Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Doyoung thật ra lại may mắn vì thế giới cho cậu 1 JungHwan, như có thể lấp đầy những vết thương lòng của đứa trẻ trong gia đình bất hạnh

Sau này nghĩ lại cậu tò mò, ai cũng chỉ thấy được thứ xấu xa trên người cậu, nhưng Junghwan thì không, anh dùng mọi dự kiên nhẫn, ấm áp để vỗ về mình.

Lúc Doyoung gây sự vô cớ, Junghwan chờ cậu nguôi giận rồi lại cười hì hì bảo:
"Lần này lại giận bao lâu thế, cho anh biết trước được không"
Doyoung lại hết giận

Doyoung ở bên cạnh JungHwan mấy năm nhưng chưa chưa từng nói 1 câu yêu anh, chưa từng chủ động hôn anh, cũng không biết xin lỗi.

Từ sau khi biết JunKyu là bạn chí cốt của JungHwan, Doyoung lại càng không kiêng nể gì, chỉ cần nghĩ đến anh ta thân thiết với JungHwan cậu lại không muốn, lúc nào cũng cảm thấy mình bị bỏ rơi. Nỗi bất an hoá thành sự kiểm soát độc hại

Junghwan có kiên nhẫn đến mấy cũng không thể nhắm mắt làm ngơ để cậu nóng giận mãi.

Mọi thứ JunKyu có được cậu đều ghen tị, anh ta đã có tất cả, có thể để lại JungHwan cho cậu không?

Doyoung càng ngày càng lún sâu vào cảm xúc u ám đầy tiêu cực, đến cậu cũng không lý giải nổi, luôn khó chịu, bứt rứt nhưng không thể xác định được nguồn cơn.

Cho đến khi JungHwan thật sự nổi giận, Doyoung lần đầu cảm giác bất an đến bậc cao nhất. Cậu cứ ỷ y sự dỗ dành của anh mãi, mà không nghĩ cho cảm xúc của đối phương.

Doyoung, cậu may mắn có Junghwan nhưng lại đẩy anh đi bằng cách tồi tệ nhất

Ngày JunKyu đến ẩu đả với cậu cũng là ngày Doyoung nhập viện. Chuyện đó đến bây giờ vẫn là nỗi canh cánh trong lòng JunKyu, vì anh nghĩ do mình đánh cậu làm Doyoung vốn tâm lý yếu bị kích động mà phát bệnh.

Nhưng thật ra Doyoung đã có bệnh nền, chỉ là phát hiện quá muộn.

JunKyu ngày đó cãi vã ẩu đả một trận với cậu xong bỏ về, nhưng đến chiều bắt đầu bất an vì Doyoung chỉ có một mình, anh sợ cậu ngất xỉu một mình.

JunKyu gọi lại mấy cuộc nhưng không ai bắt máy, lại không dám gọi cho JungHwan nhờ nó gọi, bởi JungHwan nổi giận thật sự rất đáng sợ, nếu biết anh đánh Doyoung nó sẽ lột da mình mất

JunKyu chẳng còn cách nào chỉ đành chạy đến nhà bà ngoại xem cậu.

Doyoung khó nhọc thở từng hơi đứt đoạn, lồng ngực tức căng chẳng hiểu làm sao, cậu nằm vật trên sàn nhà, vết máu dính ở eo lan ra dây trên mảng áo trắng trông như vừa trải qua một cuộc đụng xe

JunKyu hốt hoảng lay cậu, anh hoảng sợ đến run rẩy:
"Doyoung, cậu sao thế, mở mắt ra nhìn tôi"

Đáp lại anh chỉ có tiếng thở gấp gáp của Doyoung:
"Tức...tức ngực"

JunKyu vội vã gọi cấp cứu, chết tiệc anh rõ ràng chỉ đánh lên mặt mà. Nếu Doyoung thật sự có chuyện gì anh sẽ sống trong tội lỗi suốt đời mất

15 phút sau, xe cấp cứu đến, JunKyu gấp gáp cõng cậu xuống bốn tầng lầu, thở hồng hộc đến đuối sức nhưng không còn tâm trí để lau mồ hôi nữa

Khoảng khắc nhìn Doyoung phải thở oxi được đẩy vào phòng cấp cứu, gương mặt còn loáng thoáng mấy vết bầm, tái nhợt.

Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng gọi vang của bác sĩ, tiếng ồn ào của dòng người hỗn loạn xung quanh, khiến JunKyu cảm nhật nỗi bất an đang như từng đợt sóng dâng mạnh trong lòng mình. Anh lấy điện thoại, lướt một lúc trên điện thoại nhưng chẳng biết gọi lấy ai, không thể gọi cho mẹ cũng không thể gọi bà ngoại, càng không thể gọi cho Junghwan.

"Gọi cho ai bây giờ"
JunKyu cuống cuồng đến run rẩy, giọng nói không còn giữ được độ trong, xen lẫn tiếng khóc đứt đoạn.

Sau cùng JunKyu gọi cho cô Jung đến, là cô ruột của anh, bà không ưa mẹ anh nhưng rất thương JunKyu và Doyoung.

Hơn 3 tiếng sau bác sĩ mới gọi người nhà vào, JunKyu đi theo sau cô Jung vào, bác sĩ đẩy kính hỏi:
"Xin hỏi, chị là gì của bệnh nhân, tôi nghĩ cần trao đổi lâu một chút"

JunKyu nghe tiếng tim đập mạnh một nhịp, cô Jung vuốt tay trấn an cậu
"Tôi là cô ruột của cháu bé, thưa bác sĩ"

Junkyu không được vào trong, thấp thỏm ngồi ngoài hành lang run rẩy cắn móng tay đến cả sát vào da ứa máu

Chợt điện thoại rung làm JunKyu sực tỉnh, anh vội mở ra xem, là JungHwan gọi

JunKyu thảng thốt, anh vuốt ngực tự trấn an mình rồi lấy lại giọng điềm tĩnh nghe máy:

"JunKyu, Doyoung có tìm mày không?"
JunKyu khẽ giật mình ngước lên, 3 chữ phòng cấp cứu chói rực đập vào mắt khiến anh khựng lại

"JunKyu?"
"Hả, à, mày vừa hỏi gì?"

JungHwan cảm thấy là lạ nhưng cũng không quan tâm nhiều, anh hỏi lại:
"Tao hỏi là Doyoung có tìm mày không, hôm qua em ấy lại giận dỗi lung tung, nhưng tao gọi không được"

JunKyu nhìn qua ghế trống bên cạnh, điện thoại của Doyoung sáng lên chục cuộc gọi nhỡ, hình nền chụp chung với JungHwan đập thẳng vào mắt anh, trong lòng JunKyu dấy lên thứ cảm xúc phức tạp không rõ tên, anh không biết liệu có nên nói cho JungHwan hay không, anh không biết Doyoung yêu JungHwan bao nhiêu nhưng lại rõ hơn ai hết, JungHwan yêu Doyoung nhiều cỡ nào

JunKyu ngập ngừng, nói dối:
"Không, chắc là...nó đi đâu chơi ấy, tính tình trẻ con giận lẫy thôi không có gì đâu, đợi đến mai xem"

JungHwan vẫn có chút lo lắng, nhưng tin nhắn cậu không trả lời khiến anh không ngồi yên được.

JunKyu bần thần ngồi trước cửa cánh cửa trắng đóng im, yên tĩnh đến đáng sợ, Doyoung sẽ nằm trong đó bao lâu?

Hơn 1 tiếng sau cô Jung cầm tập hồ sơ bước ra, JunKyu vội đứng dậy:
"Cô ơi, bác sĩ nói thế nào ạ?"

Cô Jung lau nước mắt, JunKyu càng hoảng sợ:
"Sao, sao cô lại khóc, có chuyện gì thế ạ?"

Bà vuốt tay JunKyu, kéo anh ngồi xuống:
"Tạm thời Doyoung không có gì nguy hiểm, bị kích động quá nên ngất. Nhưng...thằng bé bị bệnh, JunKyu à"

Bà Jung đưa ảnh chụp não cho cậu xem, chỉ thấy mấy chữ kết luận "Pick - thuộc nhóm Frontotemporal Dementia – FTD" mà không hiểu gì:
"Doyoung chỉ mới hơn 20, nhưng bác sĩ bảo tế bào thần kinh vùng trán - thái dương có dấu hiệu thoái hóa có thể sẽ teo lại, triệu chứng ban đầu không phải giảm trí nhớ mà là thay đổi tính cách, cảm xúc, hoặc ngôn ngữ. Nhưng bệnh này thường chỉ xảy ra ở người lớn, thằng bé còn quá nhỏ, làm sao có thể sống với căn bệnh mà không thể kiểm soát tính tình của mình, hơn nữa sau này còn có thể suy giảm trí nhớ sớm. "

JunKyu sững người, anh cuối cùng cũng có đáp án cho  tính tình thất thường của Doyoung, nhưng đây không phải kết quả anh muốn biết, thà rằng cậu cứ cố chấp, đáng ghét do bản tính.

Cô Jung nói anh nên báo cho gia đình, còn đưa cậu đi khám và chữa trị.

JunKyu vẫn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Một đứa trẻ đã lớn lên thế nào để đến mức bị bệnh mà không một ai biết. Mẹ thì luôn cho Doyoung tính cách ngông cuồng, chưa bao giờ đặt vào mắt. Đến ngay cả anh mang chung dòng máu với cậu cũng chỉ biết chỉ trích cậu xấu xa. Anh rốt cục cũng hiểu JungHwan kiên nhẫn đến vậy là vì điều gì.
JunKyu lần đầu tiên dâng lên thứ tình cảm ruột thịt mà anh vốn chưa từng mảy may nghĩ đến với cậu.
Doyoung suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ đáng thương, nếu không sống từng đó năm với cái gia đình u ám, có lẽ cậu cũng có thể khoẻ mạnh mà lớn lên, không đến mức nặng nề tiêu cực mà bị bệnh.

JunKyu khóc.
Lần đầu tiên, anh thương xót cho Doyoung, cũng không tưởng tượng cậu đã lớn lên thế nào, trong khi mình có tất cả, từ tình thân, tình bạn, tình yêu.

Còn Doyoung, cậu có lẽ luôn khao khát mọi thứ.

Doyoung tỉnh lại vào ngày hôm sau, JunKyu đã nằm 1 đêm ở bệnh viện, nói dối với mẹ rằng ngủ ở nhà Junghwan.

Doyoung mệt mỏi tỉnh dậy, con mắt nặng trĩu chậm rãi mở ra, đập vào mắt là tường nhà trắng xoá, JunKyu và cô Jung nghe tiếng động vội vã chạy lại

Cậu ngơ ngác khó hiểu, nhíu mày hỏi:
"Ơ sao cả cô Jung cũng ở đây thế?"

Bà Jung xoa đầu cậu:
"Con bị ngất, cô và JunKyu đưa con vào đây, bây giờ cảm thấy thế nào?"

Doyoung không ưa JunKyu nhưng không có ác cảm với người cô này của anh, lúc nhỏ bà ấy lúc nào cũng cho cậu đồ ăn, còn đưa cậu đi chơi, dường như có thể cảm nhận được sự thiếu thốn tình thương bên trong đứa trẻ chưa lớn.

Doyoung vẫn chưa biết mình bị bệnh, nhưng tình trạng bây giờ không thể trì hoãn quá lâu, bà Jung ân cần hỏi thăm:
"Doyoung à, con có mệt chỗ nào không, lát nữa bác sĩ vào khám, con nghe lời bác sĩ nhé"

Doyoung khó hiểu nhăn mặt, cậu có phải bướng bỉnh đến mức ấy đâu chứ

Bà Jung kéo JunKyu ra khỏi phòng bệnh, chỉ có để bác sĩ vào tự nói cậu mới có thể hợp tác điều trị, thật ra loại bệnh này chi phối nhiều nhất đến cảm xúc và tâm trạng của Doyoung, trong thời gian ngắn cậu chắc chắn không thể nào nghe lời được.

JunKyu cuối cùng vẫn không báo cho ai, mẹ anh còn không cho Doyoung lấy một tí tình mẫu tử thì lấy đâu ra sự tử tế mà chăm sóc cho cậu, chỉ đành nhờ bà Jung, huống hồ bà còn thương 2 bọn họ như vậy.

Doyoung giống như đã biết trước bác sĩ nói gì vậy, cậu không phản ứng cũng không nổi giận chỉ gật, hoặc lắc đầu, đến khi Junkyu rón rén đi vào mới lên tiếng:

"Làm gì thụt thò thế, tôi mới là người bị đánh đến nhập viện đấy"

JunKyu hối hận, không biết mở lời từ đâu

Doyoung lại vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, nói tiếp:

"Chắc là thuốc vô một đêm nên tôi bớt tăng xông rồi, ngồi đi tôi không nổi khùng đấm anh trả đũa đâu"

Doyoung thở dài, ngước mắt nhìn ra cửa sổ:
"Tôi cũng từng nghĩ mình có vấn đề, cảm xúc của tôi luôn bất thường, đến rất nhanh đi cũng rất nhanh, nhưng lúc đó mẹ nói với tôi khám tâm lý chỉ là vẽ chuyện, thế nên tôi chưa từng có cơ hội đi kiểm tra. Sau đó lên đại học tôi ngày càng chìm trong cơn nhiễu loạn cảm xúc này mà chẳng hay biết. Tôi gặp Junghwan, anh có biết không, anh ấy không nổi giận, không trách móc, không lớn tiếng, trong mắt người khác anh ấy đang làm điều ngu ngốc nhưng với tôi thì lại khác. Lần đầu tiên tôi được dỗ dành sau mỗi lần nổi giận, Junghwan nghĩ tôi dễ dỗ chóng quên nhưng thực ra cách đối xử của anh ấy khiến tôi chấm dứt vòng nhiễu loạn cảm xúc nhanh hơn sau mỗi lần bộc phát. Nhưng mà, hôm trước là lần đầu tiên JungHwan tức giận, tôi biết cũng đến lúc mình cần thoát ra rồi, ít nhất tôi cần...ừm bình thường hơn trước khi gặp lại anh ấy."

Doyoung cười nhẹ, đung đưa 2 chân, lại nói tiếp:
"Đừng nhìn tôi như kẻ sắp chết đang trăn trối vậy, thật ra tôi tỉnh táo nhất là vào giờ trước khi đi ngủ, mỗi đêm tôi đều suy nghĩ rất nhiều nhưng đến sáng thực sự gặp người này người kia tôi không thể kiểm soát nổi động thái của mình, cứ vậy, một vòng lẩn quẩn. Thế nên tôi cũng chẳng bất ngờ lắm khi được chẩn đoán, vì tôi luôn cố gắng tìm lối ra mà. Có lẽ cú đấm của anh là lối ra cho tôi đấy Kim JunKyu"

JunKyu làm sao có thể tưởng tượng nổi Doyoung trải qua thế nào với mớ bòng bong đó, mờ mịt chẳng thấy lối ra.

Sau đó, Doyoung theo cô Jung qua Đài, đến khi gặp lại JungHwan đã 3 năm sau, nhưng giờ cậu đã tốt hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com