Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Ăn quá nhiều thỏ sẽ bị biến thành thỏ con

May mắn cho bọn họ, cách đó chỉ vài chục dặm có một ngôi làng, nên Junghwan đã nhân cơ hội này để ghé vào ấy và mua lại một con ngựa, thêm quần áo của người thường, cùng chút đồ ăn thức uống dọc đường để chống đói. Việc phải săn và ăn thỏ hằng ngày không làm cho Junghwan cảm thấy chán, nhưng chàng nghĩ rằng để cho Doyoung tỏ vẻ đỡ sợ hơn mỗi lần chàng lột lông thỏ ra (bằng một cách thần kỳ nào đó, Doyoung luôn nhìn những chú thỏ ấy với ánh mắt rất buồn như thể người coi nó là đồng loại của mình), thì chàng cũng nên chuẩn bị sẵn một vài món đồ khô để Doyoung có thêm sự lựa chọn. Doyoung ăn khá ít, hoặc ít nhất là ít hơn chàng, thành ra việc chăm sóc cho cái bụng nhỏ của người này cũng không đến nỗi quá là khó khăn. Đó là theo như Junghwan nhận xét. Junghwan không định dừng lại ở ngôi làng này lâu, song cuối cùng thì kế hoạch được phá lệ thay đổi một chút, nhờ vào một căn chòi phù thủy mà Doyoung vô tình tìm thấy được ở gần khu vực bán ngựa, và Doyoung đã nằng nặc, năn nỉ, nũng nịu bảo Junghwan rằng mình cần phải vào đấy xem qua thử một lần, biết đâu lại có thể mua được vé đi cổng dịch chuyển tức thời đến Gratia? Kết quả là lúc bước ra khỏi căn phù thủy, Doyoung mua được hai lọ thuốc đổi màu tóc, và Junghwan thì mua thêm tấm bản đồ chỉ đường đi. Tên phù thủy quàu quạu bên trong đấy không biết cách mở cổng dịch chuyển, hoặc không biết đường tới Gratia, dù là lý do gì đi chăng nữa, thì cũng là không đi được.

Hai lọ thuốc đổi màu tóc có tác dụng ổn áp hơn cả Junghwan tưởng tượng. Sau khi mặc vào bộ thường dân bằng vải đũi màu lam, với tóc Junghwan chuyển thành màu trắng, và của Doyoung thì chuyển thành màu óng vàng, bọn họ trông còn chẳng giống với hình vẽ của chính họ trên tấm tờ rơi truy nã nữa. Do đó mà Junghwan đã tạm đưa ra quyết định rằng bọn họ có thể tự tin đi ra ngoài đường mà không còn cần phải đeo thêm mặt nạ, càng không phải trùm áo choàng có mũ dài từ đầu đến chân. Cuộc hành trình nhờ đó mà trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Hơn nữa, Doyoung cũng thích mái tóc trắng của Junghwan. Junghwan thấy người hay ngắm nhìn nó vào buổi sáng, khi Junghwan vẫn chưa chải chuốt lại tóc tai của mình, và chàng đoán rằng khi ấy mái tóc của mình đã trở nên rối bù theo một kiểu điển trai rất cố tình và thần thiên đến khó tả. Đến cả tự bản thân Junghwan cũng nhận ra rằng mình hợp với màu tóc này cơ mà.

Bọn họ vẫn tiếp tục đi bằng ngựa tới Gratia, dẫu hơi tốn thời gian, nhưng không phải là không thể. Những ngày này, chẳng biết có phải do mới đổi màu tóc hay không, mà Junghwan thấy Doyoung ngây thơ và đáng yêu tợn. Lúc trước, chàng cứ ngỡ rằng chàng sẽ chẳng bao giờ lừa được Doyoung. Doyoung sẽ luôn cảnh giác chàng và đi trước chàng một chục bước, nhưng bây giờ, Junghwan đã vô số lần ghẹo được Doyoung và làm người phải xụ mặt vì bị lừa. Như có một lần, khi chàng săn được một con thỏ siêu lớn, lớn đủ để cho một nhà năm người ăn uống một trận no nê, chàng đã nói với Doyoung rằng:

"Doyoungie biết không? Người bình thường thì không sao, nhưng nếu những người có phép như chúng ta mà ăn quá nhiều thỏ, thì chúng ta sẽ mọc tai và biến thành thỏ luôn đấy?"

Mới đầu, Doyoung còn tỏ vẻ hoài nghi, người hỏi: "Không thể nào? Ta chưa từng nghe thấy chuyện này ở đâu cả. Chàng bịa ra để dọa ta à?"

"Thật mà." Junghwan trả lời nhởn nhơ, "Người không nghe ở đâu cũng phải thôi, vì người đâu bao giờ phải ăn thịt thỏ quá nhiều? Nhưng với những người hay đi săn như ta, thì ta biết hết tất cả mọi thứ. Ơ? Doyoung! Sao trên đầu người lại có tai thỏ rồi thế này?"

Junghwan vừa nói vừa dùng một tay giả vờ che miệng lại, tay còn lại chỉ về hướng mái tóc vàng của Doyoung, làm Doyoung giật cả mình quăng luôn cái xiên thịt thỏ nướng của mình xuống dưới đất, thảng thốt đưa tay lên trên đầu để kiểm tra lại "tai" của mình. Thế là đủ để khiến cho Junghwan phải ngửa mặt cười nắc nẻ, còn Doyoung thì mếu mặt như sắp khóc, sau đó vẫn cố cười nhưng phụng phịu:

"Thì ra là chàng chọc ta. Được lắm, lần sau ta sẽ trả thù."

Nghe thế, Junghwan cười càng mạnh hơn, có lẽ cũng bởi vì chàng biết rõ rằng Doyoung vốn chẳng thể nào lừa được chàng cái gì sất. Mọi cố gắng trêu đùa của người cuối cùng cũng dừng lại ở việc giấu đầu lòi đuôi và bị Junghwan phát hiện ra ngay tắp lự, và tự Doyoung cũng nhận ra rằng mình không có năng khiếu lắm trong mấy trò đùa kiểu này. Tuy vậy, nhờ thế mà người lại càng muốn cố gắng để chọc Junghwan hơn.

Một hôm, khi mà bọn họ dừng chân ở trong một hang động nhỏ, với đống lửa đã được thắp lên ở dưới nền đá và một con hươu to được quay ở bên trên, Doyoung kiểm tra lại vết bầm tím trên ngực Junghwan và vết thương trên tay đã hóa thành sẹo. Doyoung bảo rằng mình cho là nó đã mờ đi rất nhiều kể từ lần đầu tiên mình nhìn thấy nó. Junghwan cười và nói là cơ thể mình luôn dễ dàng tự chữa lành vết thương. Sau đó, Doyoung đã hỏi rất nghiêm túc thế này:

"Junghwan này... Ta đã chết bao giờ chưa?"

Chỉ riêng chữ "chết" thôi cũng đã là một từ chẳng lành rồi, thế mà Doyoung lại có thể hỏi rằng chính mình đã chết chưa, hiển nhiên là nó làm Junghwan phải khựng người lại trong chốc lát. Với vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt, chàng nhíu mày hỏi lại Doyoung:

"Cái gì cơ?"

Doyoung ngập ngừng một chút rồi mới bảo: "Vào cái hôm mà mà chúng ta ở Elmar đó... Chẳng lẽ là ta đã chết rồi à? Và chàng đã quay trở về quá khứ để cứu ta? Có phải mọi chuyện đã xảy ra như thế không?"

"Sao người lại nghĩ thế?" Vẫn với cái trán đang nhăn lại, Junghwan lắc đầu trước khi tiếp tục xoay đều con hươu nướng của mình, "Không có chuyện đó đâu. Nếu ta thấy người chết, không biết ta có đủ bình tĩnh để quay trở về quá khứ được không nữa..."

Đúng rồi. Doyoung gật gù, ra vẻ đã hiểu, bởi vì hơn ai hết, người biết rằng năng lực chỉ thật sự ổn định được khi chủ nhân của nó đang ở trong tình trạng tốt nhất của mình. Sau khi Doyoung chết, đừng nói là nửa ngày, đến cả một tháng sau, có khi Junghwan vẫn chưa thể có lại đủ tỉnh táo để có thể kích hoạt được năng lực của mình. Vậy nên, việc Doyoung đã từng mất mạng là một suy đoán hoàn toàn vô căn cứ. Thấy Doyoung trầm ngâm, Junghwan chợt hiếu kỳ:

"Nhưng tại sao bỗng dưng người lại nghĩ đến chuyện đó?"

"À..." Doyoung duỗi tay ra vẻ buồn chán, vờ như những vấn đề mà mình mới hỏi cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu, "Ta chỉ đang tò mò không biết rằng liệu mình có thể nhìn thấy các viễn cảnh sau khi mình đã chết được hay không?"

"Không phải là vẫn có thể sao? Lời tiên tri của Ithlinne là dành cho cả nghìn năm sau khi bà ấy mất mà?"

"Đúng là thế nhỉ?" Đến đây thì Doyoung cười nhẹ, hạ đầu xuống tựa vào vai Junghwan, không nói gì thêm về nỗi thắc mắc của mình nữa, càng không chia sẻ thêm về những viễn cảnh đen kịt gần đây của mình. Càng ngày, Doyoung càng thấy những viễn cảnh kiểu đó xuất hiện càng nhiều hơn, làm người có muốn lờ nó đi đến mức nào cũng không thể bỏ qua nổi. Nếu không gian tối đen đó không phải là đại diện cho cái chết của Doyoung, thì nó là cái gì? Nếu thế giới trở thành không màu, không mùi, không vị, thì có tốt hơn là một Lục địa lụn bại hay không? Doyoung thật sự không thể giải nghĩa được. Mà người dám chắc, rằng nói với Junghwan mấy vấn đề này cũng chỉ tổ khiến chàng lo lắng không đâu, thành ra viễn cảnh đen tối ấy hóa thành bí mật của người, và nó sẽ phải chờ cho đến ngày người cập bến tới Gratia để hỏi về nó với các Pháp sư giỏi giang, từng trải.

Đôi lúc bọn họ cũng cãi nhau nhẹ. Đơn cử cho những lần này, là lần Doyoung gợi ý rằng bọn họ nên ghé qua nhiều ngôi làng như ngôi làng đầu tiên để tìm kiếm thêm thông tin hiện thời về Cygnus, Elmar, lẫn Gratia. Junghwan thì không thích ý tưởng này lắm, mặc dù so với Doyoung, thì thời gian mà chàng chui vào trong quán rượu để nghe người đời kể chuyện tầm phào còn nhiều hơn. Tuy nhiên, chàng vẫn cho rằng trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng như hiện tại, việc né tránh gặp mặt càng nhiều người có thể là càng tốt. Nhưng Doyoung có những lý do rất hợp lý cho mong ước của mình, bởi vì, theo người nói, một người mà không biết gì về thế sự thì sẽ không biết bên nào là bên đang đứng về phía mình, do vậy mà cũng chẳng biết rằng mình đang trốn hoặc cần ai, và đương nhiên, người cũng nói, nếu tình hình giữa Cygnus và Elmar đột ngột được giải quyết nhờ vào một lý do không tưởng nào đó, thì bọn họ cũng nên nắm được sớm để ra mặt, đứng ra ánh sáng, và đường đường chính chính quay về lại với ngôi vị của mình. Sau một hồi can ngăn mà Doyoung vẫn khăng khăng giữ nguyên cái lý tưởng ấy, thì Junghwan cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nương theo điều Doyoung muốn và ghé vào bất kỳ ngôi làng nào mà họ có thể để giả vờ rong chơi.

Bọn họ thường dành tầm một đến hai canh giờ để đổ chút cồn vào họng và dỏng tai lên nghe mấy tên bợm rượu ba hoa về chuyện triều đình, rồi chỉ rời đi khi Junghwan nhận thấy rằng Doyoung đã có dấu hiệu say ngà ngà bằng mấy câu thơ thả thính. Ngày thường thì người cũng lãng mạn lắm rồi, nhưng cứ mỗi khi có rượu vào người thì Doyoung lại càng trở nên nguy hiểm hơn. Sau khi khen ngợi Junghwan đủ điều, người lại bắt đầu muốn xoa đầu, vuốt ve mái tóc trắng, bẹo má chàng, và chốt lại bằng khen chàng rất đáng yêu, rất đáng nựng, rất "Ta lớn hơn chàng mà? Chàng đối xử với người lớn hơn mình bằng cách gạt tay người ta ra khi người ấy chỉ muốn xoa má chàng thế đó hả?", và đó là phần mà Junghwan tỏ ra chán ghét nhất trần đời.

Doyoung biết rằng Junghwan chẳng thích bị cho là trẻ con hoặc đáng yêu, nhưng người vẫn không nhịn được cảm giác muốn khen Junghwan chút xíu ở từng thứ hay ho mà chàng đã làm. Ôi dào. Doyoung có thể còn khen nhiều hơn cả thế ấy chứ, có thể sến sẩm nhất cả cõi đời luôn, nhưng người vẫn chưa thể làm được điều đó khi mà tình hình hiện tại của bọn họ rõ ràng là không đủ tốt để trở nên lãng mạn đến mức này. Mà đôi lúc Doyoung cũng chẳng biết tại sao Junghwan cứ luôn khó chịu khi được khen là đáng yêu nữa, bởi vì rõ ràng chàng biết rằng Doyoung tin là chàng đã trưởng thành rồi mà? Nhiều khi, tối đến, Doyoung quấn mình trong cái chăn mỏng và khóc nức nở không ngừng vì vô tình gặp phải những viễn cảnh tồi tệ nhất trong giấc mơ, Junghwan vẫn hay tỉnh dậy chỉ để trườn người lại về phía người, xoa lưng cho người, gọi tên người không dứt, "Doyoungie, Doyoungie, chỉ là mơ thôi, Doyoungie." thì ai lại dám coi chàng chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch nữa?

Gần đây, những viễn cảnh của Doyoung trở nên đáng sợ lắm, nhưng đáng tiếc là, nó lại không phải là viễn cảnh kể về Doyoung, mà lại là về một người khác, một người mà đáng lẽ ra là nên đang ngồi trên ngai vàng của mình ở phía Bắc, bình tĩnh chờ đợi Doyoung đến bên mình và giải thích mọi chuyện rõ ràng; là người thân máu mủ ruột rà của Doyoung, là người mà Doyoung hy vọng rằng sẽ không đưa ra bất kỳ một quyết định bốc đồng nào như người ấy vẫn làm chỉ vì vài giây phút cơn giận bốc hỏa tràn vào trong tâm trí. Doyoung mong rằng, người ấy cũng thấy những viễn cảnh giống như Doyoung thấy ở đây. Chỉ có thế thì người ấy mới tránh né được tương lai khủng khiếp đang chờ đợi người.

Khi Doyoung dần dịu lòng mình xuống, người mở mắt ra để quan sát, thấy Junghwan đã ở sát bên cạnh mình, đặt cánh tay dưới đầu mình làm gối, ôm chặt lấy mình, cùng bàn tay vẫn vuốt đều đều sau lưng mình như tấm khiên bảo vệ người khỏi mấy cơn mơ độc ác. Biết rằng mình đã ổn rồi mà Doyoung vẫn không đẩy Junghwan ra, cũng dám không thở mạnh hay cựa quậy gì cả, bởi người lo rằng nếu Junghwan phát hiện ra rằng người đã tỉnh, chắc chàng sẽ buông người ra và thoát khỏi cái động chạm thân mật giữa hai người ngay. Chắc đây chẳng phải là lần đầu tiên bọn họ ôm nhau khít đến thế, nhưng Doyoung vẫn thấy lòng mình lâng lâng tựa như đang ở trên mây, thấy như muốn gần hơn nữa cũng được, mặc kệ là đêm mùa hạ nóng ẩm đến nỗi quần áo trên người cũng trở nên đáng phiền. Nhưng cuối cùng là dù cho có cố giấu đến cách mấy, Junghwan vẫn nhận ra được rằng người trong lòng mình đã thức dậy, có lẽ bởi vì tiếng khóc thút thít của người đã dần dà tắt đi. Khi ấy, Junghwan rụt tay lại, ngẩng đầu dậy và hỏi Doyoung:

"Sao thế? Ác mộng à?"

Doyoung dụi đầu vào bờ ngực rắn rỏi Junghwan, tạo ra một nỗ lực mơ hồ nhắc chàng rằng mình hoàn toàn thấy thoải mái về những va chạm giữa bọn họ, rồi đáp: "Là tiên tri. Ác mộng nhưng là tiên tri."

Junghwan chợt thở dài khi đưa tay ôm Doyoung trở lại, "Người vẫn tin vào viễn cảnh của mình đến thế sao, Doyoungie?"

"Rất nhiều viễn cảnh của ta đã trở thành sự thật và..."

"Thế những cái không trở thành sự thật thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với nó?"

Thấy câu chuyện dần trở nên nghiêm túc, Doyoung ngửa mặt lên nhìn Junghwan để trả lời đàng hoàng, mặc dù là trong bóng tối lờ mờ, gương mặt của chàng cũng chẳng rõ hơn khi người thay đổi tư thế là bao.

"Bọn chúng không trở thành sự thật vì ta không muốn chúng trở thành sự thật. Tương lai có rất nhiều nhánh và việc của ta là tránh những nhánh dẫn đến kết quả không thành công."

"Thế thì đối với ta, tiên tri cũng giống như ước nguyện của con người vậy." Junghwan tỏ ra vô tư khi nói về điều này, và điều đó làm Doyoung nhận ra rằng hình như đây là lần đầu tiên người nghe được Junghwan nói về suy nghĩ của mình về tiên tri như thế, "Khi một người ao ước điều gì đó thật mãnh liệt, người ấy sẽ có được điều mà mình muốn."

Doyoung bật cười và bảo: "Chàng không tin vào tiên tri? Kể cả khi chính nó là thứ đã phát hiện ra năng lực của chàng? Và năng lực của chàng hoàn toàn là có thật?"

"Thế được rồi Nhà Tiên tri vĩ đại ạ." Junghwan nâng nhẹ cằm Doyoung khi chất vấn, "Ngài nói thế nào về viễn cảnh Đế vương So Junghwan này đây? Khi mà mọi nơi giờ đây đều đang muốn lấy đầu của Hoàng đế?"

Thấy rằng mình không còn lập luận nào để phản bác lại điều mà Junghwan vừa nói nữa, Doyoung chỉ còn cách bĩu môi và tạm thời thỏa hiệp với Junghwan. Thôi được rồi! Không phải là Doyoung không còn điều gì để nói, mà là bởi vì người cảm thấy bị phân tâm khi Junghwan nâng cằm mình và vô tình để mắt hai người chạm nhau dưới ánh trăng mờ mờ như thế này. Junghwan kéo cao nhẹ khóe môi mình biểu thị cho sự hài lòng không tưởng, còn Doyoung thấy mình giống như thỏ con. Tai thỏ con dựng đứng lên khi nó vui đấy, không biết Junghwan có nghe qua về điều này chưa? Nhiều lúc Doyoung cảm thấy may mắn vì việc ăn thỏ quá nhiều không khiến mình biến thành thỏ con, nếu không thì niềm vui sướng của người sẽ bị phơi trần cho cả thiên hạ này biết hết mất rồi.

Tại Junghwan mà Doyoung thấy mình ngốc hơn nhiều so với hồi trước, chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com