10. Gia tộc đáng sợ
Junghwan đi băng băng xuống cầu thang, tới trước cửa phòng của Doyoung, không thèm để ý đến hai tên hiệp sĩ trong đội Vương vệ đang đứng ở bên ngoài canh giác mà đã đẩy cửa bước vào, mặc kệ là bọn họ vừa ngạc nhiên chào chàng, vừa vội vàng thốt lên: "Hoàng tử Doyoung đang bận, thưa Bệ hạ!"
Phòng của Doyoung nóng khủng khiếp, lại còn có cảm giác ẩm ướt hơn cả bình thường, lý do có lẽ là vì chiếc bồn tắm ấm đang được đặt ở đằng sau tấm vách ngăn chia giữa khu vực tiếp khách và khu vực giường ngủ, với Doyoung đang nằm bên trong đó và tự kỳ cọ thân mình. Nghe thấy tiếng động, Doyoung hơi ngồi thẳng người dậy, vuốt tóc, nheo mắt, và ngạc nhiên kêu lên:
"Bệ hạ? Chàng có việc cần tìm ta sao?"
Chợt thấy hối hận vì mình đã hành động hơi vội vàng, Junghwan chẳng biết làm gì ngoài nhắm tịt mắt lại và quay người về phía tường để không bị cho là tên vua lưu manh. Ai đời lại xông vào phòng Hoàng tử khi người ta đang tắm rửa như thế? Mặc dù là Junghwan vẫn chưa nhìn thấy được gì, chỉ thấy khuôn mặt lấm tấm nước và bờ vai trần của Doyoung mà thôi, song kể có như vậy thì cũng không hề phải phép một chút xíu nào cả. Tuy nhiên, sau vài bận suy nghĩ, Junghwan mới thấy rằng dù gì thì chàng cũng đã chọn cách bước vào đây rồi, Doyoung cũng không có ý muốn đuổi chàng đi, nên Junghwan chỉ đành phải liều mình mở lời bằng cách gào lớn:
"Doyoung, hôm nay ta đã nghe các đại thần nói với mình một chuyện rất hoang đường."
Junghwan nói câu này xong mà chẳng nghe Doyoung đáp lời gì cả, bỏ mặc chàng với không gian im lặng đến bồn chồn. Thế là Junghwan kêu lên một lần nữa:
"Là chuyện chúng ta sẽ điều quân đi đánh Elmar! Họ nói rằng ta đã chấp thuận chuyện này với người. Chuyện này là sao đây?"
"Được rồi, Bệ hạ. Đợi ta mặc đồ đã được không? Ta không thể nào nói chuyện với chàng ở trong tình trạng này được."
Doyoung đáp mà giọng chẳng để lộ một chút thái độ nào cả, không vui cũng chẳng buồn, không khó chịu mà cũng chẳng thoải mái, làm lòng Junghwan vốn đã rối bời rồi, giờ đây lại còn bứt rứt hơn. Đồng ý chờ đợi đến khi Doyoung thay đồ xong, Junghwan thả lỏng các cơ bắp đang căng cứng của mình và mở mắt ra, tập thở đều để hạ hỏa. Để nói chuyện được với Doyoung, chắc chắn là chàng cần phải biết cách giữ bình tĩnh như người, nếu không thì người sẽ lại coi chàng là một thằng bé vắt mũi chưa sạch đang gào mồm đòi được ăn kẹo mất. Bình tâm rồi thì mới thấy là dù không cần nhìn, chàng vẫn có thể đoán được từng hành động nhỏ của Doyoung dựa trên những âm thanh mà người tạo ra. Junghwan nghe thấy Doyoung bước ra khỏi bồn tắm, mang theo tiếng nước róc rách chảy xuống đất, rơi vài giọt xuống tấm thảm lót sàn bằng vải. Chàng nghe Doyoung cầm lên khăn tắm, thấm sơ qua cơ thể, lau khô tóc, tạo nên tiếng loạt soạt qua lại không ngừng. Junghwan nghe rõ âm thanh Doyoung mặc vào áo choàng, cài nút nhẹ, thắt lại dây ở eo. Doyoung không để Junghwan phải chờ đâu, chỉ ngay khi mà Junghwan nghe thấy tiếng bước chân đi khẽ khàng trên nền sàn, là chàng đã nghe Doyoung gọi:
"Được rồi, chàng quay lại đi. Cho phép ta được ngồi trước nhé? Hôm nay ta thấy hơi mệt."
Junghwan thở phào quay người lại, đưa mắt tìm đến Doyoung trong căn phòng. Người đang ngồi trên chiếc ghế bành ở gần cửa sổ, đối diện là một chiếc ghế khác, và một bàn tròn nhỏ có trưng vài chiếc bánh quy. Tay người vẫn còn đưa lên tóc để làm khô liên tục. Chiếc áo choàng thường ngày trở nên hơi rộng hơn khi người không mặc đồ lót bên trong mình. Junghwan biết điều ấy vì chàng thấy được vùng cổ trắng ngần của Doyoung thấp thoáng hiện ra ở chỗ mà áo choàng không che phủ tới được, và phần cẳng chân của người cũng có vẻ trống vắng lạ thường. Doyoung nghiêng đầu, chống tay lên má, bình tĩnh bảo:
"Xin lỗi vì ta không thể mặc đồ đàng hoàng để tiếp chàng được. Ta sợ chàng phải đợi lâu."
"K-Không sao..." Chết tiệt! Chưa bắt đầu chất vấn mà Junghwan đã lắp bắp mất rồi! Để lấy lại sự tự tin vốn có, Junghwan vội ưỡn thẳng lại người, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Doyoung, rồi tiếp tục câu chuyện:
"Ta chưa từng có ý muốn xâm lăng, và các đại thần của ta cũng thế."
"Cá đại thần muốn gì không quá quan trọng, quan trọng là đất nước này muốn gì." Doyoung đáp nhanh mà chẳng có chút gì nao núng, "Chiến tranh là việc tất yếu phải xảy ra nếu chúng ta mở rộng lãnh thổ và thoát khỏi cái cảnh phải khúm núm trước một đất nước mạnh hơn mình. Chàng không cần phải lo, trong trận chiến này, Cygnus chắc chắn sẽ thắng, bởi vì chúng ta không chỉ có một mình. Quân lính từ Gratia đã bắt đầu di chuyển trong bí mật từ phía Bắc rồi."
Junghwan nhăn mặt lại, thấy gần như là không thể tin nổi. Junghwan đang truy hỏi Doyoung cơ mà? Sao Doyoung không nhẹ nhàng trấn an chàng, giải thích rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm của người khác? Sao suy nghĩ của người lại giống y như những lời mà Đại Pháp quan cáo buộc vừa mới đây? Tại sao Doyoung lại nói về mọi thứ đơn giản như thể chuyện chiến tranh chỉ là chuyện muỗi đốt như vậy được? Tất cả là kế hoạch của người ngay từ đầu à?
"Người đã nghĩ về kế hoạch này từ lâu lắm rồi đúng không? Được rồi. Ý kiến của các đại thần không quan trọng, ý kiến của thần dân cũng không quan trọng nốt, vậy còn ta? Người có từng nghĩ rằng mình nên hỏi ý kiến của ta trước khi bắt đầu mọi chuyện không?"
"Ta có hỏi ý chàng mà. Chàng thật sự đang nghĩ rằng ta là một người xảo trá và mập mờ đến thế sao?" Doyoung thở dài, tỏ ra hơi thất vọng, "Ta đã đưa cho chàng ký rất nhiều văn kiện đồng ý. Bây giờ chàng lại trách ta vì chàng đã không đọc kỹ từng dòng trong đống đó."
"ĐẤY LÀ VÌ..." Thấy mình hơi to tiếng, Junghwan bặm môi lại và cố hạ giọng mình, "Ta tin tưởng người, Doyoung. Được, người bảo rằng người không phải người xảo trá đúng không? Vậy suốt thời gian qua là gì đây? Người không cho ta tham gia các buổi họp Hội đồng, vì sao? Vì muốn tự mình thao túng triều đình à? Đừng có lấy lý do là vì muốn ta giỏi vụ năng lực. Cái đó còn lâu mới quan trọng bằng chuyện của vương quốc, giờ thì ta nhận ra rồi."
Doyoung lại thở dài thêm một lần nữa, lần này thì trông có vẻ cân nhắc nhiều hơn, "Chàng thật sự muốn nghe sự thật à? Dù là điều đó sẽ làm chàng thấy không vui sao?"
Junghwan gật đầu chắc nịch, "Đúng rồi. Nói đi."
"Bởi vì, công bằng mà nói, nhà vua của ta, tình yêu, chính trị không phải là thế mạnh của chàng." Thấy Junghwan nhíu mày, cười khẩy, Doyoung lại lắc đầu, nói thêm, "Điều đó không xấu, nhưng ta không thể thực hiện được kế hoạch tác chiến của mình nếu chàng cứ ở bên cạnh thắc mắc về vấn đề này, vấn đề kia được. Việc thuyết phục các đại thần đã đủ mệt đối với ta rồi."
"Vậy mà người bảo rằng người không giấu ta?"
"Ta thật sự không giấu chàng. Có chăng là vì ta đã hành động quá nhanh so với những gì mà ta kịp thông báo, nên chàng cảm thấy rằng mình bị lừa dối?" Doyoung nhướn một bên lông mày lên để dò hỏi, vẻ mặt mang vẻ như mình thật tình chẳng làm gì sai, mà làm Junghwan thấy mình đang là người đáng bị trách móc. Doyoung lại lần lượt chỉ ra từng chuyện một: "Ta nhớ rằng mình đã nói với chàng rằng chúng ta sẽ đi Elmar rồi mà, ta bảo rằng chàng sẽ dẫn đầu quân đội của chúng ta, và ta sẽ báo chàng kế hoạch cụ thể sau đấy còn gì nữa? Ta cũng thể hiện rõ ý định muốn có trong tay Elmar ngay từ đầu. Chàng nghĩ ta sẽ dùng cách nào khác ngoài việc xâm lăng đây?"
"Ta... Ta không biết. Tăng cường kinh tế? Tăng cường ngoại giao? Có rất nhiều cách để trở thành cường quốc mà?"
"Cường quốc, không phải đế quốc." Doyoung nhấn mạnh lại hai chữ đế quốc, như thể nhắc lại cho Junghwan nhớ về lời tiên tri của mình, "Viễn cảnh của ta rất rõ ràng. Chúng ta sẽ trở thành đế quốc, và ta tin vào viễn cảnh của ta. Nhưng sao chàng lại phản đối đến thế?"
Giờ thì đến cả Doyoung cũng nhíu mày. Chẳng ai tranh luận mà lòng lại vui cả. "Việc chúng ta chiếm được Elmar chẳng có gì là xấu cả, vừa giải tỏa được tất cả nỗi oan ức mà trước giờ Cygnus phải chịu đựng, vừa khiến cho Cygnus trở nên vững vàng hơn, mà cũng giải thoát được thần dân Elmar khỏi một bộ máy chính trị mục rữa."
"Nó có xấu... đối với chúng ta, đối với Cygnus, Doyoung." Dường như là cái nhíu mày của Doyoung làm Junghwan thấy hơi nao núng, nên chàng đã vội chuyển sang nói giọng mềm mỏng như chàng vẫn thường làm: "Có lẽ là người đến từ tận phía Bắc nên không biết, nhưng dân Cygnus của chúng ta vốn hiền hoà và né tránh chiến tranh, họ cũng không có khả năng chiến đấu. Chưa kể... có đại thần đang nghi ngờ rằng người muốn làm thế để chiếm được cả Cygnus và Elmar về Gratia... Họ bảo với ta rằng người muốn biến Cygnus thành chư hầu của Gratia."
Nghe đến đây thì Doyoung hơi nhổm người dậy, tỏ rõ sự quan tâm nhẹ của mình đối với nội dung mà Junghwan vừa nói ra: "Vậy chàng đã đáp gì khi ngài ấy nói thế?"
"Cái gì?"
"Chàng nói gì?" Doyoung hỏi vội, "Chàng có bác bỏ lời của người đó không? Có bảo vệ cho ta không? Có giải thích với ngài ấy rằng ta không có ý làm điều đó không?"
"Ta... Ta bảo rằng ta sẽ nói chuyện thêm với người. Chỉ vậy thôi."
Lời Junghwan vừa dứt là Doyoung đã lại thở ra nặng nề. Dường như cần thời gian để suy nghĩ thêm, người nghiêng người sang một bên, lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, rồi mới bảo: "Đáng lẽ chàng không nên nói như thế. Đáng lẽ chàng nên bảo rằng tự ta làm mọi việc mà không thông qua ý chàng."
Junghwan nhíu mày, "Tại sao?"
"Bởi vì, nếu ngài ấy, cái người đại thần đang muốn chia rẽ hai chúng ta ấy, đã có ý tưởng đó rồi, thì ta chẳng thể nào thay đổi suy nghĩ của họ được. Nhưng nếu chàng cũng bênh vực ta, ngài ấy sẽ cho rằng ngài ấy đã mất Vua mất rồi." Doyoung tựa người tại ra sau ghế, đặt hai tay lên bụng, nói chuyện mất Vua mà gương mặt thản nhiên như mất bò, "Nhà vua không còn thực quyền nữa, bị Hoàng tử Gratia mê hoặc, Cygnus sắp thuộc về Gratia mất rồi, chúng ta không thể tin tưởng được Nhà vua nữa đâu. Ngài ấy sẽ nghĩ như thế đấy."
Giờ thì Junghwan chẳng biết nói gì ngoài cười hắt nữa. Tưởng có người ở cùng chiến tuyến với mình thì Doyoung sẽ vui, ai ngờ người còn đủ tỉnh táo đến mức lo cho sự tín nhiệm của Junghwan đối với thần dân của mình như thế này được nữa. Thấy Junghwan không còn gì để nói, Doyoung lại đổi chủ đề:
"Lạ thật đấy, khi ta nói rõ các lý do vì sao mình nên tấn công Elmar với các đại thần, chẳng hề có ai muốn phản đối gì cả, nhưng sau lưng ta lại đi nói với chàng rằng mình không thích. Ta thấy bất công quá."
Đương nhiên là các đại thần sẽ không dám làm trái ý Hoàng tử Doyoung, Junghwan chẳng cần có mặt ở trong các buổi họp Hội đồng thì chàng cũng biết rõ điều đó. Doyoung lúc nào cũng có phong thái nói chuyện tự tin, các lập luận thì chặt chẽ khỏi phải bàn, hỏi gì cũng có thể đáp lại ngay, thái độ thì nghiêm chỉnh, ánh mắt sắc lẹm như dao găm, chẳng những làm người ta thấy nể, mà đôi lúc còn thấy hơi sợ người. Rành là khuôn mặt thỏ của Doyoung rất mềm mại và đáng yêu, ngữ khí khi người nói nghe ra toàn vẻ nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng Junghwan cũng chẳng rõ vì sao, mà đến cả chính chàng cũng luôn trong tâm thế lo rằng người này sẽ có thể ăn tươi nuốt sống mình nếu mình có lỡ lời làm người phật ý cơ. Nghĩ đến đây, Junghwan chỉ bèn nói thật:
"Ngài ấy bảo rằng ngài sợ người, Doyoung."
Doyoung chợt phì cười, thể hiện rõ rằng mình thấy lời mà Junghwan vừa mới nói ra chỉ toàn là điều vô lý, viển vông, song như biết rằng Junghwan có ý muốn nói thật, nụ cười trên môi người vội biến thành nụ cười gượng gạo từ lúc nào mà chẳng rõ. Suy nghĩ thêm một lúc, người lại bảo:
"Chị của ta luôn nói rằng nếu ta muốn dân chúng nghe lời mình, thì ta phải tỏ ra đáng sợ một chút. Tuy nhiên, ta thì lại không nghĩ như vậy. Trở thành một tên bạo chúa mang đến nỗi kinh hoàng cho người dân để khiến họ phải phục tùng mình, là việc cuối cùng mà ta muốn trở thành với cương vị một người trị vì ở đây. Nhưng ta đoán rằng mình đã thừa hưởng phần nào phẩm chất đáng sợ này từ trong gia tộc rồi, Bệ hạ, cho dù là ta thật sự không cố ý. Nếu điều đó làm cho chàng cảm thấy phiền lòng, thì từ nay ta sẽ tiết chế lại thái độ của mình hơn một chút khi gặp các đại thần. Như vậy thì có lẽ là mọi người sẽ hiểu được rằng tất cả mọi mong ước của ta cũng chỉ là muốn Cygnus được vững mạnh mà thôi. Chàng cũng muốn điều tương tự mà, có phải không? Đế vương tương lai?"
"Nhưng không phải bằng cách này, Doyoung. Dân Cygnus không hợp với chuyện giao tranh, điều này đã được chứng minh từ rất nhiều đời vua rồi."
Junghwan thở dài, buông thõng người ra ghế, tỏ ra hơi bất lực. Nếu chàng cứ ở đây nghe Doyoung nói chuyện bằng cái giọng ngon ngọt đó nữa, thì e rằng chàng sẽ thuận theo ý Doyoung mà đứng đầu cuộc chiến mất thôi. "Ta không muốn nghe người phân tích và phản biện nữa. Ta chỉ muốn nói là, dừng lại đi. Đây là mệnh lệnh của Vua! Đừng bắt ta phải nói lại lần hai nữa."
Doyoung hừm khẽ rồi im lặng một lúc lâu chỉ để nhìn Junghwan, làm Junghwan cũng phải căng mắt ra để thể hiện lại sự quyết tâm của mình về phía người. Dù sao thì Junghwan cũng là Vua cơ mà? Chàng hoàn toàn có quyền được quyết định những việc lớn lao này chứ? Nhân đây, chàng cũng định sẽ nói rằng mình sẽ tham gia các buổi họp cùng với Doyoung luôn. Chàng sẽ tạm dừng việc luyện tập năng lực của mình tại đây. Chẳng có gì quan trọng hơn là chuyện của vương quốc cả. Nhưng trước khi mà Junghwan kịp nói, thì Doyoung lại tiếp tục, lần này thì bằng giọng đanh thép hơn:
"Ta e là hơi khó đấy ạ, Bệ hạ. Quân lính từ Gratia đã bắt đầu xuất phát rồi. Nếu bây giờ ta bảo tất cả phải dừng, thì chắc chắn là Taeri sẽ không vui. Mà nếu mọi người ở đây sợ ta, thì mọi người chưa biết về cơn thịnh nộ của Nữ hoàng Taeri rồi. Taeri sẽ không tha thứ cho ta chỉ vì ta là em trai người đâu."
Lòng đang chuẩn bị yên ả thì lại bị vài ba câu của Doyoung chọc giận trở lại, làm Junghwan không nén được một cú đập bàn, gằn giọng nói: "Ý người là bây giờ ta chỉ còn cách im lặng và chịu đựng tất cả mọi chuyện sao? Rằng ta chỉ là tên vua bù nhìn thôi, có phải không?"
"Đương nhiên là không rồi. Sao ta lại nghĩ về phu quân của mình như thế được? Nói thế thì chẳng khác nào đang nói rằng gu nhìn đàn ông của ta có vấn đề."
Doyoung lắc đầu, song Junghwan lại thấy được một nét cười nhỏ hiện lên trên khóe môi xinh xắn của người ấy. Thật khó để xác định được rằng nụ cười đó là dành cho thái độ xù lông nhím của chàng, hay là vì cảm thấy rằng mình đang thắng thế nữa đây. Nhưng gì thì gì, Junghwan cũng biết chắc rằng Doyoung chỉ coi việc nói chuyện với mình như việc nói chuyện với một đứa trẻ. Bỗng dưng, người đề xuất:
"Hay là thế này đi? Ta sẽ cho dừng trận chiến trước, và sau đó cố gắng giải thích mọi chuyện với Nữ hoàng để người khỏi giận, nếu..."
"Nếu gì?"
"Nếu chàng có thể hoàn toàn điều khiển được năng lực quay trở lại quá khứ của bản thân mình?"
Giờ thì đến lượt Junghwan là người phải cảm thấy nực cười. Doyoung biết rõ rằng năng lực của chàng đang ở mức nào, tiến bộ ra làm sao, mà lại muốn dùng nó để đem ra đàm phán, thì chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết rằng kiểu gì thì Junghwan cũng là người thua. Có khi Junghwan còn chưa luyện tập xong năng lực ấy, thì cả Cygnus và Elmar đều đã chìm vào trong biển lửa mất rồi.
Nhưng suy đi thì cũng phải tính lại, nếu cái ngày mà chàng đã thành thạo được năng lực nhảy về quá khứ, thì không phải là chàng cũng có thể quay trở lại thời gian trước đây để ngăn chặn Doyoung làm điều mà người muốn hay sao? Điều đó có nghĩa là, chàng có thể dập tắt ý định muốn xâm lăng của Doyoung ngay khi mà quân lính Gratia chưa trên đường tới Elmar như bây giờ, hoặc sớm hơn nữa, chàng sẽ yêu cầu được quyền ngồi ở trong các buổi họp Hoàng gia. Đột nhiên Junghwan thấy ý tưởng này hợp lý quá thể, chẳng có gì hay hơn, thấy việc luyện tập năng lực giờ đây mới giống như là việc quan trọng nhất, và việc đồng ý cũng chẳng mang lại thiệt thòi gì nhiều lắm cho bản thân chàng. Do vậy, Junghwan chốt lại bằng cách gật đầu chắc nịch và quyết:
"Được. Vậy thì từ mai, ta sẽ rời khỏi Vương Đô để luyện tập."
Doyoung gật đầu, "Được thôi."
"Và ta sẽ mang theo cả Pháp sư Haruto đi cùng mình nữa. Trước khi ta trở về, đừng có mà manh động, Doyoung."
Doyoung nghe thế thì im lặng chẳng đáp, làm cho Junghwan chợt nhận ra rằng, rất có thể Doyoung sẽ dùng sự im lặng của mình như một cái cớ để nói rằng mình chưa từng đồng tình với ý "đừng có mà manh động" của Junghwan. Vì vậy, chàng đột ngột quát:
"Người phải hứa với ta!"
"Thôi được. Thôi được!" Doyoung giơ tay đầu hàng, "Ta hứa. Ta sẽ không đến Elmar để tấn công trong thời gian chàng rời khỏi nơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com