Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Doyoung bên ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng đã cuống đến mức sắp cháy người.
Junghwan giả vờ đứng lên đi dạo vài vòng, quả nhiên anh đi đâu cậu theo đó, nhưng cảm thấy hỏi thẳng quá khó xử, JungHwan bực dọc hỏi cậu:
"Em ở nhà mà làm gì mồ hôi nhễ nhại thế?"
Doyoung chột dạ liếc chỗ cánh cửa phía nhà kho, cậu cười phớ lớ cho qua:
"Em đang dọn nhà"
Thấy JungHwan sắp hỏi gì thêm, Doyoung chặn lời trước:
"Hay, hay là hôm khác em mời anh đến chới nhé, nhà bừa lắm, em vẫn dọn chưa xong"

Junghwan nghiến răng, không biết trút giận vào đâu, anh biết chắc JunKyu ở trong nhà rồi, chỉ là không bắt được, 3 năm trước anh còn chưa nói lời đồng ý chia tay nào đâu đấy.

Kim Doyoung, em chờ đấy.

JungHwan giả vờ gật gù, tạm biệt cậu ra về, nhưng thật ra muốn chờ xem JunKyu thật sự sống ở đây hay sẽ về.

Junghwan vừa đi, Doyoung đã như hổ gầm lôi JunKyu ra ngoài, nhăn nhó than vãn:

"Đã bảo mỗi lần anh đến là có chuyện mà"

JunKyu cũng không giỡn nữa, lấy áo trên ghế mặc vào rồi vẫy tay:
"Biết rồi, biết rồi, về"

Doyoung nhìn nhà cửa bề bộn lại ngứa hết cả mắt, dứt khoát đẩy luôn JunKyu ra khỏi cửa:
"Lần sau đến làm ơn ngồi một chỗ dùm cái"

JunKyu gõ đầu cậu, nghiêm túc hỏi:
"Được rồi, không đùa nữa, khi nào em đi khám lại, anh đi với em"

Doyoung lắc đầu:
"Không cần đâu, chỉ đi tái khám kiểm tra cho yên tâm thôi"

JunKyu không đồng ý, mấy năm nay không ít lần anh phải đến tận cửa nhà bế nó đi nhập viện vì cái thói cứng đầu không chữa được

"Em ngất còn ít lần đấy hả mà yên tâm, nghe lời đi, không anh...bảo JungHwan nó đưa em đi đấyyy"

Junkyu nói xong chạy biến, Doyoung đứng trước cửa nghiến răng  chửi mấy câu trong miệng, cậu còn ra dáng người lớn hơn mà.

Doyoung đóng cửa vào nhà, nghĩ lại JunKyu nói cũng đúng, mấy lần nhập viện đều do chủ quan. Mãi mới ổn áp về lại Hàn, cậu vẫn nên chú ý thì hơn.

Chuyện cậu phải chữa trị uống thuốc nhiều năm ngoài JunKyu thì không có ai biết cả, Doyoung cũng không muốn

JunKyu thong thả xuống nhà, đến bậc thang cuối cùng chợt có cánh tay túm áo anh qua lối rẽ nhỏ ở phía sau toà nhà
"Ôi trời ơi giật mình, ai...ai thế?"

JunKyu chưa kịp bình tâm đã thấy cặp mắt sắc lạnh của JungHwan trước mặt

"Kim JunKyu, chuyển nhà mới hồi nào thế, ơ tao không biết gì luôn?"

JunKyu giả điên:
"Nhà này...nhà bà ngoại tao, thì cũng là nhà tao chứ gì"
Thì bà ngoại Doyoung với bà ngoại mình là 1 mà, nói thế cũng có sai đâu

Nhưng Junghwan lại hiểu theo nghĩa khác, như muốn nổ não. Lại còn gọi bà ngoại rồi cơ?? Hai người thật sự hẹn hò??

Junghwan nắm cổ áo JunKyu, cặp mắt bén đến mức có thể cứa luôn người đối diện ngay bây giờ
"Êh, êh, mày...mày điên hả, sao lại muốn đấm tao, này!!!"

Junghwan đá lưỡi, gằn như thể muốn đứt giọng:
"Mày, mày rõ ràng biết Doyoung là ai, sao lại có thể đối xử như thế với tao hả"

JunKyu nghệch mặt ra, á thằng này nghỉ quẩn, rõ ràng là sắp bị đấm tới nơi nhưng lại buồn cười không chịu được, nhìn xem, lại còn cái dáng vẻ đánh ghen sắp khóc kia.

JunKyu đẩy JungHwan ra, chỉnh lại cổ áo, giả ngu:
"Là ai cơ, nói rõ ra xem nào, tao không biết"

Junghwan lại hùng hổ như muốn đánh người tới nơi, Junkyu sợ bị đục thật, hoảng hốt gào lên:
"Giỡn, giỡn mà, không có gì hết"

Nhưng chợt vẻ mặt anh lại trở nên nghiêm trọng. Chuyện này là chuyện của Doyoung, ít nhất phải có sự đồng ý của cậu, anh mới có thể nói cho JungHwan. JunKyu và cô Jung bên cạnh chăm sóc Doyoung mấy năm, có nhiều đêm cậu mộng du một mực muốn đi tìm JungHwan, nhưng sáng lại quên mất.

Anh biết JungHwan chiếm vị trí rất quan trọng trong cuộc đời Doyoung, anh không phải cậu, không hiểu được nên không quyền quyết định thay Doyoung

JunKyu mím môi, nghiêm túc trả lời:
"Không phải như mày nghĩ đâu, tao với Doyoung không có gì hết, nhưng mối quan hệ của 2 đứa tao hơi lằng nhằng, khi nào nó muốn kể, tao sẽ nói cho mày"

JungHwan nghe không lọt chữ nào, bám đuôi tối giờ lại không thu hoạch được gì? Tối nay anh không ngủ được mất

JunKyu chợt nhớ vấn đề ở đâu, híp mắt tra hỏi:
"Ngược lại là mày đấy, sao lại theo dõi tao, còn nữa, 2 đứa bây không phải chia tay 8 kiếp rồi à, lại còn đi đánh ghen cơ"

"Chia tay bao giờ, là yêu xa"
Junghwan gân cổ lên cãi

JunKyu cười trong bụng, gớm, lại còn yêu xa, anh là gián điệp mà, có chuyện gì của thằng nhóc kia mà anh không biết.

Nhưng nghĩ kỹ, người tội nhất là JungHwan, haiz người đẹp trai nặng tình thế trên thế giới này có mấy người chứ.

JunKyu mềm lòng, nhẹ giọng:
"Ừm...JungHwan tao không muốn giấu gì cả nhưng tình thế có chút phức tạp, nếu tao đi bép xép sau lưng Doyoung, thì không hợp tình cho lắm. Mày không thấy lạ tại sao Doyoung lại thay đổi à?"

JungHwan nhíu mày, gấp gáp như thể sợ điều sắp phải nghe kinh khủng vô cùng

JunKyu lơ đãng ngước lên trời, thở dài:
"Cho đến khi Doyoung muốn kể mọi thứ, mày cứ giả vờ không biết gì đi, nếu không..."
"Nếu không?"
"Doyoung không khoẻ"

Junghwan như hẫng 1 nhịp, anh sốt sắng:
"Sao lại không khoẻ?"

Junkyu mềm lòng, anh vỗ vai Junghwan:
"Không có gì lớn đâu, giờ thì khoẻ rồi, Doyoung sẽ khoẻ, luôn khoẻ. JungHwan, cứ từ từ thôi, nhé?"

JunKyu đã cố gắng nói giảm nói tránh hết mức, Junghwan vốn cũng không cần biết sâu, bởi anh đã thấy một mặt đau đớn của Doyoung trong những năm tháng đó, cậu thậm chí đã sống như người mất cảm xúc vài tháng. Mọi thứ đang ổn mà, vậy cứ thế thôi.

Junghwan vẫn ngờ vực:
"Thật sự...không có gì?"

Junkyu bực bội đập 1 phát vào đầu Junghwan, đanh đá hét:
"Đã bảo không có là không có, sau này mày còn phải gọi tao một tiếng anh đấy, thằng đần"

Junghwan tất nhiên không tin, anh thầm nghĩ JunKyu gọi mình là anh thì có, hừ.

Junghwan thực sự mất ngủ, anh nghĩ mãi vẫn không ra rốt cuộc thứ ghê gớm gì lại không thể nói. Nhưng JunKyu đã nói vậy, anh tin. Dù sao quen biết JunKyu không phải ngày 1 ngày 2, JungHwan biết rõ JunKyu là người thế nào.

Sang thứ ba, JungHwan đến văn phòng trễ hơn thường ngày. Lúc đi ngang tầng làm việc của nhân viên, anh thấy Doyoung đã ngồi đó, chăm chú gõ máy, dáng rẻ bận rộn đó làm JungHwan nhớ Doyoung của những năm trước, thầm nghĩ, đã bao lâu rồi anh lại mới có thể nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này, trong tầm mắt anh.

Nghĩ ngợi một lúc, JungHwan ngó nghiêng nhắm trúng vị trí ngồi của phòng biên tập. Nếu từ đó nhìn xuống có thể thấy ngay cậu, chỉ cần kéo cửa kính là có thể nhìn thấy cậu

JungHwan gật gù, trong lòng đã có quyết định, rõ là lấy công làm việc tư. Thôi kệ đi, ai bảo mình là sếp.

Doyoung lúc đi học rất xuất sắc, cậu là học bá, JungHwan cũng vậy, nhưng tính cách 2 người lúc đầu không hợp lắm. Doyoung luôn nói năng cộc lốc, tính tình lạnh nhạt, giống như thế gian không có màu sắc nào đủ rực rỡ để lọt vào ánh nhìn của cậu vậy

Để cua được Doyoung, JungHwan hồi đó thực sự đã moi móc hết kỹ năng giả ngu giả đần ngớ ngẩn của 2 mấy năm cuộc đời ra dùng.

Doyoung lúc đó chỉ biết nhìn thế giới đều xấu xa như bố mẹ cậu. Nhưng tâm cậu lại dễ nhìn thấu, khờ khạo trong tình yêu. Junghwan mất rất lâu để cậu chịu mở lòng, vốn cho rằng tính khí của cậu chỉ là đỏng đảnh trong tình yêu, nuông chiều một tí thì có sao, nhưng vô tình sự ngầm dung túng đó khiến Doyoung ngày càng bộc phát tính khí

JungHwan ngược lại, anh có 1 gia đình hạnh phúc, ngay cả mẹ anh còn thương Doyoung hơn mẹ ruột. Rõ ràng là cậu luôn bắt nạt JungHwan, luôn gây sự vô cớ nhưng mẹ anh cứ thế mà đứng phía cậu.

Mọi thứ hoà thuận đến nỗi cậu ghen tị.

Ban ngày Doyoung có thể vui vẻ, năng lượng nhưng ban đêm về nhà lại chìm trong sự u ám mệt mỏi đến rút cạn sức lực. Cậu cảm thấy như mình đang sống 2 cuộc đời, bên cạnh JungHwan chính là cuộc đời giả, còn về nhà mới là cuộc đời thật sự.

Nhưng Doyoung chưa bao giờ kể cho JungHwan, anh chỉ biết bố mẹ cậu ly hôn. Doyoung thực ra cũng rất cố gắng để yêu anh, để trở thành một người bạn trai tốt, để mang những thứ tốt đẹp đến cho anh mà không phải sự tiêu cực đè lên mối quan hệ của bọn họ

Nhưng cuối cùng chính mình cũng không thể làm được

Buổi sáng JungHwan hay qua nhà bà ngoại đón cậu đi học. JungHwan hơn cậu 5 tuổi, lúc Doyoung học đại học, anh đã đi thực tập, công việc của ngành báo chí vốn bận rộn. Doyoung chủ động bảo anh không cần đến đón, nhưng JungHwan không muốn.

"Anh không đón em em lại nằm mơ anh nuôi bồ nhí mất"
Junghwan nói đùa, nhưng Doyoung lại ngúng nguẩy nghĩ anh chột dạ thật
"Em đã nói gì đâu mà anh khai rồi, hay là..."

JungHwan lạ gì cậu sáng nắng chiều mưa nữa, bật cười bảo:
"Lần này dự kiến giận bao lâu thế, cho anh biết trước để anh chuẩn bị"
Doyoung dẩu môi đánh vào người Junghwan:
"Anh biết thế là tốt"
Đưa Doyoung đến trường, JungHwan cẩn thận dặn dò cậu đến chiều anh sẽ đưa cậu đi ăn. Doyoung gật gật tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xe xuống nhưng vẫn còn khoá, liền hất cằm ra hiệu cho Junghwan mở cửa. Nhưng JungHwan ngồi im như tượng, anh đưa má qua chỗ cậu:
"Hôn một cái"
Doyoung sắp trễ giờ nhăn nhó đập vào má anh cằn nhằn:
"Nhanh lên sắp muộn rồi này"
Junghwan không dây dưa nữa, dứt khoát đè cậu vào ghế hôn một cái rõ sâu.
"Hừ, đồ vô tâm, anh đã cất công đưa em đi học thế mà còn tát anh"
Doyoung xoa xoa lấy lệ, bảo:
"Anh phiền thật đấy"

Nhìn Doyoung xuống xe, Junghwan mới hít hà xoa má, nhưng cũng không để tâm mấy, có lẽ vì quen

JunKyu thấy cái má đỏ ửng của JungHwan lại bắt đầu nhếch môi mỉa mai:
"Thằng giời kia nó lại tát yêu mày đấy hả, cũng yêu dữ gớm, cứ cưng nhiều vào có ngày thứ tát lên mặt mày là cục gạch chứ chẳng phải tay nó nữa đâu"

JungHwan nghe cũng không phải lần 1 lần 2, nghe nhiều đến mức giờ JunKyu có chửi trên đầu chửi xuống thế nào anh cũng chỉ cảm thấy như tiếng còi xe, không lọt vào tai.

JunKyu với Doyoung khắc khẩu từ nhỏ, từ lúc mẹ dắt 2 anh em gặp nhau nhưng lúc đó Doyoung vẫn chưa biết anh là bạn chí cốt của JungHwan. JunKyu biết nhưng cũng không nói ra, nếu nó biết sợ lại trút giận lây qua cho JungHwan

Nhưng Junkyu càng ngày càng ngứa mắt với tính tình của Doyoung, thế nên anh 5 lần 7 lượt chửi Doyoung để JungHwan sáng mắt ra nhưng cũng vô dụng

JunKyu thật ra ác cảm không đến vì chuyện riêng của gia đình bọn họ mà không ưa Doyoung vì tính tình làm trời làm đất ngông cuồng của cậu.

Tối JungHwan tan làm lại ghé đón Doyoung nhưng cậu đã về trước. Bà mẹ xấu xa kia bảo cậu về lấy đồ còn ở chỗ bà. JunKyu mới là đứa con của bà cùng người yêu, còn cậu là tác phẩm không mong muốn của hôn nhân thương mại, thế nên chưa bao giờ yêu thương cậu thật. Doyoung lớn lên trong sự thờ ơ của ba mẹ, nhìn người anh cùng mẹ khác cha được cưng như trứng mỏng, đương nhiên ghét cay ghét đắng JunKyu.

Doyoung về nhà dọn mấy đồ còn xót để đem qua nhà bà ngoại, ba mẹ mặc dù ly hôn đã lâu nhưng tranh chấp về tài sản vẫn dây dưa kiện tụng mấy năm nay chưa xong khiến cậu mệt mỏi vô cùng, vì là hôn nhân thương mại nên mấy thứ tài sản cổ phần gì đó bà ấy luôn phải giành lại cho JunKyu, trong khi ba muốn chuyển hết cho cậu. Doyoung mệt mỏi bê đồ ra taxi, bận rộn dọn đồ nên để quên điện thoại trong nhà, cũng không để ý đến mấy cuộc gọi nhỡ của JungHwan

Bà Kim, mẹ cậu trong nhà thấy điện thoại phát sáng mới lấy lên định ra ngoài đưa cho Doyoung, lúc này thấy mấy tin nhắn nhảy liên tục trên máy

JungHwan: "Em đang ở đâu thế sao anh gọi không được"
JungHwan: "Hôm nay em học thêm ca tối à, thế anh đợi nhá"
JungHwan: "Kim Doyounggggg em mau trả lời anh, sao lại quên bạn trai em rồi đấy hả!"
JungHwan: Thôi để anh vào tìm vậy

Bà nhíu mày, nó có người yêu lúc nào thế nhỉ

Đến lúc màn hình tắt sáng hết hiển thị thông báo, bà mới thấy hình nền, là Doyoung chụp chung với một người con trai, nhưng... đó là JungHwan bạn thân JunKyu nhà mình mà, không phải nó ghét JunKyu lắm à sao lại đi quen cả bạn thân con trai bà thế này

Bà Kim nghĩ tới tình huống nào đó, chạy nhanh ra phía taxi Doyoung đang chất đồ, kéo tay cậu hỏi:
"Đây là ai?"

Doyoung nhíu mày khó hiểu, giật điện thoại lại, cộc lốc nói:
"Bạn"

"Bạn nào mà lại thân mật thế này?"
Doyoung đang mệt, không muốn trả lời nên cụt lủn:
"Mẹ quản chuyện của con từ bao giờ thế, có vấn đề gì"
Bà Kim cười khẩy, vẻ chán ghét lộ rõ trên mặt:
"Tất nhiên có vấn đề, nó là bạn thân của JunKyu, đừng bảo con không biết. Nếu như con có ý định quen thằng nhóc vì muốn chơi khăm anh con thì mau chia tay đi"

Doyoung nghe đến đây chợt dừng động tác, cậu quay lại:
"Bạn thân, ai cơ, người này?"

Bà Kim mở điện thoại tìm lấy 1 tấm hình JungHwan và Junkyu chụp chung hồi tốt nghiệp, đưa cho cậu coi:
"Nhìn xem, con đừng giả vờ"

Doyoung sững sờ, cậu không biết thật. Mọi thứ quá khó tưởng tượng, nói thẳng ra cậu chưa bao giờ muốn JunKyu lại là bạn thân của JungHwan. Doyoung bỗng cảm thấy khó thở, như có gì đè nén không thể thoát ra, ấm ức nhưng chẳng biết viện một lý do sứt sẹo gì.

Cậu ngước đôi mắt đỏ lừ giận dữ:
"Sao mẹ không nghĩ trường hợp ngược lại, luôn là con trả đũa JunKyu à? Ờ, đúng đấy, thì làm sao, lý do ở đâu  chứ, không phải từ mẹ à, làm ơn đi, mẹ không thể bố thí cho con tí tử tế được chắc? JunKyu, JunKyu, JunKyu, cũng chỉ là đứa con của mối tình vụng trộm, đã đẻ ra rồi lại còn đi ngủ với ba, nếu không sao có con được chứ, mẹ nói xem có đúng không?"

Doyoung càng nói càng mất kiểm soát, bà Kim tức tối tát cậu một phát, cảnh cáo:
"Tuyệt đối, đừng có ý nghĩ dơ bẩn nào với JunKyu, cả bạn thân nhất của nó cũng không được"

Doyoung cảm thấy cả thế giới như chống đối cậu, chẳng có gì tốt đẹp, bỗng dưng cười một trận to, giữa trời đêm, tiếng cười khó nghe không biết là cười thật hay khóc trong đó.

Tài xế taxi thấy cậu chật vật, muốn xuống hỏi thăm một cái nhưng sợ bao đồng, đành lặng lẽ chờ cậu bình ổn lại.

Lúc sau thấy Doyoung không còn phát ra tiếng động gì nữa mới bước xuống xe vỗ vai cậu hỏi:
"Cháu bé, còn đi không?

Doyoung giật mình, quay lưng lại gật đầu

Lúc này JungHwan gọi tới, Doyoung dựa đầu trên ghế taxi bấm nghe:
"Alo"
"Em đang ở đâu thế, bạn cùng lớp bảo em về từ chiều rồi, sao lại không gọi cho anh, anh tìm không được em nóng hết cả ruột"

Doyoung vốn đang khó chịu trong lòng lại nghe những lời của JungHwan như trách móc, cậu bực bội lên tiếng:
"Em về trước có việc, anh về đi, mai không cần đón em"

JungHwan càng sốt sắng hơn, anh không biết cậu lại giận dỗi gì nữa rồi, gọi lại mấy cuộc không bắt máy, anh lái xe tới nhà bà ngoại cậu

Nhưng Doyoung vẫn chưa về tới, bà ngoại cũng không biết cậu đi đâu, bảo anh lên nhà chờ.

Hơn nửa tiếng sau Doyoung mới về tới, cậu trả tiền taxi, thơ thẩn ôm thùng đồ rời đi, chẳng buồn nghe tiếng gọi í ới của chú tài xế vì tiền thừa còn nhiều

Khu nhà cũ không có thang máy, nhà bà ngoại ở lầu 4, từng bậc thang bước lên với cậu bây giờ cũng trở nên đáng ghét, như cả thế giới đều không đứng về phía mình, đến bậc thang cuối của lầu 4, thùng đồ bị rớt xuống, DoYoung nhắm mắt thở một hơi, mày nhíu lại đến mức cơ mặt biến dạng, bực tức đá thùng đồ:
"Sao đến mày cũng không nghe lời vậy"

Doyoung ấm ức ngồi xuống gục lên đầu gối, chính cậu cũng không biết ấm ức vì cái gì, là do mẹ chụp mũ vô cớ hay do phát hiện JunKyu mình vốn không ưa là người bạn thân của Junghwan.

Junghwan nghe tiếng động ngoài hành lang chạy ra xem, thấy Doyoung ngồi 1 cục ở đó lo lắng cậu có chuyện gì vội vã đi qua xem

Doyoung lúc này mới đứng lên, chỉ là ngồi lâu quá bị tê chân ngã nhoài ra mặt đất

Junghwan đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi:
"Em đi đâu thế, sao lại ngồi đây, có đau không, nào đưa anh xem"

Thấy bà ngoại cũng lo lắng chạy ra, cậu lắc đầu:
"Không có, bưng đồ nặng quá mệt thôi"
"Phải gọi cho anh chứ, ai bắt em bê lên 4 tầng, đưa anh xem chân có bầm không"

Junghwan vì sốt sắng cả tối mà  không ngừng hỏi, trong mắt Doyoung bây giờ càng thêm phiền phức, cậu cảm thấy ù tai, không muốn nghe, nhíu mày đẩy Junghwan ra, bực bội lớn giọng:
"Em đã nói không có chuyện gì rồi còn gì, anh không thấy phiền sao, hôm nay em mệt lắm, anh về đi, em chẳng có chuyện gì rồi"

Nói rồi cậu cúi xuống nhặt thùng đồ một mạch ôm vào nhà

Bà ngoại đau lòng nắm tay JungHwan vỗ vỗ:
"Thôi con về đi để bà xem thế nào, tính tình Doyoung xốc nảy con đừng giận nó nhé"

Junghwan lo lắng nhiều hơn là tức giận, anh không yên tâm lắm, nhưng cũng không biết làm thế nào, đành đưa bà ngoại  vào nhà rồi nói bà có gì nhớ gọi cho anh

Doyoung chẳng buồn dọn đồ, im ỉm vào phòng đắp chăn ngủ, nhưng lại khó chịu không vào giấc được.

Hôm sau cậu không đi học, chập chờn ngủ chẳng được bao nhiêu, mệt mỏi thức dậy, phát hiện JungHwan đã đến sớm chờ cậu, hoá ra anh cũng không ngủ được

Doyoung cảm thấy hơi có lỗi, tối qua hình như hơi nóng nảy, cậu chậm rãi đi ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Junghwan đang gục đầu ngủ vì tới sớm

Doyoung từ từ dựa lên vai Junghwan, lắng nghe hơi thở đều đều của anh, lặng im nằm 1 lúc ngủ quên lúc nào không hay

Đến lúc tỉnh dậy đã thấy JungHwan cúi đầu nhìn, anh vuốt mặt cậu:
"Ngủ ngon không?"
Doyoung chống tay ngồi dậy:
"Hôm qua đã bảo anh không cần đến lại còn đến sớm thế làm gì"
Junghwan ôm lấy người cậu cọ cọ cằm lên cổ Doyoung:
"Phải biết em giận cái gì còn dỗ chứ"
Doyoung bị anh cọ đến nhột rụt người bật cười:
"Nhột, đừng , đừng cọ nữa, chẳng giận gì mà, là em học nhiều nên cau có thôi"
Junghwan tất nhiên không tin:
"Thế sao không nghe máy"
"Đang đi đường, không thấy"
Junghwan dẩu môi đưa má lại:
"Nào hôn một cái mới tin"
Doyoung không mặt nặng mày nhẹ với anh nữa, hôn một cái lên má Junghwan. 

Rõ ràng hôm qua còn bực bội không ngủ được thế nà vừa gặp anh cậu lại ngủ ngon, tâm trạng dịu đi vài phần đến thế.

Hoá ra, đây là cảm giác có người bên cạnh, thế giới cũng không hẳn đối nghịch với mình, nhỉ

Ít ra còn có Junghwan.
—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com