Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mận khô, mận khô

Có một lần, khi vừa đi dạo ra mỏm núi để ngắm hoàng hôn, Junghwan vừa hào hứng chia sẻ về mọi món ăn ngon ở những nơi mà mình đã từng ghé, trong khi vẫn luôn tay bỏ vào miệng mấy chiếc bánh quy tròn, Doyoung lại bất chợt hỏi:

"Elmar thì thế nào? Chàng có thích Elmar không?"

Junghwan nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Ở Elmar có món bánh vòng khá lạ. Có đợt ta đã ở đó cả tháng liền chỉ để ăn món này, rồi chỉ thực sự rời đi khi đã cảm thấy ngấy thì thôi. Nhưng ta nghĩ rằng mình cũng thích Elmar đấy. Điểm trừ là người dân ở đấy hơi hung hăng, không hoà nhã như dân Cygnus mình cho lắm."

Doyoung tròn mắt ngạc nhiên, "Chàng đánh nhau với ai ở đấy à?"

"Không hẳn." Junghwan nhún vai, "Nhưng có vài lần thì ta đã cản lại được vài trận đánh nhau. Người ở đấy thích ỷ lớn hiếp bé, ỷ già hiếp trẻ, chướng mắt vô cùng." Thấy đang được đà trò chuyện thân mật, Junghwan hỏi thêm: "Còn Doyoung thì sao? Người thích Elmar không?"

Nhận được câu hỏi từ Junghwan, Doyoung mỉm cười nhẹ, thở hắt và lắc đầu, nói một tràng dài: "Ta chưa từng đến Elmar, nhưng từng gặp Hoàng đế và hoàng thân của bọn họ. Bọn họ... phải nói sao nhỉ? Có phần hơi... hoang dã. Hoàng đế Elmar thích những thứ hơi trần tục, đó là lý do vì sao mà vào buổi tối, cổng vào của cung điện bên đấy luôn được mở cửa hoàn toàn để đưa rước người từ bên ngoài vào với đế vương. Bệ hạ hiểu ý ta mà nhỉ? Hàng phòng thủ của bên đấy luôn rất hớ hênh mặc dù là ấy là một đế quốc, thậm chí là họ còn không có vòng tròn phép thuật để ngăn chặn người ngoài bước vào bên trong cung điện như cách mà Gratia bọn ta vẫn làm. Tiền bạc của đế quốc, tiền bạc mà bọn họ đã bóc lột từ chúng ta, chỉ dùng để đổ vào những buổi tiệc liên hoan tác tráng vô nghĩa với đầy điếm trên giường và rải đầy trong cung điện, trong khi dân chúng của bọn họ thì bệnh tật liên miên, hết đợt cúm này rồi đến đợt cúm khác hoành hành. Số dân chết vì bệnh trong một năm có khi còn nhiều hơn số quân lính chết ở trên chiến trường đấy, vậy mà đâu có ai thèm quan tâm. Ta tự hỏi rằng tại sao Elmar lại có thể tồn tại được đến tận ngày hôm nay mà không bị bất cứ vương quốc phía nam nào lật đổ."

"Chắc bởi vì người dân phía nam bọn ta luôn ưa hoà bình." Vừa giơ ngang tay ra, Junghwan vừa cong miệng cười tươi, "Sống được bao nhiêu ngày đâu mà phải lâm vào cảnh giết nhau, nhỉ? Ta chỉ đánh đấm với quái vật và mấy tên bặm trợn khi cần thiết mà thôi."

"Có lẽ là như thế." Doyoung nhún vai, "Nhưng nếu Elmar có được một người lãnh đạo tốt, thì hẳn là đế quốc ấy sẽ vững mạnh hơn rất nhiều trong tương lai. Các vương quốc khác cũng vậy, nếu bọn họ nhận ra được rằng họ có khả năng chiếm được Elmar thành công, thì hẳn là họ sẽ tự trách bản thân mình vì đã không làm việc này từ sớm."

Junghwan nghe đến đây thì bật cười sảng khoái, định đưa ra một lời nhận xét rất rõ ràng rằng trong khi chàng chỉ để ý đến chuyện đồ ăn và đánh đấm, thì Doyoung lại tập trung hơn hẳn trong việc phân tích hệ thống chính trị của người ta, nhưng chưa kịp bình luận gì thì Doyoung đã quay sang bảo:

"Khi chúng ta đến Elmar, ta có thể yên tâm rằng với sự dẫn dắt của bệ hạ, chúng ta sẽ an toàn."

"Chúng ta sẽ đi Elmar à? Khi nào?" Junghwan chợt tỏ ra háo hức. Được đi ăn lại món bánh vòng đó thì ai mà không vui?

"Bây giờ ta vẫn chưa chắc lắm, vì mọi thứ chỉ đang dừng lại ở kế hoạch mà thôi. Khi nào kế hoạch hoàn thiện được kỹ càng rồi, ta sẽ trình bày lại với chàng nhé?"

Thấy Doyoung đã nói vậy, Junghwan gật đầu đồng ý và không tò mò gì thêm. Doyoung có nhiều việc cần phải làm ở trong triều đình, nên đương nhiên là một vài buổi đi chơi cũng cần phải được sắp xếp từ trước. Junghwan nào có cảm nhận được gánh nặng của vương quốc trên vai mình nhiều bằng Doyoung?

Đôi khi, hai tuần cho đến một tháng một lần, khi Junghwan ngồi trên ngai vua của mình để tham gia buổi tiếp kiến, chàng sẽ có được cảm giác làm vua một chút khi nghe người dân kiến nghị về những điều khiến họ thấy bất công. Doyoung không bao giờ xen vào giữa câu nói của Junghwan khi chàng đưa ra các quyết định cả, và đó cũng được coi như là một điều khiến Junghwan cảm thấy dễ thở hơn phần nào, dẫu là sau đó, lúc rời khỏi chính điện, người vẫn hay đưa ra những lời nhận xét mà chính Junghwan cũng phải gật gù công nhận rằng nó sẽ tốt hơn nếu mình làm theo ý Doyoung. Như chỉ mới đây thôi, khi một toán thường dân đến trước mặt Junghwan và xin nhà vua cho mình được mở chợ mới độc lập mà không thông qua lãnh chúa địa phương như họ vẫn thường làm, Junghwan đã từ chối ngay lập tức:

"Các người mở chợ trên đất lãnh chúa, thì nó là chợ của lãnh chúa. Nếu bây giờ các người muốn mở chợ mới độc lập, thì còn đâu là tôn kính bề trên? Ta không nghĩ rằng mình có thể phê duyệt yêu cầu này được."

Khi cùng nhau bước ra khỏi chính điện để đi dạo buổi chiều, Doyoung bảo: "Bệ hạ, lời mà chàng nói ban nãy rõ ràng lắm, rất thẳng thắn và anh minh, chắc chắn là chẳng có ai là không hiểu được ranh giới mà chàng muốn vạch rõ." Nói đến đây thì Doyoung chợt dừng lại một chút để lấy hơi, "Tuy nhiên, với những thường dân vốn chưa hiểu biết nhiều về chàng, khi nghe chàng nói những điều đó, họ có thể nghĩ rằng chàng hơi cứng nhắc? Dĩ nhiên là ta hoàn toàn đồng tình với việc cấm mở chợ riêng rồi. Đó là việc không cần phải bàn cãi. Nhưng nếu chàng nói chuyện mềm mại hơn một chút, có khi lại dễ khiến người ta thuận theo hơn. Dẫu sao thì, làm hài lòng dân cũng đâu bao giờ là điều thiệt, nhỉ?"

Junghwan và Doyoung đã rảo bước đều đều được ra ngoài khu vườn của cung điện, Junghwan dừng lại ở khu vực trồng hoa hồng Damask và nói với Doyoung: "Vậy ta phải làm sao? Nếu cho dân chúng mở chợ thật, thì xã hội này loạn mất."

"À, ta có ý này," Doyoung vỗ hai tay vào với nhau, reo lên như thể mình vừa nảy ra một ý tưởng gì đó hay lắm, "chẳng biết có hợp ý chàng không? Bảo rằng mình sẽ cấp phép tạm thời để thử nghiệm, nhưng bù lại thì lợi nhuận phải chia đôi. Dân làng có được sự tự do mà mình muốn, nhưng với cái giá quá đắt, phần đông bọn họ sẽ không muốn làm."

Tối hôm ấy, những lời nói của Doyoung cứ loanh quanh luẩn quẩn trong suy nghĩ của chàng mãi không thôi, nên suốt lúc đắm mình trong bồn tắm, đầu óc chàng chẳng còn gì khác ngoài Doyoung. Hiển nhiên là chàng đồng tình tuyệt đối với hướng giải quyết của người, nhưng chàng chỉ không hiểu, vì sao mà Hoàng tử lại có thể vừa bắt lỗi chàng, mà lại khiến cho chàng cảm giác như chàng chẳng hề làm điều gì sai như thế? Rành là hoàng tử đã nghĩ sẵn về giải pháp ấy trong đầu từ lâu, có thể là từ tận lúc nghe Junghwan phán quyết ở trên ngai của mình, nhưng người lại tỏ ra như thể mình chỉ vô tình tìm thấy được ý tưởng ấy trong lúc nói chuyện bâng quơ? Lúc nào nói chuyện với Junghwan, Doyoung cũng mang cái vẻ cảnh giác và cẩn thận như vậy cả. Chưa bao giờ mà những lời nói của Doyoung lại cho Junghwan cảm thấy rằng mình là một vị vua tồi, mà trái lại, chàng phải là một người rất anh minh. Nghĩ đến đây, Junghwan cho rằng chắc người anh minh thật sự trong cung điện này phải là Doyoung mới đúng. Bảo sao mà suốt nhiều tuần không có sự xuất hiện của nhà vua trong các buổi họp hội đồng, các đại thần vẫn chẳng hề lấy làm kêu ca.

Tất cả mọi người đều thích Doyoung, hoàn toàn xứng đáng. Song Junghwan chẳng biết rằng mình có cảm nhận đúng không, mà vào những lúc hiếm hoi khi Junghwan được gặp mặt tất cả các cận thần của mình, cả mới lẫn cũ ở trong Hội đồng Hoàng gia Cygnus, chàng luôn thấy được ánh mắt của Đại pháp quan đặt lên mình với một vẻ nghi ngại và mong chờ điều gì đó rất sâu xa. Có vài lần, khi Junghwan đang đi đạo trong cung điện, một mình, không có Doyoung ở bên cạnh, chàng đã vô tình gặp được Đại pháp quan. Những khi ấy, chàng thấy ông ấy chạy lại về phía mình rất vội, với ánh mắt sáng rực lên như thể ông vừa bắt được vàng. Ông chào hỏi cẩn trọng và xin được nói chuyện riêng. Junghwan thấy chẳng có việc gì mà mình lại không thể đồng ý, vậy nên cả hai cho thị thần và vương vệ lùi về sau để họ có không gian tốt hơn cho mình. Junghwan đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thắc mắc kỳ lạ nhất mà Đại pháp quan có thể đưa ra, có thể là tham vấn chuyện triều chính, cũng có thể là hỏi han về thần dân bên ngoài, nhưng rồi cuối cùng, thì chàng lại chẳng nghe được điều gì quan trọng cả. Đại pháp quan chỉ vừa mới hỏi thăm về sức khỏe của đức vương, rồi trước khi mà Junghwan kịp đáp lời, thì Doyoung đã bất ngờ xuất hiện từ hướng ngược lại, và Đại pháp quan bặm môi, im bặt ngay tức khắc. Khi Doyoung mỉm cười bước lại gần cả hai, cũng là khi mà Đại pháp quan xin phép Junghwan cho mình được lùi đi để giải quyết những công chuyện quan trọng khác. Thấy Đại pháp quan có vẻ kỳ cục, Doyoung quay sang hỏi:

"Hình như Đại pháp quan có chuyện gì đó muốn nói với chàng thì phải? Ta đã vô ý chen vào à?"

Không, Junghwan không nghĩ là Doyoung đã vô ý chen vào, mà lại càng không nghĩ rằng Đại pháp quan muốn cùng mình nói chuyện gì đó riêng tư thêm. Lý do dẫn đến kết luận này của chàng thì nhiều vô kể. Thứ nhất, tại sao ông ấy lại chọn cách tìm đến Junghwan vào ban ngày để bàn chuyện, mà không chịu khó chờ đến sau bữa ăn tối để có thể được gặp Junghwan trong phòng riêng của chàng? Khi ấy thì chẳng những là bọn họ vừa có được sự riêng tư, mà cũng vừa chẳng ai đang bận rộn điều gì cả. Thứ hai, Đại pháp quan có thể muốn nói điều gì với Junghwan đây cơ chứ? Ông ấy gần như là cận thần có tiếng nói nhất ở vương quốc, là người tiếp xúc liên tục với cả chính trị lẫn ngoại giao, mà những thứ đó thì rõ là Doyoung sẽ rành rọt hơn chàng gấp tỉ lần. Khi muốn nói chuyện triều chính, thì Đại pháp quan nên gặp Doyoung chứ không phải là chàng đâu. Nếu người đến tìm Junghwan là Nguyên soái, người vốn thân thuộc hơn với mảng chiến đấu và quân sự, thì chắc là Junghwan sẽ tin về mục đích "muốn được bàn chuyện riêng" của người ấy hơn nhiều.

Thấy Đại pháp quan đã rời khỏi tầm mắt, Doyoung mới mỉm cười nói với Junghwan: "Đại pháp quan quả nhiên là Đại pháp quan. Ta nghĩ rằng triều đình của Cygnus đã có được một đại thần tài giỏi lắm. Ngài ấy rất thông thái, thông minh, không dễ bị thuyết phục, và vô cùng kiên định."

"Thế hả?" Junghwan đáp lại cho có, bởi vì ngoài việc đồng tình, thì chàng chẳng thể đối đáp được gì khác với Doyoung. Chàng chẳng tiếp xúc đủ lâu với ai trong triều đình này để hiểu rõ về họ cả, mà nếu có tiếp xúc rồi, thì cũng chưa chắc là chàng đã có thể đưa ra được đánh giá chi tiết tựa như cách mà Doyoung vừa mới làm. Quả nhiên, để cho hoàng tử được toàn quyền lo liệu chuyện của vương quốc là một quyết định hoàn toàn sáng suốt.

Thấy mình không thể nào giúp được cho Doyoung chuyện gì ngoài chuyện tiếp tục luyện phép, Junghwan chỉ còn cách tập trung hơn vào năng lực của mình. Song, cái này mới chính là vấn đề khiến chàng đau đầu hơn cả. Chẳng những Haruto, mà tự bản thân Junghwan cũng không thấy rằng mình không có khả năng thiên bẩm gì cho lắm đối với mấy thứ phép thuật quái gở này. Junghwan có thể tự tin nói rằng mình chiến đấu rất tốt, bằng cả tay không và vũ khí, ăn cũng giỏi hơn người bình thường, và chàng cũng đặc biệt thích những hoạt động này hơn là ngồi tập cách cảm nhận được năng lượng của thế giới và lầm bầm mấy thứ tiếng Yêu tinh. Chắc cũng do chàng ăn nhiều quá, mà Haruto hay cho rằng việc giảm bớt đồ ăn vặt sẽ làm tăng sự tập trung của Junghwan lên được phần nào. Các món ăn vặt vào những buổi luyện do đó mà càng ngày càng vơi đi nhanh đến chóng mặt. Những ngày đầu thì là một dĩa mận khô đầy ụ, thế mà bây giờ đã hóa thành ba trái nhỏ tóp teo, rồi thành hai, rồi thành một từ lúc nào mà chẳng biết.

Junghwan tủi thân nhìn vào trái mận khô duy nhất trên cái dĩa được đặt ở mép bàn, bĩu môi và đẩy nhẹ trái mận, cho nó lăn một vòng. Hôm nay đồ ăn chỉ có chừng đó thôi, thì làm sao mà Junghwan có đủ sức để luyện tập được đến chiều? Hiện tại, Haruto đã tới giờ đi họp, thành ra căn phòng vốn đã trống của Junghwan giờ đây càng trở nên vắng vẻ lạ thường hơn. Ánh nắng mặt trời đã dần nghiêng góc, lọt vào ô cửa sổ của Junghwan và khiến chàng thấy cơn nóng lẫn đói bụng của mình được dâng lên đến đỉnh điểm. Không chịu nổi nữa, Junghwan cẩn thận cầm miếng mận khô lên tay, cho vào miệng, cắn hết, rồi nhai từ từ, từ từ. Nước mắt muốn ứa ra vì vị chua và ngọt dịu tràn vào khắp khoang miệng, nhưng chưa kịp ứa nước thì miếng mận khô đã tan thành hư vô, rơi xuống cuống họng của Junghwan cái ực, rồi chẳng đọng lại trên đầu lưỡi chàng một chút một dư vị nào.

Junghwan định sẽ đặt dĩa mận sang một bên để tiếp tục luyện tập, nhưng nỗi quyến luyến với trái mận đó đã vô tình đẩy chàng tới một ý tưởng không thể nào tuyệt vời hơn, đó là: hãy quay về quá khứ để được ăn lại trái mận này, thêm một lần nữa!

Quá tuyệt vời? Quá hay! Còn đâu ra một giải pháp nào ổn áp hơn thế này nữa chứ? Nghĩ vậy, Junghwan tập trung hơn hẳn vào ý định muốn tua ngược lại quá khứ của mình. Chàng nhìn chăm chăm vào dĩa mận trên bàn, không chớp mắt, không thở, rồi liên tục lẩm bẩm: quay về quá khứ, quay về quá khứ. Chưa bao giờ mà Junghwan có động lực muốn sử dụng năng lực của mình đến thế này, nên chàng thật sự hy vọng rằng nó sẽ thành công. Lần đầu tiên chớp mắt, bỗng dưng cái dĩa xích ra ngoài mép bàn. Chẳng biết là chuyện gì vừa xảy ra, Junghwan mặc kệ và vươn tay ra kéo cái dĩa lại, giữ chặt nó, rồi lại nhìn chằm chằm vào nó thêm một lúc nữa. Không gian bỗng im ắng đến lạ. Junghwan nín thở đến đỏ cả mặt, cố gắng tập trung hơn nữa vào trái mận khô. Mận khô, nhăn nhúm, bọc một lớp đường. Mận khô, ngả tím đen, có vị chua và ngọt. Mận khô ngon ngon. Mận khô chỉ có một trái. Junghwan nuốt nước bọt xuống, thấy không gian xung quanh bỗng nhòe đi, thấy thế giới chỉ còn mỗi mình mình và trái mận khô trong tưởng tượng. Mận khô hãy quay trở về! Mận khô hãy đến với ta! Mận khô hãy...

"Bệ hạ, trước khi thần trở về, ngài hãy thử cố, cố, cố xây neo ký ức, và tập hồi tưởng về khoảnh khắc ấy nhé?"

Giọng nói của Haruto thình lình đập thẳng vào màng nhĩ của Junghwan, làm chàng bất ngờ ngẩng đầu dậy. Haruto cũng giật mình lùi người về sau, chẳng biết có gặp phải ma quỷ gì không mà hắn lại trợn tròn mắt nhìn Junghwan chăm chú, còn miệng thì lắp bắp bảo:

"Bệ hạ, ng-ngài... Chuyện gì mới xảy ra?"

Đáp lại sự bàng hoàng của Haruto, Junghwan cũng ngây người không kém: "Tại sao pháp sư lại ở đây?"

Junghwan còn nhớ rõ, Haruto chỉ vừa mới rời đi đây thôi cơ mà? Các buổi họp với hội đồng thường sẽ kéo dài đến tận trước hoàng hôn. Chẳng nhẽ là hôm nay triều đình không có quá nhiều thứ cần phải xem xét? Hay thời gian đã thật sự trôi qua nhanh đến hết chiều luôn rồi? Junghwan chẳng ngờ là mình lại có thể tập trung luyện tập đến mức quên mất cả thời gian như thế đấy. Quay lại với cái dĩa của mình, Junghwan mếu mặt như muốn khóc, bất lực vì thử mãi mà vẫn không thành công:

"Mận khô của ta! Mận khô của ta không quay trở về! Tại sao???"

"Mận khô của ngài? Bệ hạ, mận của ngài đâu mất rồi?" Haruto luống cuống ngồi xuống, chạm vào cái dĩa của Junghwan, tỏ ra còn ngạc nhiên hơn cả ban nãy gấp bội, nhưng rồi như nhận ra điều gì, hắn chợt ngẩng mặt lên, vui mừng hỏi: "Bệ hạ, ngài vừa quay trở về quá khứ sao?"

Junghwan nghiêng đầu nhìn Haruto, cúi xuống nhìn lại dĩa mận, rồi lại ngó ra nhìn hướng cửa sổ phòng mình. Nắng chiếu đang rất gắt và thẳng, chưa hề có dấu hiệu của hoàng hôn, hay thậm chí là không có cả dấu hiệu của giữa chiều nữa, điều đó có nghĩa là Haruto không phải vừa trở về từ buổi họp, mà là hắn đang chuẩn bị đi? Nhưng thế lại là sao nữa? Tức là Junghwan vừa quay trở lại quá khứ thành công sao?

Lạ thật đấy? Junghwan thật sự có năng lực quay trở về quá khứ kỳ lạ đó này?

Vậy thì... sao mận khô của Junghwan vẫn chưa quay trở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com