Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter XVIII


"Kim Doyoung, nghe anh nói trước đã."
Junghwan vừa nói vừa cố gắng kéo tay Doyoung đang bận thu dọn đồ đạc.

Sự bất đồng quan điểm trên taxi dường như kéo dài cho đến khi họ về đến nhà, Doyoung, người cảm thấy bị xúc phạm vì Junghwan muốn đẩy anh ra ngoài vụ án, cảm thấy việc tiếp tục ở lại đó cũng chẳng ích gì. Trong khi đó, Junghwan cũng cảm thấy không cần thiết phải giải thích lý do đằng sau quyết định của mình, vì hắn biết Doyoung cũng sẽ tức giận như vậy.

"Kim Doyoung!" Junghwan gọi lại, giọng hắn vô thức cao lên vì cảm xúc dâng trào, và thành công khiến Doyoung quay đầu lại nhìn mặt hắn.

"Chuyện gì? Em không thể quyết định việc em làm sao? Hay chỉ có anh mới có thể sắp xếp mọi thứ?"

Doyoung bước về phía Junghwan kèm theo hàng loạt câu hỏi, hắn ngước nhìn khuôn mặt đỏ bừng của bạn trai. Không, Doyoung sẽ không dễ dàng khóc như vậy. Thay vì tấn công Junghwan bằng nước mắt, anh muốn tát vào một bên má của hắn nhưng ý định này thất bại vì mắt anh nhìn ra nhiều dấu vết vết thương vẫn chưa biến mất ở đó. Bởi vì dù thế nào đi nữa, Junghwan cũng bị thương vì đã bảo vệ anh.

"Ý anh không phải vậy, anh chỉ không muốn em gặp chuyện gì không tốt thôi." Giọng Junghwan dịu đi khi hắn nhìn vào khuôn mặt Doyoung, đôi môi run rẩy và đôi mắt dường như sắp khóc khiến cảm xúc của hắn như bốc hơi, thay vào đó là cảm giác tội lỗi vì không thể giải thích được ý mình muốn nói. 

"Em luôn gặp xui xẻo kể từ khi cùng anh giải quyết vụ án này, anh không muốn có thêm vết thương nào trên cơ thể em."

Bàn tay của Junghwan đưa ra xoa xoa mặt người yêu. Ánh mắt của Doyoung cũng dịu đi, cái chạm của Junghwan không bao giờ thất bại trong việc truyền tải sự ấm áp.

"Nhưng không cần phải loại bỏ tất cả các hồ sơ khỏi-"

"Tất cả hồ sơ chúng ta lấy từ Inch đều là bất hợp pháp, lẽ ra anh nên viết thư hỏi ý kiến trước khi đến đó và lấy bằng chứng từ phòng thám tử Cheon. Em nghĩ sẽ không có vấn đề gì khi chúng ta âm thầm giải quyết vụ án này mà không có sự can thiệp của những thám tử khác? Anh mới là người có khả năng bị cấp trên kiểm điểm, em sẽ không đâu, Doyoung." Junghwan cố gắng kìm nén mọi cảm xúc của mình, hắn cũng không muốn gây gổ với Doyoung sau những gì họ đã trải qua cùng nhau gần đây.

Doyoung định phản bác lại câu nói của Junghwan thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến anh dừng lại. Junghwan ra hiệu cho Doyoung ngồi trên giường khi hắn bước ra khỏi phòng, nhìn thấy một dãy số lạ trên màn hình.

"Alo?"

"Thám tử So à? Tôi là Thám tử Cheon."

 

                                                                                              ***



"Anh có chút việc phải ra ngoài một lát." Junghwan quay lại phòng, sau khi nói chuyện điện thoại xong, hắn quay trở lại phòng và nhìn thấy Doyoung đang chuẩn bị rời đi với một chiếc túi lớn trên tay.

"Em muốn đi đâu vậy?!" Giọng điệu của Junghwan lại cao lên, hắn không ngờ Doyoung lại bướng bỉnh như vậy.

"Em muốn về nhà, chính anh đã nói rằng em có thể bị tổn thương nếu ở gần anh mà." Doyoung trả lời thẳng thừng, anh bước về phía cửa nhưng bước chân dừng lại khi tay Junghwan nắm lấy cánh tay anh.

Lúc đầu Doyoung muốn cố gắng tìm hiểu lý do của Junghwan, nhưng chẳng phải thái độ của hắn là ích kỷ vì đột nhiên đá Doyoung ra khỏi vụ án này sao?

Họ có thể điều tra một cách bí mật mà người ngoài không hề biết. 

"Ngày mai, ngày mai nếu em muốn về nhà, anh sẽ đưa em đi." Junghwan nói, vẫn cố gắng ngăn Doyoung rời đi một mình.

"Không cần, em có thể tự bắt xe buýt."

"Kim Doyoung!" Junghwan hét lên, sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt, đôi mắt màu hạt dẻ bây giờ lại nhìn người nhỏ hơn với cái nhìn khác, nơi đó không còn ánh nhìn tràn đầy yêu thương nữa. Hắn đã đủ rối trước những vụ án phức tạp rồi, tại sao Doyoung lại khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn? 

"So Junghwan!" Doyoung hét lớn không kém. "Cả chiều nay anh đã mắng em bao nhiêu lần rồi? Anh cho rằng chỉ có mình anh mới có thể kích động mà hét lên như thế này sao? Nếu anh không cho phép em giúp đỡ trong vụ án này thì em cũng không nghĩ rằng em ở lại đây có ích gì. Còn anh, anh không có quyền ép buộc em."

 
Vòng tay của Junghwan nới lỏng ra, hắn phải để Doyoung ra khỏi phòng và đi về phía cửa trước. Nếu Doyoung thực sự muốn rời đi thì hắn cũng không thể nào ép anh ở lại, dù sao kẻ bám đuôi anh cũng đã chết từ lâu rồi. Ít nhất, Doyoung sẽ được an toàn trong căn hộ của chính mình. Sau khi Doyoung biến mất khỏi tầm mắt, Junghwan nhanh chóng lấy chiếc áo khoác da thường mặc và chiếc điện thoại di động của mình, khóa cửa lại và bắt chiếc taxi đầu tiên đi qua. Hiện tại, hắn muốn nói chuyện với thám tử Cheon càng sớm càng tốt và tìm ra manh mối gần như rõ ràng, về vấn đề của hắn với Doyoung, hắn có thể giải quyết nó sau. 







                                                                                    ***







"Kim Doyoung?"

"Thám tử Cheon?"

Doyoung đang đợi xe buýt về căn hộ của mình thì bị bất ngờ bởi một bóng dáng quen thuộc, vị thám tử mà Junghwan đang sống dở chết dở tìm kiếm, thực sự đang ở ngay trước mặt anh. Anh không lạ gì người từng xử lý vụ án giết người hàng loạt này trước đó, bởi trước khi Junghwan đến, họ từng cùng thảo luận về những thi thể mà Doyoung đã khám nghiệm.

"Cậu đi đâu vậy? Muốn tôi đưa cậu đi không?"

Khi được người đàn ông hỏi, Doyoung, người có thắc mắc về vụ giết người, ngay lập tức gật đầu đồng ý, anh lên chiếc xe cũ và nói địa chỉ căn hộ của mình ở đâu. 

Họ trò chuyện rất nhiều trong suốt chuyến đi, Doyoung là người bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những chủ đề nhỏ về thời sự và một chút hoài niệm về những kỷ niệm của hai người khi Cheon Wonbin còn đang làm nhiệm vụ tại đồn cảnh sát Seoul.

Doyoung cảm thấy có chút đắc ý vì rất có thể anh sẽ nhận được thông tin quan trọng trước Junghwan, người đang bận rộn lo việc khác. Không hề biết rằng người đàn ông ngồi sau tay lái này vừa dẫn Doyoung vào bẫy của mình.
 





                                                                                ***






Phải mất gần hai tiếng đồng hồ, Junghwan mới đến được địa chỉ mà thám tử Cheon gửi cho hắn trên điện thoại di động, nhưng thay vì tìm được địa chỉ quán, hắn lại được chào đón bằng một tòa nhà bỏ hoang mà việc xây dựng đã dừng lại giữa chừng. Theo hắn nhớ, qua điện thoại, vị thám tử kia nói rằng họ sẽ gặp nhau ở một quán cà phê khá nổi tiếng ở khu vực này. Junghwan kiểm tra điện thoại di động, gọi lại cho thám tử Cheon và thực sự muốn phát tiết khi nhận ra sự thật là hắn không còn liên lạc được nữa.

"Chết tiệt." Junghwan chửi thề, địa điểm hiện tại khá xa trung tâm và phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đến được. Ngay lập tức hắn hối hận vì đã không mượn xe ở đồn cảnh sát và chọn đi taxi. Bởi vì trời đã bắt đầu tối, hắn chậm rãi đi về phía đường chính, đôi chân vẫn còn hơi đau nhức thực sự cản trở bước đi của hắn. Vận rủi hôm nay đã thực sự dồn hết về Junghwan bước đi.

Hắn gần như bỏ cuộc và muốn đi nhờ một phương tiện nào dọc đường, cho đến khi đột nhiên điện thoại di động của hắn rung lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Khi nhìn thấy tên Doyoung hiện lên trên màn hình, Junghwan rất ngạc nhiên, phải chăng cơn giận của Doyoung đã nguôi ngoai nhanh đến mức anh phải liên lạc với hắn trước? Tuy nhiên, suy nghĩ đó không kéo dài được lâu khi Junghwan nhận ra tin nhắn gửi đến điện thoại của hắn chỉ là một bức ảnh, kèm theo câu cầu cứu để Junghwan nhanh chóng đến địa điểm đã gửi.  Và bức ảnh mà Doyoung gửi kèm khiến Junghwan mở to mắt, tại sao lúc này thám tử Cheon lại ở cùng Doyoung.










                                                                            ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com