13. Chuyện của Doyoung
"Thôi được. Thôi được!" Doyoung giơ tay đầu hàng, "Ta hứa. Ta sẽ không đến Elmar để tấn công trong thời gian chàng rời khỏi nơi này."
Phải có được lời hứa từ Doyoung thì Junghwan mới chịu rời đi, và cũng tới tận lúc đó thì Doyoung mới thấy đau đầu chóng mặt. Người nằm ngửa mặt lên trần nhà chỉ để thở dài, tự trách bản thân vì sao mọi chuyện bỗng không chạy theo đúng hướng mà người đã vẽ ra như thế. Sẽ tốt hơn nếu Junghwan nghe được chuyện xâm lăng từ Doyoung chứ không phải từ bất cứ một ai khác, bởi chỉ có như vậy thì Doyoung mới biết phải nói sao để thuyết phục được Junghwan một cách từ từ và ổn định hơn. Đành rằng việc Doyoung muốn tấn công Elmar chẳng phải là việc gì xấu, hoặc ít nhất thì nó cũng không được liệt kê vào danh sách việc xấu ở Gratia, nhưng người hiểu rõ vì sao Junghwan lại phải phản đối đến thế này. Người dân ở Cygnus vốn nổi tiếng với lối suy nghĩ yêu hoà bình và ghét chiến tranh, mà Junghwan cũng từng nói rất rõ ràng rằng chàng chỉ đánh đấm với quái vật xấu, hoặc là người, khi cần thiết. Chính Doyoung cũng phải mất rất nhiều thời gian và công sức để lôi kéo các đại thần đứng về phía mình rồi, mà Junghwan thì rõ là còn khó giải quyết hơn theo một kiểu rất riêng. Chàng không hiểu nhiều về chính trị, nên sẽ không thể dùng lý luận về hệ thống phân cấp và bộ máy lãnh đạo để nói chuyện với chàng. Đó cũng chính là lý do vì sao Doyoung phải tách chàng ra khỏi Hội đồng để dễ giải quyết. Chàng cứng rắn và kiên định, chàng ngây ngô nhưng không muốn được đối xử như trẻ con, nên chỉ cần nhận ra được rằng lý tưởng của Doyoung không phù hợp với Cygnus, chàng sẽ bác bỏ nó ngay tắp lự, và như vậy thì Doyoung đừng có hòng mà nói thêm một câu một chữ nào nữa với Hội đồng về vấn đề này.
Tuy nhiên, chàng lại dễ mềm lòng vì chuyện tình cảm, thành ra Doyoung đã nghĩ rằng chuyển sang thuyết phục chàng về nỗi khổ của dân chúng ở Elmar sẽ là cách tốt hơn. Song khi nghe về sự khốn khổ và đói khát vì bệnh tật của thần dân xứ ấy, Junghwan vẫn chẳng mảy may nổi giận lôi đình. Bằng chứng là ngay sau khi nghe Doyoung nói liên hồi về Elmar, chàng còn ngửa đầu phì cười như thể thấy lời Doyoung rất vui, thật tình Doyoung chẳng biết rằng chuyện đó có gì hài hước. Điểm sáng duy nhất khi nói chuyện với Junghwan là mặc dù Doyoung đã tạo ra bức tường thành gần như là không thể phá vỡ giữa hai bọn họ, người biết chắc rằng Junghwan vẫn đang thích mình. Nếu Doyoung có thể kéo lại khoảng cách giữa bọn họ được thì hay quá, Junghwan sẽ tin tưởng người hơn, nghe lời người hơn, có thể sẽ làm mọi việc vì người mà không hề buông lời trách móc, chỉ tiếc là... viễn cảnh tiên tri của người không cho phép bọn họ được gần gũi với nhau.
Dù không có sự gần gũi về thể xác, Doyoung dám cá chắc là chỉ cần thêm vài hôm nữa thôi... hoặc ít nhất là vài tuần nữa thôi, Doyoung sẽ có thể đề cập đến chuyện giao tranh mà không làm cho Junghwan cảm thấy khó chịu. Quá trình thuyết phục của người đã gần đi đến bước thành công rồi. Vậy mà, cuối cùng, hành động bộc phát của đại thần đó lại làm mọi chuyện trở nên rối rắm hơn.
Chà, thôi đừng nghĩ linh tinh nữa. Việc đầu tiên mà Doyoung cần phải làm hiện tại, là làm khô mình mẩy và tóc tai, gọi người hầu cho triệu tập Pháp sư Haruto đến, rồi mặc vào một bộ trang phục đàng hoàng hơn, không phải quần áo để ngủ, mà là để đi ra ngoài, nếu là màu đỏ thì càng hay.
Haruto xuất hiện kịp lúc khi Doyoung đã chuẩn bị sẵn sàng xong. Bọn họ gặp nhau ở ngay cửa phòng của Doyoung, Doyoung bảo với hắn rằng người muốn hắn đưa mình đi đến Gratia, ngay lập tức.
Buổi tối ở Gratia nhộn nhịp hơn ở Cygnus, nên ngay cả khi Doyoung đã đến đây vào khoảng thời gian khá muộn trong ngày, Nữ hoàng Taeri vẫn đang ăn uống và mở tiệc nhỏ. Thấy Doyoung xuất hiện, nàng còn chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, có lẽ cũng là vì Doyoung vẫn thường xuyên ghé qua Gratia nhiều lần kể từ sau đám cưới. Có lần là để xin mượn vài người giỏi trong khoảng chiến lược quân sự, có lần thì lại xin viện binh. Lần này, Doyoung xin Taeri cho mình một vài pháp sư tài giỏi.
"Và em sẽ bắt đầu tấn công Elmar ngay từ ngày mai," Doyoung thông báo, "Không có gì cần phải trì hoãn nữa. Quân lính của chúng ta đã mai phục đầy đủ ở biên giới Elmar cả rồi."
Taeri gật đầu mà chẳng thắc mắc lấy nửa câu về sự đẩy nhanh bất ngờ trong kế hoạch của Doyoung. Như thường lệ, Doyoung muốn gì, nàng cũng chiều cả, mặc dù sự chiều chuộng ấy không luôn xuất phát từ ngày đầu.
Trước khi Doyoung ra đời, Tiên đế đã mơ thấy một giấc mộng tiên tri.
Trong giấc mơ, ông thấy con trai mình ngồi trên lưng rồng và bay lượn một vòng quanh khắp bầu trời. Khi tỉnh dậy, Tiên đế đã dành nhiều ngày cùng với các Pháp sư để giải mã giấc mơ tiên tri này, chỉ để đưa ra một kết luận rằng: Chắc chắn Hoàng tử của ông sẽ trở thành người quyền lực và mạnh mẽ nhất toàn Lục địa. Từ trước đó, ngôi vị tương lai đã luôn được định là sẽ dành cho Kim Taeri, nhưng sau khi giấc mơ này ra đời, thì Tiên đế đã bắt đầu suy nghĩ lại về chuyện ấy. Cũng vì thế mà tận từ lúc Doyoung chỉ còn là một Hoàng tử quấn trong bọc vải, Taeri chưa bao giờ cảm thấy yêu thương em nàng quá nhiều. Song khi Hoàng tử bắt đầu lớn lên một chút, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi. Với đôi tay mũm mĩm, giọng nói nhỏ nhẹ, gương mặt ngoan hiền, Hoàng tử nhỏ đã ngồi trên đùi của Tiên đế khi ông đang ở trên ngai vàng, và nói với ông rằng mình không bao giờ muốn được lên ngôi, Nữ hoàng Taeri mới là cái tên phù hợp nhất. Thấy chẳng ai dạy mà một đứa trẻ chưa đọc sõi vẫn có thể nói được điều đó, lòng Taeri chợt chùng xuống như cả người bị kéo xuống đại dương sâu. Kể từ khi ấy, Taeri mới thật sự coi Doyoung là em trai mình.
Lúc Doyoung lên mười tuổi, còn Taeri đã hăm ba, có lần Taeri từng muốn làm một nghi lễ tiên tri nho nhỏ, chỉ dành cho hai người bọn họ, để kiểm tra lại tương lai xán lạn của bản thân mình. Khi nến đã thắp lên quanh chân họ trong căn phòng ngủ của Doyoung, thứ nến được đặt trên tấm thảm lông đủ ấm cho mùa đông ở phía Bắc, Taeri đã bịt mắt lại nhưng vẫn nhất quyết muốn cầm một ngọn nến trên tay mình. Như một lẽ thường tình khi con người ta trở nên quá hấp tấp, Taeri đã không cẩn thận làm rơi cây nến của mình xuống sàn. Lửa bén vào phần thảm lông thú, phừng lên trong chớp mắt, chạy đến phía của Doyoung, làm bộ áo ngủ bằng thứ lụa mỏng hơn cả giấy của Hoàng tử bị bắt cháy ngay tắp lự. Mùi khét xốc lên tới đỉnh đầu. Taeri hoảng hốt mở khăn mặt, chạy vội đến gần bàn, cầm nhanh thau nước rửa mặt, và đổ nó thẳng vào chân của Doyoung. Doyoung cũng ngạc nhiên chẳng kém, chắc chắn là cũng có đau đớn đến rát cả da, nhưng khi Taeri đã thành công dập tắt được ngọn lửa cùng lời xin lỗi Doyoung vì hành động bất cẩn của mình, thì Doyoung chỉ mỉm cười nhẹ, bảo rằng mình không sao đâu, và "Hôm nay chúng ta không làm nghi lễ tiên tri nữa được chứ? Ta buồn ngủ mất rồi." Kim Doyoung, mười tuổi, nói rằng mình không sao khi bị lửa đốt, và đuổi khéo Taeri ra khỏi phòng mình. Sao có thể?
Nhìn cái cách mà Doyoung nép mình lại để che giấu đôi chân, cùng với cách người không dám đứng dậy để tiễn Taeri rời khỏi, Taeri biết rõ rằng trên cơ thể của Doyoung hẳn đã có chuyện chẳng lành. Buổi tiên tri nhỏ kết thúc chóng vánh như thế, và Doyoung bé bỏng đã nhốt mình trong phòng ngủ một mình suốt cả nhiều tháng liền. Không ai được phép bước vào phòng của người cả. Không một ai, thậm chí là Tiên đế và kể cả Hoàng hậu. Doyoung chỉ chấp nhận cửa được mở ra trong chốc lát, sáu lần một ngày, để lấy đồ ăn và trả đồ ăn. Ai cũng thắc mắc đủ điều, tự hỏi rằng vì sao một đứa trẻ vốn ngoan ngoãn như Doyoung lại có thể khóc nấc lên mỗi khi người khác bước vào phòng mình như thế. Song Taeri nghĩ rằng nàng hiểu. Doyoung là một người hoàn hảo. Hoàn hảo quá đỗi, đến nỗi chẳng ai có quyền được nhìn thấy khiếm khuyết của người, kể cả nó là về mặt ngoại hình hay tính cách, kể cả đó là người xa lạ hay người máu mủ ruột rà. Nàng hiểu, nên nàng nhờ pháp sư điều chế cho mình đủ loại thuốc trị bỏng, trị sẹo, giảm đau, và đem nó gửi vào trong phòng của Doyoung mỗi ngày, phòng khi bên trong căn phòng ấy chỉ có đủ đồ nghề để làm dịu vết thương. Nàng chỉ thật sự ngừng gửi khi Doyoung cuối cùng cũng quyết định rời khỏi phòng riêng. Doyoung thông minh và kiểm soát cảm xúc tốt hơn nàng nhiều, dẫu là người được sinh ra sau. Doyoung xứng đáng được làm Đế vương, như giấc mộng thống nhất toàn Lục địa mà cha nàng đã mơ thấy kể từ ngày nàng còn bé.
Sao Taeri lại có thể không nuông chiều Doyoung sau tất cả những gì mà em trai nàng đã làm cho nàng được?
Doyoung mang về Cygnus hai Pháp sư, một người khá già dặn, và một người chỉ lớn hơn mình vài năm tuổi đời. Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ cho bọn họ, Doyoung nhớ rằng mình đã căn dặn Haruto:
"Kéo dài thời gian để Nhà vua ở ngoài đó lâu nhất có thể giúp ta nhé? Ta cần có hơn một tuần để có được Elmar trong tay. Ngài ấy không hiểu được chuyện chính trị, nên sẽ tốt hơn nếu ngài ấy biết chuyện này khi mọi thứ đã xong xuôi. Khi nhận thấy rằng kế hoạch của ta đã thành công rồi, chắc chắn ngài ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. Nếu ngài thấy lo lắng, đôi khi hãy quay lại đây, Pháp sư của ta sẽ dẫn ngài đi Elmar để ngài có thể đưa Nhà vua đến khi ngài ấy trở về."
Nghe thế, Haruto chỉ gật đầu đồng ý, không thắc mắc thêm gì, và rời đi. Haruto không phải là người dân Cygnus. Có lẽ là vì thế mà Doyoung thấy người dễ làm cho hắn trung thành với mình hơn so với các đại thần ở nơi này. Điều đó không có nghĩa là hắn kém trung thành với Junghwan. Hắn trung thành với cả hai bọn họ, nhưng hắn tin tưởng vào điều hướng của Doyoung hơn so với mọi người. Kể từ cái ngày mà Doyoung mời hắn vào phòng làm việc của mình, giúp hắn tìm thấy viễn cảnh tương lai của chính hắn và của cả Junghwan, cho hắn thấy một Lục địa mới, một Cygnus mới, thì niềm tin của Haruto dành cho người trở nên mãnh liệt hơn cả. Các Pháp sư luôn hiểu nhiều hơn về tiên tri hơn là người thường, và đương nhiên là họ cũng sẽ phân biệt được dòng tiên tri rởm và người thật sự thần thánh như Doyoung, nhờ đó, mà không những Haruto, mà tất cả các Pháp sư từng có dịp được ở cùng với Hoàng tộc Gratia, đều sẽ tin tưởng bọn họ vô điều kiện.
Khi Junghwan đã rời khỏi cung điện vào sáng hôm sau, Doyoung thú thật là người đã cảm thấy hơi lo lắng một chút khi yêu cầu các đại thần Cygnus tham gia cuộc họp gấp cùng với mình. Việc quan trọng cần phải chú ý, có lẽ là thái độ ngấm ngầm không chịu phục của Đại Pháp quan. Doyoung đã biết rằng người này chưa bao giờ quá yêu thích và ủng hộ mình từ trước, song hành động ông liều mình đến gặp Nhà vua vào tối qua và nói với chàng những điều phỉ báng hoang đường về Hoàng tử này thì đúng là Doyoung chưa từng tính toán qua. Đại Pháp quan là một kẻ dè dặt, thể hiện rõ trong những lần ông muốn nói chuyện riêng với Junghwan, nhưng chỉ cần thấy mặt Doyoung là ông đã vội chuồn mình đi chỗ khác như một con chuột nhắt sợ người hầu phát hiện trong bếp vào ban ngày. Do đó, thật khó mà tưởng tượng được rằng ông đã có thể làm nên cái chuyện mà ông động trời kia. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, mặc kệ rằng hành động của ông khiến Doyoung hơi bực mình, khó chịu, thì người vẫn phải công nhận rằng ông là một người rất tỉnh táo. Cũng đâu phải là Doyoung chưa thử thuyết phục ông lần nào? Người làm nhiều lần lắm rồi ấy chứ, nhưng cho dù là người có thao thao bất tuyệt về lý tưởng của mình nhiều đến mức nào đi chăng nữa, ông cũng một mực chẳng quan tâm. Ông hay dùng cách cười giả lả, cúi đầu, vờ đồng tình rằng những gì Doyoung nói đều là đúng đắn, nhưng người lại biết rõ rằng sau nụ cười mỉm và đôi mắt híp lại vô hồn đó là một trái tim bất tuân theo. Khen cho Cygnus vì đã tìm được một cận thần sáng suốt như vậy, chỉ là với cương vị của Doyoung, khi lý tưởng của người và ông không giống nhau, thì ông trở nên thật phiền toái.
Bây giờ, Doyoung đã lâm vào một cảnh hơi nhức đầu, là làm sao để cho cái chí hướng ngược ngạo của Đại Pháp quan đó không được gây ảnh hưởng đến Hội đồng Hoàng gia, nhất là ở những khi mà Doyoung không có mặt để kiểm soát mọi thứ. Doyoung không thể đột ngột tách ông ra khỏi Hội đồng được, bởi như vậy sẽ làm cho các đại thần còn lại cảm thấy hoang mang, và sau đó thì chuyện nghi ngờ chỉ là chuyện sớm muộn. Tuy nhiên, nếu cứ giữ ông lại đây, thì tiềm tàng xấu mà ông đem lại còn lớn hơn nhiều, nhất là khi mà ông đã bắt đầu đưa vấn đề này ra trước mặt Junghwan được một lần trước đó. Cách tốt nhất là Doyoung phải đẩy ông ra khỏi Hội đồng một cách từ từ, và cố gắng làm yên lòng các đại thần trong quá trình sau đó sau. Song giờ đây, Doyoung lại không có nhiều thời gian dư dả đến như vậy. Người cần chiếm Elmar trong vòng một tuần, trước khi Junghwan kịp quay trở lại, và thế thì các vấn đề về tình cảm nên được tạm dẹp hết sang một bên để dành toàn bộ tâm trí cho chuyện quân sự sắp tới. Cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng Doyoung mới có thể đưa ra được một quyết định, rằng người sẽ cứ để mọi thứ y hệt như lúc đầu.
Dẫu sao thì, tất cả các đại thần còn lại vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát của Doyoung. Họ đã rất thích người ngay từ đầu, và chẳng có lý do gì khiến họ đổi chiều được chỉ vì vài lời rủ rỉ sau lưng của Đại Pháp quan cả. Hơn nữa, khi cuộc chiến đã thành công rồi, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Khi cuộc chiến thành công. Doyoung tin chắc, rằng khi cuộc chiến thành công, tất cả mọi người sẽ hiểu được rằng những gì mà Doyoung đang làm đều là vì Cygnus. Junghwan sẽ nhận ra rằng việc chiếm được Elmar là quyết định sáng suốt nhất của Doyoung. Đại Pháp quan cũng sẽ hiểu rằng việc xâm lăng cũng chẳng có gì gọi là tệ quá. Doyoung tin chắc là như thế đó. Bởi vì, người đã thấy tất cả mọi chuyện ở trong viễn cảnh của mình rồi cơ mà?
Nếu có Doyoung bên cạnh, Junghwan nhất định sẽ trở thành một bậc Đại Đế vương.
Viễn cảnh đẹp đến thế, sao Doyoung có thể từ bỏ được bây giờ?
Cuộc chiến tấn công Vương Đô của Elmar thật sự đã diễn ra rất gọn, chỉ trong vòng một tuần lễ.
Giữ đúng lời hứa của mình như một bậc quân tử (hoặc ngụy quân tử, nếu Junghwan nghĩ vậy, thì Doyoung còn gì để chối?), Doyoung đã thật sự không hề đặt chân đến Elmar lần nào cả cho đến tận khi mọi việc đã xong. Quyết định này là một quyết định cực kỳ khó khăn với người, nhất là khi mà bên trong hàng ngũ đại thần của Cygnus lại đang có thành phần chống đối, và thêm nữa, là quân lính của Cygnus sẽ có thể cảm thấy bị phản bội nếu biết được rằng cả Nhà vua và Hoàng tử của mình đều không có mặt ở chiến trường. Song lời hứa vẫn là một lời hứa. Junghwan chắc chắn sẽ không vui nếu phát hiện ra Doyoung không giữ đúng chữ tín của mình, mà vốn thì bây giờ chàng cũng đã bắt đầu thấy không hài lòng với Doyoung lắm rồi đấy thôi? Doyoung không nên làm chàng cảm thấy bị phản bội thêm nữa.
Thay Doyoung, có ngài Thống soái đến từ Gratia là người sẽ dẫn đầu trận chiến, với gần mười lăm ngàn quân đã di chuyển bí mật từ phía Bắc, và ba ngàn nữa từ chính Cygnus ở đây. Trận chiến kết thúc nhanh và đơn giản, phần lớn là nhờ công của đêm trước khi mà quân lính Gratia phá đảo thành đô để quét vào. Đã có một đợt tấn công bất ngờ trong đêm tối, với sự tham gia của chỉ hai Pháp sư của Gratia và một đội quân cốt cán nhỏ. Khi toàn thể hoàng thân, pháp sư và tướng lĩnh của Elmar đều đang say giấc ngủ nồng sau buổi truy hoan, các Pháp sư Gratia đã xuất hiện và tống hết tất cả bọn họ xuống ngục tù. Sáng hôm sau, lính gác canh bị quân Gratia giết sạch, dân Elmar gần như chẳng hề có thời gian để phản đòn và tính toán. Vương đô thất thủ làm toàn bộ Đế quốc như rắn mất đầu, thì việc khống chế được toàn bộ Đế quốc chỉ còn là vấn đề về thời gian.
Khi Doyoung bước đến Vương đô của Elmar cũng là khi mà lá cờ Elmar đã bị giật xuống và thay bằng lá cờ ngôi sao chín cánh biểu tượng của Cygnus. Biết được rằng dù không có mình mà cuộc chiến vẫn diễn ra êm đẹp như ý muốn, Doyoung đã thoáng thấy khoan khoái trong lòng khi đáp chân đến trước chính điện của Elmar. Tuy vậy, ngay khi nhìn lại đội quân đang đứng xếp hàng chờ đợi mình, bỗng Doyoung cảm thấy có gì đó không ổn. Khối lượng quân mang áo giáp sơn màu đỏ của Gratia giờ đây đang đứng áp đảo phía quân của Cygnus, khiến cho khi mới nhìn qua, người ta sẽ dễ tưởng rằng chiến thắng ngày hôm nay là thuộc về Gratia chứ chẳng phải là Cygnus của Junghwan. Cuộc chiến được lập ra bởi Doyoung, nhưng lấy danh kẻ xâm lược là Cygnus. Doyoung hoàn toàn không có ý định muốn biến Cygnus thành chư hầu của Gratia như những gì mà Đại Pháp quan đã lo sợ.
Thấy chuyện này cần phải được thay đổi, Doyoung đến gần Thống soái Gratia và nhắc ông rằng mình nên cho lính Gratia lùi ra bên ngoài thành, đẩy quân lính Cygnus về phía trước để màu sắc đội hình được trung hòa hơn. Cùng lúc đó, người ngó sang và thấy các đại thần của Cygnus đang đứng đầu hàng ngũ. Doyoung mỉm cười nhẹ để chào hỏi tất cả, nhưng lại hơi bất ngờ khi thấy bọn họ chẳng những không vui vẻ chúc mừng chiến thắng của chung, mà còn tái mặt đi vì sốc, cúi đầu chào Doyoung mà lại run rẩy rụt đầu lại như sợ hãi điều gì. Tình hình có vẻ tệ hơn Doyoung đã từng dự tính. Đại Pháp quan đứng giữa nhóm Hội đồng, ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Doyoung, với khóe môi bên trái hơi nhếch nhẹ. Điều này có nghĩa là gì đây? Trong suốt thời gian Doyoung không có mặt, rốt cuộc là Đại Pháp quan đã nói gì với mọi người cơ chứ? Doyoung cứ suy nghĩ miên man về vấn đề này mãi khi đi vào bên trong để xem xét Chính điện, theo chân người là Thống soái đang thông báo về tình hình vài ngày qua. Tựu trung lại, tất cả tình huống xảy ra đều là những vấn đề mà Doyoung đã dự đoán được ngay từ trước. Thế nên, khi nghe Thống soái trình bày lần lượt mọi con số tổn thất và thu được suốt một tuần, Doyoung lại chẳng mảy may để ý đến một con số nào trong số chúng cả. Chỉ đến sau khi mà ông đã kết thúc bài báo cáo, Doyoung mới nói ra tiếng đầu tiên:
"Cứ tạm gác lại những thứ này ra sau đi. Trước hết, ta muốn biết về thái độ của các đại thần của Cygnus trong vài ngày vừa qua."
Họ có vẻ sốc, và sợ nữa, đó là những gì mà Thống soái bẩm báo với Doyoung. Rất ngắn gọn và dễ hiểu. Quân lính Gratia đi đến đâu là càng quét đến đó, không nhân từ, đầy vô cảm, trong khi dân Cygnus thì chỉ được thấy máu qua những buổi luyện tập kiếm không gây ra sát thương mất quá một tuần lành, và cả ngày thì quen chìm vào những bản nhạc vui tai về những câu chuyện tình yêu trong sáng. Chẳng cần Thống soái phải trình báo thì Doyoung cũng biết rằng họ sợ, nên khi cho Thống soái lui ra, Doyoung nhớ là mình đã dặn rằng ông nên đứng bên ngoài thành trì cùng với quân lính của Gratia, mang theo cả Pháp sư của bọn họ ra ngoài đó, để cho bao vây chính điện chỉ còn lại mỗi cận thần của Cygnus và lính cũng của Cygnus này. Doyoung làm thế vì nghĩ rằng, khi đối xử với Cygnus như bọn họ là nhân vật chính, họ sẽ thấy đủ an toàn để không phải sợ hãi như hiện nay.
Nhưng chắc là Doyoung hơi nhầm rồi. Cho họ quá nhiều sự an toàn, họ sẽ muốn vùng lên tranh đấu.
Doyoung không muốn trở thành bạo vương, nhưng dường như trong lúc ấy, cách duy nhất khiến cho tất cả phải phục tùng là trấn áp họ bằng quyền lực của mình, việc mà Doyoung đã nhất quyết không làm cho đến khi cùng Junghwan nhảy vào cánh cổng dịch chuyển ra khỏi Elmar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com