Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Doyoungie, Junghwanie

"Lụa lòng ai dệt khắp nhân gian" Doyoung vừa thốt lên, vừa xoay nhẹ đầu, ngó Junghwan vẫn đang dắt ngựa đi theo ngay sau mình vài bước. Chàng đang suy nghĩ điều gì đó rất chăm chú, nhưng nghe thấy tiếng nói của Doyoung thì liền ngẩng mặt lên để nhìn. Có được mọi sự chú ý rồi thì Doyoung cười một tiếng trong khi ngắt nhẹ một cành hoa, nói tiếp: "Ta xin làm chỉ, nối mộng chàng."

"Chà..." Junghwan há hốc mồm, nhướn mày ngạc nhiên, "Người làm thơ à?"

Doyoung cười khúc khích, hỏi lại: "Hay không?"

Junghwan bĩu nhẹ môi, nhìn thoáng qua thì có vẻ là thích lắm, nhưng cuối cùng lại nhún vai, "Sến quá."

"Cái gì cơ?" Doyoung nghe thế thì bật cười vang, "Nhưng hay mà nhỉ?"

"Gặp ai người cũng đọc thơ cho thế này à?"

"Không? Ta chỉ đọc cho chàng nghe thôi. Sao vậy? Chàng thấy nó hay à? Chàng muốn thêm không?"

"Thôi. Sến lắm." Junghwan lầm bầm lặp lại. "Người nên làm thơ cho... thần dân của Cygnus và Gratia."

"Vậy, nếu ta làm thơ tặng cho dân chúng thì chàng sẽ khen nó hay sao?"

Thấy Junghwan ậm ừ không nói, có lẽ cũng vì bài thơ của mình vẫn chưa đủ ấn tượng, Doyoung trầm ngâm một lúc nhằm cố sáng tạo thêm một bài thơ khác để tặng chàng, đồng thời gắng bước từng bước lên ngọn đồi đầy hoa cúc vàng dưới chân. Bọn họ đã chạy trên lưng ngựa suốt cả ba ngày trời, nên bây giờ, đến cả chú ngựa được Junghwan đánh giá là khỏe tựa ngựa hoàng gia cũng đã bắt đầu thấy mỏi. Junghwan bảo rằng bọn họ có thể đi bộ một đoạn cũng được, dù gì thì chàng nghĩ rằng ở khu vực này thường cũng không có quá nhiều người tới lui. Vậy nên bọn họ ở đây, rong ruổi trên cánh đồng hoa cúc, trên đường tiến tới Gratia, bởi vì dường như đó là nơi an toàn nhất với Doyoung ở thời điểm hiện tại. Doyoung làm thơ và kể chuyện, trong lúc Junghwan thì cứ hững hờ không muốn khen. Đến khi đi xuống hết ngọn đồi, Doyoung bắt đầu đảo vòng câu chuyện của mình sang Đế quốc, sang những chuyện thuở xa xưa, chuyện thời người còn mũm mĩm, sang Nữ hoàng Taeri, sang lời tuyên bố của Nữ hoàng cách đây nhiều năm về trước, rằng nàng sẽ sống độc thân cho đến cuối đời. Khắp Lục địa đều đồn đoán đủ điều về lời tuyên bố hùng hồn đó, song chỉ có Vương tộc Gratia mới hiểu rõ nguyên do, và lý do ấy chỉ đơn giản là vì trong những viễn cảnh tiên tri của gia tộc, người ta thấy Nữ hoàng sẽ chẳng thể nào sống qua được lần sinh nở đầu tiên nếu nàng có một vị vua bên cạnh mình; để giữ cho triều đại của mình được lâu dài, nàng buộc phải chọn cách sống đơn côi. Vấn đề tương tự cũng xảy ra với Doyoung, người ta nói rằng người nên kết hôn với một quốc vương có vương quốc ở gần biển. Bằng một cách nào đó, hướng đi này sẽ khiến cho Gratia được vững mạnh hơn gấp bội lần.

"Đó là lời tiên tri của người khác, cụ thể là của Tiên đế, Cố vương, cha ta." Doyoung tiếp tục nói, "Ban đầu, vì ta chưa từng thấy được viễn cảnh đó, nên ta đã không muốn kết hôn với bất kỳ một vị vua nào. Ta không muốn làm một việc mà không chắc chắn về kết quả, mà việc cưới đại một vị vua nào đó thì cũng có rủi ro rất cao. Do đó mà Taeri đã khuyên ta rằng, ta nên đi dạo một vòng quanh các vương quốc ở gần biển, đến gặp một vài nhà vua, và sau đó lựa chọn sau cũng không muộn. May mắn là trong quá trình đó, ta đã gặp chàng. Viễn cảnh với chàng quá đẹp và mạnh mẽ, nên thật sự, ta chỉ muốn kết hôn với chàng mà thôi, Junghwan."

Nghe đến đây, Junghwan bỗng thốt lên: "Nhưng nếu như vậy thì dòng dõi Gratia sẽ được duy trì kiểu gì? Khi cả người cũng..."

"Vương tộc Gratia là một gia tộc lớn, bọn ta không thiếu người để truyền ngôi đâu." Doyoung đáp lời dửng dưng khi nhảy xuống vùng đất bằng phẳng ở chân đồi, rồi lại tiếp tục khi vừa ngắt thêm một bông hoa nữa, "Không như Cygnus, bọn ta tính toán rất kỹ về hướng đi của Đế quốc kể từ trước khi mà Nữ hoàng hoặc Hoàng đế được sinh ra... Junghwan, chàng có tin rằng số mệnh của mình là làm Vua không?"

Thấy mình nói xong một câu mà chẳng nghe thấy một lời hưởng ứng nào, Doyoung quay đầu lại để tìm kiếm bóng hình của Junghwan, định nhắc lại câu hỏi của mình ban nãy, thế nhưng quái lạ, lần này quay lại, Doyoung lại chẳng thấy bóng dáng của chàng ở đâu. Chú ngựa nâu vẫn đang chập chững bước từng bước xuống chân đồi, nhưng dây cương của nó thì lại chẳng còn nằm ở trong tay ai nữa. Doyoung cau mày, thấy hơi khó hiểu, và leo lên lại đồi, người gọi nhẹ lên: "Junghwan? Junghwan?" song đáp lại người chỉ là tiếng gió rầm rì trên mái tóc. Doyoung cố sức chạy thật nhanh lên ngọn đồi, mặc kệ con ngựa đã bắt đầu hoảng loạn chạy vụt đi mất, bởi người thật sự chẳng quan tâm gì hơn ngoài việc đi đến một vị trí tốt hơn để tìm lại được Junghwan. Nhưng người vẫn chẳng thấy chàng ở đâu cả. Bốn phương đều là hoa cỏ, không có cây lớn cho đến tận phía bìa rừng, nên sẽ thật kỳ lạ nếu Junghwan đột nhiên biến mất ở đây. Junghwan đi đâu mất rồi? Sao đang đi cùng nhau mà chàng lại rời đi? Chẳng nhẽ là chàng đã quyết định sẽ bỏ rơi Doyoung một mình tại nơi này? Hay tệ hơn, chàng bị quân lính Elmar bắt?! Trong một thoáng, Doyoung thấy tim mình run bật lên khi những suy nghĩ trên trượt qua đầu óc, nên người đã thụp người xuống ngay lập tức để trốn giữa những cây hoa cao đến nửa người. Ngó đầu lên một chút, vẫn chẳng thấy bóng dáng của bất cứ một tên kỵ sĩ nào cả, Doyoung mới thấy lòng mình an tâm được phần nào. Thế là đứng bật dậy, Doyoung hét lên một tiếng thật to "JUNGHWAN!" mà thấy giọng mình run rẩy như thể sắp khóc. Đương nhiên là Doyoung không khóc, hoặc ít nhất là chưa khóc, nhưng không thể chối được là khoảnh khắc đó thật sự đáng sợ đến mức có thể khiến cho trái tim mạnh mẽ của Hoàng tử phải đập loạn không ngừng. Cơn hoảng loạn đó chỉ thật sự chấm dứt khi Doyoung nghe được tiếng gọi tên mình đầu tiên: "Doyoung."

"Doyoung!"

Quay phắt đầu lại ra đằng sau, Doyoung thấy Junghwan đang ở nơi dưới chân đồi, chính nơi mà người vừa mới rời khỏi chỉ được một chốc. Junghwan chạy vội lên trên để đến bên cạnh người, và người cũng nhảy ào đến để chạm vào được chàng nhanh nhất có thể. Kết quả của sự hấp tấp là Doyoung ngã nhào vào người chàng, làm cả chàng và mình ngã xuống nền đất, lăn mạnh xuống dưới đồi. Trong giây phút ngắn ngủi đến như vậy, mà Junghwan vẫn có đủ tỉnh táo để có thể bọc tay mình lấy trọn cơ thể của Doyoung, tất cả cũng chỉ vì muốn chắc chắn rằng người sẽ không bị sỏi đá đập vào thân mình khi lăn xuống, còn Doyoung thì cứ rúc hẳn vào bên trong lòng của Junghwan như thỏ chui vào hang, tay bám chặt vào chàng, vào chiếc áo giáp của chàng, tựa như sợ rằng chàng rồi sẽ lại chạy đi đâu mất tăm mất dạng. Cuối cùng, khi cả hai thân thể đã dừng lăn, đáp xuống được ở chân đồi, Doyoung nằm áp lưng trên nền đất, Junghwan rời tay khỏi người Doyoung và nhổm người dậy để quan sát, trong khi vẫn giữ nguyên hai tay ở hai bên cơ thể người. Lúc lưng Junghwan tạo thành mái che cho Doyoung, tay thành cột, còn chân thì quấn vào chân người như những chú rắn, Doyoung chợt cảm thấy một cơn địa chấn nhẹ ở ngay sau đầu mình.

Là một viễn cảnh tiên tri.

Đèn dầu vàng mờ. Cơ thể trần trụi. Ga giường nhăn nhúm. Tay chàng đặt dưới cằm Doyoung, nâng cao mặt người để ngắm nghía. Chiếc mũi cao của chàng nghiêng mình đón ánh đèn, hạ mình chạm vào cần cổ, di mình xuống giữa ngực Doyoung. Và bất chợt, viễn cảnh dừng ở đó, không gian tối đen như mực. Viễn cảnh chỉ sượt qua đầu óc chỉ tầm khoảng vào vài cái chớp mắt, vậy mà cũng đủ để khiến gò má của Doyoung ửng đỏ vội đến mức tưởng chừng như phía trước mình đang là một đuốc lửa nóng phừng phừng. Khi viễn cảnh vụt tắt cũng là khi mà Doyoung thấy Junghwan áp một tay lên má mình, lo lắng hỏi:

"Người có ổn không?"

Doyoung gật nhẹ đầu, mắt bỗng phủ đầy nước, chẳng biết là do bụi bay lên hay buồn tủi quá nên sắp thổn thức trong lòng, "Chàng vừa đi đâu?"

Junghwan thở dài, rời khỏi người Doyoung hẳn, ngồi sang phía bên cạnh và gãi nhẹ tóc mình. Lúc chàng đưa bàn tay lên trên tóc, Doyoung thoáng thấy một viên đá màu xanh ngọc lẫn với vân đen đang nằm gọn bên trong tay chàng, nhưng chưa kịp hỏi về xuất xứ của viên đá kia thì đã nghe Junghwan đáp lời một cách cực kỳ khổ sở:

"Ta vừa thử nghiệm cái này một chút."

"Ta cứ tưởng rằng chàng định bỏ ta."

"Cái gì?" Junghwan bất ngờ quay sang, nhăn mặt lại, "Ta sẽ không bao giờ làm như thế đâu."

Có được lời an ủi rồi thì Doyoung mới chịu ngồi dậy cho đàng hoàng, vuốt lại tóc tai và kiểm tra lại nhiệt độ của gò má. Hẳn là vì ngày hè nóng thiêu đốt, chứ sao Doyoung có thể cảm thấy ngại ngùng vì một cái viễn cảnh thoáng qua được? Giữa lúc đó, Junghwan lại đột nhiên kêu lên:

"Doyoung, người làm mất con ngựa của chúng ta rồi."

Doyoung gật gù, rồi lại bảo: "Junghwan, thật ra là chàng làm mất nó mới phải? Ai bảo chàng buông dây ngựa trong lúc đang dắt nó đi?"

Bọn họ đi đoạn đường tiếp theo mà không có ngựa, song cũng chẳng ai than phiền thêm điều gì, bởi vì việc tranh luận qua lại cuối cùng cũng chỉ dẫn đến điệu cười nhượng bộ của Doyoung và cái bĩu môi không bằng lòng của Junghwan khi ấy. Junghwan bảo rằng đi hết cánh đồng này là bọn họ có thể đến được một khe suối, nên tạm thời, họ sẽ có chút thời gian để giặt quần áo và trở nên sạch sẽ hơn mà không sợ bị binh lính hay người dân phát hiện ra mình. Khi cuối cùng cũng tới được dòng suối mà Junghwan đã hứa hẹn sau nửa buổi đi đường, Doyoung mệt rã rời ngồi buông chân mình xuống dòng nước mát, vừa chà sạch đất cát trên tay và mặt mình, vừa để từng cục đá xanh và đen nhỏ được lăn đều dưới chân, xoa bóp đôi chân đã hơi phồng rộp lên vì đi lại nhiều quá, lòng bỗng dịu đi vì nghe tiếng suối chảy róc rách bên tai. Chẳng khi nào mà Doyoung phải tự mình đi bộ lâu đến thế cả. Lúc nào cũng có Pháp sư sẵn sàng mở cổng dịch chuyển để người tức tốc đến nhanh một nơi xa, mà kể cả là khi người muốn thưởng ngoạn, thì cũng có xe ngựa và kỵ sĩ hộ tống bên mình. Thật khó hình dung được rằng bây giờ Doyoung lại phải ngồi tự xoa chân của chính mình, trong khi Nhà vua Junghwan thì cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Chàng vừa cởi ra được bộ áo giáp đã mặc được nhiều ngày, và giờ thì Doyoung mới thật sự nhận ra rằng hình như bộ giáp đó cũng đã không hoàn toàn bảo vệ được chàng khỏi trận chiến ngày kia. Bằng chứng là vệt máu đỏ ở tay đã thấm đẫm phân nửa chiếc áo trắng, và ở phần ngực và bụng thì hiện rõ mồn một đầy những vết bầm tím xanh. Doyoung rít lên một tiếng nhẹ khi Junghwan đã cởi hết toàn bộ áo, chỉ chừa lại chiếc quần bó vài ba túi vắt ngang hông, làm Junghwan phải hướng mắt về phía mình, ngơ ngác hỏi:

"Sao thế?"

Doyoung tỏ vẻ lo lắng: "Junghwan, chàng bị thương nhiều quá. Có đau không?"

Junghwan cười gượng trong lúc giặt sạch máu trên áo mình, "Con Leshy đau hơn."

"Con gì cơ?"

"Con Leshy. Cái con quái vật trông giống như cái cây..." Junghwan đưa tay chỉ quanh khắp người mình, rồi lại chỉ về hướng mấy cái cây cổ thụ ven sông, "Khi đánh nhau với bọn chúng, thì các vết thương sẽ cắt sâu hơn, đau hơn, chữa trị cũng cực hơn nữa. Còn bây giờ, ta chỉ đánh nhau với con người và kiếm sắt thôi mà. Thật sự chẳng đau chút nào đâu, Doyoung."

Junghwan kết thúc câu nói bằng một nụ cười nhẹ trên gò má, làm Doyoung không chắc rằng chàng vừa nói như vậy là để an ủi mình, hay thật sự rằng chàng cảm thấy chẳng hề đau đớn gì như Doyoung tưởng. Junghwan không giống Doyoung. Chắc chàng sẽ không nói dối chỉ để làm người ta đỡ cảm thấy có lỗi hơn với chính mình đâu, nên nếu chàng nói rằng cái dao găm đó không bằng con Leshy, thì ắt nó phải là sự thật. Junghwan đã hoàn thành xong việc vắt khô chiếc áo lót trắng, phơi nó trên cành cây, và đang đến cạnh Doyoung, thấy người vẫn còn loay hoay với đôi chân đỏ thì cúi xuống định giúp một chút. Doyoung thoáng rụt chân lại khi Junghwan chạm vào mình, nhưng rồi như nhận ra rằng chẳng có gì cần phải đề phòng ở người này cả, người thả lỏng chân ra và để Junghwan được toàn quyền xoa nắn. Junghwan đúng là không giống như Doyoung. Sao một vị Vua có thể hạ mình ngồi xuống vuốt ve cho đôi chân của Hoàng tử như thế này được? Là vì tôn trọng người, tôn người như thần thánh trên cao, nên mới muốn hầu hạ người như thế, hay vì thương quá nên mới không nỡ khi thấy người phải chịu cực đây? Doyoung thật sự không dám đoán, chỉ cứ để cho đầu óc mình trôi lơ lửng trên mây, để tiếng rên rỉ nhẹ vô thức bật ra khỏi cổ họng khi Junghwan cuối cùng cũng tìm được một điểm nhạy cảm ở giữa mu bàn chân nhỏ của mình. Vừa nghe thấy được tiếng kêu là Junghwan đã bật cười qua kẽ răng, lắc đầu, rồi hỏi:

"Nhưng dạo này người lạ thật?"

"Ta? Lạ như nào?" Doyoung chỉ vào mặt mình và nghiêng đầu dò xét, rõ là biết mình lạ ở chỗ nào, nhưng vẫn muốn nghe Junghwan nói trước để xem khả năng quan sát của chàng tốt tới đâu. Thế nhưng Junghwan chỉ nhún vai và bảo:

"Ngày trước, mỗi lần gặp ta, người chỉ hỏi ta rằng ta đã luyện tập thành thạo năng lực của mình chưa. Nhưng chúng ta đã đi cùng nhau được vài ngày rồi mà người vẫn chưa nhắc gì đến chuyện đó cả. Người không muốn ta quay trở về quá khứ nữa sao?"

Thở dài, né tránh câu hỏi bằng cách cúi gập người xuống, Doyoung áp ngực vào đầu gối, tay chạm vào mặt suối, vươn tới đáy để cầm một viên sỏi lên. Sỏi ở khu vực này trông lạ thật. Hạt nào hạt nấy cũng đều dẹt dài, bóng loáng, xanh ngọc bích, nhiều vân đen. Nhìn thoáng qua cứ ngỡ đâu nó là một loại đá quý nào đó đắt tiền lắm, nhưng nếu nó được rải khắp suối như thế này, thì chắc nó cũng chẳng phải là loại đá quý hiếm nào cho cam. Càng nhìn vào viên đá, Doyoung càng thấy nó trông quen quen đến lạ, tựa như là đã thấy nó ở đâu đó rồi, tựa như là...

Giữa lúc đó, một viễn cảnh nữa lại thình lình sượt nhanh qua trước mắt Doyoung.

Lần này còn nhanh hơn lần trước. Nhưng không có hình ảnh phồn thực. Không có đoạn trước. Chỉ có đoạn sau. Không gian tối đen như mực, vẫn chẳng có gì cả, chỉ có bằng phẳng, tĩnh lặng. Thấy thoáng lảo đảo, Doyoung nghiêng người bám vào vai của Junghwan. Chớp chớp mắt vài cái, viễn cảnh biến bay, để lại trước mắt là Junghwan với đôi mắt lo lắng, đang nhổm người lên đỡ lấy tay người. Doyoung chớp mắt lần nữa để vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi lại mỉm cười như thường lệ, nói:

"Đương nhiên là nếu ta chưa từng tấn công Elmar thì sẽ tốt hơn... Nhưng không phải là chàng cần luyện tập phép này với Pháp sư sao? Vì nghĩ rằng chàng không thể tự mình làm chuyện này được, nên ta đã không hỏi gì về nó nữa. Vả lại, việc đi tới Gratia bây giờ mới là việc tối quan trọ-"

Junghwan đột ngột cắt ngang: "Nếu ta có thể luyện tập một mình thì sao?"

"Nếu... nếu..." Doyoung bỗng nhiên chần chừ, "Nếu thế thì đã sao? Chuyện đó đâu phải là chuyện quan trọng bây giờ. Không phải chúng ta đã có giải pháp cho mọi chuyện rồi sao? Chúng hai ta sẽ đi đến Gratia, ở đó, chúng ta sẽ an toàn, ta sẽ nói chuyện với Nữ hoàng, và chúng ta sẽ có cách để lấy lại được Cygnus. Ta thấy đâu có lý do gì cho việc luyện phép quay lại quá khứ?"

Junghwan nhún vai, coi như là tạm chấp nhận câu trả lời của Doyoung, và thế là đủ để Doyoung phải được một dịp thở phào. Chốc sau, Junghwan lại nói tiếp: "Còn một việc nữa. Trước đây người chưa từng gọi tên ta. Lúc nào cũng chỉ Bệ hạ, Bệ hạ thôi. Tình lang, tình yêu gì cũng chỉ nghe người gọi có một lần..."

Rồi, cuối cùng thì Junghwan cũng phát hiện ra rồi. Doyoung định tỏ ra nghiêm túc để trả lời câu hỏi này, nhưng chẳng hiểu sao mà khóe môi cứ cong lên cao vút, không nhịn được mà buông lời chọc ghẹo:

"Vậy sao? Vậy chàng không muốn nghe ta gọi tên mình à, Bệ hạ?"

Rõ ràng là hai chữ "Bệ hạ" làm cho Junghwan càng ghét hơn, bởi chàng nhăn mặt khó chịu ngay khi nghe Doyoung phát ra hai chữ đó. Doyoung chỉ đành bật cười và giải thích thêm: "Ta vẫn vậy mà. Chỉ là do trước đây, chúng ta không có nhiều dịp nói chuyện với nhau thôi. Nói thật là, ta thấy thích thế này lắm."

"Ta cũng thích thế này hơn, Doyoungie."

Junghwan mỉm cười trong khi rời tay khỏi chân người, khiến cho Doyoung cũng phải nhoẻn miệng cười đáp lại:

"Junghwanie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com