Last Chapter
Junghwan vội vàng gọi đến số điện thoại khẩn cấp, đồng thời nhờ cảnh sát gần nhất tới đưa hắn đến nơi Doyoung gửi. Junghwan không biết Cheon Wonbin sẽ làm gì với bạn trai mình, nhưng tâm trạng của hắn thực sự không ổn vì nhìn vào biểu cảm thì người đàn ông đó có vẻ không vui. Hắn thực sự không muốn Doyoung bị tổn thương lần nữa vì hành động của mình. Phải mất mười lăm phút xe cảnh sát mới đến, Junghwan kể cho họ nghe mọi chuyện bao gồm cả cuộc hẹn gặp cựu thám tử Wonbin, họ lập tức bấm còi báo động và di chuyển đến địa điểm của Doyoung cách đó khá xa.
Vụ án này là vụ án khó khăn nhất mà Junghwan từng xử lý từ khi là thám tử vì nó liên quan đến người anh yêu thương nhất, cộng thêm tình trạng sức khỏe của Doyoung cũng rất đáng lo ngại. Hắn liên tục yêu cầu viên cảnh sát đang lái xe tăng tốc độ vì điện thoại của Doyoung không còn liên lạc được sau lần cuối anh gửi tin nhắn. Đoàn xe cảnh sát cuối cùng cũng đã đến điểm Doyoung gửi, tất cả đều bước ra và chuẩn bị sẵn sàng súng trên tay. Họ khá bất ngờ vì hóa ra họ được dẫn đến nơi tìm thấy nạn nhân thứ hai. Nhà kho bỏ hoang gần như đã sụp đổ vì không có người trông coi.
Junghwan, người dẫn đầu đoàn, cẩn trọng bước đến lối vào nhà hoang. Sau khi đảm bảo điều kiện an toàn, họ bắt đầu tiến vào căn nhà đổ nát. Và trước mắt Junghwan là cảnh tượng mà hắn không muốn thấy nhất, bạn trai hắn đang nằm trên bàn với vết thương hở trên bụng. Sự chú ý của Junghwan không còn tập trung vào kẻ phạm tội kia nữa mà thay vào đó hắn chạy về phía Doyoung, phớt lờ Wonbin, người đang rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Junghwan.
Vẫn cầm con dao trên tay, Wonbin định tấn công Junghwan. Tuy nhiên, hành động của anh ta chậm hơn một bước vì một trong những cảnh sát đứng sau Junghwan đã bắn một viên đạn vào trúng tay anh ta. Âm thanh lớn đó là âm thanh cuối cùng Doyoung nghe được trước khi bất tỉnh. Cuối cùng, Junghwan cũng đến bên cạnh anh và lập tức bế cơ thể đầy máu của anh ra khỏi đó.
"Chúng tôi vẫn chưa được gọi xe cứu thương." Viên cảnh sát lo lắng báo cáo tình hình.
"Không cần đợi xe cứu thương, mau lái xe nhanh lên." Junghwan trả lời, nửa như hét lên vì cảm xúc không thể kìm nén được nữa. Chiếc xe cuối cùng cũng di chuyển khỏi hiện trường, Junghwan thực sự không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra phía sau mình vì chỉ tập trung vào Doyoung, người đang ngày càng yếu đi trong lòng mình. Máu từ vết thương trên bụng và tay tiếp tục chảy ra, Junghwan thậm chí không thể cầm máu vì thiết bị y tế hạn chế. Hắn chỉ mong họ nhanh chóng đến bệnh viện, vì Doyoung chắc chắn sẽ cần truyền rất nhiều máu để tình trạng của anh được cải thiện. Lúc nào không hay, hắn khẽ nức nở, chặng đường chỉ kéo dài mười phút đã đầy nước mắt và tiếc nuối, bởi tất cả những điều tồi tệ này sẽ không xảy ra nếu Junghwan không để Doyoung rời khỏi nhà một mình vào sáng nay. Cơ thể của Doyoung ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu vì tình trạng của anh khá nghiêm trọng, và Junghwan suy đoán đã đúng, Doyoung cần phải truyền máu rất nhiều. Junghwan vẫn đang đợi trước phòng cấp cứu thì đột nhiên có một người đứng trước mặt hắn.
"Haewon?" Junghwan ngạc nhiên hỏi, người phụ nữ trước mặt hắn ngượng ngùng gật đầu rồi xin phép ngồi cạnh Junghwan vì cô ấy có chuyện muốn nói. Ban đầu Haewon tưởng Junghwan sẽ ngay lập tức kéo cô đến đồn cảnh sát sau khi nghe hết lời thú tội. Nhưng hắn vẫn ngồi yên tại chỗ ngay cả khi bác sĩ bước về phía họ.
"Gia đình có người nào thuộc nhóm máu B không? Hay O? Chúng tôi cần ít nhất hai túi."
"Có tôi." Junghwan và Haewon cùng lúc trả lời, bác sĩ gật đầu rồi bảo hai người đi theo y tá, dẫn họ đến một phòng khác.
"Chuyện này đừng nói với bác sĩ Kim, tôi chỉ muốn trở thành cấp dưới có trách nhiệm trước khi vào tù." Haewon đang đi bên cạnh Junghwan nói."Sau chuyện này, tôi muốn đầu thú cảnh sát. Trong đó có chuyện về Jaewon yêu cầu tôi cố tình đâm dao vào tay bác sĩ Kim."
Đâm dao?
Sự việc đó là Haewon cố ý sao?
Junghwan thực sự không nghĩ tới sự cố đó, bởi trong đầu hắn lúc này chỉ có Doyoung, người vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu.
***
"Doyoung." Junghwan gọi nhỏ khi thấy Doyoung bắt đầu mở mắt, người yêu của hắn đã bất tỉnh gần hai ngày sau ca phẫu thuật. Anh vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, tình trạng của Doyoung vẫn cần có sự giám sát đầy đủ của bác sĩ. Doyoung thực sự suýt chết nếu Junghwan đến muộn, anh bị thương ở đầu và mất rất nhiều máu. Thật sự rất may mắn vì được đưa tới bệnh viện nhanh chóng. Chiếc mặt nạ thở oxi làm tầm nhìn của anh bị ảnh hưởng, Junghwan nhận thấy cử động của Doyoung liền gọi điện cho y tá đang trực phía trước cửa. Sau nhiều lần kiểm tra, Doyoung cuối cùng cũng được chuyển đến phòng điều trị nội trú thông thường. Dù anh vẫn gặp khó khăn khi nói và mở mắt nhưng Junghwan vẫn luôn ở bên cạnh anh. Phải mất vài giờ Doyoung mới hoàn toàn tỉnh lại, ảnh hưởng của thuốc mê được tiêm liên tục suốt hai ngày khiến anh trông như một người bị tê liệt.
"Junghwan..." Giọng Doyoung gần như không nghe rõ, Junghwan đang ngồi trên chiếc ghế trống cạnh anh tiến lại gần hơn.
"Anh nghe đây?" Junghwan trả lời với giọng điệu tương tự, cảm giác tội lỗi vẫn bao trùm lấy hắn suốt mấy ngày nay, đến mức hắn không thể khóc trước mặt Doyoung lúc này.
Bàn tay còn lại của Doyoung đưa lên xoa mặt Junghwan, "Sao anh lại khóc?" Anh hỏi: "Em tỉnh rồi." Anh tiếp tục, cố gắng an ủi người yêu mặt mũi đang bí xị.
"Anh xin lỗi." Junghwan nói, hắn nhìn sau khi nắm lấy bàn tay của Doyoung đang đặt trên mặt mình, nắm chặt và dùng ngón cái xoa nhẹ nhàng. "Nếu không phải hôm đó anh mắng em, em đã không rời khỏi nhà." Junghwan giải thích, vẫn không dám nhìn mặt Doyoung.
Doyoung thở dài. "Bây giờ em ổn rồi." Giọng điệu ngây thơ lọt vào tai Junghwan thực sự khiến cảm giác tội lỗi trong hắn càng tăng lên, làm sao hắn có thể nghĩ rằng việc gặp Wonbin quan trọng hơn là làm lành với Doyoung?
Cuộc ẩu đả khiến Doyoung phải khâu hàng chục mũi trên đầu và bụng, ai mà biết Junghwan nên xin lỗi như thế nào để Doyoung chấp nhận tha thứ.
"Junghwan..." Doyoung gọi, nhưng đầu người cao hơn vẫn cúi thấp-"...So Junghwan, em thực sự ổn." Doyoung lại tiếp tục, anh mỉm cười khi Junghwan nhìn anh lần nữa với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. "Đừng khóc nữa anh nhé."
Junghwan bật cười mà không nhận ra, làm sao bạn trai hắn có thể suy nghĩ tích cực trong tình huống tồi tệ này cơ chứ?
"Thay vì khóc, anh nên chăm sóc cho em. Cho em ăn hoặc lấy nước lau người cho em, người em đổ mồ hôi dính vào quần áo như ba ngày chưa tắm vậy."
"Em đã bất tỉnh hai ngày rồi, đây là ngày thứ ba sau ngày hôm đó."
Ban đầu Doyoung không muốn tin vào những gì bạn trai mình nói, nhưng một âm thanh ọc ọc từ chính bụng anh khiến mắt anh càng mở to hơn.
"Bảo sao bụng em đói quá anh ơi, bây giờ em muốn ăn, anh mau cho em cái gì ăn đi." Doyoung nói bằng giọng dễ thương nhất mà Junghwan từng nghe.
Junghwan gật đầu và cười nhẹ, bạn trai hắn chưa bao giờ thất bại trong việc làm hắn ngạc nhiên. Dù Doyoung bị thương và phải điều trị nhưng hiện tại anh cũng là người an ủi Junghwan khỏi cảm giác tội lỗi. Sự hiện diện của Doyoung trong cuộc đời Junghwan thực sự đã mang đến sự thay đổi đáng kể.
***
"Vậy Jaewon là anh trai của Haewon?" Doyoung hỏi với miệng đầy thức ăn.
Junghwan cầm lấy chai nước uống và đưa cho Doyoung trước khi trả lời.
"Jaewon cố tình đưa cô ấy đến làm việc ở chỗ anh." Junghwan lau sạch vết thức ăn trên khóe môi Doyoung: "Em nhai từ từ thôi nhé".
Doyoung gật đầu, "Vậy bây giờ thì sao? Họ đã ra đầu thú chưa?"
"Chỉ có Haewon đầu thú. Jaewon vẫn đang bị bắt giữ tại đồn cảnh sát sau khi Haewon giải thích xong mọi chuyện. Về phần thám tử Cheon, anh ta vẫn đang được điều trị tại bệnh viện vì vết thương do đạn bắn.
"Nhưng tại sao họ lại làm thế?"
"Jaewon nói là vì cậu ta thích anh."
"Cái quái gì, anh đừng đùa nữa!" Doyoung phản đối.
"Ơ, thật đấy. Em không tin à? Đến bây giờ anh cũng không tin. Nhưng cậu ta nói vậy, anh không biết đó là lý do thật hay là bịa đặt."
Thực ra, Junghwan rất xấu hổ khi thảo luận về vụ việc này, đặc biệt là trước mặt Doyoung. Lý do Jaewon tiết lộ hoàn toàn bất ngờ, sao có thể nói cậu ta đã giết người hàng loạt chỉ vì thích Junghwan?
"Nhưng cũng có lý, bạn trai của em thực sự rất đẹp trai, cho nên có rất nhiều người thích anh ấy."
"Tự nhiên sao em nói thế, em ghen hả?" Junghwan hỏi, hắn không nghĩ Doyoung sẽ đưa cuộc trò chuyện theo hướng đó.
"Em khen thì anh sẽ cho em ăn nữa, đồ ăn của em đâu?" Doyoung nói, kèm theo đó là miệng lại há to để lộ một hàng răng trông rất đáng yêu trong mắt Junghwan. Còn Junghwan lại cười lớn rồi quay lại đút thức ăn vào miệng người yêu.
"Anh không cần phải cảm thấy tội lỗi, vết thương của em, vụ án giết người, tất cả đều không phải lỗi của anh. Jaewon muốn đưa ra lý do gì thì cậu ta vẫn là tội phạm. Anh là nạn nhân, hãy nhớ rằng phanh xe của anh đã bị hỏng là do cậu ta gây ra." Doyoung dài dòng giải thích.
Tất cả những lời mà Doyoung đưa ra trước đó chắc chắn không phải là không có lý do, kể từ khi anh mở mắt ra, vẻ mặt của Junghwan thực sự rất buồn bã. Trên mặt hắn như có một gánh nặng nặng trĩu. Cảm giác tội lỗi rõ ràng đang ám ảnh hắn, cộng thêm tội ác của Jaewon dường như đè nặng hắn? Cậu ta nói thích hắn?
Junghwan rõ ràng chỉ thuộc về Doyoung mà thôi! Doyoung không nói câu đó, anh không muốn tỏ ra mình là một người có tính chiếm hữu, nhưng anh có khả năng đánh người nếu có ai chạm vào Junghwan của anh.
"Vì vậy thay vì tiếp tục cảm thấy tội lỗi, bây giờ tốt hơn hết là anh nên tập trung chăm sóc em." Cuối cùng cả Doyoung và Junghwan gật đầu đồng ý rồi quay về công việc đút cho nhau ăn. Và hoạt động của họ vẫn tiếp tục cho đến khi thức ăn trên tay Junghwan sạch sẽ.
"Em ăn nữa..." Doyoung lại bắt đầu làm nũng khi nhìn thấy chiếc đĩa trống trơn trên tay Junghwan: "Em vẫn đói". Anh tiếp tục cố gắng trưng ra bộ mặt nũng nịu.
"Em muốn ăn thêm gì nữa?" Junghwan hỏi, và Doyoung lắc đầu.
"Thôi không ăn nữa, ăn nhiều sẽ tăng cân."
Junghwan đặt chiếc đĩa lên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng vuốt ve má bạn trai: "Em mà tăng cân thì chỉ có cặp má này tròn hơn".
Môi Doyoung thực sự cong lên.
"Ý anh là, em mập?"
"Anh có nói thế đâu?"
"Anh vừa nói thế đấy!"
"Không có."
"Có!"
"Không có."
"Có!"
Cuộc tranh cãi của họ sẽ không kết thúc nếu Junghwan tiếp tục trả treo với Doyoung, vì vậy hắn quyết định hôn nhẹ lên môi Doyoung.
"Em có yên lặng không, bác sĩ sẽ mắng nếu em cứ ồn ào đấy, em có muốn được tiêm thuốc an thần nữa không?"
Đó thực sự là một lời đe dọa vô ích vì lúc này Doyoung đã sẵn sàng hét thật to, nhưng anh chưa kịp thực hiện ý định của mình vì Junghwan lại liên tục hôn lên môi anh.
"Anh chỉ bịt miệng em được bằng cách này thôi à?" Doyoung phản đối trong khi đẩy Junghwan, người đã ngồi trên giường cạnh anh từ bao giờ, nhưng thay vào đó, Junghwan khiến nụ hôn trở nên sâu hơn bằng cách mút môi dưới và trên của anh. Tay Doyoung siết chặt vai Junghwan vì bị tấn công bất ngờ, đầu hắncũng bắt đầu di chuyển tìm vị trí phù hợp để mũi họ không chạm vào nhau. Cho đến khi đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên phía cửa phòng.
"Hai người làm cái gì thế này, anh Doyoung!"
Đó là giọng của Dain, theo sau là tiếng cười của bố mẹ Doyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com