5. Những vị vua khác nhau giỏi những thứ khác nhau.
"Bệ hạ, người có nghe qua về Thợ săn bao giờ chưa?"
Pháp sư, Giáo sư Choi Hyunsuk vừa nói, vừa đưa tay lên không trung, vẽ một hình tròn sáng trước mặt Junghwan, rồi từ đó đẩy năng lượng kỳ lạ ấy vào người chàng. Lúc ấy là ba ngày sau đám cưới. Hyunsuk đã phải tạm dẹp mọi công việc của mình sang một bên để đến Cygnus một chuyến trong gấp rút theo mong muốn của Doyoung, đơn giản chỉ bởi vì một mình Pháp sư hoàng gia Haruto là không đủ để xác định được rõ tình hình của Junghwan hiện tại. Cả ba người, Junghwan, Hyunsuk và Haruto, đang ngồi ở trong tháp riêng tại cung điện, với chân xếp bằng dưới nền đất và xung quanh là vài ba thứ hoa khô. Junghwan gật đầu trong khi dè chừng hỏi lại:
"Ta có biết... Ta đã từng gặp rất nhiều thợ săn. Sao vậy? Đừng nói rằng ta đã biến thành thợ săn đấy nhé? Hoàng tử Doyoung nhầm rồi nhỉ?"
"Không." Hyunsuk nhíu mày trong khi vẫn nhắm mắt, "Ngài không biến thành Thợ săn. Nhưng có lẽ là cũng tương tự. Ngài biết rằng Thợ săn vốn là những con người bình thường, nhưng bị đột biến nhờ vào phép thuật của các Pháp sư rồi nhỉ?"
Junghwan gật đầu trong im lặng, biết chắc rằng Giáo sư Choi đã ý thức được dấu hiệu đồng tình của mình. Giáo sư nói thêm:
"Trong trận Tam giác phép thuật, ngài cũng đã bị tác động bởi phép thuật của Pháp sư, do đó mà ngài đã được biến đổi. Kể từ hôm đó, ta đã nhận ra một nguồn năng lượng lạ xuất phát từ ngài rồi. Đáng lẽ ra ta nên đến gặp ngài sớm hơn."
"Hoàng tử Doyoung nói rằng ta có khả năng quay trở lại quá khứ."
"Rất có thể là Hoàng tử nói đúng." Hyunsuk gật gù, "Vương tử Gratia sao? Haruto? Em đã gặp Hoàng tử Doyoung này chưa?"
"Rồi ạ." Haruto đáp bằng giọng trầm, "Em đã nói chuyện riêng với Hoàng tử. Giáo sư, năng lực của người ấy đúng là không đùa được đâu."
Haruto còn định nói gì nữa, nhưng Junghwan lại đột ngột cắt ngang: "Ngài đã nói chuyện với Hoàng tử Doyoung à? Lúc nào?"
"Hôm qua, thưa Bệ hạ." Haruto giật mình quay sang nhìn Junghwan, trả lời nhanh như tên bắn, "Hôm qua thần được Hoàng tử mời tới phòng làm việc của người để kiểm tra vận mệnh. Hoàng tử bảo rằng người muốn chắc chắn rằng thần có tương lai tốt và phù hợp với Cygnus của chúng ta."
Haruto trả lời dửng dưng như thể việc gặp Hoàng tử là chẳng có gì cả, thế mà lòng Junghwan bỗng chốc lại nổi lên một cơn sóng to đến mức có thể lật đổ một nghìn chiếc chiến hạm lớn nhất cả Lục địa này. Tự dưng đi rủ nhau vào chỗ riêng để chơi trò tiên tri? Cần thiết lắm sao? Doyoung bảo rằng vốn thì việc người có khả năng tiên tri là điều bí mật, vậy mà vừa đặt chân tới Cygnus đã chia sẻ vội nó cho Pháp sư rồi? Trong buổi lễ tiên tri của Junghwan hôm động phòng ấy, Junghwan cần phải cởi áo, nắm tay, chẳng nhẽ Haruto cũng cần phải cởi áo, nắm tay y hệt chàng như vậy? Càng nghĩ đến chuyện này, Junghwan càng thấy giận không chịu nổi. Nói gì thì nói, cho dù là bọn họ chưa làm gì quá thân mật với nhau, Doyoung cũng là bạn đời của chàng. Có ai không loạn trí mà lại muốn thấy người của mình ở cùng với người khác cơ chứ? Vì quá bực mình, Junghwan không kìm được trừng trừng mắt nhìn Haruto, bĩu môi ra và nhăn mũi, tỏ rõ vẻ không hài lòng. Haruto nhận ra được thái độ này ngay khi hắn vừa chạm mắt với Junghwan, nên hắn đã vội hạ môi xuống, tằng hắng, và đính chính vội:
"Hoàng tử đeo bịt mắt và ngồi trên ghế, thần ngồi đối diện. Thần không nắm tay người. Mặc đủ quần áo. Không nói chuyện gì khác ngoài chuyện chính trị và tương lai."
Dẫu nhận ra được rằng những gì mà Haruto mới nói ra nghe rất kỳ lạ, kỳ lạ như thể hắn vừa đọc được tất tần tật mọi suy nghĩ trong đầu của Junghwan, Junghwan vẫn chẳng buồn thắc mắc lấy nửa tiếng mà chỉ chăm chăm chú ý đến ngọn lửa giận cồn cào đang thiêu đốt lòng mình, thứ mà chẳng có vẻ gì là dịu bớt đi sau lời minh oan của Haruto. Junghwan nheo mắt, vẫn nhìn Haruto đăm đăm, lòng thầm nghĩ: nguy hiểm thật? Doyoung trông đáng yêu đến thế, còn Pháp sư này thì lại quá mức điển trai? Hai người vừa tuấn tú, vừa tiếp xúc thân cận với nhau như vậy, bảo không có ý gì với nhau thì chẳng có ai thèm tin. Haruto lại ho khan thêm cái nữa.
"Hoàng tử Doyoung không hẳn là gu của thần. Thần không thích người... ờ... ờm... người đáng yêu. Đúng vậy ạ. Thần không thích người đáng yêu đâu. Thần thích người quyến rũ, hoặc ngầu. Chung chung là thế ạ."
Hyunsuk từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, nhưng nghe đến đây thì không nhịn được mà bật cười, xen vào giữa cuộc trò chuyện trẻ con của Haruto và Junghwan: "Hội Pháp sư có một luật lệ rất nghiêm khắc, và nó vừa trở nên càng gắt gao hơn sau vụ việc hồi cuối năm, là Pháp sư không được có tình cảm với người cai trị của mình, thưa Bệ hạ. Do đó, ngài không cần phải hoài nghi về ý đồ của Pháp sư Haruto đâu."
Nghe thế, Junghwan bĩu môi và tỏ vẻ như mình vẫn đang chưa được thuyết phục lắm, mặc cho lòng chàng cũng đang biết rõ rằng hình như mình chỉ vừa mới ghen tuông và nghi ngờ chuyện không đâu. Cứ thế này thì chàng sẽ trở thành một phu quân có tính chiếm hữu thái quá mất, mà thế thì hiển nhiên là chẳng tốt một tẹo nào. Thấy Junghwan im lặng, Hyunsuk được đà đẩy câu chuyện về lại ý ban đầu:
"Bệ hạ, năng lượng của ngài thật sự rất lạ, gần như có thể bẻ gãy được quy luật của thời gian. Trong trường hợp đó, việc luyện tập thêm là cực kỳ cần thiết..." Kiểm tra Junghwan xong xuôi, Hyunsuk từ từ hạ tay xuống, mở mắt ra, mỉm cười với Junghwan, "Ta rất muốn giúp ngài, nhưng việc của ta ở Ban Ard và cả ở Hội Pháp sư trong thời điểm này vẫn còn nhiều quá, nên có lẽ là Haruto có thể thay ta giúp ngài luyện tập. Ngài thấy thế có ổn không?"
Junghwan chẳng thấy có vấn đề gì cả, nên chàng gật đầu đồng ý với mọi chỉ dẫn mà Giáo sư Choi đề ra, mà chung chung thì Junghwan đoán rằng nó cũng không gây ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của chàng cho lắm. Chưa giống như mọi vị vua, lịch trình từ sau khi được truyền ngôi của Junghwan chỉ quanh đi quẩn lại giữa ăn, uống, đi săn, và ngủ. Những việc như họp Hội đồng, đọc và ký văn kiện, ngồi trên ngai nghe dân chúng trình bày điều làm họ thấy phiền lòng, Junghwan đều chưa cần phải làm qua, nên về lý mà nói thì bây giờ chàng đang cực kỳ nhàn rỗi, hoặc ít nhất là sẽ thảnh thơi cho đến khi hết tuần trăng mật của mình, mà như vậy thì việc luyện tập cái trò quay trở lại quá khứ gì gì đó vào lúc này cũng không thể gọi là quá không vui.
Khi tiễn Giáo sư Choi rời khỏi Cygnus sau một buổi sáng ngồi nghe anh thử nghiệm tất cả mọi kiểu phép thuật trên người mình, trình bày không ngừng nghỉ về giả thuyết của anh về cách mà thế giới sẽ trở nên khác biệt đến như thế nào nếu thứ năng lực của Junghwan trở thành hiện thực, và hướng dẫn Haruto làm những điều mà anh cho rằng cần thiết, thì Junghwan cũng được thị thần của mình báo rằng chiều nay mình cần phải tham gia buổi họp khẩn cấp với Hội đồng Hoàng gia. Đó là yêu cầu của Hoàng tử Doyoung, đương nhiên là Junghwan không có gì phải từ chối. Doyoung bảo rằng mình cần một tuần để chuẩn bị, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà chỉ sau hai ngày rưỡi xem qua sổ sách của Cygnus, là người đã gấp rút đòi phải triệu tập toàn bộ Hội đồng. Thậm chí là đến cả Quốc vương là Junghwan mà cũng không biết rằng Hoàng tử của mình đang muốn làm điều gì nữa, chỉ có thể phỏng đoán rằng cái thời gian rảnh rỗi mà chàng đã từng nghĩ có lẽ giờ đây đã đi đến hồi kết mất rồi. Ngồi ở đầu bàn với vẻ mặt hoang mang vô độ, nghe Doyoung bên cạnh nghiêm giọng (một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng) chất vấn Đại Pháp quan về vấn đề ngoại giao mà Junghwan vẫn chưa có cơ hội được nắm rõ, chàng mới nhận ra rằng hình như chỉ có mỗi mình mình ở đây là đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thị thần bước đến rót nước vào ly của Junghwan, các đại thần gật gù và lắng nghe chăm chú, trong khi Doyoung vẫn đều đều đi vào các ý chính của mình:
"Ta vốn đã biết rằng Cygnus bị Elmar bắt nạt từ trước, nhưng không ngờ mọi chuyện lại có thể tệ đến mức này. Nộp san hô thường niên và trước đó còn định chiếm dụng tuyến đường thương mại ra biển của Cygnus chúng ta nữa, đây không phải là một chuyện mà ta có thể làm ngơ được. Chúng ta đã có phương án giải quyết nào cho tình hình này chưa?"
Chết tiệt! Junghwan thầm rủa trong lòng. Nếu biết rằng Doyoung sẽ đặt câu hỏi về những chuyện như thế, thì chàng đã chăm chỉ đọc nhiều tài liệu từ trước đám cưới hơn. Chàng cũng biết một chút về mấy chuyện này chứ! Chỉ là... những gì chàng biết hiện giờ là không đủ để giải đáp những câu hỏi của Doyoung. Cũng tựa như Junghwan, các đại thần ngồi trong phòng cũng không có vẻ gì gọi là thoải mái cho lắm. Họ nuốt khan, chớp mắt, chờ nhau trả lời. Đến cả một kẻ vốn hay luôn miệng oang oang như Nguyên soái mà bây giờ cũng phải cúi đầu chịu thua, chẳng dám hó hé được một câu nào cả, chỉ biết giương mắt đợi Đại Pháp quan tường thuật lại một lần:
"Trước khi Điện hạ đến đây, bọn ta, bao gồm cả Nguyên vương, đã quyết định rằng mình sẽ tìm kiếm sự bảo hộ từ phía Gratia để cho Elmar không còn đàn áp mình nữa..."
"Gratia ư?" Doyoung thở dài, "Gratia ở quá xa chúng ta. Nếu bây giờ Elmar đem đội quân xuất hiện trước cổng thành, thì Gratia sẽ chẳng có thể làm được gì để giúp đỡ chúng ta cả. Ta không nghĩ rằng phương án đó là phương án giải quyết lâu dài."
"Nhưng không phải là bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi sao?" Junghwan bất chợt đưa tay lên hỏi, tỏ ra có ích một chút ở trong căn phòng vốn được cho rằng mình là người có tiếng nói nhất này. Trong một thoáng, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn từ Doyoung sang Junghwan, và đến cả Doyoung cũng chuyển sang nhìn chàng chăm chú tương tự. Thế là Junghwan chỉ đành nói thêm:
"Bây giờ Elmar đã không còn gửi thư yêu cầu chúng ta nộp san hô nữa, cũng không nhắc gì về tuyến đường mới nữa rồi... Bọn họ sợ Gratia như chúng ta đã tính toán. Vậy là ổn rồi mà nhỉ?"
Dù đúng như tính cách hòa nhã của một hoàng tử, nhưng khác với mong đợi của Junghwan, Doyoung mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu: "Đương nhiên rồi, Bệ hạ. Chàng nói đúng. Hiện tại Elmar chẳng thể làm được gì chúng ta cả, vì chúng ta được Gratia bảo hộ rồi cơ mà. Chỉ là, ta đang nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu có cách nào đó giúp chúng ta không bị phụ thuộc quá nhiều vào Gratia."
Thấy Doyoung nói có lý, Junghwan gật gù và ngồi tựa người lại ghế, ra dấu hiệu rằng Doyoung có thể tiếp tục điều hướng cuộc họp theo ý mà người cần. Sau một hồi chờ đợi mà không nghe ai đưa ra ý kiến, Doyoung mới tiếp tục:
"Ta nghĩ rằng mình sẽ gửi sứ giả đến Elmar để thăm dò về ý định của họ đối với quan hệ ngoại giao giữa họ với chúng ta. Bệ hạ, người thấy ý này thế nào?"
"Đương nhiên là tốt rồi..." Junghwan gật đầu lia lịa, "Ta không có vấn đề gì cả."
May mắn cho Junghwan, là phần còn lại của buổi họp không đề cập gì đến những vấn đề quá lớn lao như việc của ngoại giao giữa các vương quốc nữa, mà chuyển sang về những phần nhỏ hơn ở bên trong mỗi một mình Cygnus này, về khoảng đất của hồi môn mới của Doyoung từ Gratia, về khoản nợ mà triều đình cần trả cho quý ngài công tước, và về những thứ khác trong cùng một phạm trù đó. Suốt cả buổi họp ngày hôm ấy, Junghwan nhớ rằng mình cũng chẳng cần phải đưa ra thêm bất cứ một quan điểm nào, không phải vì chàng không muốn, mà bởi vì tất cả mọi vấn đề ấy đều luôn được Doyoung xử lý rất nhẹ nhàng và nhanh, làm cho Junghwan còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa được đặt ra, thì nó đã chuyển sang chuyện khác mất rồi. Nếu Junghwan mà có cất giọng, thì ấy cũng chỉ là để đáp lại Doyoung mỗi lần người đặt ra câu hỏi "Bệ hạ, chàng thấy như vậy có được không?" mà thôi. Dường như đó cũng là thứ duy nhất mà Doyoung muốn nói với chàng thì phải. Phải đến tận khi kết thúc buổi họp rồi, khi các đại thần đã lần lượt rời khỏi, Junghwan mới nghe được một câu nói khác phát ra từ khuôn miệng của Doyoung mà không phải liên quan đến chuyện hỏi ý kiến, mà câu nói ấy chính là:
"Bệ hạ, chúng mình đến chỗ này với nhau đi."
Doyoung kéo chàng vào phòng làm việc riêng của Nhà Vua. Đây là phòng của chàng, nên về lý mà nói, thì chàng sẽ là người sử dụng nó nhiều nhất. Nhưng trên thực tế thì Junghwan chỉ mới ghé thăm nơi này được có vài lần mà thôi, đưa hai bàn tay lên để đếm số lần chàng bước vào nơi này thì sẽ được coi là hào phóng quá. Chàng cũng muốn vào đây để làm việc chứ, chỉ là... ở bên trong nó có chứa quá nhiều sổ sách và văn kiện, làm Junghwan chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả. Ấy thế mà, Doyoung thì lại khác. Mới ngồi ở trong phòng được có hai ngày rưỡi mà người đã đọc qua gần hết mọi thông tin rồi. Ấy là Junghwan đoán vậy. Chứ không thì làm sao mà người có thể phát hiện ra vấn đề hệ trọng của vương quốc để rồi mở cuộc họp khẩn nhanh đến thế được? Vừa bước vào phòng là Doyoung đã đẩy Junghwan về phía ghế gỗ ngay, để chàng ngồi xuống trước bàn làm việc, còn mình thì đi lùi về phía sau, chẳng nói chẳng rằng mà đột nhiên đưa tay lên bóp nhẹ vào vai Junghwan, và hỏi:
"Buổi gặp mặt hôm nay giữa chàng và Pháp sư thế nào, Bệ hạ?"
Junghwan thoáng đơ người khi tay Doyoung chạm vào vai mình, đâm ra khi vội vàng đáp lời, giọng của chàng nghe hơi ngập ngừng một chút: "Tốt... Tốt... Pháp sư bảo rằng ta có thể luyện tập để thử nghiệm khả năng của mình."
Doyoung nghe thế thì vui vẻ reo lên: "Vậy sao? Vậy là chàng thật sự có thể làm được điều đó đấy hả?"
"Ta đoán thế..."
"Nhưng nếu vậy, thì chẳng phải là chàng cần nhiều thời gian để luyện tập lắm hay sao?"
Junghwan do dự gật đầu. Đúng là cần nhiều thời gian để luyện tập, nhưng bây giờ thì hình như chàng chẳng còn thời gian rảnh nữa rồi. Doyoung nhoài người về phía trước vai của Junghwan, để chàng có thể nhìn rõ được khuôn mặt của mình hơn tí xíu, rồi người nâng cao miệng, cong mắt cười, bảo:
"Vậy hay là, từ giờ chàng cứ tập luyện cái ấy đi? Việc ở trong Hội đồng Hoàng gia, để một mình ta xử lý là được rồi."
Junghwan nghe thế thì hơi nheo mắt, nghi hoặc, "Như vậy có được không? Dù gì thì ta cũng là vua..."
"Không sao đâu, Bệ hạ." Doyoung quay về với mấy cái xoa nắn vai của mình, "Chúng ta đã thành thân, nên chúng ta là một cơ mà. Vì chúng ta là một, nên chỉ cần chàng hoặc ta thôi là đã đủ rồi. Ta không muốn thấy Đức vương của ta phải gánh vác nhiều thứ quá, trong khi ta thì lại hoàn toàn có thể giúp được cho chàng."
Nghe Doyoung nói cũng có lý, song Junghwan vẫn tỏ vẻ hoài nghi, "Nhưng nếu ta là vua mà không tham gia vào chuyện chính trị, thì liệu nó có tốt không?"
"Đâu phải đức vua nào cũng giỏi chuyện chính trị?" Doyoung bình tĩnh giải thích, "Đó là lý do vì sao các nhà vua luôn có rất nhiều người cố vấn trong hội đồng của mình. Nhiều người là nhà lãnh đạo với tài ăn nói tốt, nhiều người hợp lòng dân vì tính vị tha, nhiều người là kẻ chinh phạt vĩ đại với những trận đấu tàn khốc. Nhà Vua So Junghwan của ta có thể là tất cả những người trên mà không cần phải giỏi chính trị mà, chàng có nghĩ thế không?"
Junghwan nghe lời Doyoung từ từ rót vào tai mình tựa như nó là một hũ mật ngọt thơm lừng nhất, thoáng chốc đã thấy cơ thể mình tràn ngập toàn là chất mật óng ánh vàng ươm. Doyoung tốt thật đấy, lại còn rộng lượng quá chừng luôn. Chỉ vì muốn Junghwan được hiểu rõ hơn về năng lực của mình, mà người sẵn sàng gồng gánh trên vai giúp Nhà Vua cả Cygnus. Junghwan định sẽ nói gì đó để bày tỏ mối lo của mình khi chính mình còn không tham gia vào các buổi họp nữa, nhưng bàn tay đang xoa bóp của Doyoung đặt lên vai chàng càng ngày càng trở nên thoải mái, khiến Junghwan nhất thời quên mất chuyện mình đang tính nói là gì. Do đó chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý, Junghwan bảo:
"Được, vậy nhờ Doyoung nhé?"
Doyoung bật cười nhẹ khi nghe thấy Junghwan gọi tên mình. Có lẽ là vì bình thường chẳng ai gọi thẳng tên người mà không đi kèm với cái danh "Hoàng tử", hoặc "Điện hạ" mà không phải là vương tộc Gratia như thế. Junghwan cá chắc là nó làm Doyoung thấy lạ lẫm lắm, dẫu là hôm qua chàng đã gọi Doyoung một lần như thế rồi. Nhưng rồi trái với suy nghĩ của Junghwan, rằng Doyoung cũng sẽ gọi lại tên chàng theo cách thức tương tự để thể hiện sự gần gũi, thì Doyoung chỉ vui vẻ đáp lời:
"Chàng không cần phải lo, Bệ hạ. Mọi thứ đang nằm gọn trong tầm kiểm soát của ta." Doyoung dừng lại một chút để suy nghĩ trước khi nói thêm, "Ta sẽ hỏi ý chàng mỗi khi định làm gì đó quan trọng, thế là được nhỉ? Như là ta đang suy nghĩ đến chuyện sẽ mang một vài tướng lĩnh kỳ cựu ở Gratia sang Cygnus để làm việc, chàng thấy thế nào? Hội đồng của Cygnus toàn là nhân tài, nhưng ta cảm thấy vẫn còn hơi ít người quá. Chỉ có tầm ba đến bốn người mà thôi. Khi ta muốn mở rộng Cygnus ra xa, thì chừng này người vẫn chưa đủ để lo toan chuyện triều chính."
"Ta thấy chẳng có vấn đề gì cả." Junghwan gật đầu, nhún vai, chợt thấy lòng mình hơi buồn và giận nhẹ, "Doyoung cứ làm điều mà người muốn, cũng chẳng cần hỏi ý kiến ta như vậy đâu. Ta tin tưởng người mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com