào làm khó tớ

Ngày mai tớ sẽ lại tìm cậu một lần nữa

Nên hãy an ủi tớ đi

Để tớ ôm lấy vòng tay của cậu

Sẽ không còn gì khó khăn nữa

Rồi mai tớ sẽ lại tìm cậu một lần nữa

Mỗi ngày nhé!"

Junghwan lờ mờ nhận ra ý Doyoung muốn nói với anh thông qua lời bài hát. Junghwan thừa nhận, Jeongwoo nói đúng, việc cứ dây dây dưa dưa mối quan hệ này thật sự rất mệt mỏi. Mà anh, cũng đã có ý định mượn chương trình văn nghệ này để hát một bài dành tặng cho Doyoung, cũng như một lời tỏ tình đến cậu.

"Đúng vậy, tớ vẫn còn non dại biết mấy

Tớ vụng về và còn lạ lẫm nhiều điều

Nhưng đối với cậu tớ lại rất can đảm

Cậu có thể trở thành 'người đó' được không? Người mà tớ yêu thương

Tớ không thể nói hết lòng tớ bằng lời, nên tớ nhất định sẽ đến bên cậu

Và ôm cậu thật chặt

Đừng lo, hãy đợi tớ nhé

Mỗi khi tớ mệt mỏi và chán chường như vậy

Hay những khi tớ ăn cũng chẳng thấy no

Mỗi khi không có cậu ở bên tớ đều vậy đó

Chứ không vì lí do nào khác cả đâu

Khi ánh đèn tắt hạ màn sân khấu, khi tớ về nhà rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ

Một ngày của tớ cùng với sự cô đơn quen thuộc

Hôm nay của cậu trôi qua như thế nào?

Liệu cậu có thấy cô đơn không?

Tớ cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về nó

Tớ khóc rất nhiều rồi ôm trọn những điều chưa kịp nói

Thế nên tớ sẽ nhẹ nhàng mà tiến về phía cậu

Mong là cậu không thấy mệt mỏi nhé

Và cũng đừng quên lời hứa của chúng mình

Dù tớ biết điều này thật khó

Cậu an ủi tớ có được không?

Cho tớ dựa vào vòng tay này nha

Cùng một ngày bình yên trong lành

Và ngày mai tớ sẽ tìm đến bên cậu

Cậu an ủi tớ được chứ?

Cho tớ dựa vào vòng tay này nha

Cùng một ngày bình yên trong lành

Và ngày mai tớ sẽ tìm đến bên cậu

Mỗi ngày."

Doyoung cứ mãi đung đưa theo điệu nhạc. Jeongwoo nhìn cậu mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, ít nhất cũng đã giúp được Doyoung truyền đi lời muốn nói đến Junghwan rồi, chỉ hy vọng tên ngốc kia nhận ra được thôi. Bài hát kết thúc trong sự tiếc nuối của khán giả, tiếng hò reo của mọi người dưới sân khấu vẫn cứ tiếp tục vang lên thật to. Sau đó, Doyoung cũng Jeongwoo cúi chào mọi người và rời sân khấu. Bước xuống phía sau cánh gà, Junghwan nhìn cậu, nở nụ cười thật tươi "Cậu hát hay lắm" rồi cầm theo cây đàn guitar tiến về phía sân khấu. Doyoung nhìn theo bóng lưng của Junghwan, không kìm nổi tiếng thở dài.

"Đồ ngốc, cậu vẫn không nhận ra hay sao?"

"Doyoung, huhu tiết mục của cậu hay quá, tớ nguyện làm fan cậu cả đời này luôn"- Mashiho lao ra ôm chầm lấy Doyoung

"Ê còn tớ nữa mà"- Jeongwoo bĩu môi đầy khinh bỉ, còn cố tình tách Mashiho ra khỏi người Doyoung

"Ở đấy mà so đo, lên dẫn chương trình đi kìa"- Mashiho vừa phun ra một câu, thế là Jeongwoo lại vội thay bộ quân phục rồi phi như tên bắn ra ngoài.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Doyoung vang lên tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn được gửi đến. Cậu nhanh chóng lôi điện thoại ra xem, người gửi là Junghwan, và nội dung tin nhắn chỉ vọn vẹn có 3 chữ số: "1-4-3". Doyoung đần mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì phía ngoài kia vang lên những tiếng cổ gọi tên Junghwan rất to. Doyoung không nghĩ được gì thêm nữa, vội chạy ra bên ngoài để nhìn thấy Junghwan và xem tiết mục của anh.

"Khi chúng ta bên nhau, chỉ cần nhìn vào ánh mắt em là anh đã biết

Khi về đến nhà, anh lại chẳng biết phải nói gì

Tất cả mọi người đều nói anh còn quá ngượng ngùng

Nhưng sao tin nhắn của em lại khó hiểu quá vậy

Anh gửi đi tin nhắn '1-4-3', không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được cảm xúc trong anh

Anh gửi đến em tin nhắn '1-4-3', đó không đơn giản chỉ là trò chơi với những con số đâu

Anh yêu em, 1-4-3. Còn em chính là 4-8-6

Anh gửi đến tin nhắn '1-4-3', chúng ta thật khác biệt

Anh gửi đi tin nhắn '1-4-3', với anh đây vẫn là điều khó nói lắm

Đây không phải đơn giản chỉ là trò chơi với những con số 1-4-3 đâu"

Doyoung bần thần nhìn lên phía Junghwan đang đánh đàn guitar một cách thật sự chuyên nghiệp trên sân khấu. Người ta vẫn nói Junghwan toả sáng nhất là khi mỉm cười và đánh guitar, hiện tại cậu đã nhìn thấy cả rồi, quả thực là có sức hút vô cùng. Thì ra, 1-4-3 chính là "I love you". Junghwan có phải muốn nói với cậu, rằng anh thích cậu đúng không?

Trong khi Doyoung vẫn đang suy nghĩ thì đã đến đoạn dạo nhạc. Lúc này, Junghwan nhìn xuống nơi Doyoung đang đứng dưới sân khấu, nháy mắt với cậu một cái, rồi giọng điệu trầm ấm của anh vang lên, kéo lấy sự chú ý từ phía khán giả

"Mình muốn gửi bài hát đến các cặp đôi, những người đang ôm tình cảm đơn phương hay những người có ý định muốn bày tỏ tình cảm, và trên hết là dành tặng cho một người, đối với mình mà nói vô cùng đặc biệt. Các bạn đừng để quãng thời gian ở đây phải nuối tiếc một điều gì cả, bởi vì, đây là Busan mà, nơi cả tình yêu lẫn tình bạn đều thăng hoa"

"Anh gửi đi tin nhắn '1-4-3', không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được cảm xúc trong anh

Anh gửi đến em tin nhắn '1-4-3', đó không đơn giản chỉ là trò chơi với những con số đâu

Anh yêu em,1-4-3. Còn em chính là 4-8-6

Anh gửi đến tin nhắn '1-4-3', chúng ta thật khác biệt

Anh gửi đi tin nhắn '1-4-3', với anh đây vẫn là điều khó nói lắm

Đây không phải đơn giản chỉ là trò chơi với những con số 1-4-3 đâu

1-4-3, đây không phải đơn giản chỉ là trò chơi với những con số 1-4-3 đâu"

Bài hát kết thúc, Junghwan cúi chào khán giả rồi bước xuống phía cánh gà. Lúc này, Junghwan mới lấy điện thoại từ túi áo ra xem, thấy một tin nhắn từ Doyoung được gửi đến, nội dung cũng với vỏn vẹn 1 dãy số: "4-8-6".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com