5
Doyoung vừa về đến nhà đã lăn xuống nệm, chán nản chẳng muốn làm gì, sải tay chân nằm thừ 1 chỗ, mắt chĩa thẳng lên trần nhà, nhìn dải đèn ngân hà nhấp nháy . Cái này cũng là Junghwan làm cho cậu ngày trước
Đã mấy năm nhưng nó chưa có dấu hiệu hỏng, lâu lâu chập chờn lại khiến thân xác "người già" gần 25 này bắt thang gắn lại
Cậu thở một hơi dài, thất thần trong những luồng suy nghĩ vẩn vơ
Cậu vốn muốn nói gì đó nhiều hơn với JungHwan nhưng chỉ cần nhớ đến anh có người yêu, còn mình từng đáng ghét thế nào, cậu lại xấu hổ.
Tất nhiên, không thể đổ lỗi vì cậu có bệnh trong người được, một phần vẫn do tính cách vặn vẹo từ nhỏ. Đáng ra cậu không nên đem những thứ xấu xa và u ám của cuộc đời mình vào tình yêu, tệ biết bao
Tiếng chuông điện thoại làm Doyoung giật mình, cậu với lấy xem ai gọi, bật loa rồi quăng sang bên cạnh, giữ nguyên tư thế lười biếng đó chán nản bắt chuyện
"Gì?"
"Đang ở đâu đấy", là JunKyu gọi...ừm cũng coi như người thân trên danh nghĩa nhỉ?
Doyoung mệt mỏi ngồi dậy uống ngụm nước rồi lại trả lời cụt lủn:
"Ở nhà"
JunKyu ở đầu dây bên kia tức đến nghiến răng, thằng nhóc này.
"Thế ra mở cửa dắt anh lên, lẹ lên lạnh quá đi mất"
Doyoung chậc một tiếng chẳng mấy hào hứng, lèm bèm trong miệng sao tên này phiền thế.
Thực ra kết quả này cậu chưa từng nghĩ tới, mấy năm qua là JunKyu kéo cậu trở về cuộc sống bình thường, cô Jung ở trường Đại học cũng là cô ruột của JunKyu. Doyoung ngoài miệng chán ghét nhưng thật ra đã chấp nhận người "anh" này từ lâu, chỉ là cậu ngại ngùng gọi tiếng anh trai.
Doyoung trùm cái áo len chậm rì xuống lầu khu nhà để đón JunKyu
Cậu lườm một cái rõ dài, tặc lưỡi chê bai:
"Xì, trông cứ như thằng trộm bị truy nã ấy"
JunKyu lúc này mới dám cởi mũ ra, đá nhẹ một cái lên chân Doyoung
"Thằng nhóc vô ơn này, còn không biết xách đồ phụ anh"
"Mua cái gì đấy?" Doyoung hít hít mũi tò mò chồm qua xem Junkyu mua gì mang tới
"Đồ ăn của cô Jung gửi về, anh còn chưa được miếng nào đâu"
"Thật à, cảm ơn nhé"
Doyoung hí hửng xách bịch đồ ăn JunKyu đang cầm, cậu nhìn bên trong, mở lời đuổi JunKyu:
"Anh về được rồi đấy, em lên đây"
JunKyu cười 1 tiếng không thể tin nổi, cái thằng vô tâm này. Doyoung thế mà quay lưng đi thật, Junkyu bực mình nhảy lên kẹp cổ cậu
"A, giật cả mình, anh muốn em bị liệt lần nữa à"
"Thôi thôi thôi, mấy năm nay sao em không bị liệt nữa đi, sài được mỗi cái chiêu đó"
Douyoung trợn mắt trêu ngươi:
"Ơ tại em bị đánh đến liệt mà"
JunKyu cứng họng, nghiến răng, không cãi được, mấy năm nay nó cứ lấy mãi chuyện đó ra để kể khổ. Dưới bóng đèn chập chờn khu nhà cũ, 1 anh 1 em cứ đứa rượt đứa chạy đến khi khuất hẳn vào trong.
JunKyu là người làm trong giải trí, cả đời quen với cái săn bắt của phóng viên, thế nhưng lại chẳng cảnh giác nhận ra ánh mắt dõi theo hai người bọn họ nãy giờ.
JungHwan lúc đưa Doyoung về không đi ngay, chỉ muốn nhìn xem có chắc cậu thực sự trở về nhà bà ngoại để sống hay viện đại cái cớ để lừa anh.
JungHwan cũng không vội rời đi, anh đứng một lúc dưới nhà cậu, chợt phát hiện tên trùm đen kít mít cứ lảng vảng quanh khu nhà, anh sợ kẻ xấu nên cứ ở trong xe quan sát mãi. Cho đến khi biết đó là Kim JunKyu, lại còn trông vô cùng thân thiết với Doyoung.
Trong lồng ngực như có cái gì đó đánh mạnh một cái, trong đầu anh đúng là đang nghĩ tới tình huống vớ vẩn nhất đó.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nào ra đáp án, anh làm sao quên lý do Doyoung đã chia tay, là vì JunKyu, chỉ cần nghe đến tên, Doyoung đã nóng nảy
Làm cách nào một người từng rất ghét lại trở nên thân thiết đến thế. JungHwan ngờ vực nhưng không có cách nào xác minh, anh bồn chồn không yên, anh sợ tình huống vớ vẩn nhất mình nghĩ đến là sự thật
Huống hồ cả tối nay ở cùng nhau, Doyoung còn chẳng cười lấy một cái, vừa gặp JunKyu đã cười toe toét, nói không ghen tị là giả
JungHwan bực bội chẳng biết trút giận ở đâu. Anh gọi dò 1 cuộc cho JunKyu
JunKyu vừa tẩn 1 trận với thằng nhóc Doyoung, điệu cười ngả ngớn ngứa đòn kia vẫn chưa dứt
Vừa thấy JungHwan gọi, khoé miệng cứng ngắc, lén lút vào phòng bếp nghe điện thoại, còn cố gắng chỉnh lại giọng điệu rồi mới bắt máy, dù sao vừa nãy mới giỡn xong, giọng anh vẫn cà chớn lắm, không thể để JungHwan bắt bài. Dù sao mấy năm nay Kim JunKyu anh đang đóng vai "ba phải" ở giữa mà cả JungHwan lẫn Doyoung đều không hay biết
"JungHwan à, có chuyện gì thế?"
"Mày đang ở đâu?"
JunKyu đang nói dối theo phản xạ lắp bắp ngay:
"Ở, ở nhà chứ đâu"
Junghwan lạnh lẽo nhìn cửa sổ xe, liếc lên tầng nhà khu chung cư, lúc anh nóng ruột định cúp máy thì nghe được thứ còn làm anh bồn chồn hơn
Doyoung không biết JunKyu đang nghe điện thoại, lúc nãy vừa giỡn nên đồ đạc rơi rớt loạn xạ, cậu vừa dọn hôm qua. Trong cơn bực mình, Doyoung nhăn nhó hét muốn nổ tung nhà:
"Ya, Kim JunKyu, anh mà không dọn nhà anh chết với em đấy"
JunKyu hoảng loạn bịt loa điện thoại lấp liếm qua điện thoại mấy câu nói xạo đang xem phim rồi cúp máy.
JungHwan thực sự nổi điên, anh vẫn chưa từng biết người yêu bí mật kia của JunKyu, không phải là... Doyoung đấy chứ? Hai người họ hình như còn đang sống chung.
JungHwan cảm thấy anh còn ngồi im nữa thì tăng xông mất.
Anh mở cửa xe, hậm hực đi vào khu nhà, theo trí nhớ tìm đến nhà bà ngoại Doyoung
Hình như căn này, đúng rồi.
Vì là khu nhà cũ nên cách âm không tốt, JungHwan còn nghe loáng thoáng tiếng giỡn của 2 người đàn ông
Anh thật sự hoảng loạn, không muốn nghĩ mấy thứ vớ vẩn trong đầu mình là thật
JungHwan dứt khoát bấm chuông
9h hàng đêm đều có người đến nhà thu rác, nên Doyoung cũng không nghĩ ngợi lon ton ra mở cửa, nụ cười vẫn còn trên khoé miệng
Thế nhưng, vừa mở cửa, môi cậu đã méo xệch, không nói gì đóng ầm cửa lại.
"Kim JunKyu ngồi dậy, mau trốn lẹ lên" Doyoung kéo người anh dậy đẩy vào phòng kho
"Cái, cái gì, bị điên gì đấy"
"JungHwan ở ngoài cửa"
Lần này đến lượt JunKyu sợ, không phải đã phát hiện thân phận "ba phải" của mình rồi đấy chứ
Hai người cuống quýt dọn dẹp sơ sơ, JunKyu vào phòng kho nấp, Doyoung thở hồng hộc hé một khe nhỏ ngoài cửa xem JungHwan đi chưa, nào ngờ anh vẫn đứng đó, gương mặt căng đến mức làm người ta thấy lạnh.
JungHwan thấy Doyoung mồ hôi nhễ nhại, quần áo xộc xệch lại càng nóng trong người, anh nghĩ trong bụng tốt nhất là người kia không phải Kim JunKyu, à không, tốt nhất không có ai trong nhà mới phải
Doyoung không biết cảnh này nên diễn tả thế nào, cậu cười gượng muốn đuổi khéo nhưng chưa kịp nói JungHwan đã vào nhà chễm chệ ngồi trên ghế sofa
"Xe anh bị tắt máy, đang chờ người đến kéo xe về, không phải em muốn đuổi chứ"
Doyoung tất nhiên không thể lắc đầu, cậu đóng cửa, thấp thỏm vào nhà.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com