Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Căn bếp ấm cúng chớp mắt lạnh như hầm băng. Doyoung rùng mình, tự dưng ai bật máy lạnh vậy?

- Vậy cậu có bạn trai chưa?

- Hì hì. Không nói đâu. Lỡ đâu anh bán thông tin của tôi cho fan cuồng thì sao.

Doyoung thè lưỡi nói đùa rồi tập trung xử lí đồ ăn trước mặt. Nếu một ngày nào có cậu biết rằng mình đã từng ở cạnh fan cuồng với khoảng cách gần như thế nào, không biết sẽ có phản ứng gì.

Ăn uống no nê xong, Doyoung xắn tay áo giành đi rửa chén. Cũng may là Junghwan không ngăn cậu lại, nếu không cậu sẽ thấy có lỗi lắm. Đã qua ăn chực còn bắt người ta rửa chén thì khó coi thật.

Vậy là Doyoung với nhiều năm kinh nghiệm rửa chén giúp mẹ, thoáng cái đã làm xong. Cậu lau tay đi ra phòng khách. Trên bàn trà để đĩa trái cây được cắt sẵn. Vệ sĩ So cắt trái cây lúc nào mà cậu không hay biết luôn.

- Anh không cần làm vậy đâu, tôi chỉ qua ăn ké thôi mà-

Đang nói thì cậu bắt gặp miếng băng cá nhân trên tay hắn. Không phải một mà là ba miếng.

- Anh bị thương lúc gọt trái cây hả?

Không đúng, cậu mới loay hoay có một chút làm sao hắn kịp đi băng vết thương. Có lẽ là đã bị từ lúc nấu ăn rồi. Lúc đó cậu có nghe tiếng đồ bị vỡ.

- Chết, sao tôi không để ý chứ. Có nặng lắm không?

- Không sao, là do tôi sơ ý thôi.

Doyoung cảm thấy hơi có lỗi, tại vì cậu xuất hiện đột ngột mà đảo lộn sinh hoạt của người ta. Cậu cầm tay hắn lên xem xét mấy vết cắt, xác nhận là không sâu mới yên tâm bỏ ra.

- Nhưng mà tôi công nhận nha, anh So nấu ăn giỏi ghê. Lâu rồi tôi mới ăn cơm nhà đó.

- Cậu không nấu ăn à?

- Ừ thì, tôi nấu dở lắm. Nên bình thường toàn ăn ngoài thôi.

Cũng không phải bẩm sinh mà cậu nấu dở đâu. Là do ở nhà có mẹ nấu cho ăn, tới lúc đi làm thì lúc nào cũng bận tối mặt nên làm gì có thời gian để nấu cho tử tế. Mấy năm rồi cậu cũng tập trung cho sự nghiệp, nên không đặt tâm trí vào việc đi học nấu nướng.

- Vậy sau này cậu có muốn tôi nấu cho ăn không?

Junghwan bất ngờ đưa ra lời đề nghị làm Doyoung bối rối. Cậu chỉ thuận miệng khen thôi chứ không có ý định ăn chực hoài đâu. Dù sao hắn cũng là nhân viên của cậu mà. Ai đời ông chủ lại đi bóc lột nhân viên của mình như vậy được.

Nhưng phải công nhận là món bibimbap rất ngon. Trái cây cũng được cắt tỉa đẹp mắt. Rõ ràng vệ sĩ So có kinh nghiệm bếp núc. Doyoung suy nghĩ, nếu như cậu đã thuê hắn làm vệ sĩ full-time rồi, bây giờ giao thêm nhiệm vụ nấu ăn rồi tăng lương cũng không quá đáng đâu nhỉ.

- Anh So, không biết anh có muốn làm đầu bếp riêng của tôi luôn không?

- Hửm?

- Nhé? Tôi sẽ nói công ty chỉnh sửa lại hợp đồng làm việc của anh một chút. Thêm công việc là nấu ăn mỗi ngày cho tôi. Chỉ cần nấu bữa tối thôi. Bù lại tôi sẽ tăng lương cho anh. Anh thấy được không?

- Không cần.

- À... Anh không muốn làm hả. Cũng phải, tự dưng tôi lại bắt anh đi nấu ăn-

- Không phải, cậu không cần tăng lương cho tôi. - Hắn ngắt lời cậu.

- Vậy sao được? Việc nấu ăn cũng là một trách nhiệm lớn đó.

- Tiền lương ban đầu đã rất cao so với lượng công việc của tôi rồi. Cho nên bây giờ tôi nấu ăn cho cậu thì mới xứng đáng với số tiền tôi được trả. Cậu cũng không cần báo lại với công ty làm gì, coi như tôi làm thêm ngoài giờ thôi.

- Vậy hả... vậy thì nhờ anh nha.

Tự nhiên Junghwan nói một hơi hơn 50 chữ làm Doyoung giật cả mình. Cậu mù mịt gật đầu đồng ý. Vậy là một thoả thuận ngầm giữa hai người chính thức ra đời. Doyoung được tiễn về tới tận cửa mà trong lòng vẫn lâng lâng, cảm giác như mới đi lừa đảo thành công vậy.

—————

Liked by baove.mandu and 168,654 others
doyoung.k xin mời ~

View all 7,643 comments
comsuontrung ngon vậy bây 🤤
malatanghulu chúc thỏ con ăn ngon miệng nha :3
sh00tingst4r anh ăn cùng ai vậy ạ?
↪️ youcandodam có khi nào là tiền bối Yedam không 🫢
↪️ baove.mandu ăn cơm nhà mà thích lo chuyện bao đồng
↪️ youcandodam lại là m??

—————

Chớp đã mấy tuần trôi qua. Doyoung vẫn sinh hoạt điều độ như bình thường, ban ngày chạy lịch trình, tối về ăn cơm vệ sĩ So nấu. Rất giống... một diễn viên kiêm ông chủ chuẩn mực.

Cả hai thống nhất là sẽ ăn ở nhà của Junghwan. Vừa để tiện cho hắn dọn dẹp, mà hắn cũng không muốn quấy rầy không gian riêng tư của cậu.

Bữa tối hôm nay hắn làm món phở Việt Nam. Nước xương được ninh mấy tiếng trong nồi áp suất, thịt nạm được hầm đến chín mềm, còn có cả bò viên và thịt tái. Doyoung nhìn tô phở đầy ắp mà không khỏi trầm trồ. Chắc cậu phải nói công ty cho hắn thêm tiền thưởng cuối năm.

- Có hai người ăn thôi mà anh nấu nhiều vậy?

- Không nhiều, cậu ăn không hết cũng không sao.

Đồ ăn vệ sĩ So nấu không chỉ ngày càng đa dạng, mà còn rất hợp với khẩu vị của cậu. Lúc đầu hắn nói cậu tự chọn món, sau đó thì dựa theo đó mà tự đi chợ. Dần dà Doyoung không cần suy nghĩ hôm nay ăn gì nữa, vì hắn đoán được ngay chóc cậu sẽ thèm món nào. Doyoung kiếm đâu ra một người vệ sĩ riêng xịn như vậy được nữa?

Ăn tối xong, cậu tranh thủ giúp hắn mang chén đũa vào bếp. Trừ hôm đầu tiên bị đứt tay ra, hắn không cho cậu rửa chén lần nào nữa.

- Anh nuôi tôi tốt quá, fan sắp không nhận ra tôi luôn rồi. - Doyoung bừa xoa bụng vừa than thở.

- ... Cậu vẫn đẹp lắm.

- Hả? - Tiếng chén đĩa va vào nhau làm cậu nghe không rõ.

- Tôi nói cậu đâu có khác gì.

- Anh nhìn tôi mỗi ngày thì tất nhiên là không thấy khác rồi. Tôi đã lên hai cân rồi đó, sắp lăn được rồi. - Cậu bĩu môi.

Junghwan bên ngoài vẫn điềm tĩnh, bên trong đang tưởng tượng ra cảnh Doyoung tròn vo lăn vòng vòng, khoé miệng vô thức nhếch lên.

- Hôm nay cậu uống cacao nóng không?

Đây là thói quen đã có từ lâu của cậu. Buổi tối trước khi ngủ uống một ly ca cao pha với sữa nóng giúp cậu ngủ ngon hơn.

- Có nên uống không đây ta... Bây giờ uống thì mập mà không uống thì thèm...

- Tôi sẽ cho ít đường đi.

- Vậy anh làm cho tôi một ly nha. Cảm ơn.

Sau khi giải quyết trăn trở, Doyoung đứng dậy đi dạo cho tiêu cơm. Mấy tuần vừa rồi bận rộn nên cậu chỉ tới ăn cơm rồi về, hôm nay mới có dịp đi tham quan nhà hắn lần nữa.

Vẫn không có nhiều đồ trang trí lắm. Ở phòng khách có một giá sách nhỏ, ngoài sách ra còn có mấy món đồ trang trí lạ mắt. Sự chú ý của cậu rơi vào khung ảnh nằm ở giữa. Doyoung ghé sát lại gần, nhìn kĩ vào tấm ảnh cũ. Là một bức ảnh gia đình. Trong ảnh có ba người, có vẻ như là ba mẹ và Junghwan lúc còn nhỏ. Doyoung nhoẻn miệng cười, không ngờ còn được thấy phiên bản đáng yêu của vệ sĩ So.

- Của cậu đây-

- Á!

Hắn xuất hiện bất thình lình làm cậu giật thót, vô thức lùi lại đụng vào ly ca cao nóng trên tay hắn. Sữa bị tràn ra ngoài, đổ lên áo hoodie màu trắng hắn đang mặc.

- Á! Chết rồi. Anh có bị bỏng không?

- Không sao. Cậu không bị sao chứ?

- Anh cởi áo ra ngâm liền đi, cái này dính vô là khó giặt ra lắm.

Doyoung cầm lấy ly sữa, ra hiệu cho hắn mau mang áo đi giặt. Junghwan thấy cậu nói có lý, không chần chờ mà lột áo ra.

Không ai cảnh báo cho Doyoung biết trước là bên trong hắn không mặc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com