Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Không biết sợ

"Doyoung. Doyoung."

Với hai tay đưa lên mặt Hoàng tử, kéo đầu người hướng về phía mình, cho ánh mắt của người chỉ đặt trọn lên mỗi một mình mình mà thôi, Junghwan cố gắng kéo lại sự tập trung của Doyoung trở lại, đồng thời lại liên tục hỏi: "Doyoung, Doyoung?" Còn Doyoung thì cứ ngây người ra nhìn vào hư vô để nhớ lại mọi quyết định mà mình đã từng đặt ra từ đầu cho đến cuối. Bọn họ đang ở đâu vậy? Doyoung không xác định được vị trí của chỗ này, chỉ biết rằng mình đang ngồi ở trên đồi, trên bãi cỏ trộn đất và bùn, xa xa có một ngôi làng, gần gần có So Junghwan. Khi cuối cùng mắt của Doyoung đã dán được vào đôi mắt của Junghwan, Junghwan mới hỏi tiếp:

"Người có sợ không?"

Không. Doyoung lắc đầu, "Không, ta không sợ."

"Thế là tốt. Bởi vì bây giờ, chúng ta phải đi thôi. Người biết không? Ta vừa tìm thấy được một con ngựa ngay đây đấy. Tiện quá nhỉ?"

Lời vừa dứt, Junghwan đã đưa ngang tay ra để chỉ về con ngựa đang đứng cách đó ở một khoảng không xa, có sẵn yên và dây cương quấn quanh cọc, có lẽ là ngựa có chủ. Junghwan muốn ăn trộm ngựa có chủ sao? Doyoung không nghĩ rằng mình nên làm thế. Thôi được. Có lẽ chuyện đó không phải vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng là: Nếu bọn họ không muốn người chủ xuất hiện đột ngột, thì họ phải đi nhanh. Junghwan đã thành công rút cây dao găm ra khỏi tay mình trong lúc Doyoung còn đang bận mải mê suy nghĩ, và hiện tại chàng đã chuyển sang việc vừa liên tục rít lên vì đau, vừa cố bọc vết thương lại bằng phần tay áo chẽn màu trắng đã được xé ra của mình. Máu tươi thấm vào áo trắng nhanh như thác đổ, chẳng mấy chốc đã làm chiếc áo trắng đỏ lòm, làm Doyoung thoáng có suy nghĩ rằng có lẽ mình nên làm chút gì đó để giúp Junghwan băng bó vết thương, nhưng khi bàn tay người còn chưa kịp di chuyển, thì người đã bị Junghwan gạt đi bằng câu hỏi của mình:

"Người biết bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Doyoung gật đầu theo bản năng, và trả lời một cách cứng nhắc: "Kể từ bây giờ, sẽ có rất nhiều người muốn tìm chúng ta. Dân Elmar, Cygnus và cả Gratia đều sẽ muốn lấy đầu của ta, hoặc của chàng. Cygnus muốn giết ta, mà vì chàng bảo vệ ta, nên có lẽ là sẽ muốn giết luôn cả chàng. Gratia sẽ không muốn giết ta, nhưng nếu họ tưởng rằng ta đã chết, họ sẽ muốn san bằng cả Cygnus và tìm cho được người chủ mưu. Nếu họ nghĩ người ấy là chàng, thì mạng sống của chàng rõ ràng là đang lâm vào nguy hiểm. Còn Elmar nữa. Nhân lúc hỗn loạn, Elmar sẽ muốn thừa nước đục thả câu để từ từ có lại vương quốc của mình, và mạng sống của hai chúng ta, nếu rơi vào tay của dân Elmar, thì cũng chết."

Junghwan gật gù đồng tình, "Vì vậy nên chúng ta cần phải trốn nhanh. Ngay khi Pháp sư Haruto xuất hiện tại đây cùng với chúng ta, ta sẽ đi..."

"Pháp sư Haruto sẽ không tới đây được nữa đâu." Doyoung bần thần nói, khiến Junghwan khựng người lại trong nghi ngại. Doyoung vẫn tiếp tục thường thuật như thể đó là nhiệm vụ chính của mình: "Ngài ấy đã mở ra một cổng dịch chuyển đến nơi mà ngài ấy chưa từng tới, có lẽ là để giữ được an toàn cho chúng ta, nên đến cả ngài ấy cũng không thể biết được rằng chúng ta đã đi tới nơi nào."

Junghwan hơi bặm môi lại, bỗng thấy lòng bối rối không thôi, "Ban nãy, ta nghe thấy tiếng Pháp sư hét lên."

"Ngài ấy bị cung tên bắn trúng. Nếu không có điều kỳ diệu nào xảy ra, thì bây giờ Pháp sư Haruto đã bị quân Cygnus bắt nhốt về rồi. Họ sẽ nói đó là cái giá phải trả cho những kẻ đã thông đồng với tên phản quốc, là ta đây."

Thông tin mà Doyoung vừa mới nói ra nghe thật nghiêm trọng, dẫu là người nói với vẻ bình thản như thể đó chẳng phải là chuyện của mình, song tự bản thân Junghwan thì lại cảm thấy mình muôn phần có lỗi. Từ đầu chí cuối, chỉ có mỗi một mình Haruto là trung thành với Junghwan, vậy mà chính lòng trung thành đó lại đẩy Haruto vào bờ vực của sự nguy hiểm. Junghwan đoán rằng Doyoung cũng thấy buồn cho Haruto, nhưng người không nói, bởi bên trong ánh mắt vô hồn đó, Junghwan vẫn thấy được nét tự vấn chính mình. Nghiệm được rằng cứ tỏ ra ủ rũ mãi cũng chẳng phải là cách hay, Junghwan chỉ bèn đưa tay đến trước cổ Doyoung, vừa tháo nhanh hàng cúc áo, vừa bảo:

"Pháp sư dù sao cũng là pháp sư, ta tin rằng ngài ấy sẽ ổn. Điều quan trọng nhất bây giờ, là người, Doyoung. May mắn là bên ngoài Vương Đô, sẽ chẳng có ai biết được dung mạo của Nhà vua và Hoàng tử cả đâu. Vì thế, bọn họ sẽ chỉ chăm chăm đi tìm những tên ăn mặc có vẻ sang trọng và kiểu cách nhất. Đó là lý do người phải bỏ bớt đồ của mình ra."

Tay Junghwan vẫn cởi đều đều nút trên áo Doyoung, và miệng thì vẫn nói liên tục không dứt, trong khi Doyoung thì cứ trơ ra chẳng phản kháng gì cả. Khi đã thành công thấy được một phần áo lót trắng bên trong và chiếc quần bó của Doyoung cũng là khi Junghwan cởi được chiếc áo choàng gấm của người, rồi đặt sang nó một bên, chuyển đến cầm lấy tay của Doyoung, chàng đột ngột kéo nó xuống dưới vũng bùn ngay tại đó.

"Và người cũng không nên trông sạch sẽ quá. Chẳng có nông dân hay người thường nào mà không dính đất trên tay cả."

Trong một khoảnh khắc, Doyoung định rụt tay lại để tránh né, bản năng hoàng tử không cho người được cố tình chạm vào những thứ dơ bẩn như thế này, nhưng rồi như nhận thấy rằng lời mà Junghwan vừa nói ra không thể nào có lý hơn, Doyoung chỉ đành bặm môi, nhắm mắt, và để cho Junghwan được quyền quét đầy bùn đất lên bàn tay của cả hai đứa. Tựa như thấy rằng chỉ mỗi tay là không đủ, Junghwan còn vốc cả nắm đất lên để trét một chút vào mặt Doyoung, lên áo Doyoung, và lên cả tóc Doyoung nữa. Bụi bặm hôi hám làm Doyoung suýt muốn nôn vì ghê hãi, song may mắn là người đã kiềm lòng lại được. Mở mắt ra, thấy Junghwan cũng đã bắt đầu quăng bớt đồ của mình, chủ yếu chỉ là chiếc vương miện cùng vài món trang sức cơ bản, Doyoung cũng tháo chiếc vương miện bạc từ đầu mình xuống và nói với Junghwan:

"Người ta chỉ muốn giết ta thôi, Bệ hạ. Đáng ra chàng không nên bảo vệ cho ta như thế này."

"Và người muốn ta giao nộp người để chỉ mỗi ta là được quyền sống sót hay sao? Phu quân nào lại làm chuyện hèn hạ đến thế?" Junghwan nhíu nhẹ mày khi nghe Doyoung nói chuyện không đâu, rồi kiểm tra lại cây kiếm của mình, chàng tiếp tục: "Ta cũng không muốn chặt bàn tay của tên Hiệp sĩ ấy đâu, nhưng nếu có bất kỳ ai muốn động đến dù chỉ là một sợi tóc của người thôi, Doyoung, thì ta còn có thể làm hơn cả thế."

Mọi chuyện sau đó diễn ra khá hối hả, nên chính Doyoung cũng chẳng rõ rằng mình đã được Junghwan đỡ lấy người và kéo mình lên ngựa từ lúc nào. Chỉ biết khi Junghwan đã bắt đầu phi nước đại rồi, thì Doyoung mới thật sự tỉnh người lại để nói thêm một lần nữa:

"Chàng thực sự không cần phải làm thế mà, Bệ hạ! Ta đã lừa dối chàng nhiều điều lắm."

Junghwan vẫn tiếp tục thúc ngựa đều đều, để ngựa chạy hăng say, tiếng gió chèn giữa tiếng gào của chàng khi chàng đáp, nhưng Doyoung vẫn nghe thấy tất cả rất rõ ràng, nghe được cả thái độ như vừa giận mà cũng vừa buồn của Junghwan: "Ta phải làm thế! Doyoung, nếu ta không làm thế, thì người đã chết rồi! Người có nghe ta nói gì không? Người đã có thể chết rồi, Doyoung."

Tốc độ của ngựa càng lúc càng chạy nhanh hơn, làm Doyoung chẳng còn cách nào khác ngoài bám chặt lấy eo của vị quân vương trước mặt mình, cả người áp sát vào lưng chàng để giữ cho mình khỏi ngã. Doyoung chẳng biết rằng bọn họ đang định đi đâu cả, mà người cũng không có ý định muốn tò mò, bởi vì chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, người biết chắc là Junghwan nhất định sẽ làm mọi cách có thể để đảm bảo được sự an toàn cho cả hai.

Từ nhỏ đến lớn, Doyoung thường hay nghe phụ mẫu bảo rằng: Là Vương tộc Gratia, chúng ta không có gì cần phải sợ.

Thật sự là như thế. Vương tộc Gratia không sợ không phải vì họ quyền lực, mạnh mẽ, tiên tri, mà họ không sợ chỉ đơn giản là vì họ không biết sợ là cái quái gì cả. Họ không sợ ma, sợ cỏ, không sợ gián, côn trùng, không sợ đám đông, sợ máu, không sợ thất bại hay nguy hiểm cận kề, do đó mà lại chẳng hề sợ linh hồn sống của mình bất chợt phải rời khỏi thế gian. Doyoung nghĩ rằng dòng máu gan dạ chảy bên trong mình là thứ được truyền qua nhiều thế hệ, nên đến cả khi mà lưỡi dao đã kề sát tận cổ, khi ánh lửa bập bùng lượn khắp chân, Doyoung vẫn có thể tự tin mà nói rằng mình chẳng hề thấy sợ hãi. Nhưng người biết rõ rằng không phải ai cũng được như Vương tộc Gratia. Không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh của mình ở trong mọi tình huống, kể cả đó có là vua, là chúa, hay là hiệp sĩ, pháp sư. Doyoung còn từng nghe được rằng, đến cả cái tụi thợ săn vô cảm, cái tụi được cho rằng đã bị cắt đi toàn bộ dây thần kinh cảm xúc trong quá trình biến đổi ấy, mà còn biết sợ chút ít mỗi lần bắt đầu trận chiến của mình với tụi quái vật máu me cơ mà. Do vậy mà ngay giây phút thấy Junghwan không nao núng chém ngang tay tên hiệp sĩ đã định ám sát Doyoung, thấy Junghwan liều lĩnh kéo Doyoung ra khỏi mớ chiến trường hỗn loạn dù chẳng biết rõ rằng chuyện kế tiếp sẽ xảy ra như nào, thấy chàng một mực muốn bảo vệ Doyoung dù là chàng có thể chọn cả ngàn cách khác để thoát nạn, Doyoung thấy bất ngờ vì nhận ra rằng Junghwan cũng không sợ. Giống mình.

Junghwan không sợ không phải vì chàng không biết sợ.

Junghwan không sợ không phải vì chàng có dòng máu thần thánh trong người.

Không phải vì chàng đã bị biến đổi.

Cũng không phải vì chàng là Vua.

Chàng không sợ, chỉ vì chàng muốn bảo vệ Doyoung mà thôi.

Vì chàng thích người, từ tận lần đầu tiên khi cả hai chạm mắt.

Doyoung siết mạnh cánh tay của mình quanh eo của Junghwan, tựa đầu vào vai chàng, áp má vào lưng chàng, bỗng thấy bờ lưng của Junghwan còn vững chãi hơn cả bờ tường, hơn cả cây, cả núi. Bỗng thấy cái sự không sợ trời, không sợ đất của mình cũng có lúc phải chịu thua, thấy tim mình yếu mềm đến nỗi chỉ muốn rúc vào núi, vào cây để nghe tiếng sông chảy đá mòn. Doyoung có thể sống như thế này mãi không? Người muốn được ngọn núi này bao bọc mãi, để không phải cố gắng nữa, không phải chứng minh bản thân nữa, không phải chạy theo lời tiên tri xa vời vợi ấy nữa, có được không? Chẳng cần phải trở thành Đế quốc, Đế vương, thì Junghwan cũng đã đủ lắm rồi cơ mà? Doyoung cũng vậy. Chẳng cần có năng lực tiên tri, Junghwan vẫn sẽ muốn cưới người mà, có phải không?

Tàn tích của trận chiến đẫm máu rắc rút bụi tiên ra trước mắt Doyoung, làm chân người lâng lâng như bay giữa ngọn gió, nhìn đâu đâu cũng thấy lòng mình nhẹ bẫng, khoan thai. Gió lùa vào tay làm Doyoung thoáng thấy rát, nhưng Junghwan đã chặn gió bằng cách bọc tay mình quanh tay của Doyoung, để người yên tâm rằng mình được ru ngủ trên hành trình dài chẳng biết là đến khi nào này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com