12. Cổng dịch chuyển đóng lại trong bất ổn
Cả cung điện vắng hoe, không bóng người, chỉ còn mỗi người hầu và vài tên cận vệ. Junghwan vốn thấy cung điện ở Cygnus ngày thường đã im ắng lắm rồi, nhưng dường như là lúc này, mọi sự im lặng còn được khuếch đại lên gấp đôi. Không có hiệp sĩ nào dạy nhau đấu kiếm ở bên ngoài sân tập, không thấy khuôn mặt của các cận thần lảng vảng, và đương nhiên là cũng chẳng thấy bóng dáng của Doyoung.
"Lạ thật. Giờ này người nên ở đây mới phải? Pháp sư bảo rằng Doyoung đi đâu cơ? Đi săn à?"
Junghwan hoài nghi hỏi khi mở cửa phòng làm việc của mình, quay lại thì thấy Haruto đang nghiêm túc đi theo mình mà không mở miệng bình một lời nào cả. Hành động này thật kỳ lạ. Junghwan không hề ép Haruto phải kề cạnh mình như thế này, và kể cả việc im lặng vốn được cho là bình thường của Haruto cũng trở nên khó hiểu, chẳng hề giống cái kiểu lạnh lùng như hắn vẫn làm, mà tựa như đang băn khoăn điều gì đó trong lòng hơn. Vì có quá nhiều dấu hiệu cho thấy rằng có chuyện gì đó không ổn, Junghwan bèn hỏi Haruto:
"Pháp sư, Hoàng tử Doyoung đâu rồi?"
Haruto lại nhíu mày không đáp, nhưng bàn chân thì vẫn đều bước đi xuống cầu thang với Junghwan, vẫn đứng sau lưng chàng khi chàng mở cửa phòng Hội đồng. Chẳng có ai cả. Rốt cuộc là mọi người đang ở đâu?
"Pháp sư?"
Junghwan quay lại nhìn Haruto với một vẻ mặt đầy bối rối, và như thế là dường như đã đủ để khiến cho Haruto phải giương cờ đầu hàng:
"Hoàng tử Doyoung đang ở Elmar."
"Cái gì cơ?" Junghwan chợt khựng người lại, "Tại sao Doyoung lại ở đó?"
"Ngài ấy..." Haruto tằng hắng nhẹ, cố làm tiếng nói phát ra nghe rõ ràng hơn giữa những âm vang trầm đục của bản thân mình, nhưng có vẻ như là hành động ấy cũng chẳng có tác dụng gì cả, "Cygnus đã bắt đầu kế hoạch chiếm đóng Elmar của mình từ ngay sau khi chúng ta rời đi. Trận chiến đã diễn ra được hơn một tuần liền, và... chúng ta thắng rồi, Bệ hạ. Giờ đây, Elmar là của chúng ta."
Thấy những gì mà Haruto vừa nói nghe có vẻ quá hoang đường, Junghwan cười gượng hỏi: "Gì cơ?"
"Elmar là của chúng ta rồi, Bệ hạ. Kế hoạch của Hoàng tử Doyoung thành công rồi."
Giờ đây, khi nội dung của câu nói đã được lặp lại đến lần thứ hai, Junghwan mới nhận ra rằng Haruto đang nói thật. Nhưng điều đó có nghĩa là gì cơ chứ? Doyoung đã chiếm được Elmar? Ngay khi chàng rời đi? Nhưng chẳng phải là người đã hứa với chàng là người sẽ không đến Elmar để tấn công sao? Tại sao cuối cùng người lại không giữ lời hứa? Còn Haruto nữa? Vì sao hắn lại biết được tất cả chuyện này? Hắn đã thông đồng với Doyoung để lừa chàng đi Montecalvo sao? Chính vì thế nên hắn mới cố tình làm cho hành trình của bọn họ trở nên gian nan hơn như vậy? Đừng có nói là... chẳng nhẽ đến cả cơn mưa không ngớt suốt hai ngày đầu cũng là do Haruto hóa phép mà thành? Dám lắm! Chứ không thì làm sao mà hắn có thể trở nên mệt mỏi đến thế trong thời gian đầu như hắn đã từng được? Haruto biết về cả chuyện Doyoung đã chiếm Elmar thành công, tức là hắn vẫn thường xuyên liên lạc qua lại với Cygnus ngay khi ở cùng với Junghwan. Đó là lý do vào nửa đêm, hắn đã tỉnh dậy và đi dạo một vòng? Bỗng dưng mọi chuyện móc nối lại nhau trở nên hợp lý đến không tưởng, làm Junghwan choáng đến lảo đảo, suýt ngã người ra sau. Haruto vẫn nhìn chàng với vẻ mặt hơi ăn năn đó, mà Junghwan chắc rằng hắn biết rõ rằng chàng đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Đến tận giờ phút này rồi mà tất cả mọi người ở trong cái cung điện này vẫn không chịu coi ý kiến của Junghwan ra cái gì cả?! Sao tên Pháp sư này lại dám mạo phạm đọc suy nghĩ của Nhà vua? Thất vọng và bị phản bội đến đỉnh điểm, Junghwan gằn giọng với Haruto:
"Đưa ta đến chỗ Doyoung. Ngay!"
Haruto dẫn Junghwan đi qua cổng dịch chuyển đến thẳng bên trong thành trì của Elmar, điều đó có nghĩa là hắn đã được có cơ hội đến đây ít nhất một lần trước đó rồi, chỉ vậy thì hắn mới có thể xác định được vị trí. Bên ngoài cổng thành xếp đầy quân lính, nhưng Junghwan lại không nghĩ bọn họ là quân lính của Cygnus, bởi màu sơn bên ngoài áo giáp sắt lại chính là màu đỏ thân thuộc của Gratia. Đẩy cổng bước vào thành rồi thì Junghwan mới thấy được hình dáng của quân đội Cygnus, với một khối lượng ít hơn hẳn và xếp vừa gọn trước lâu đài. Vừa thấy được Junghwan là rất cả binh lính đều đồng loạt đứng lại nghiêm chỉnh, hạ mình xuống chào Nhà vua, nhưng Junghwan lại chẳng có thời gian nhìn lại từng người trong số đó, mà chỉ hùng hùng tiến thẳng đến chính điện của toà thành, nơi mà Junghwan biết chắc rằng Doyoung đã ở đó và đang chờ mình sẵn.
Đúng như dự đoán, Junghwan vừa đẩy cửa chính điện bước vào là đã thấy ngay hình bóng của Doyoung. Người đứng thẳng cạnh ngai vàng, đặt một tay lên thành của nó, và không hướng mặt về cửa. Chính điện của Elmar lớn hơn Cygnus nhiều, nên đến cả cái ngai vương dường như cũng đồ sộ hơn gấp đôi, nhưng Junghwan đoán rằng nó vẫn còn thua kém Gratia về nhiều mặt lắm. Chắc phải đứng ở đây thì Doyoung mới có cảm giác như mình đang đứng ở đúng chỗ của mình nhỉ? Nên người mới muốn có được Elmar đến mức này? Ý thức được tiếng bước chân của người mới đến, Doyoung quay đầu lại và mỉm cười với Junghwan:
"Chàng tới rồi, Bệ hạ." Doyoung vừa nói vừa bước xuống khỏi bục cao của ngai vàng, "Chàng bỏ qua hết tất cả mọi trò vui. Nhưng không sao đâu, ta đã để dành lại ngai vàng cho chàng rồi này."
"Tại sao người lại làm thế? Tại sao người lại không giữ lời?"
Không có thời gian để chào hỏi và hoàn toàn không muốn chào hỏi, Junghwan chưa đến gần Doyoung mà đã vào việc chất vấn thẳng ngay, mặc kệ là nội dung câu nói mà Junghwan vừa phát ra cũng được cho là sẽ bắt đầu một cuộc nói chuyện mà chỉ hai người mới nên biết. Dẫu sao thì, căn phòng nơi bọn họ đang đứng cũng chẳng đến nỗi được gọi là đông đúc gì cho cam. Ngoài Doyoung và Junghwan ra, chỉ có thêm vài tên vương vệ nữa, đếm qua đếm lại chưa đến mười ngón tay. Ở bên ngoài căn phòng này mới thật sự là có nhiều người. Ban nãy Junghwan chỉ lướt nhanh qua thôi, nhưng cũng đủ để xác định được sự hiện diện của các đại thần Cygnus của mình ở ngoài đó, có vẻ như đang trong tình trạng sẵn sàng để được triệu kiến bất kỳ lúc nào, và đương nhiên là không thể thiếu đi sự hiện diện của nhiều Pháp sư, cả Pháp sư Haruto và cả các Pháp sư lạ. Trời ạ! Sao Junghwan không nghĩ ra từ sớm? Đem Haruto khuất khỏi tầm mắt của Doyoung khi Junghwan đi săn trứng rồng thì có ích gì đâu, trong khi ở Gratia thì lại chẳng thiếu gì pháp sư có thể giúp Doyoung thực hiện kế hoạch đó. Người đã có thể mượn cả đội quân mười mấy nghìn người từ Gratia, thì việc mang qua vài pháp sư già dặn hơn, nhiều kinh nghiệm hơn có gì để gọi là khó khăn?
Hơn chục nghìn binh lính mang màu cờ của cả Cygnus và Gratia ở ngoài kia đều đang mặt mày lấm lem nhọ, áo giáp dính đầy bùn và máu tươi. Máu tươi, là máu đổ từ chính quân địch và quân ta, là máu của những người vô tội, vô tình bị lôi vào cuộc chiến quyền lực của những kẻ cầm quyền vô lối ở phía trên mình. Junghwan chẳng ngại gì việc phải vung kiếm chém người, nhưng đó là khi chàng bị ép phải va vào một cuộc chiến nơi mà hoặc là chàng chết, hoặc là cái tên kia là người phải hy sinh. Đó có lẽ là lý do lớn nhất cho việc vì sao chàng không có ham muốn được trở thành hiệp sĩ, bởi chàng chẳng thấy có việc gì hay khi nhìn máu đổ cho thứ có thể ngăn lại được bằng những buổi chuyện trò. Doyoung nói giỏi hơn chàng, thông minh hơn chàng, chiến lược hơn chàng, sao không dùng lý lẽ của mình để có được những thứ mình muốn, mà nhất quyết phải để cho cảnh xô xát xảy ra? Junghwan thật tình không thể nào hiểu nổi được tình huống trước mắt. Thấy Junghwan có vẻ tức giận, Doyoung chỉ lắc đầu và mỉm cười:
"Ta vẫn giữ lời hứa của mình mà, Bệ hạ. Ta thật sự đã không sang Gratia để dẫn đầu cuộc chiến. Ta chỉ qua đây khi mọi chuyện đã xong rồi mà thôi. Sao chàng có vẻ không vui như thế? Chúng ta đã thành công rồi mà?"
"Bệ hạ? Chúng ta? Người còn coi ta là Vua sao?" Mọi chuyện đã đi đến mức này rồi mà Doyoung vẫn tỏ ra nhởn nhơ như thế, làm Junghwan gần như không thể khống chế được cơn giận của chính mình, làm chàng gằn giọng điên tiết như muốn hét vào mặt Doyoung: "Từ trước đến giờ, đối với người, ta chỉ là một vị vua bù nhìn thôi mà? Tại sao? Tại sao lại tấn công Elmar, ngay cả khi ta đã phản đối rõ ràng như thế?!"
Doyoung nhướn nhẹ chân mày lên, tỏ ra khó hiểu, "Nhưng ta đã thành công rồi? Sao chàng lại nổi nóng với ta?"
"Vì!" Rõ là người làm sai nhưng Doyoung lại phản ứng như mình là người vô tội lắm, và nói thật là nếu Doyoung cứ dùng cái giọng nhỏ nhẹ và khuôn mặt đầy ắp hoang mang như người đang làm ngay lúc này, thì có lẽ là Junghwan sẽ nghĩ rằng mình mới đúng là người sai. Ừ thì chàng sai vì đã đồng ý muốn cưới Doyoung từ đầu. Chàng sai vì tin tưởng Doyoung. Chàng sai vì ngay lúc nước sôi lửa bỏng, lại đi săn trứng rồng. Là lỗi tại chàng hết. Junghwan còn đang định nói ra một tràng lý do để phân tích cho Doyoung thấy rằng những điều mà người đang làm đều là việc xấu, nhưng chợt cứng họng vì nhận ra hình như mọi chuyện đều bắt nguồn từ mình. Còn Doyoung chẳng làm gì có lỗi cả. Như người đã nói: Bọn họ đã thắng rồi. Họ thắng rồi nên Junghwan không nên tức giận. Họ thắng rồi nên Junghwan không nên gây sự với Doyoung. Mọi lý tưởng dường như sẽ trở nên hợp lý hoá khi ta trở thành người thắng cuộc, cho dù trước đó ta đã giết chết bao nhiêu người.
"Người đã giết người, Doyoung!" Cuối cùng thì Junghwan cũng bám víu vào được sự thật duy nhất, "Cả trăm, cả nghìn người! Chẳng nhẽ người không thấy hối hận chút nào sao?"
Doyoung nghe thế thì chợt thở dài, đưa tay lên day thái dương, một thoáng ăn năn trượt nhẹ trên biểu cảm, "Ta có chứ. Nhưng sau đó, sẽ không ai phải chết nữa, Lục địa này sẽ phát triển hơn. Chàng không nhớ ta nói gì sao? Người chết ở đây vì bệnh tật còn nhiều hơn số người chết vì chiến tranh nữa. Chúng ta xâm chiếm Elmar không phải là đang đàn áp bọn họ, mà là đang cứu rỗi. Cứu rỗi, Bệ hạ. Ta có thể làm mọi thứ để thần dân của mình thoát khỏi cảnh khổ cực cơ mà. Thậm chí kể cả ta có bị giết để Lục địa này được hưng thịnh, ta cũng sẽ bằng lòng. Sao đến bây giờ chàng vẫn chưa hiểu được lòng ta?" Doyoung vừa nói vừa nhổm người lên, chạm vào hai bắp tay của Junghwan, giữ chặt nó, lặp lại điều mà người đã nói không biết bao nhiêu lần trước đây rồi:
"Tất cả những gì ta làm, chỉ là vì Cygnus, vì Lục địa này thôi. Không phải tư thù cá nhân, cũng chẳng phải vì ham mê quyền lực nữa. Là vì tương lai của nhân loại, vì chàng, Đế vương. Bây giờ ta có thể gọi chàng như thế rồi đấy."
Cắn răng nhìn Doyoung trân trối, cả người Junghwan run lên bần bật vì tức giận không nguôi. Chàng tức giận vì mình nói đến thế nào cũng chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của Doyoung, mà cũng tức giận vì cái tài thuyết phục chết giẫm của Doyoung lại có thể luôn khiến cuộc trò chuyện của bọn họ trở nên đảo chiều như thế này nữa. Tức giận vì mình bị lừa mà vẫn là người sai. Vì mình là Vua mà chẳng có tiếng nói. Vì mình vẫn còn quá ngây thơ nên không thể hiểu được lòng người. Thấy Junghwan cúi gằm mặt xuống đất, Doyoung từng chút một buông tay ra khỏi chàng, quay người định bước đi, và ra lệnh cho tên vương vệ ở gần đó:
"Dẫn Nhà vua về lại phòng đi. Ngài ấy đang mệt vì phải dịch chuyển nhiều lần quá. Bảo người hầu mang đến cho ngài ấy nhiều bánh trái một chút, đặc biệt mang đến bánh vòng của Elmar. Nhà vua thích món này."
Giữa lúc đó, cửa lớn của chính điện thình lình mở ra một cái rầm, thành công thu hút được mọi sự chú ý của cả Junghwan lẫn Doyoung, làm Doyoung nhíu mày, còn Junghwan thì ngẩng đầu lên khỏi mặt đất. Từ bên ngoài, Đại Pháp quan hối hả chạy vào trong, mang theo gương mặt nhăn nhó và căm hận không thể tả. Có lẽ vì cho rằng cận thần có chuyện muốn nói với Hoàng tử và Nhà vua, nên mấy tên lính gác chẳng có động thái gì gọi là ngăn cản cả, tất cả đều đứng đực ra đó nhìn ông tiến lại phía Doyoung như thể nó chẳng là chuyện gì khác thường. Nhưng Junghwan thấy có gì đó không ổn. Vì sao Đại Pháp quan lại muốn gặp Doyoung? Đại Pháp quan là người ít có khả năng muốn gặp Doyoung nhất, hoặc ít nhất là vào ngay lúc này, bởi Doyoung vừa làm một việc mà đối với ông là hoàn toàn sai. Junghwan bước vội lên vài bước, không đủ để chắn trước Doyoung, song cũng đủ để có thể quan sát Đại Pháp quan được kỹ hơn một chút so với hiện tại. Đôi bàn tay ông giấu bên dưới chiếc áo choàng màu thẫm, đâu đó lấp ló ra được thứ gì tựa như kim loại ánh lên. Junghwan chợt rùng mình và bước nhanh tới gần Doyoung hơn, trong khi Doyoung cũng tiến lại gần Đại Pháp quan, hoang mang hỏi:
"Đại Pháp quan, ngài vào đây có việc gì à?"
Khi chỉ còn cách Doyoung vài chục bước, Đại Pháp quan bỗng trở nên gấp gáp hơn. Ông tăng tốc độ, hét lớn, giơ cao tay lên, để lộ ra một cái dao găm nhỏ, nhọn, sắc đến rợn người. Junghwan hoảng hồn chạy kịp ra phía trước Doyoung, thành công làm lá chắn chặn giữa Đại Pháp quan và Hoàng tử. Mũi dao đáp xuống vội nhưng chính xác, vào thẳng vào vị trí giữa ngực và vai trái của Junghwan, làm chàng không nhịn được một tiếng gầm trong cổ họng khi cơn đau đột ngột ập tới với mình. Nhưng không có máu. Không có giọt máu nào chảy ra từ vùng tiếp xúc giữa mũi dao và thân thể Junghwan. Tất cả là nhờ ơn của bộ áo giáp nặng trịch mà chàng vốn ghét nhất trần đời ấy, may thay. May là chàng đã chịu mặc áo giáp dày vì nghĩ rằng mình cần phải chiến đấu với rồng, và may nữa, là lực tay của Đại Pháp quan cũng không thể được cho là quá mạnh. Không để cho ông được có thời gian ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Junghwan, Junghwan đã tức thì dùng tay mình nắm chặt lấy cổ tay cầm dao của ông ấy, khiến ông mất lực, buông dao ra, và để nó rơi leng keng xuống dưới chân mình. Thừa lúc đó, Junghwan xoay người ông lại, áp chế được hai tay của ông ra sau lưng và đẩy ông quỳ xuống đất. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức Đội Vương vệ thậm chí còn chưa ý thức được chuyện gì, mà đến cả Doyoung cũng chỉ đang há hốc miệng ngạc nhiên nhìn Junghwan. Còn đang định quát lên hỏi cho rõ lý do vì sao mà Đại Pháp quan lại làm thế, thì Junghwan đã phải im bặt vì nghe ông hét lên:
"Ta biết mà! Chúng ta không còn Vua nữa! Ngài chẳng quan tâm gì đến Cygnus của chúng ta cả! Ngài bị con hồ ly tinh đó chuốc bùa mê thuốc lú gì rồi!!! Tất cả mọi người đều thế! Cygnus sẽ trở thành của Gratia, của Gratia!!!"
"Cẩn thận lời nói! Ngài có thể bị quy vào tội phản quốc vì những vu khống trên đấy, Đại Pháp quan ạ." Junghwan nghiến răng, đẩy lưng Đại Pháp quan về phía trước một chút, làm ông rống lên đau đớn như thể rằng cú đẩy của Junghwan sẽ làm ông gãy hết cả xương. Sau đó, ông cười khùng khục tựa kẻ động kinh, bảo:
"Nhưng giờ thì tất cả mọi người đã biết rồi! Tất cả các đại thần và quân lính của chúng ta đã nhận ra được bộ mặt thật của Hoàng tử Kim Doyoung!!!"
"Gì?" Junghwan lầm bầm trong miệng trong khi Doyoung thì đi tới phía trước một vài bước. Chắc người định nói gì đó với Đại Pháp quan, nhưng mắt người còn chưa kịp đặt được lên bóng hình của Đại Pháp quan ngồi đó nữa, thì nó đã phải đột ngột phải di chuyển về sau lưng, chỉ vì nghe thấy tiếng một tên Vương vệ vừa rút kiếm ra và đang di chuyển đến gần phía bọn họ. Hay thật? Lúc bọn họ lâm vào nguy hiểm thì chẳng có ai đứng ra để cứu, thế mà ngay khi Junghwan đã hoàn toàn chế ngự được Đại Pháp quan rồi thì lại có người muốn giúp đỡ sao? Doyoung hơi ngạc nhiên hỏi "Ngươi muốn g-?" song lại bị chặn họng ngay lập tức, bởi tên vương vệ vừa, rất bất ngờ, nhanh nhẹn, không động tác thừa, dùng tay của mình, bắt lấy Doyoung.
Sau khi đã thành công áp chế được Doyoung gọn ở bên trong tay mình, kẹp tay người lại, hắn còn dám bạo gan kề kiếm lên cổ của Doyoung. Thảng thốt đẩy Đại pháp quan ra xa cả thước, Junghwan quay lại trừng mắt với tên cận vệ, định cũng lôi kiếm của mình ra khỏi bao để tấn công lại hắn, nhưng như nhận ra rằng mọi hành động bất cẩn hiện tại của mình rồi sẽ chỉ gây hại đến Doyoung, chàng lại thoáng sững người, đứng như trời trồng giữa chính điện. Doyoung định mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị tiếng hét của Đại Pháp quan cản lại ngay:
"Bịt miệng tên Hoàng tử lại, Hiệp sĩ! Nếu để cho tên đó nói chỉ một câu thôi, thì ngươi sẽ lại bị chuốc bùa mê thuốc lú như Nhà vua luôn bây giờ!!"
Nghe thế, gã Hiệp sĩ hơi giật mình và đưa bàn tay không cầm kiếm của mình lên để bịt lấy miệng Doyoung, làm người đứng chết trân và chỉ còn cách nhìn Junghwan cầu cứu. Hai bàn tay của Doyoung đã không còn bị khống chế nữa, nhưng người vẫn chẳng thể phản kháng lại được gì, có lẽ vì không biết phải phản kháng như nào, mà cũng chẳng thể làm được nếu đã biết cách nữa. Lợi thế của Doyoung từ trước đến giờ luôn là cái đầu và cái miệng, mà bây giờ cả hai đều đã bị kiểm soát hết cả rồi.
"Bỏ Hoàng tử ra, Hiệp sĩ!"
Junghwan cố bình tĩnh kêu lên, tìm cách đàm phán, song đầu môi chàng vẫn không giấu được sự run lên như sợ rằng chỉ cần mình hành động khinh suất là cái cổ xinh đẹp của Doyoung sẽ lìa ngay ra khỏi cơ thể người ngay. Tên Hiệp sĩ lùi người về sau, kéo lê Doyoung theo mình, lắc đầu nói:
"Thần là người thuộc Đội Vương vệ, thần có lời thề sẽ không làm hại đến Hoàng thân."
"Đúng rồi." Nghe đến đây thì Junghwan mỉm cười nhẹ, thở phào, mừng rỡ, bởi vì rõ ràng rằng đó là một dấu hiệu tốt, gã Hiệp sĩ chắc chắn sẽ không làm hại đến Doyoung, "Vậy nên, hãy thả Hoàng tử ra."
"Nhưng Hoàng tử Doyoung không phải là Hoàng thân. Hai người đã cưới nhau nhưng chưa thực hiện nghi lễ kết nối, tất cả mọi người đều biết điều này. Nên Hoàng tử không phải là người mà thần cần phải bảo vệ. Từ nay, chúng thần sẽ nghe theo mệnh lệnh của Đại Pháp quan."
Cái gì cơ?
Như không tin được vào tai mình, Junghwan bàng hoàng trố mắt nhìn tên vương vệ, muốn nói gì đó để phản bác lời của hắn, nhưng lại chỉ biết lặng im. Đúng là chàng và Doyoung chưa từng làm gì với nhau, song đâu thể dùng cái lý lẽ đó để coi Doyoung là người ngoài của Hoàng thất được? Junghwan thật chẳng hiểu nổi lý luận của những người ở đây. Việc giết chết Doyoung là một hành động cực kỳ liều lĩnh, nếu không muốn nói là ngu xuẩn đến điên rồ. Dù đã về với Cygnus, nguồn gốc của Doyoung vẫn là Vương tử Gratia, vẫn là em trai Nữ hoàng Taeri khét tiếng, vẫn là con của thần. Nếu Cygnus giết chết Doyoung, thì Taeri nhất định sẽ san bằng toàn bộ Cygnus bằng máu lửa. Quân đội của Cygnus quá yếu, binh lính đem đến Elmar ngày hôm nay phần đông đều là của Gratia, còn người của Elmar thì vẫn chưa hoàn toàn thuộc về bọn họ. Cygnus hoàn toàn chẳng có bất cứ một phương án nào đủ tốt để chống chọi lại được cơn thịnh nộ của Nữ hoàng nếu chuyện đó thật sự sẽ xảy ra cả.
Vậy thì tại sao Đại Pháp quan lại làm đến mức đó? Vì dân sao? Vì ông không muốn có thêm chiến tranh nữa, muốn bảo vệ hòa bình? Hay vì ông sợ Doyoung sẽ chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát Cygnus từ bên trong? Hay sợ Cygnus bị biến thành sân sau của Gratia? Hay vì Nhà vua không còn thực quyền nữa? Vì bốc đồng? Vì bị kìm nén quá lâu? Hay là vì tất cả những lý do trên cộng lại? Junghwan không chắc, nhưng chàng chắc rằng hẳn Đại Pháp quan phải nghĩ rằng hành động của mình đang là một hành động chính nghĩa lắm, nhưng trên thực tế, thì Junghwan biết rõ rằng nó méo mó không tưởng. Đối với những kẻ luôn nghĩ rằng mình là người làm đúng này, thì ta rất khó để có thể xoay chuyển được suy nghĩ của họ chỉ trong vài câu trò chuyện ở đây. Đến cả Doyoung khéo léo đến mức đó còn không cản nổi được Đại Pháp quan, thì Junghwan còn biết làm gì được nữa?
Điều Junghwan muốn nhất ngay bây giờ, là Doyoung được sống và đại thần của mình thì có tâm lý được ổn định hơn; bọn họ trở về lại Cygnus trong yên bình; Doyoung không còn có ý định muốn xâm lăng nữa, và cũng không có bất kỳ vương quốc nào muốn gây hấn với bọn họ. Nhưng điều chàng muốn là điều không thể xảy ra được vào ngay lúc này. Hiện tại, Junghwan hình như đã hoá thành kẻ thua cuộc mất rồi, cả khi đứng trước Doyoung cũng thua, và cả khi ở trước mặt Đại Pháp quan và Đội Vương vệ cũng thế. Doyoung vốn vẫn đang tỏ ra rằng mình ổn, giờ đây đã biểu hiện chút khó chịu vì bị chặn lại hết đường thở của mình. Mặt người đỏ au vì khó thở, tay người đập mạnh vào tay áo giáp đang giữ chặt miệng mình của tên cận vệ như một phản xạ tự nhiên. Bây giờ, Junghwan có hai sự lựa chọn, hoặc là mặc kệ Doyoung và quay lại trấn an đại thần, nhưng như vậy thì rất có thể Doyoung sẽ chết sớm, hoặc là tấn công tên vương vệ và cùng Doyoung bỏ trốn khởi đây.
Nếu Junghwan không phải Junghwan mà là ai đó khác. Nếu Junghwan là Doyoung chẳng hạn, chắc chàng sẽ chọn phương án đầu tiên. Mạng sống của Junghwan có lẽ sẽ không quá quan trọng so với đại cuộc của Lục địa này đâu, Doyoung sẽ nói thế. Nhưng Junghwan là Junghwan, nên Junghwan không tính toán được nhiều. Junghwan thấy Doyoung sắp chết vì khó thở. Junghwan lùi lại lấy đà. Cửa đột ngột mở ra, theo sau là tiếng Haruto hoang mang hỏi: "Thần nghe thấy tiếng ồn bên trong này. Người có cần thần không, Bệ hạ?" Tên cận vệ hơi bất ngờ, phân tâm, liếc mắt về hướng cửa lớn, bàn tay cầm kiếm cũng dần thả lỏng lại, vô thức hạ xuống từ từ.
Đây là cơ hội của mình, Junghwan nghĩ.
Cơ hội duy nhất. Junghwan phải nắm chặt nó thật nhanh.
Vậy nên Junghwan rút kiếm ra, nảy người lên, nhắm thẳng cây kiếm của mình đến cổ tay của tên cận vệ. Kiếm thép của Nhà vua chém rất ngọt. Chỉ một đường dứt khoát vừa đủ thôi cũng có thể khiến bàn tay của tên Vương vệ bị cắt làm hai, rời khỏi người hắn, rớt cái bịch xuống sàn, máu chảy tung tóe khắp nơi, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của hắn. Doyoung nín thở, nhắm mắt lại, mở mắt ra và chạy vội đến chỗ Junghwan. Đại Pháp quan nhìn chòng chọc vào hai người, quát lên ra lệnh:
"Người đâu!! Bắt Hoàng tử Doyoung lại cho ta!!!"
Junghwan nắm tay Doyoung chạy ra ngoài cửa chính. Chẳng biết nó có phải là lối thoát an toàn hay không, nhưng rõ là nó tốt hơn so với việc ở lại trong căn phòng mà ai cũng đang muốn giết mình như chỗ hiện tại. Trên đường bước ra khỏi cửa, Junghwan chạm phải mắt Haruto, như bám được vào miếng gỗ giữa dòng thác chảy siết, Junghwan hét lớn: "HARUTO! MỞ!"
Nhận ra được ký hiệu đã được bàn bạc từ trước, Haruto mở nhanh một cái cổng dịch chuyển ngay trên đường chạy của Junghwan. Chiếc dao găm của Đại Pháp quan được ông cầm vội lên từ sàn nhà, và dùng nó để phóng thẳng về phía bọn họ, may mắn là không chạm vào phần nào nguy hiểm, nhưng vẫn xui xẻo đủ để cắm vào phần cùi chỏ của tay trái Junghwan. Một tiếng gầm đau đớn phát ra từ cổ họng. Tay Junghwan đau nhói lên, song đầu óc chàng vẫn giữ đủ tỉnh táo để điều khiển chân mình tiếp tục di chuyển. Khi cả hai đã đến trước cổng dịch chuyển, Junghwan kéo Doyoung lại gần mình để cả hai có thể cùng nhau nhảy vào bên trong. Tiếng Haruto rống lên trong đau đớn, nhưng Junghwan không kịp nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Và cổng dịch chuyển bất ngờ đóng lại trong bất ổn. Haruto đã không đi qua cùng với hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com