Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter XIX


"Tôi thực sự không cố ý..."

 
Yoo Jaewon vừa đến hiện trường sau khi nhận được tin cấp trên Cheon Wonbin đã bắt giữ thành công nghi phạm trong vụ án giết người ở Yongsan. Tuy nhiên, những gì cậu ta nhìn thấy ngay khi vừa mở cửa ra đã nằm ngoài sự mong đợi của cậu, kẻ được cho là sát nhân mà Wonbin đang nhắc đến đang nằm bất động với máu me khắp người. Mặc dù chưa đầy một giờ kể từ khi nhận được tin Park Jihwan bị camera ghi lại gần hiện trường vụ án giết người đầu tiên, cậu vẫn là một trong số những nghi phạm bị tình nghi đang được họ theo dõi hành tung.

 
"Sunbae đã giết anh ta?"

 
Chữ 'giết' khiến Wonbin lắc đầu mạnh mẽ, cậu ta thề rằng mình không cố ý làm Park Jihwan ngã, nhưng đáng tiếc là phần gáy đầu của Jihwan lại va phải một tảng đá cứng bên dưới.

 
"Vừa rồi hắn đã né khi bị tôi tóm, và hắn cũng suýt tấn công tôi nhưng đột nhiên lại ngã ."

Tuy nhiên, câu nói của Wonbin chưa chắc đã khiến Jaewon tin, hơn nữa lại không có camera quan sát để ghi lại hoạt động của họ. Cheon Wonbin có nguy cơ phải ngồi tù nếu người khác phát hiện ra là người duy nhất có mặt tại hiện trường vụ án. Và những gì họ làm thực sự đã khiến vấn đề thêm trầm trọng, Cheon Wonbin thậm chí còn đưa ra dấu hiệu tương tự như những gì Jihwan đã làm với nạn nhân đầu tiên. Khiến nghi phạm trong vụ sát hại Yongsan thực sự trở thành nạn nhân thứ hai và dấu vết tội ác của họ cứ thế tan biến. Và có vẻ như họ đang quá tận hưởng bi kịch của chính mình. Mọi chuyện có vẻ ổn mặc dù cả hai đều đã lấy đi mạng sống của một người, nếu thêm một người nữa thì cũng chẳng có gì khác biệt phải không? Vài tuần sau khi vụ án Park Jihwan được tuyên bố là vụ án giết người hàng loạt, một người phụ nữ muốn trình báo rằng cô đã nhìn thấy hai người đang bận kéo xác Jihwan vào một nhà kho bỏ hoang. Yoo Jaewon trong vai thám tử trực ban chắc chắn rất vui vẻ nhận lời mời của anh, Shim Jiyeon cũng không ngờ rằng viên cảnh sát đã gặp cô thực ra lại là một trong những người cô bắt gặp vào đêm đó. Lần này đến lượt Jaewon báo cáo với Wonbin khi nạn nhân thứ ba đã chết, đồng thời yêu cầu cấp trên làm điều tương tự để mẫu chữ không bị thay đổi.

 
Cheon Wonbin không ngờ rằng hành động ngu ngốc của mình lại khiến Jaewon tiếp tục giết hại những người hoàn toàn vô tội. Thay vì phải chịu trách nhiệm và có nguy cơ phải ngồi tù, Wonbin lại chọn cách thoát khỏi đó, xin được chuyển đến một khu vực khá xa nơi làm việc cũ. Nhưng thật xui xẻo vì Jaewon dường như vẫn tiếp tục theo dõi anh, yêu cầu anh đánh dấu nạn nhân thứ tư, người mà anh nói rằng anh đã vô tình giết chết vì cứ làm phiền ông chủ mới của mình. Wonbin rõ ràng là bất đắc dĩ, anh chọn cách bỏ trốn đến sống cùng bố mẹ bên ngoài hòn đảo, làm ra vẻ như Jaewon đã thoát khỏi mọi hành vi phạm tội của mình vì giờ đây nhân chứng mà anh lo sợ đã không còn nữa. Nạn nhân thứ tư là con trai hàng xóm của Junghwan. Hàng xóm của hắn hầu hết là những người già, công an đã nghỉ hưu. Lúc đầu, hắn tỏ ra bình tĩnh và cố cảm thấy an toàn, cho đến vài ngày sau, lốp ô tô của hắn bị xẹp bốn chỗ. Jaewon vẫn còn nhớ khi Junghwan càu nhàu về sự đen đủi và Jaewon, người đã yêu thầm chính cấp trên của mình, đã ngay lập tức thực hiện điều đó.

 
Jaewon kiểm tra đoạn phim CCTV và khá bất ngờ khi biết nghi phạm chính là con trai hàng xóm của Junghwan. Cậu ta làm theo khuôn mẫu tương tự như các vụ án trước, biến người con trai thành nạn nhân thứ ba mà Jaewon đã tự tay giết chết sau khi yêu cầu nạn nhân viết số lên bụng bằng con dao nhỏ mà Jaewon luôn mang theo khắp nơi. Junghwan không hề hay biết vì nạn nhân thứ tư không sống trong khu vực của hắn, hơn nữa hắn cũng không tiếp xúc hay làm việc với gia đình nạn nhân vì đó là toàn bộ công việc của Jaewon. Nạn nhân thứ năm là nhân viên giao thông đã kéo xe của Junghwan. Nạn nhân thứ sáu chính là người giao hàng của Junghwan. Nạn nhân thứ bảy trở đi là những người có quan hệ họ hàng với Junghwan nhưng hắn lại không hề hay biết vì họ chỉ gặp nhau một lần. Cho đến khi đến được nạn nhân thứ mười lăm, kẻ nhập cư từ Việt Nam bắt được Jaewon suýt phục kích thành công Doyoung khi anh chuẩn bị gặp Junghwan tại khu chung cư của mình. Đáng tiếc là lúc đó Jaewon đã không mang theo con dao luôn ở trong túi vì cậu ta muốn làm cho Doyoung trông như thể đã tự tử bằng cách uống rượu do cậu pha sẵn. Jaewon lại mất thêm một cơ hội nữa, nhưng lần này nguyên nhân không phải do Junghwan. Jaewon chắc chắn không dễ dàng bỏ cuộc, cậu lại có ý định giết Doyoung khi anh bước ra từ siêu thị gần nhà. Nhưng lần này, kế hoạch của cậu lại thất bại vì có người cũng đi theo mục tiêu của cậu. Ban đầu Jaewon tưởng rằng kẻ lạ mặt này có cùng mục đích với mình, đó là giết Doyoung. Và trí tưởng tượng hoang đường của cậu hóa ra đã sai, người đàn ông thực sự muốn bảo vệ Doyoung, biến Jaewon thành nạn nhân thứ mười sáu bằng con dao Doyoung mua. Nhưng Jaewon vẫn muốn kết liễu mạng sống của Doyoung nhưng vì Junghwan luôn ở bên cạnh nên mục đích luôn thất bại. Doyoung thậm chí còn chưa bao giờ ăn chiếc bánh sandwich mà Jaewon cố tình mua và đã cố tình bỏ nhiều dâu tây để Doyoung có thể chết vì dị ứng. Và cuối cùng Jaewon cũng quyết định giết Junghwan. Bởi vì nếu cậu ta không thể loại bỏ Doyoung khỏi cuộc đời mình thì tốt nhất cả hai nên xuống địa ngục. Thật không may lần này hành tung của cậu ta đã bị camera ghi lại. Cậu ta bị bắt tại nhà riêng khi Junghwan và Doyoung đang được điều trị tại bệnh viện Inch. Giây cuối cùng, Jaewon liên lạc với Wonbin để hỗ trợ thực hiện hành động.









                                                                                                      ***









"Đây là tất cả những gì cậu có được sau nhiều tháng điều tra cùng một vụ án à?" Cheon Wonbin hỏi, anh ta đang bận đọc bản báo cáo mà Doyoung và Junghwan viết cách đây vài ngày.

Doyoung nhắm mắt lại, đầu anh như quay cuồng vì máu không ngừng chảy ra từ trán. Anh thực sự không thể tin được rằng vị thám tử từng là cộng sự của anh giờ lại bắt cóc anh. Không lâu sau khi Doyoung lên chiếc xe mà Wonbin đang lái, người đàn ông đó đã thực sự đánh mạnh vào đầu Doyoung bằng cây gậy bóng chày ở ghế sau. Không phải vô cớ, Yoo Jaewon đe dọa sẽ tố cáo những tội ác mà Wonbin đã gây ra nếu anh ta không ngăn chặn cuộc điều tra mà Junghwan và Doyoung đang thực hiện.

 
"Có vẻ như Jaewon bảo để cô thao túng kết quả khám nghiệm tử thi, Haewon? Hai người không phải là anh em sao?"

Doyoung chửi thầm trong lòng, thảo nào kết quả khám nghiệm tử thi của Junghwan gần như bị giấu đi một phần, cứ như có một tờ giấy mà Haewon cố tình làm mất trước khi đưa cho thám tử và các cảnh sát.

 
"Nhưng không sao, bao cố gắng của cậu cũng vô ích vì giờ cậu sẽ là nạn nhân thứ mười bảy."

 
Tim Doyoung đập mạnh, trong lòng anh cầu nguyện Junghwan sẽ nhận được tin nhắn của anh và lập tức đến địa điểm anh đã gửi hàng chục phút trước.

"Sao? Cậu đang đợi thám tử So phải không? Tôi đã cố ý bảo anh ta đến một nơi rất xa đi trước khi đưa cậu đến đây. Tôi không ngờ anh ta lại ngu ngốc đến mức đến đó mà không kiểm tra vị trí trước."

 
Nụ cười gian xảo xuất hiện trên khuôn mặt Wonbin khiến Doyoung dựng tóc gáy. Anh không biết tại sao dường như mọi người đều có liên quan đến cùng một vụ án, từ Wonbin, Jaewon cho đến cả Haewon.

 
Họ đang giấu gì? Động cơ đằng sau vụ giết người là gì? Tại sao họ có vẻ điên cuồng và tiếp tục làm gia tăng số nạn nhân?

 
"Lúc đầu tôi không muốn làm tổn thương cậu, bác sĩ Kim. Nhưng Jaewon nói, cậu đã biết nhiều thứ rồi. Tại sao cậu lại dính vào vụ án này? Bởi vì cậu muốn giúp bạn trai mình ư? Tội nghiệp Jaewon, cậu ta đã yêu thầm cấp trên của mình từ lâu rồi."

 
Doyoung cảm thấy muốn chạy, nhưng chân và tay lại bị trói chặt đến mức cử động của anh rất hạn chế. Hơn nữa miệng anh còn bị bịt một miếng băng keo lớn, tình huống bây giờ giống hệt như trong những bộ phim hành động anh từng thích xem. Anh muốn hét lên khi Wonbin kéo chiếc áo thun Doyoung đang mặc:

"Cậu muốn tự viết hay để tôi viết?" Wonbin vừa hỏi vừa rờ da bụng bằng anh con dao sắc.

 
Wonbin gần như đã khắc xong con số 17 lên bụng Doyoung thì đột nhiên cánh cửa rỉ sét phía sau bị đẩy ra từ bên ngoài.

 
Là Junghwan, hắn đi cùng với một số cảnh sát khác sẵn sàng bắt giữ Wonbin với khẩu súng trên tay. Và chuyện gì xảy ra tiếp theo, Doyoung không còn nhớ nữa, anh chỉ nghe thấy một tiếng súng lớn trước khi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com