Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. ⛈️

Warning: 16+

Khi đi nghe ngóng ở mấy quán rượu, Junghwan không muốn thừa nhận, nhưng đúng là nó có tác dụng lớn hơn nhiều so với chàng từng hình dung, mặc dù là đôi lúc nó cũng làm chàng phải thót tim mỗi khi vô tình bắt gặp phải quân lính của Elmar lưu lạc vào trong đấy. Ở những hôm đầu tiên, Junghwan nghe được thông tin rằng tình hình đã đảo chiều, Cygnus không còn chiếm được Elmar nữa, mà các đại thần của Cygnus giờ đây đều đã quy phục về lại hết về Elmar. Quân lính Gratia chuyển sang tấn công quân Cygnus khi nhận ra rằng Hoàng tử của họ đã bị ám sát, và lúc đó chính là lúc mà phía Hoàng thất của Elmar thừa hỗn loạn để thoát được ra bên ngoài, triệu tập và củng cố lại đội quân của mình, và chiếm lại được thành Vương Đô từ tay Gratia. Tiếp đó, Cygnus cũng bị Elmar đóng thành, Pháp sư Haruto đã bị bắt nhốt, khống chế phép thuật bằng khắc thuật kim, đó hẳn là lý do vì sao mãi mà Haruto vẫn chưa tìm được tới bọn họ.

Ở những lần tiếp theo, Junghwan nghe người ta bảo rằng Hoàng tử Doyoung đã bị Nhà vua Elmar giết chết, và điều đó đã thật sự chọc giận được Nữ hoàng Taeri. Nhìn lại Doyoung vẫn đang say ngủ ở trên vai mình, Junghwan đưa tay kiểm tra lại hơi thở của người, lắc đầu rủa thầm mấy tên bợm rượu chẳng biết gì ngoài việc đồn đoán bậy bạ. Ở lần gần nhất, Junghwan nghe người ta nói rằng: Nữ hoàng Taeri đã chết rồi.

Khi Junghwan nghe thấy câu chuyện này, chàng chỉ đang vừa mới nhận được ly bia của mình từ tay chủ quán, và Doyoung thì ngồi đối diện, định cầm ly của mình lên để hớp một ngụm bia. Nhưng rồi chẳng ai thèm thử bia rượu gì nữa sất. Doyoung hạ tầm mắt xuống dưới bàn, dỏng tai lên nghe, còn Junghwan thì chỉ chăm chăm nhìn vào biểu cảm của Doyoung để chắc rằng người vẫn ổn. Một tên hiệp sĩ đập ly bia xuống bàn và kêu lên:

"Không thể nào. Hẳn là các người chưa từng gặp Taeri nên mới nói thế. Nàng ta không dễ dàng bị giết đến vậy đâu. Pháp sư vây quanh nàng ta thành vòng tròn mỗi khi nàng ta lâm trận, và chính bản thân nàng ta cũng là một chiến binh rất cừ."

"Bên Elmar còn khủng khiếp hơn cả vậy." Cái tên hiệp sĩ còn lại nhởn nhơ uống hết bia của mình, như thể hắn có tất cả thời gian trên thế giới này để chơi, "Vì sự vô lối của Gratia, vì Hoàng tử Gratia bất ngờ phá tan sự hoà bình của Lục địa bằng cách tuyên chiến, nên toàn bộ Hội Pháp sư đều đứng về phía Elmar, thành ra đám pháp sư bao vây xung quanh Taeri cũng vô dụng. Gratia cũng mất đến gần phân nửa quân đội mình rồi còn gì? Gratia giờ đây cũng chẳng còn lớn mạnh gì nữa đâu. Hơn nữa, Nữ hoàng Taeri bị đánh từ sau lưng."

Người kia ngạc nhiên thốt lên: "Đánh từ sau lưng? Ai dám làm trò đó?"

"Một tên cận vệ nào đó của Hoàng đế Elmar. Nói chung thì, kệ thây bọn chúng. Chết tiệt! Bây giờ thì cả Lục địa đều tan hoang, ta chẳng thể kiếm được bạc ở đâu cả..."

Bàn luận đủ điều về Đế quốc rồi thì câu chuyện của hai tên hiệp sĩ dần chuyển hướng sang vấn đề khác, nên Junghwan cũng đột ngột đứng dậy và lôi Doyoung ra khỏi cái quán rượu hôi hám đó cùng với mình. Thật tình chẳng biết được rằng những nội dung ở đó mang phần trăm có thể tin được rất cao, nhưng nhìn vào cái cách mà Doyoung vẫn cúi gằm mặt xuống đất, không nói gì cả, chỉ liên tục cắn hàm và bặm môi, Junghwan chỉ muốn an ủi:

"Người biết không? Đôi khi mấy thông tin kiểu này cũng không chính xác lắm đâu. Toàn là chuyện tầm phào ấy mà."

"Không... Junghwan, nó là sự thật đấy." Doyoung bần thần đáp lại mà chẳng giải thích lý do vì sao người lại nói thế này, làm Junghwan thấy rằng mình cũng không nên gặng hỏi gì thêm nữa. Đằng nào thì trông người cũng đủ buồn lòng rồi còn đâu? Phải tận lúc bước đến gần ngựa của mình rồi, Junghwan mới hỏi tiếp:

"Người muốn ghé qua lữ khách ở đây vào đêm nay không?"

Doyoung gật đầu đồng ý, chẳng biết là vì quá lười để phản đối, hay vì không nghe thấy Junghwan nói gì nữa rồi. Suốt cả buổi sau đó, cả hai cũng không trò chuyện gì với nhau thêm một lần nào nữa cả. Khi đã tìm ra được một lữ quán nhỏ để qua đêm, như một hướng giải quyết êm gọn, tiết kiệm và an toàn, bọn họ chọn cách ngủ chung một phòng với cùng một giường ngủ. Doyoung gieo mình xuống cái bồn tắm được đem vào trong phòng của mình ngay khi có thể, trong khi Junghwan thì cứ ngồi ở gần cửa để mò mẫm lại mấy cục đá và khoai tây, chẳng hiểu vì gì mà chàng trông chăm chú đến lạ. Sau một lúc, Doyoung cuối cùng cũng rời khỏi bồn tắm và quấn lên mình chiếc áo choàng ngủ có sẵn ở đây, Junghwan mới quay trở lại và nói:

"Doyoungie, ta nghĩ rằng mình có thể làm được."

"Làm gì cơ?" Với giọng hơi ngơ ngác và đôi bàn tay vẫn đang lau tóc không ngừng, Doyoung ngồi xuống giường và hỏi. Junghwan đáp lời:

"Quay trở ngược lại quá khứ. Ta nghĩ mình có thể sửa chữa được tương lai."



/




"Quay lại quá khứ?" Giờ thì Doyoung hơi nhíu mày, "Sao mà chàng làm điều đó được?"

"Từ một tháng trước, trước khi ta rời khỏi Vương đô để đi tìm trứng Rồng, và trước khi người có ý định đem quân sang tấn công Elmar, ta đã..."

"Từ đã?" Doyoung giơ tay lên, cản lại trước khi Junghwan có dịp được nói thêm, "Trứng rồng? Chàng thật sự đã tìm được nó sao?"

"Phải. Là trứng rồng. Ta đã tìm được nó." Junghwan đưa tay trái vào trong túi đeo hông bên phải, gỡ dây và tháo nút một hồi, chỉ để lôi ra được một quả trứng bé bằng một nắm tay. Chàng đưa quả trứng ra trước mặt Doyoung, thấy người vẫn còn bặm môi không nói thì bèn giải thích:

"Nhìn nó nhỏ quá đúng không? Gần như không giống như trứng rồng, mà chỉ giống như trứng ngỗng, trứng vịt mà thôi, nhưng nó là thật. Doyoung à, nó là thật đấy. Ta và Pháp sư Haruto đã cố tìm được nó mà, bọn ta còn gặp cả rồng mẹ nữa, bởi vì chúng ta tin rằng thứ này sẽ khiến cho năng lượng của ta được ổn định hơn. Và thật sự là nó có tác dụng. Doyoung, suốt cả tháng qua, ta đã thực hành quay trở lại quá khứ rất nhiều lần, có lúc một buổi, có lúc một ngày, và lần nào cũng thành công cả. Vậy nên... ta đang nghĩ về chuyện sẽ quay về một tháng."

Doyoung nghe hết tất cả thì ngước mắt lên nhìn Junghwan đăm đăm, trong đầu vốn chưa nắm rõ tình hình lúc này lắm nhưng miệng lại bặm chặt lại không dám nói gì. Tất cả những gì người thu được từ nãy đến giờ là: Junghwan sắp rời đi, và chàng đang xin phép người để làm điều đó. Không để Doyoung được ngây người lâu, Junghwan lại hỏi thêm:

"Người bảo rằng nếu người chưa từng tấn công Elmar thì sẽ tốt hơn, nên ta nghĩ rằng người sẽ muốn sửa chữa được điều đó. Có phải không? Người cũng muốn đem chị mình trở lại mà? Nếu ta quay trở lại, thì Nữ hoàng Taeri sẽ vẫn còn sống cùng với chúng ta."

Doyoung chầm chậm gật đầu, bảo: "Đúng là ta muốn điều đó..."

"Vậy kế hoạch của ta ổn đúng không? Ta nên quay trở lại đó đúng không?"

Sự thật là thế, cho dù Doyoung có muốn nói không biết bao nhiêu, thì người cũng không thể lừa chính bản thân mình được. Mọi chuyện bắt đầu sai kể từ lúc Doyoung quyết liệt muốn tấn công Elmar, nên quay trở lại sửa chữa điều ấy có vẻ là cách thức tốt nhất. Bọn họ lâm vào đường cùng mất rồi. Đi về Cygnus cũng không được, mà đi tới Gratia cũng không xong. Doyoung đã phát chán với việc săn thỏ, và chán cả việc mặc bộ đồ thô ráp chỉ để tránh việc bị bắt gặp mỗi ngày. Do đó, bọn họ chỉ có thể làm theo hướng mà Junghwan vừa nói ra thôi. Nhưng chẳng hiểu tại sao, Doyoung không muốn làm như thế một chút nào...

"Nhưng... ta không muốn."

Bỗng có một giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mi của Doyoung, làm cho Junghwan phải chớp chớp mắt vài lần để điều chỉnh lại tầm nhìn cho rõ. Chắc là chàng đang nhìn nhầm, chứ sao mà Doyoung lại có thể khóc được? Ngay cả khi nhìn thấy Elmar chìm vào biển lửa, người cũng chưa bao giờ tỏ ra một dấu hiệu sợ sệt nào. Ấy thế mà, giờ đây, người lại khóc hay sao? Chỉ vì chàng sắp rời đi ấy hả? Doyoung vuốt nước mắt ra khỏi má mình trong khi nói tiếp:

"Ta không muốn quên... Hwanie, ta không muốn quên..."

Khó khăn lắm Doyoung mới tìm thấy được người này, mới nhận ra được người này, mới thật tâm muốn thuộc về người ta, vậy mà bây giờ, người sắp mất đi tất cả tình cảm của người dành cho chàng ấy, làm sao có thể? Người sắp phải quay trở về lại là Kim Doyoung, Hoàng tử Doyoung hơi lạnh lùng và ích kỷ, Hoàng tử chỉ cưới Junghwan vì một viễn cảnh của tương lai, chỉ nói lời ngon ngọt với Junghwan vì muốn Nhà vua cho mình toàn quyền được quyết định việc triều chính. Hoàng tử cho rằng Junghwan trẻ con, chẳng hiểu gì về thế giới, chẳng biết gì về chính trị, chẳng thể kiểm soát được cả năng lực trời ban của mình. Hoàng tử không biết sự tồn tại của Junghwan dũng mãnh, Junghwan ân cần, Junghwan lém lỉnh, Junghwan thông minh. Sao Doyoung có thể sẵn sàng quên đi tất cả để trở về làm cái người Hoàng tử vô cảm đó được đây? Sao người có thể gạt đi hết tình cảm của bản thân mình như thế được?

Giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi sớm biến thành thác đổ, chảy xuống gò má hồng của Doyoung, kèm theo đó là tiếng Hoàng tử nhỏ nức nở không ngừng. Junghwan luống cuống chạy đến bên, ôm lấy Doyoung vào lòng, vuốt nhẹ bờ lưng đang run lên bần bật của người ấy, cố gắng cắt nghĩa từng câu từng từ mà người nói, nhưng chẳng hiểu sao một người vốn được cho rằng chưa bao giờ nói lắp, chưa bao giờ mất bình tĩnh, chưa bao giờ biết động lòng, giờ đây lại có thể mất kiểm soát đến nỗi chẳng thể phát ra được một chữ cái có nghĩa nào cho Junghwan nghe được cả. Junghwan định nói rằng mình sẽ không đi nữa, sẽ ở đây với Doyoung luôn, nhưng chàng biết rằng Doyoung sẽ không thích nghe mình hứa điều mà mình không thể làm được. Vậy nên Junghwan cứ cứng đờ cả người ra như thế trong khi cánh tay càng ngày càng siết chặt Doyoung hơn. Chốc sau, như nhận thấy rằng việc ôm ấp như thế này làm cho cả hai đều cảm thấy khó thở, cuối cùng thì Doyoung cũng chịu đẩy Junghwan ra, dù là người vẫn chưa thực sự nín khóc. Song ít nhất là bây giờ tinh thần của người có vẻ đã minh mẫn hơn. Người chẳng nói gì mà bỗng kéo cao chiếc áo choàng tắm của mình lên, cho đến khi phần chân người hiện ra trước mắt Junghwan, từ mắt cá chân đến bắp chân, đến đầu gối, đến đùi, đến khi Doyoung dừng lại ở đùi trong của mình và chỉ vào một vết sẹo nhỏ, người bảo với Junghwan:

"Nếu chàng chỉ nói với Doyoung rằng mình đã từ tương lai trở về, chắc chắn cậu ấy sẽ không tin. Chắc chắn là ta, ta sẽ không tin. Nên trong trường hợp ta không tin, hãy nói với ta rằng chàng biết về vết sẹo này."

Doyoung dang rộng hai chân của mình ra thêm một tí nữa, cùng lúc đó hơi ngửa lưng ra sau, để cho Junghwan có thể có góc nhìn tốt hơn khi quan sát vết sẹo của mình. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn dầu, Junghwan cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào vết sẹo nhỏ chỉ bằng hai đầu ngón tay trên vùng da mịn màng của Doyoung, thoáng có suy nghĩ chẳng đâu vào đâu là muốn thử chạm vào nó. Bàn tay chàng đưa lên một chút rồi lại rụt về, ngước lên ngó thử phản ứng của Doyoung, sợ rằng bất cứ hành động nào của mình bây giờ cũng được cho là lỗ mãng, nhưng rồi ngược lại với nỗi lo lắng của chàng, Doyoung lại chỉ cười nhẹ và gật đầu, thì thầm nhỏ:

"Chàng cứ chạm vào đi. Không sao đâu."

"Nếu... Nếu ta nói rằng mình biết về vết sẹo này, thì Doyoung sẽ tin ta sao?"

Junghwan hỏi trong lúc xoa vần vết sẹo nhỏ trên đầu ngón tay mình, cảm nhận được một cơn run nhẹ ở chân của Doyoung, chẳng biết là vì người cảm thấy nhột, hay là vì bất cứ một kích thích ám muội nào khác. Dấu vết ấy đẹp, đúng như lời Doyoung đã nói với Junghwan từ tận thật lâu trước đây. Với hình một dấu sao năm cánh nhỏ, Junghwan chắc chắn rằng nó không phải là vết sẹo bình thường. Như thể đọc vị được tâm tư của Junghwan, Doyoung giải thích:

"Chẳng ai biết về dấu vết này của ta đâu. Chỉ mình ta thôi. Ban đầu thì nó lớn hơn, nhưng vì ta dùng thuốc phép mà pháp sư đưa cho mình, nên nó đã thu lại được còn chừng đó. Ta không thích ai biết về nó cả nên đã không nhờ pháp sư chữa nó hoàn toàn cho mình, bởi vì vị trí của nó có hơi..."

"Quyến rũ quá mức cần thiết?"

Junghwan vô thức hỏi, tiếp lời cho câu nói dang dở của Doyoung, khiến Doyoung gật nhẹ đầu xác nhận. Dẫu là còn muốn mân mê vết sẹo thêm một lúc nữa, Junghwan vẫn quyết định rằng mình phải ngừng lại ngay, nếu không thì đầu óc mộng mị của chàng sẽ muốn vượt ra khỏi giới hạn của bản thân chàng mất. Song dường như là Doyoung không muốn ngừng. Rành rằng Junghwan không hiểu rõ mọi tâm tư của người, chàng vẫn biết rõ là người không muốn chàng rời đi. Kể cả là khi chàng đứng dậy, Doyoung vẫn giữ nguyên tư thế chân hệt như thế, dáng ngồi cũng y vậy, vẫn với mức độ mê hoặc cao đến dễ khiến một phàm nhân như Junghwan phải phát rồ. Junghwan tằng hắng bảo rằng mình phải đi tắm, và vừa quay lưng về phía Doyoung, chàng vừa cởi đồ ra, từ từ, từng chiếc một.

Khi Junghwan quay lại, chàng thấy Doyoung vẫn đang nhìn mình đăm đăm. Doyoung có đôi mắt đẹp và biết nói chuyện, đây không phải là một nhận xét chủ quan của Junghwan. Ngày thường, khi chỉ có hai người bọn họ, mắt Doyoung trong vắt tựa như suối, như thể chỉ cần nhìn vào nó thôi là Junghwan đã thấy mình lạc vào rừng tiên từ lúc nào chẳng hay. Lúc ngồi trong phòng Hội đồng, Junghwan sẽ thấy mắt Doyoung giống hai mũi cung tên, chỉ cần lỡ va phải là sẽ dễ dàng bị đốn hạ ngay lập tức, làm chẳng những Junghwan, mà cả các đại thần lớn tuổi cũng không dám qua mặt người. Lúc rời khỏi trận chiến với Elmar, mắt người chứa cả một biển lửa tàn, lắm lúc chứa đầy bụi đất, lắm lúc lại ngỡ ấy là bụi tiên. Nhưng lúc này, ánh mắt người khó đoán lắm. Junghwan chẳng rõ tâm tư giấu sau làn nước mờ phủ con ngươi đó là gì, liệu đồng tử giãn ra tối đa đó có cho thấy rằng người đang thoải mái không? Liệu hàng mi mở hờ đó có thể hiện rằng người mong mỏi chàng nhiều không? Liệu hình ảnh phản chiếu của mỗi một mình Junghwan trong ánh mắt ấy có cho thấy rằng người chỉ có chàng trong lòng không? Junghwan không biết, chẳng biết gì cả. Từ đầu đã chẳng rõ, mà giờ lại càng mờ mịt hơn. Liệu Doyoung có biết nhiều hơn chàng không? Có biết rằng nếu người cứ nhìn chàng như vậy mãi, thì chàng sẽ không nhịn được mà muốn hôn người không?

Sau cùng thì, Junghwan nghĩ rằng Doyoung biết tất thảy. Chàng nghĩ thế vì khi chàng quay trở lại với Doyoung ở trên giường, Doyoung chẳng bất ngờ gì cả. Khi chàng lột bỏ chiếc áo choàng duy nhất trên người Doyoung, người thậm chí còn không thèm đẩy chàng ra hay trách mắng chàng lấy nửa lời. Khi chàng hôn nhẹ vào vai người, ngực người, cổ người, đóng dấu lên thân thể mềm mại của người mấy vết môi đỏ ửng, người cũng chẳng làm gì khác ngoài bật ra vài tiếng nỉ non trong cổ họng, hạ mình nằm xuống giường, bám chặt vào bắp tay săn chắc của Junghwan, để Junghwan đã muốn rồi, giờ lại càng muốn người hơn nữa. Phản kháng duy nhất mà Doyoung dành cho Junghwan vào tối hôm đó, là khi mà Junghwan ngửa đầu lên tìm đến đôi môi anh đào của người, người bất ngờ xoay mặt sang bên hông để né tránh. Khi ấy, Junghwan tạm dừng mọi việc mà mình đang làm, ngơ ngẩn hỏi Doyoung:

"Vẫn không được hôn sao?"

Doyoung nuốt nước bọt xuống và lắc đầu nhè nhẹ, giọng nói nghèn nghẹn bớt đi vì đã khóc quá nhiều: "Để dành nụ hôn ấy vào ngày bình nhé? Ta sẽ thích như vậy hơn."

Junghwan không rõ về mong ước của Doyoung lắm, nhưng vì đó là điều người muốn, nên Junghwan chẳng còn cách nào khác ngoài yên phận chiều người mà thôi. Dẫu sao thì Doyoung cũng là Hoàng tử của chàng. Đối với Junghwan, thì người còn hơn cả vua, chúa, cả thần. Nên suốt cả buổi tối miên man đó, Junghwan nhớ rằng Doyoung muốn cái gì, mình cũng chịu hết cả. Người muốn hôn thì hôn, không hôn thì không hôn, muốn chạm thì chạm, mà muốn dừng thì ngừng, muốn cào cấu, muốn cắn, muốn gào, muốn vuốt ve gì cũng được tất. Thậm chí, đến khi cả hai thân thể đã mệt mỏi rã rời, Junghwan nằm xuống bên cạnh Doyoung, nghe người bảo rằng: "Rời đi trước bình minh, được không? Ta không muốn phải quyến luyến chàng vào ban ngày." Junghwan cũng nhất quyết làm theo mà chẳng hề có lấy một câu nào thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com